Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 20: Lo Lắng


Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn đối thủ rút cây roi bên hông ra. Trông phách lối thật, nếu nói tôi không run thì tôi xạo đó. Con người thì cũng biết đau mà.

Vả lại, tôi không có pháp bảo nào đáng đồng tiền. Úy Trì Tuyết Nhi xưa nay chăm chút cho váy vóc áo gấm, không quan tâm đến việc bản thân sử dụng món khí giới chày cối cũ kĩ độ nào.

Vũ khí tôi dùng là một thanh đoản đao còn ngắn hơn cả chiều dài cẳng tay, thoạt trông như một món đồ chơi cho trẻ con. Mà cây roi dài thế kia, còn có cả tia sét thì ắt là sở trường tấn công diện rộng. Tấn công phạm vi rộng là khắc tinh của tôi.

Cô ta nhìn tôi đăm chiêu, còn tôi lại không dám thở mạnh. Có vẻ cô ta đang đánh giá khả năng thực chiến của tôi.

Phù Thiên thuật có thể truyền linh lực từ môi trường xung quanh sang cho người thì cũng có thể làm ngược lại.

Nhưng nó có giới hạn và một điều kiện tiên quyết chết tiệt, đó là trình độ người bị rút linh lực tức là người bị yểm không được cách người thi thuật quá xa. Nếu không dễ bị phản phệ.

Tôi thì không sợ phản phệ đâu mà tôi sợ điều kiện thứ hai nữa, đó là tôi phải yểm được Phù Thiên thuật lên cô ta hãy. Đối thủ của tôi sau vòng loại lần một cũng đã biết sở trường của tôi. Dễ gì cô ta để tôi yểm.

Rồi bỗng không khí quanh tôi đặc quánh lại, đối thủ của tôi lao tới tôi như một con thiêu thân. Tôi gặp bất ngờ bèn cong đuôi chạy.

Chiếc roi quất xuống may thay không chạm tới tôi, đối thủ của tôi cười khinh bỉ và chế giễu tôi:

“Ngươi chỉ có thế? Úy Trì Tuyết Nhi, làm thế nào ngươi có thể đi vào vòng loại bán kết chỉ với ngần đó thực lực vậy?”

Cô ta còn biết cả họ và tên tôi nữa kìa. Ninja thật đáng sợ...

Nhưng tôi biết sao được, ba sáu kế chạy là thượng sách, vậy là tôi lại cong giò chạy một vòng quanh sàn đấu.

“Úy Trì Tuyết Nhi, có ngon thì động thủ đi chứ!”

Tôi hét toáng lên khi chiếc roi quất xuống ngay trước mắt mình, tôi lại chạy tiếp:

“Điên à! Ngươi biết ta đấu không lại còn gì. Thế thì phải chạy chứ nằm đó ăn vạ chắc!”

“Chậc, ngươi tham gia giải chạy à?”

“Đúng đó, sao nào!?”



Cả khán đài được một phen cười vỡ trận.

Tôi nói gì buồn cười lắm sao hay dáng vẻ tôi chạy chối chết trông hài hước? Tôi sợ thật chứ bộ, luật chơi cũng có cấm tôi chạy đâu. Ban nãy chiếc roi ấy quất đến trước mắt tôi, tôi còn nghe được cả tiếng xé gió nữa kìa.

Nhưng tôi không chạy được lâu, tôi thấy cô ta đọc khẩu quyết gì đó, rất khẽ, thế rồi đột nhiên lớp đất dưới chân tôi nhũn ra như bùn, tôi mất thăng bằng ngã dúi về đằng trước.

Ngay khoảnh khắc đó, bản lĩnh ham sống sợ chết của tôi trỗi dậy. Tôi bỏ luôn chiếc giày ở đó, lại dùng chân trần chạy tiếp. Tôi phi thanh đoản đao về phía cô ta để khiến cô ả phải chuyển hướng tiêu cự, để tôi có cơ hội vòng ra sau thoát thân.

Cô ta né đi và vẫn dùng chiêu đó lần nữa với tôi. Nhưng may mắn là tôi không trúng chiêu. Thứ bị kẹt trong đống bùn lầy kia là thế thân của tôi, là một con bùa giấy được tôi yểm thuật che mắt.

“Trò trẻ con rẻ tiền.”

“Vậy sao?”

Trong lúc cô ả không chú ý tới bản thể thật, tôi đã nhanh chân vòng ra đằng sau.

“Không thể nào, sao ta không cảm nhận được ngươi?”

Đó lại là cái lợi của một phế nhân đấy. Tôi làm gì có bao nhiêu sức mạnh đâu mà cảm với chả nhận, sự hiện diện qua thấu thị lên tôi gần như bằng không.

“Vả lại thanh đao ban nãy không phải đồ chơi đâu.”

Tôi đã vẽ Phù Thiên thuật lên lưỡi đao. Khoảng cách gần như vậy, Phù Thiên thuật thành công yểm lên cô ta.

Tôi kết ấn trên tay khiến cho pháp lực bên trong cô ta bị phân tán ra bên ngoài. Thấu thị của nam chính và Tử Huyên đỉnh thật, tôi nhìn được từng tia tiên khí mỏng tang đang thoát ra từ người đối diện tôi.

Cô ta vung roi quất vào người tôi. Lần này để có thể giữ nguyên ấn thuật, tôi đã không chạy. Chiếc roi quất xuống bả vai tôi.

Ban đầu tôi không cảm giác được gì, nhưng sự tê liệt dần lan ra khắp ngõ ngách cơ thể và từng mạch máu trong tôi. Vai tôi bắt đầu dấy lên những cơn đau khủng khiếp.

Sống mũi tôi cay và từng sợi thần kinh cảm giác của tôi đang báo hiệu cho tôi biết đối thủ không hề có ý định nhẹ nhàng chơi đùa với tôi.

Tôi đã dùng Phù Thiên thuật lên chiến roi đó để giảm đi sát thương mà vẫn đau đớn như vậy. Tôi nhăn nhó mặt mày như thể nó có ích cho việc khiến vết thương ngưng chảy máu.



Một sự im lặng bao trùm không gian.

Đối thủ của tôi biết nếu cô ta khai triển thuật pháp có phạm vi rộng nữa sẽ bị tôi rút cạn đi linh lực, giảm đi đáng kể khả năng chiến đấu. Vậy là cô ta thu roi mây, nhìn tôi đăm chiêu.

Tôi đang dồn toàn lực để rút hết linh lực trong người cô ta. Tốc độ đã nhanh hơn trước, nhưng có sự dao động đầy kì lạ đang diễn ra trong đan điền cô ả.

Cô ta giơ tay lên trên đỉnh đầu, từ đâu có một thanh hắc kiếm bay tới, tụ lại trên đôi tay cô. Thanh kiếm phân ra làm năm rồi tám, rồi mười.

Cả chục thanh kiếm được phân thân rồi bay về phía tôi. Lần này thì tôi không thể cứng đầu cố cự nữa mà chạy.

Chạy được mấy bước thì có một thanh kiếm đã đâm qua tôi. Nhưng tôi không thấy đau. Ảo ảnh sao?

Chết! Tôi bị lừa rồi.

Việc chạy đi khiến Phù Thiên thuật bị tạm ngưng, cô ta nhanh hơn cả cắt cầm lấy chuôi roi mây quất vào mắt cả chân tôi.

Lần này thì cả người tôi đều đổ về trước và ngã rầm xuống mặt đất. Cằm và cổ chân tôi đau quá, cơn đau sộc lên ót khiến tôi thoáng thấy đầu mình choáng váng xoay bòng bòng.

Trước mắt tôi khi này là vẻ mặt đầy khó hiểu của Tử Huyên. Sao trong cả khán đài hơn trăm người tôi lại chỉ nhìn thấy hắn, chỉ nhận ra mình hắn thế này.

Trong đây tôi không nghe được âm thanh từ bên ngoài, nhưng nhìn khẩu hình của hắn, tôi đoán được hắn nói gì:

“Ngốc à? Cô muốn hành hạ mình sao? Rút lui đi chứ!?”

Phản diện đại nhân, anh đang lo cho tôi à? Không phải anh rất ghét tôi à? Đáng lẽ anh nên vui khi tôi bị như vậy chứ. Tại sao lại trưng ra vẻ buồn bã như thể người bị đánh là anh vậy...

Mắt cá chân tôi tê dại đi và tôi vẫn ngoan cố vùng dậy.

“Nhận thua đi Úy Trì Tuyết Nhi.”

Đối thủ của tôi đang chừa cho tôi cơ hội để bớt đau đớn ư?

“Không đời nào!”