Ly Đàm không biết nên phải làm gì thì Ngụy Đồ Thanh vội lấy chiếc áo choàng bên cạnh giường để che cho Ly Đàm rồi kêu Sơ Lạc mang đồ vào Ly Đàm bất ngờ không hiểu Ngụy Đồ Thanh đang làm gì để lộ thân phận của mình
“ Cậu định để cô ta thấy tôi sao?“. Sơ Lạc bước vào thấy một nữ nhân đang ngồi bên cạnh vương gia mà cơ thể chị khoác mỗi một chiếc áo choàng của vương gia Sơ Lạc bị cảnh tượng này làm cho sốc vội vã đóng chặt cửa lại mà lại gần đưa nước cho Ngụy Đồ Thanh mà đầu óc cô xuất hiện những suy nghĩ không mấy đúng đắn mà đỏ mặt trong lòng thầm nghĩ “ Vương Gia thường không gần với nữ sắc vậy mà bây giờ lại có một nữ nhân trong phòng của vương gia mà cơ thể chỉ có một mảnh vải áo choàng che thân nữa chứ... chả lẽ đây là người tình của Vương Gia ư....” trong đầu đang suy nghĩ những thứ tào lào thì Ngụy Đồ Thanh nói -” Sơ Lạc, cô có y phục nào không? Đem cho cô ấy một bộ được không?” nghe vậy Sơ Lạc nói rằng trong phòng mình còn một bộ khá loè loẹt nhưng chắc sẽ hợp với vương phi tương lai. Hai người nghe vậy liền đỏ mặt nói rằng “ Chúng tôi là chị em tốt thôi,không có tình ý gì cả “ nghe xong Sơ Lạc thấy rất thất vọng vì tưởng rằng vương gia của cô cuối cùng cũng có cuộc sống mới tươi đẹp,cô dẹp những suy nghĩ khác sang một bên mà ra ngoài lấy y phục cho Ly Đàm.
Trong lúc chờ Sơ Lạc lấy y phục Ngụy Đồ Thanh nói Ly Đàm không được cử động gì hết chỉ việc ngồi im mà nhìn cậu làm thôi, sau khi lau mặt cho Diệp phu nhân xong anh lại thấy người này có vài nét rất giống mẹ của anh nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này mà chỉ chăm sóc cho bà mà thôi.
Lúc này Ngũ Sở đang ở ngoài phủ của Ngụy Đồ Thanh nhưng hắn vẫn không yên tâm để mẹ mình cho Ngụy Đồ Thanh chăm sóc nên đã đi lại vào phủ đúng lúc hắn gặp Sơ Lạc đang mang một bộ y phục của nữ nhân đến phòng của Ngụy Đồ Thanh. Sơ Lạc có hơi bất ngờ nên không kịp giải thích làm sao liền chạy một mạch đến phòng của Ngụy Đồ Thanh,thấy vậy Ngũ Sở cũng có chút nghi ngờ về hành động của Sơ Lạc nên lập tức đến phòng của Ngụy Đồ Thanh
Tại phòng của Ngụy Đồ Thanh,Sơ Lạc vội vã chạy vào đưa y phục cho Ly Đàm -” Vương Gia không xong rồi,nô tì bất cẩn quá nên trong lúc mang y phục đến chỗ của ngài thì gặp hoàng thượng....nô tì không kịp làm gì nên chỉ đành chạy đến chỗ của ngài thật nhanh...nô tì chắc sẽ bị hoàng thượng trách phạt vì hành động mờ ám mất...” Sơ Lạc vừa nói vừa run rẩy thấp thỏm lo sợ bản thân đã gây ra hoạ
Ly Đàm mặc xong y phục liền đứng lên nhìn Ngụy Đồ Thanh xem cậu sẽ làm việc gì tiếp theo, Ngụy Đồ Thanh mỉm cười xoa đầu Sơ Lạc dịu giọng nói với cô” Không sao đâu...cô không làm điều gì sai trái cả,ta sẽ bảo vệ cô “
Sơ Lạc bất giác ứa nước mắt hỏi lại “ Thật sao....?Nô tì sẽ không sao ư?”- “ đúng vậy, ta đảm bảo đấy...” nói xong thì Ngũ Sở đứng ngoài cũng bước vào thấy Sơ Lạc có chút sợ hãi, Ly Đàm không lên tiếng cũng không nhìn về phía hắn, Ngụy Đồ Thanh đứng dậy -” Không biết hoàng huynh đến chỗ ta có việc gì sao? Hay ngài không yên tâm giao mẫu hậu cho ta chăm sóc?”
Ngũ Sở không lên tiếng mà đưa ra bao/bịch thuốc do thái y kê đơn đưa cho Ngụy Đồ Thanh ám chỉ thuốc này là của Diệp phu nhân. Ngụy Đồ Thanh mỉm cười mà nhận lấy đưa cho Sơ Lạc cầm mà tiến lại gần Ngũ Sở -” Còn của ta đâu? Ta chỉ từ chối kiểm tra thôi chứ ta vẫn cần thuốc “