" Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà ngươi không thấy ngại sao? " chàng thì thầm
" Ta là hoàng thượng, bọn chúng có thể làm gì được ta? " Ngũ Sở cười nham hiểm
Đúng lúc này thái y bước vào
" Thần tham kiến hoàng thượng, để thần kiểm tra vết thương cho ngài nhé " Thái y cẩn thận xử lý bôi thuốc vết thương khiến hắn có chút khó chịu
" Ngươi mà làm hoàng huynh của ta đau một lần nữa là cái đầu của ngươi rơi ngay tại đây luôn đấy " Đông Ly Á đe doạ khiến thái y run như cầy sấy" thần tuân lệnh…"
" Để ta " Ngụy Đồ Thanh lên tiếng thái y lập tức đưa thuốc cho chàng " vâng "
" Cắn răng mà chịu đau, tại ngươi làm chứ tại ai mà khó chịu? Dám làm thì dám chịu" chàng bôi mà nhấn mạnh vết thương khiến hắn đau mà không thể cáu được " nhẹ chút…nhẹ…"
" Vương gia ngài nhẹ chút… hoàng thượng bị yếu tim đây " Sơ Lạc lên tiếng, nghe nô tì nói vậy Ngụy Đồ Thanh mới dùng lực nhẹ đi " Cô đừng nói đỡ cho hắn " vừa bôi chàng vừa thổi vết thương khiến Ngũ Sở có chút thích thú chỉ muốn lao đến mà trêu chọc chàng hơn
" Phụ thân, con thấy mấy vết thương này bình thường thôi không đau đến nỗi nào đâu " Ngụy Trì lên tiếng, Ngũ Sở cau mày nhìn Ngụy Trì " Tên nhóc này…"
Tiêu Tần, Sơ Lạc thấy tình hình toát lên mùi sát khí thì lập tức bế Ngụy Trì và Ngụy Cát Nhi rời đi " Hai đứa đừng đụng vào tên này nếu không thì mấy đứa không sống yên nổi đâu cả phụ thân của mấy đứa cũng bị vạ lây đấy " Tiêu Tần cảnh báo
" Chúng con lại gây rắc rối cho phụ thân rồi sao? " hai đứa trẻ ủ rũ nói
" Không sao cả, hoàng thượng là người tốt nhưng mấy đứa nên cư xử lịch sự khi nói chuyện với ngài ấy " Sơ Lạc khuyên bảo
" Sơ Lạc tỷ, bọn muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của tỷ để không gây ra rắc rối cho phụ thân nữa" Ngụy Cát Nhi quyết tâm nói
" Ừm "
Đông Ly Á và La Thần Nghi thấy vắng người rồi thì cũng cáo từ rời đi
" Chúng ta nên rời đi thôi "
" Vậy giờ ta ở đâu? "
" Ngươi làm thị vệ cho ta đi, ta sẽ cho ngươi chỗ ăn chỗ ở như người hầu thân
cận của ta vậy "
" Ta là hoàng tử của một nước đấy sao giờ ta lại làm thị vệ cho cô? " chàng có chút bất mãn
" Không sao, ta không phân biệt giai cấp đâu…phủ của ta có rất nhiều người hầu là nam nhân nên ngươi không sợ cô đơn đâu"nàng hí hí hửng nói
" Hả…? Đành vậy…"
Khi mọi người đi hết trong phòng của Ngụy Đồ Thanh có chút im ắng
Lòng chàng trống rỗng " Sao lại đi hết rồi…ta ở lại một mình cũng cô đơn lắm, đặc biệt là ở với tên này…"
" Ngươi bôi xong chưa? " Ngũ Sở nhìn Ngụy Đồ Thanh đang bôi lung tung hắn nhìn Ngụy Đồ Thanh mà càu nhàu " Ta đáng sợ vậy sao? Sao ngươi lại sợ ở một mình với ta thế? "
" Không có…" chàng lảng tránh ánh mắt của Ngũ Sở
" Hai đứa nhóc vừa rồi là con ngươi sao?"
" Ừm…"
" Với ai?" nói đến đây ánh mắt hắn hiện lên chút buồn
" Không biết…"
" Sao ta lại không biết chuyện này?"
" Xin…lỗi vì đã không nói cho ngươi biết sớm hơn "Ngụy Đồ Thanh ngập ngừng
"Ừm… Nhưng ta sẽ không vì chuyện này mà tránh xa ngươi đâu "
Chàng hoảng hốt lắp bắp nói " HẢ!!??Ta tưởng vì chuyện này ngươi sẽ tránh xa ta chứ "
" Sao nhìn vẻ mặt của ngươi lại lo sợ thế?" hắn tiến lại gần Ngụy Đồ Thanh hỏi
" À… Ừm…Thì…Đâu có gì…"
" Để ta đích thân đi hỏi bọn trẻ nhé, nếu lời của chúng nói khác với lời nói của ngươi ta sẽ coi chúng đang nói sai sự thật và sẽ giết chúng" hắn đe doạ với đầy sát khí khiến tim của Ngụy Đồ Thanh run rẩy
" Ta nói…thật…bọn chúng là con ta…"
“Hửm? Vậy ư?” hắn đứng lên vừa quay đi thì chàng vội giữ lại vạt áo của hắn
" Là con ta nhận nuôi…" chàng e thẹn nói
Nghe vậy hắn thầm đắc ý ngồi xuống
" Sao lại nhận nuôi chúng? "
" Ta thấy tụi nó ăn xin ở ngoài chợ và hay bị bắt nạt nên ta mới nhận nuôi chúng, bọn chúng rất ngoan…"
" Ừm, ngươi có tấm lòng cao cả đấy chăm sóc chúng chắc mệt lắm "
" Không…sao…" vừa dứt lời Ngụy Đồ Thanh đã ho sặc sụa khiến Ngũ Sở lo lắng
" Ngươi bị nhiễm phong hàn rồi, nên chú ý sức khỏe"
" Ta bị bệnh rồi sao? Chắc do lúc đó…" đang nói giở thì hình ảnh lúc trước hiện về khiến chàng cứng họng không muốn nhắc đến " Chả phải tại ngươi sao? Tên…đáng chết "