Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 97: 97: Tuyết





Mọi người trong nhóm chat khiếp sợ cũng không thể gọi Thẩm Trường An về được, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ngô Vĩ đột nhiên gửi một tin nhắn.
Ngô Vĩ: Chắc chắn em gái này là tình yêu đích thực của Trường An rồi.
Thái Nhiễm: Tình yêu đích thực là sự thật, đến nỗi cái khác thì......
Ngô Vĩ: Nhưng sao tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.
Thái Nhiễm: Ha.
Yên tâm thoải mái chặn tin nhắn trong nhóm xong, Thẩm Trường An liền dựa bên người Đạo Niên nghe kể chuyện, nội dung câu chuyện không quan trọng, mà quan trọng là người kể chuyện cơ.
Đạo Niên đang kể lại vương triều bí sử cho Thẩm Trường An thì cảm thấy cánh tay của cậu đặt lên eo mình, đầu cũng nhích lại gần.
Y cúi xuống nhìn, liền đối diện với khuôn mặt cười tủm tỉm của cậu.
Thẩm Trường An cũng không phải loại mỹ nam hễ cậu vừa xuất hiện sẽ khiến tất cả đàn ông trong bán kính mười dặm trở nên phai mờ, nhưng cậu lại có một khuôn mặt khiến người ta rất thích, kiểu mà chẳng phân biệt nam nữ ấy.
Đặc biệt là khi cậu cười, đôi mắt cong cong giống như hai vầng trăng non, làm người ta bất giác trở nên mềm lòng.
"Sao không kể nữa rồi?" Cách lớp áo ngủ mỏng manh, Thẩm Trường An uốn éo làm nũng như là một bé tằm cưng, "Tiếp tục đi mà."
"Em......!Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng." Đạo Niên không được tự nhiên mà cử động một chút, rốt cuộc cũng không nỡ đẩy Thẩm Trường An ra, cũng không nỡ nói một câu nặng lời với cậu, "Tư thế ngủ này không tốt cho sức khỏe đâu."
"Không tốt chỗ nào chứ?" Thẩm Trường An cảm thấy đầu mình cũng đã dựa lên đùi Đạo Niên luôn rồi, "Em nghĩ như vầy khá tốt, an tâm."
Đạo Niên sững sờ, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Anh hiểu rồi."
Trường An mất hết cha mẹ từ khi còn nhỏ, cho nên thích gần gũi với y cũng là nhân chi thường tình(*) thôi.
Thẩm Trường An không biết Đạo Niên hiểu điều gì, nhưng dù sao cũng đang ở bên người yêu của mình, khen là được rồi.
Đạo Niên ở bên cậu thì đã phải hy sinh biết bao nhiêu chứ, trước đây ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm một chữ, thế nhưng bây giờ đã đủ kiên nhẫn để kể cho cậu nghe chuyện trước khi ngủ luôn rồi, làm tròn lại thì đây là nguyện sống nguyện chết luôn đó.
Đối với một người lười nhác mà nói, việc ai đó có thể làm anh ta siêng lên, thì đó chính là một sự hy sinh lớn lao đấy.

Thẩm Trường An cảm thấy sự hy sinh mà Đạo Niên dành cho mình đã rất lớn rồi, cậu phải thấy đủ.
Vấn đề duy nhất là......!Đạo Niên quá có kỷ luật, thẳng đến khi hai người nằm xuống ngủ rồi, Đạo Niên cũng không làm động tác thân mật nào với cậu hết, khiến cậu cũng ngại không dám làm gì quá đáng hơn.
Trong bóng tối, cậu mở to mắt, nghe tiếng hít thở của Đạo Niên, thật lâu sau mới hỏi: "Đạo Niên, anh ngủ chưa?"
Sau một hồi im lặng.
"Chưa."
"Em có chút không ngủ được." Thẩm Trường An xoay người nhìn thẳng vào Đạo Niên.
Đạo Niên trầm mặc vài giây: "Là bởi vì anh nằm ở đây sao?"
"Đúng vậy."
Trong bóng tối, Đạo Niên vẫn có thể thấy rõ biểu cảm của Thẩm Trường An, bọn họ gần trong gang tấc, nhưng y lại không dám để mình ở quá gần Trường An: "Vậy anh về......"
"Về đâu chứ?" Thẩm Trường An nắm lấy Đạo Niên đang định xuống giường, "Đã nằm ở đây rồi, sao có thể đi được?"
Đạo Niên nhìn thấy hai mắt Thẩm Trường An sáng ngời, khóe miệng cong lên, Trường An đang cười.
"Ngay khi anh nằm bên cạnh em, em liền rất kích động." Hai tay Thẩm Trường An len lén bò lên cánh tay Đạo Niên, "Nếu không, anh cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon, để an ủi giấc ngủ chập chờn của em đi."
Đạo Niên: "......"
"Nhanh lên, anh còn không hôn, giấc ngủ sẽ trực tiếp chạy trốn, em phải mất ngủ cả đêm luôn đó."
Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống giữa trán Thẩm Trường An.
"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi." Đạo Niên thấy gương mặt Thẩm Trường An đỏ bừng, dùng chăn bọc cậu kỹ lại, "Đừng quậy nữa."
Thẩm Trường An vươn tay ôm lấy mặt Đạo Niên trong bóng tối, rồi thò lại gần "chụt" lên miệng y một cái, thanh âm này trở nên rất lớn trong căn phòng tối đen.
Ỷ vào việc mình đỏ mặt nhưng Đạo Niên cũng không nhìn thấy, Thẩm Trường An với một khuôn mặt đỏ như đít khỉ, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Đây mới là nụ hôn chúc ngủ ngon giữa những người yêu nhau, hiểu không?"
"Đã hiểu."

Rốt cuộc Thẩm Trường An cũng vừa lòng, cậu chui vào lòng Đạo Niên: "Ngủ ngon, anh yêu."
"Ngủ ngon, em, em, em yêu." Món đồ cổ sống qua vô số năm, nghẹn nửa ngày mới có thể nói ra ba chữ "em yêu".
Không biết qua bao lâu, người trong lòng đã ngủ say, Đạo Niên cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán cậu, tặng cậu lời chúc có được một giấc mơ đẹp.
Mở cửa bước xuống lầu, những người khác trong biệt thự đều ở dưới lầu chờ y, ngay cả phượng hoàng nhỏ suốt ngày chỉ biết ăn uống, cũng bị Phi Oánh mạnh mẽ dùng cánh ép vào cằm, giữ cho nó tỉnh táo.
"Tiên sinh." Mọi người nhìn thấy Đạo Niên đi xuống, tất cả đều đứng dậy.
"Mọi người không ngủ được à, canh ở đây làm gì vậy?" Đạo Niên đi đến sô pha ngồi xuống, nét mặt lãnh đạm.
"Tiên sinh, chúng tôi không phải con người, ai không ngủ được cũng không quan trọng." Lưu Mao nhỏ giọng nói, "Chuyện của ngài cùng Trường An, có cần chúng tôi che đậy không?"
"Che đậy?" Đạo Niên nhíu mày, "Ý của cậu là để Trường An ở bên tôi một cách không rõ ràng sao?"
"Ý của tôi cũng không phải là vậy, tôi chỉ lo rằng sau khi tộc khác biết chuyện này, sẽ cảm thấy ngài thiên vị loài người......"
"Cho nên, tôi phải vì bọn họ mà để Trường An chịu ấm ức sao?"
Lưu Mao: "......"
Muốn hắn trả lời câu này thế nào đây?
"Như vậy là tốt rồi." Đạo Niên vô tình nói, "Ngay khi vừa ra đời, tôi đã không vì chuyện của những sinh linh khác mà thay đổi quyết định của mình rồi.

Lúc trước như thế, bây giờ cũng như thế."
"Nếu người này là Trường An thì sao?"
"Sao Trường An có thể là sinh linh khác được?" Đạo Niên hỏi lại, "Mấy người đứng canh ở đây, chẳng lẽ là vì làm Trường An ở bên tôi một cách không rõ ràng sao?"
"Không không không, chúng tôi canh ở đây là để chúc mừng tiên sinh ngài và Trường An lưỡng tình tương duyệt, tu thành chính quả." Thần Đồ nói, "Chúc ngài và Trường An nắm tay sống lâu, mãi mãi bên nhau."
Những yêu và thần khác: Cái tên Thần Đồ vua nịnh nọt này, động tác thế mà lại nhanh hơn họ nữa!
"Đúng vậy." Chú Triệu nói tiếp câu chuyện, "Tình cảm của ngài với Trường An, chúng tôi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chúng tôi chỉ đang hạnh phúc thôi."
Mấy ông thần nhận được hương khói của loài người quanh năm suốt tháng đúng là khác bọt hẳn, ngay cả tư thế tâng bốc cũng chuẩn hơn bọn họ nữa.
Hừ, cái tên thối tha không biết xấu hổ này.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Thẩm Trường An phát hiện sắc trời bên ngoài có chút âm u, không biết Đạo Niên đã rời giường từ bao giờ nhưng nơi nằm ngủ vẫn còn giữ lại hơi ấm.
Lấy điện thoại ra nhìn, hôm nay thế mà lại có mưa tuyết, ra ngoài vào loại thời tiết này rất lạnh đấy.
Nghĩ vậy, cậu lại rụt đầu vào trong chăn.
Không lâu sau, group chat vang lên, là Trần Phán Phán nhắc nhở bọn họ rằng đã hẹn đi ăn vào trưa nay, không được đến trễ.
Suýt nữa cậu đã quên chuyện bạn trai của Trần Phán Phán muốn mời khách ăn cơm rồi.

Nghĩ đến có khả năng là trưa hôm nay phải trơ mắt nhìn Trần Phán Phán và bạn trai cô show ân ái, Thẩm Trường An cũng có kế hoạch sẽ mời khách.
Cậu cũng có bạn trai đó!
Mặc đồ ngủ xuống lầu ăn sáng xong, lại dính bên cạnh Đạo Niên hai tiếng, Thẩm Trường An mới không tình nguyện lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đến ăn cơm ở nhà hàng đã hẹn trước.
Nếu không phải vì lo rằng giọng khách sẽ át giọng chủ thì thật ra cậu cũng rất muốn đưa Đạo Niên theo cùng.
Hiện tại, cậu hận không thể kéo Đạo Niên đến đường cái, để cho mọi người đều biết rằng người đàn ông vô cùng đẹp trai này là của nhà cậu.
Con người ấy mà, đúng là một loài sinh vật thần kỳ, một năm trước cậu còn đang kiên quyết giữ gìn chủ nghĩa duy vật của mình, thế mà bây giờ đã có thể yêu đương vượt giống loài luôn rồi, đây quả thực là một sự tiến bộ nhanh như bay mà.
"Trường An." Thần Đồ thấy Thẩm Trường An định lái xe đi, liền đưa chìa khóa xe cho cậu, "Hôm nay sẽ có tuyết rơi, cậu đừng chạy chiếc xe lúc trước."
"Mưa tuyết thì sao được tính là tuyết được, nhiều nhất cũng chỉ được tính là một đòn phép thuật thôi." Thẩm Trường An nhận lấy chìa khóa xe Thần Đồ đưa, "Tôi sợ nếu lái chiếc này ra ngoài sẽ thu hút người ta vây xem á."
"Không sao đâu, quen là ổn cả thôi." Thần Đồ cười, "Cậu chạy chiếc này ra ngoài, tiên sinh mới yên tâm được."
"Được rồi." Thẩm Trường An nhớ tới lúc trước, khi mình còn không biết thân phận thật sự của Đạo Niên, vì lo lắng Thần Đồ sẽ làm hại y nên đã buộc hắn thề, cảm thấy có chút xấu hổ liền xin lỗi hắn.
"Chuyện này làm sao có thể trách cậu được." Thần Đồ bật cười, "Cậu quan tâm tiên sinh là cũng chuyện bình thường, cậu không trách tôi không nói thân phận của tiên sinh cho cậu là tốt lắm rồi."

Thẩm Trường An cười vỗ vai Thần Đồ: "Vậy tôi ra ngoài đây, buổi chiều sẽ về."
"Được rồi." Thần Đồ cười xua tay, trong lòng thầm nghĩ hy vọng khi Trường An biết thân phận thật sự của tiên sinh, sẽ nể tình khuôn mặt đẹp kia của tiên sinh mà đánh nhẹ một chút.
Thẩm Trường An lái xe đến bãi đậu xe bên cạnh nhà hàng, vừa mở cửa liền nghe thấy một người đàn ông nói: "Cái nơi rách nát này làm gì có xe nào tốt, một đám quê mùa nhìn thấy chiếc xe thể thao tôi đang lái, đôi mắt cứ nhìn thẳng......"
Người này vừa gọi điện thoại, vừa ôm một cô gái xinh đẹp môi đỏ cực bốc lửa xuống xe, lúc quay đầu nhìn thấy chiếc xe phía sau Thẩm Trường An, vẻ mặt trở nên có chút xấu hổ.
Gã lén liếc nhìn biển số xe, thế nhưng là biển số địa phương của thành phố Ngô Minh, vẻ mặt càng thêm xấu hổ.
Thẩm Trường An nhìn gã một cái, mỉm cười: "Xin chào, người thành phố."
Nói xong liền quay người đi đến cửa thang máy, ấn số tầng đi lên nhà hàng luôn.
Gã đàn ông đứng tại chỗ, đỏ mặt tía tai nhìn bóng lưng Thẩm Trường An rời đi, không nói được dù chỉ nửa câu.
"Cũng chỉ là xe mà thôi, người này còn không biết xấu hổ khoe khoang trước mặt Dương tổng." Người phụ nữ dựa trong lòng gã đàn ông lấy lòng nói, "Nếu Dương tổng muốn mua, thì chẳng phải chỉ cần nói một câu thôi sao."
Dương tổng cười pha trò, chiếc xe đó không chỉ riêng vấn đề về giá cả, mà còn là vấn đề có tiền cũng không thể mua được.

Cũng không biết phú nhị đại nhà ai, lại dám lái cái loại xe có giá trị sưu tập còn lớn hơn giá trị sử dụng này ra ngoài nữa, lỡ đụng hư một cái đèn thôi thì tổn thất cũng đã rất lớn rồi.
Nhưng ở trước mặt người đẹp thì đương nhiên là gã sẽ không nói ra sự thật này.
Hôm nay gã cố ý chạy tới cái nơi rách nát này là vì kiếm chuyện không vui cho em họ, chứ không phải đến để so sánh xem xe của ai đắt hơn.
Thời điểm Thẩm Trường An đến nhà hàng, Đinh Dương đã tới rồi.

Người đàn ông đang ngồi cùng Trần Phán Phán là một người rất đẹp trai, đối phương đeo một cặp kính gọng mỏng, nhìn sơ vừa sạch sẽ vừa lịch sự nhã nhặn.
"Xin chào." Người đàn ông trông thấy Thẩm Trường An tiến vào, chủ động đứng dậy bắt tay với cậu, hiển nhiên là muốn để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt đồng nghiệp của bạn gái.
"Xin chào." Thẩm Trường An không biết xem tướng, cũng không biết đoán mệnh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy Trần Phán Phán và người đàn ông đang ngồi cùng cô này rất xứng đôi.
"Tôi giới thiệu cho mọi người một chút." Trần Phán Phán cười tủm tỉm nói, "Đây là Dương Ngạn, bạn trai của tôi, đây là Thẩm Trường An, đồng nghiệp của em."
"Hóa ra là Thẩm tiên sinh, tôi thường nghe Phán Phán kể về cậu đấy." Dương Ngạn mời Thẩm Trường An ngồi xuống, "Phán Phán nói cậu là người chịu trách nhiệm về giá trị sắc đẹp và năng lực của cả bộ phận của em ấy."
"Anh cứ nói đùa." Thẩm Trường An ngồi vào bên cạnh Đinh Dương, "Thời điểm tôi vừa tới thành phố Ngô Minh, tôi không biết thứ gì cả, cũng nhờ Phán Phán bọn họ dẫn dắt tôi làm quen với quy trình làm việc và thành phố này đấy."
"Thành phố Ngô Minh là một nơi tuyệt vời với những ngọn núi đẹp và làn nước trong vắt." Dường như Dương Ngạn rất am hiểu cách mà nam nữ ở chung, nên cũng không tiếc lời mà khen nơi Trần Phán Phán sống từ nhỏ đến lớn, "Nghe khẩu âm của Thẩm tiên sinh, cậu cũng là người đế đô phải không?"
Cũng?
Thẩm Trường An cười gật đầu: "Đúng vậy."
Dương Ngạn và Thẩm Trường An nói về một số chuyện thú vị ở đế đô, chẳng mấy chốc đã lấy thân phận là người cùng quê với cậu, làm cho cả bầu không khí trò chuyện trở nên thoải mái và không hề gượng gạo.
Khi Từ Trạch tới, Dương Ngạn cũng không để mặc Thẩm Trường An và Đinh Dương sang một bên, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, hắn đã thành công biến mình trở thành "người một nhà".
Điều thật sự khiến Thẩm Trường An bội phục là Dương Ngạn cũng không cảm thấy việc tỏ ra yếu thế với Trần Phán Phán trước mặt những người khác là điều đáng xấu hỏi, ngược lại còn thường xuyên trêu nghẹo cho Trần Phán Phán vui ra mặt.
Chỉ một bữa cơm, Thẩm Trường An cũng đã hiểu biết cơ bản về Dương Ngạn, gia đình giàu có, vì đang phát triển thị trường mới ở thành phố Ngô Minh nên đã gặp và yêu Trần Phán Phán, người nhà của hắn cũng rất ủng hộ mối tình này.
"Tôi vừa mới nói sao lại có người có giọng nói như thằng hai, hóa ra là mày thật à." Cửa phòng riêng bị một người đàn ông đẩy ra, "Nghe nói mày tìm được một người phụ nữ từ gia đình bình dân à? Sao thế, sau khi bị ông nội chuyển đến nơi thâm sơn cùng cốc này, tầm nhìn cũng bị ô nhiễm bởi cái nơi quê mùa này rồi hả?"
Lời này không chỉ châm chọc mỗi Dương Ngạn, mà đồng thời cũng coi thường cả thành phố Ngô Minh, toàn bộ người trong Bộ Dân chính đều nhíu mày.
Thẩm Trường An vừa ngẩng đầu thì thấy hóa ra là gã đàn ông lái xe thể thao cười nhạo người trong cả thành phố Ngô Minh là đồ quê mùa ban nãy.
"Quê mùa?" Thẩm Trường An nhìn gã đàn ông mặc một cây hàng hiệu, có xe thể thao thì tuyệt vời lắm à? Bạn trai nhà cậu còn có thể lấy đá quý ra chơi kia kìa.
"Vị tiên sinh này, anh chưa từng được ai dạy cho cách viết hai chữ tôn trọng người khác từ khi còn nhỏ đúng không?" Thẩm Trường An nhẹ nhàng à một tiếng, "Ban nãy anh đậu chiếc xe thể thao quê mùa kia bên cạnh xe tôi, tôi xuất phát từ lễ phép nên không ghét bỏ anh, nhưng anh thì lại ghét bỏ chúng tôi trước rồi."
Vẻ mặt của gã đàn ông thay đổi vài lần, có làm sao thì gã cũng không ngờ người thanh niên lái chiếc siêu xe phiên bản giới hạn kia cũng ở trong căn phòng này, mấy lời nói móc và châm chọc ban đầu đều biến thành sự xấu hổ.
Dương Ngạn và anh họ đã không ưa nhau từ nhỏ, kể từ sau khi hắn bị sắp xếp đến thành phố Ngô Minh khai thác thị trường mới, anh họ liền trở nên đắc ý hơn, cứ nói với bên ngoài rằng hắn bị ông nội ghét.


Gần đây cũng chẳng biết nghe được tin hắn hẹn đi ăn cơm với các đồng nghiệp của bạn gái từ chỗ nào, cố ý tới làm hắn khó xử, không muốn cho hắn có thể diện gì cả.
Nhưng mà qua nhiều năm như vậy rồi, ông anh họ này chưa bao giờ chiếm được chỗ tốt nào từ hắn cả.
Hắn cho rằng hôm nay ông anh họ này sẽ có thể nhảy nhót ở đây thêm một lát, mà không ngờ chỉ vừa mở miệng thôi đã bị đồng nghiệp của bạn gái chặn họng luôn rồi.

Điều làm cho hắn không ngờ hơn là ông anh họ này thế nhưng còn nhịn xuống không cãi lại nữa chứ?!
"Dương Ngạn, không ngờ mày lại là loại đàn ông bán cơ thể vì công việc đấy." Sắc mặt của gã đàn ông thay đổi vài lần, "Tao nói mà, sao mày có thể ở bên một người phụ nữ đến từ cái nơi nhỏ bé này được, hóa ra là vì cái này thôi."
"Câm miệng." Trần Phán Phán làm chim nhỏ nép vào lòng người cả một buổi trưa thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, "Đằng ấy là ai thế, sao cứ trái một câu nơi nhỏ bé, phải một câu gia đình bình dân vậy, chắc chỉ có nhà đằng ấy là to thôi ha.

Mà không chỉ có nhà đằng ấy to thôi đâu, cái trán cũng to nữa kìa, to đến độ ngựa cũng có thể chạy trên đó luôn."
"Đừng giận, đừng giận nha." Dương Ngạn nắm lấy tay Trần Phán Phán, đẩy mắt kính trên sống mũi, "Anh họ à, không ngờ anh lại nhìn ra được, đúng là tôi đã bán đứng cơ thể, mới có thể lọt vào mắt xanh của bạn gái đấy.

Không giống anh......"
Dương Ngạn dùng ánh mắt quét anh họ từ đầu đến chân một lần: "Có lẽ đời này cũng không có cơ hội bán đứng cơ thể."
Những người khác: "......"
Bọn họ xem như hiểu rồi, Dương Ngạn và Trần Phán Phán đúng là trời sinh một đôi thật, đặc biệt là cái mồm này, quả thực có thể làm người ta tức đến chết.
"Mày, mày chờ cho tao!" Anh họ muốn mắng lại, nhưng khi gã nhìn Thẩm Trường An thì liền cứng rắn nuốt cục tức này xuống rồi quay đầu đi luôn.
"Hầu hết mấy người nói ra những câu tàn nhẫn như thế này, đều chỉ có thể làm pháo hôi......" Thẩm Trường An nói còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét truyền vào từ bên ngoài, hóa ra là có người bị ngã.
Bọn họ đi ra ngoài thì thấy anh họ của Dương Ngạn không biết bị làm sao mà đi trên đất bằng cũng ngã gãy chân được.
Mọi người đồng loạt nhìn Thẩm Trường An: "......"
Thẩm Trường An: "......"
Chuyện này không liên quan đến cậu.
Dương Ngạn yên lặng lấy điện thoại ra, sau khi gọi 120 liền bật cameras, lưu lại dáng vẻ chật vật của anh họ vào điện thoại.
Mọi người: "......"
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao cách thiên sơn vạn thủy(*) mà ông anh họ này cũng phải chạy đến kiếm chuyện với Dương Ngạn rồi.
Tình nghĩa anh em của gia đình giàu có, đúng là làm người ta không hiểu nổi.
Trò hề này kết thúc, lúc mọi người cùng nhau đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì Dương Ngạn mới hiểu được tại sao anh họ lại thành thật khi đối mặt với Thẩm Trường An như vậy.
Chiếc xe mà Thẩm Trường An lái, hắn từng nhìn thấy người đứng đầu của một gia tộc lớn lái nó, đây gần như là một trong những biểu tượng của địa vị.

Vào thời điểm đó, có rất nhiều phú nhị đại đều tỏ ra cực kỳ hâm mộ mỗi khi nhắc tới chiếc xe này, ngay cả hắn không để ý đến vật ngoài thân cũng phải ghi tạc vẻ ngoài của chiếc xe này vào trong lòng.
Không ngờ vài năm sau, hắn thế mà lại nhìn thấy chiếc xe này ở đây lần nữa.
"Phán Phán." Dương Ngạn cúi người thắt dây an toàn cho Trần Phán Phán, giọng điệu có chút hoảng hốt: "Bộ Dân chính của mấy em đúng là nơi ngọa hổ tàng long(*) mà."
Con cháu hào môn thế gia lại chạy tới nơi nhỏ bé này làm cán bộ, đây là phải có một tinh thần phục vụ cho nhân dân đến mức nào chứ?
Cuộc sống của người giàu đúng là làm người ta khó hiểu.
Thẩm Trường An không biết chỉ vì một chiếc xe mà cậu đã trở thành thiếu gia nhà giàu trong mắt người khác, sau khi cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, liền nhìn thấy từng bông tuyết lớn bay đầy trên trời, chẳng lâu sau nó đã đọng lại một tầng mỏng trên kính chắn gió.
"Tuyết rơi?" Cậu mở ra cửa sổ xe, không khí lạnh kèm theo bông tuyết tràn vào, cậu nghe thấy có rất nhiều người đang hưng phấn hét lớn ở ven đường, vui đến độ như đang ăn tết.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chưa chạy được bao xa mà trên cây, trên mặt đất, phong cảnh bên đường đều đã đọng một tầng tuyết.

Thẩm Trường An nhìn thấy có một đôi tình nhân nhỏ đang thật cẩn thận thu gom tuyết đọng trên lá cây, dường như đang muốn nặn ra một người tuyết to cỡ nắm tay.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Trường An đột nhiên tỉnh táo lại, lát nữa cậu cũng muốn nặn người tuyết với Đạo Niên.
Lúc xe chạy đến ngã tư đường, Thẩm Trường An lại trông thấy bà cụ già yếu kia.

Bà lặng lẽ đứng dưới đèn đường, dưới vẻ bề ngoài kia là sự bình lặng theo năm tháng.
Cách cửa sổ xe, Thẩm Trường An cảm thấy tầm mắt của bà cụ bỗng nhiên dừng trên người mình, sau đó cậu liền nhìn thấy bà cụ cười với mình.
Thẩm Trường An muốn cười đáp lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến bà cụ đang ở bên ngoài, nên không thể nhìn thấy người ngồi trong xe là ai được.


Đèn xanh đèn đỏ còn lại hơn 70 giây, rõ ràng là ngoài trời đang đổ tuyết nhưng lòng bàn tay cậu lại chảy ra mồ hôi lạnh.
Không biết bà cụ đã đứng dưới đèn đường bao lâu mà tuyết đã lan đến mu bàn chân của bà rồi, gió lạnh thổi bay nhánh cây ven đường nhưng cái váy đen trên người bà lại không nhúc nhích chút nào cả.
Sau khi đèn tín hiệu nhảy số xong, Thẩm Trường An đã quay đầu xe ở nơi mấy trăm mét phía trước, thời điểm lái xe quay lại, bà cụ vẫn còn lẳng lặng đứng đấy ở tư thế cũ, bà trông thấy Thẩm Trường An lái xe quay lại, trên mặt cũng không có chút ngạc nhiên nào hết.
Thẩm Trường An mở cửa sổ xe: "Bà ơi, nhà bà ở đâu vậy, để cháu đưa bà về."
"Về nhà à?" Bà cụ cười xua tay, "Không thể quay về đâu, không thể quay về đâu."
"Vậy bà đang đợi ai sao?" Thẩm Trường An như không nghe ra sự kỳ lạ trong lời nói của bà, "Lạnh như vậy, bà tìm nơi nào ấm áp chờ đi."
"Tôi đang......!Chờ cậu đó." Bà cụ cười nhìn cậu, "Chờ thấy cậu rồi, tôi cũng nên về thôi."
Thẩm Trường An nắm chặt tay lái: "Bà chờ cháu ạ?"
"Đúng vậy." Bà cụ hiền từ nhìn cậu, "Lúc trước là tôi đã đưa cậu đến thế giới này, bây giờ cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi."
Ánh mắt bà nhìn Thẩm Trường An chứa đựng chút cảm xúc không nỡ: "Đáng lẽ ra tôi cũng nên biến mất từ trăm năm trước rồi, nhưng chính cậu đã tặng tôi một con đường sống, giữ cho tôi sống đến ngày nay."
Thẩm Trường An hít sâu một hơi: "Bà nói bà đưa cháu tới thế giới này ạ?"
"Cháu là ai?"
"Cha mẹ ruột của cháu là ai?"
Trong ánh mắt không nỡ của bà cụ có thêm vài phần thương hại cùng với bất đắc dĩ: "Cậu quên rồi sao, cậu được sinh ra theo ý trời, làm gì có cha mẹ chứ?"
Đầu óc Thẩm Trường An trở nên rối ren lộn xộn, cậu rút chìa khóa xe ra, sắc mặt khó coi nói: "Bà nói gì vậy?"
"Tôi vốn không nên nói những điều này cho cậu, để cậu sống bình yên hết đời cũng tốt." Ánh mắt bà cụ dần dần trở nên bi thương, "Nhưng cậu không nên ở bên y, y sẽ chỉ hại cậu, cắn nuốt cậu mà thôi, một khi cậu toàn tâm toàn ý rơi vào lời nói dối của y, thì sẽ không còn đường để quay đầu nữa đâu."
Y?
Bà ấy đang đề cập đến ai vậy?
Là gã áo xám đột nhiên xuất hiện kia, hay là......!Đạo Niên?
Trong đầu Thẩm Trường An như có một con lệ quỷ đang la hét trong đó, trước mắt cậu biến thành màu đen, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, như có thứ gì đó muốn kéo cậu ra khỏi cơ thể.
"Tránh xa y ra, hãy tránh xa y ra." Hai mắt bà cụ đã ngấn lệ, "Đại nhân, bà lão sức yếu không thể bảo vệ ngài chu toàn, ngài phải cẩn thận hơn nữa đấy."
"Bà là ai, sao lại nói những điều này cho cháu?" Bị cơn đau tra tấn, sắc mặt Thẩm Trường An trở nên tái nhợt, bàn tay cầm chìa khóa của cậu cũng đã trắng bệch, cậu mặt không cảm xúc nhìn bà cụ, "Tại sao cháu phải tin bà vậy?"
"Đại nhân không tin bà lão cũng đúng thôi." Bà cụ nói, "Có trách thì chỉ trách lúc trước bà lão tự chủ trương, đưa đại nhân ngài đến gia đình phàm tục."
"Ngài vì sinh linh trong thiên hạ mà phải cô đơn muôn đời, đã đủ rồi." Bà cụ làm một cái lễ với Thẩm Trường An, "Bà lão đã tự ý sửa đổi vận mệnh trong cuộc đời này của ngài, chỉ mong rằng đại nhân có thể sống một cuộc sống tự do cả đời, nhưng ngài không nên ở bên y, y sẽ chỉ hại ngài mà thôi."
Chỉ là bà trăm tính ngàn tính, nhưng chưa bao giờ ngờ được đại nhân sẽ dây dưa cùng với Thiên Đạo.
Hai sự tồn tại trời sinh đã khắc chế nhau, thì làm sao có thể tồn tại cùng nhau được? Đại nhân ngây thơ vô tri, bị Thiên Đạo tính kế trong lòng bàn tay, là bà hại cậu rồi.
"Cháu không tin." Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc đang rối ren của Thẩm Trường An dần bình tĩnh lại, cậu chịu đựng cơn đau, nhìn bà cụ hiền từ trước mặt, gằn từng chữ: "Cháu không tin."
"Y sẽ hại chết ngài!" Bà cụ rơi nước mắt, "Ngài có biết y là ai không?!"
"Anh ấy là người yêu của cháu." Thẩm Trường An mặt không cảm xúc nói, "Nếu anh ấy thật sự muốn hại chết cháu, cháu......!Chấp nhận."
Bà cụ ngơ ngẩn, thật lâu sau mới lẩm bẩm một mình: "Đây là......!Quả báo vì mình đã tự ý sửa đổi vận mệnh sao?"
Cơn gió lạnh thổi tuyết rơi trên mặt đất, bà như khóc như cười, hóa ra là mình đã tự tay đưa Sinh Cơ đến trước mặt Thiên Đạo, bà là tội nhân của cả thiên hạ này.
Trong ngôi nhà ấm áp, Đạo Niên tự tay lựa tôm được tộc nước đưa tới, y dùng đũa kẹp gắp lên hai con tôm đã lấy chỉ lưng, mặt không cảm xúc đặt chúng nó đối mặt nhau, nhìn sơ đã thấy nó giống hình trái tim rồi.
Như thể sắp xếp hai con tôm thành hình trái tim còn chưa đủ, y đặt đũa xuống và bắt đầu chọn lựa từng viên đá quý đủ mọi màu sắc.
"Tiên sinh, Trường An vẫn chưa về mà ngài đã bắt đầu chuẩn bị dụng cụ làm người tuyết luôn rồi à?" Lưu Mao nhìn bên chân tiên sinh có xẻng, thùng, cùng với cà rốt y tự tay chọn ra từ trong phòng bếp, thừa dịp tâm trạng y đang tốt, trêu chọc nói, "Ngài lấy đá quý làm mắt và miệng cho người tuyết, Trường An nhất định sẽ lại đau lòng không chịu nổi cho xem."
"Người tuyết đầu tiên do tôi và Trường An làm, không thể đối xử với nó tùy tiện được." Đạo Niên chọn đi chọn lại trong đống hồng ngọc, chọn mấy viên hoàn mỹ nhất ra, "Lát nữa khi tôi và Trường An đắp người tuyết, không ai được đi ra làm phiền đâu đấy."
Chờ y và Trường An đắp người tuyết xong thì sẽ vây quanh bàn ăn món lẩu mà Trường An thích......
Khóe miệng Đạo Niên hơi nhếch lên, rồi lại cảm thấy viên mã não đen dùng làm mắt cho người tuyết không đủ tròn, nên đã ném nó vào trong hộp rồi chọn lại.
____ ____ ____
Chú thích
*Nhân chi thường tình (人之常情): Nghĩa là tình cảm mà người bình thường thường có, chuyện đó con người hay làm nên không có gì đáng chê trách.
*Thiên sơn vạn thủy (千山万水): Nghìn núi nghìn sông, ý là người đó phải đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông hiểm trở.
*Ngọa hổ tàng long (卧虎藏龙): Nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao..