Sau khi Tiêu Tần dừng lại cũng là lúc trước mắt tướng quân và công chúa Lâu Lam không còn thấy một bóng thuộc hạ nào nữa. La Thần Nghi có chút sợ hãi trước sự máu lạnh này của Tiêu Tần
“ Hoàng thượng, còn hai tên này thì sao? “
“ Để ta “ Ngũ Sở rút kiếm ra mà thách thức tướng quân nước Lâu Lam
“ Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống còn bại dưới tay ta, ta sẽ giết không tha. Ngươi thấy thế nào?”
Tướng quân có chút do dự trước vị vua tàn bạo này nhưng ông ta vẫn đồng ý “ Được rồi, bao năm trinh chiến ta chưa bại dưới tay ai…” ông rút kiếm ra mà lao vào chiến đấu với Ngũ Sở
Tiêu Tần khinh thường “ Haiz…Vậy sao? Nhưng ngươi có vẻ không biết rằng hoàng thượng chưa bại trận dưới tay ai cả dù cho người đó có giỏi võ công đến mức nào nhưng chỉ bại trận dưới tay vương gia Ngụy Đồ Thanh của ta thôi “
Nghe Tiêu Tần lại nhắc đến Ngụy Đồ Thanh là của hắn khiến Ngũ Sở tức giận mà chém bay kiếm của tướng quân khiến ông ta quỳ xuống” Ta thua rồi… nhưng làm ơn đừng giết con gái ta…”
Lâu Nguyệt trách móc” Sao cha lại để thua dưới tay hắn chứ? “
Tiêu Tần lập tức tra hỏi “ Sao ông lại giết người và bắt Ngụy Vương Gia? “
“ Ta chỉ làm theo lệnh của Lương quý phi…” vừa dứt lời thì Ngũ Sở đã đâm đòn kết liễu ông ta mà mặt không biến sắc khiến Lâu Nguyệt bên cạnh run rẩy sợ hãi
Ngũ Sở liền ra lệnh “ Mau đưa cô ta về nước rồi giam cô ta vào ngục”
“ Vâng “ rồi trói cô ta lại rồi đưa đi
La Thần Nghi cảm thấy Ngũ Sở là người rất tàn nhẫn “ Sao lại giết ông ta? Mà không bắt giam ông ta chứ? “
Ngũ Sở lạnh lùng đáp “ Trước khi bắt đầu ta đã ra điều kiện và cái giá phải trả khi thắng thua dưới tay ta rồi…ta chỉ làm theo điều kiện đã đưa ra thôi “ dứt lời hắn vội rời đi với vẻ mặt nghiêm trọng
La Thần Nghi có cảm giác bất an “ Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây…”
Dừng trước phủ của Lương quý phi, Ngũ Sở sát khí lao vào mà hỏi tội tới tấp
“ Bà có quan hệ gì với nước Lâu Lam? Tại sao bà lại muốn hãm hại mẫu hậu ta? “
Đông Ly Á vừa trực trước phủ Lương quý phi phòng trường hợp Ngũ Sở lại phát điên mà làm hại bà ấy thấy Ngũ Sở lại hừng hừng sát khí đi vào thấy không thể ngăn được liền tìm cách để giải quyết thì đúng lúc bắt gặp Tiêu Tần vừa đi giam Lâu Nguyệt đi ngang qua
“ Tiêu Tần…Ngụy ca về chưa? “
“ Vương gia đã về rồi… nhưng đang trong…” chưa kịp nói hết thì Đông Ly Á chạy về hướng phủ của Ngụy Đồ Thanh
“ Ngụy ca huynh bình an là may rồi, huynh là tia hy vọng để hai bọn họ không xảy ra xung đột đó…”
Vừa bước đến trước phòng của Ngụy Đồ Thanh, Đông Ly Á liền mở cửa mà gọi tên” Ngụy Đồ Thanh huynh mau xem cái tên Ngũ Sở chết tiệt kia lại định làm loạn kìa…”
Sơ Lạc đang chăm sóc Ngụy Đồ Thanh thấy Đông Ly Á một khi đã gọi rõ tên của ai ra là đang có chuyện cực kỳ quan trọng
“ Công chúa…xin hãy bình tĩnh… vương gia đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe nếu đi lại sẽ bị rách vết thương mất…”
“ Hả!!? Huynh ấy bị thương sao? Ta thật sự không biết…Xin lỗi… nhưng chuyện này…” nàng đang phân vân không biết nên làm gì thì Ngụy Đồ Thanh hỏi giọng yếu ớt “ S…a…o…?”
Đông Ly Á nức nở “ Ngụy ca và Ngũ ca… Hai huynh thật sự rất đáng thương đấy…hic… muội muốn hai huynh đều bình an nhưng Ngũ huynh đang làm chuyện trái với hoàng tộc… muội không thể ngăn huynh ấy được khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của huynh ấy khi nói chuyện với Lương quý phi… Sợ rằng huynh ấy sẽ không còn coi trọng hoàng tộc mà làm điều sai trái mất…“.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Chàng thầm biết được Ngũ Sở sẽ định làm gì tiếp theo khi nghe Đông Ly Á đang nhắc tới Lương quý phi thì Ngụy Đồ Thanh mới phát hiện ra rằng “ Ngũ Sở chưa biết Lương quý phi chính là mẹ ruột mình cận kề cái chết thì bà ta cũng không muốn Ngũ Sở biết bà là mẹ của hắn nhưng nếu hắn dám làm điều này với mẹ mình thì hắn sẽ phải hối hận suốt đời mất…“nghĩ đến đây Ngụy Đồ Thanh gượng dậy mỉm cười trấn an Đông Ly Á “ Ngoan nào… đừng khóc dáng vẻ của một công chúa đâu rồi? Ta sẽ đi gặp hắn…”
Đông Ly Á nghe những lời nói yếu ớt của ca ca mình mà lo lắng” Sức khỏe huynh không được tốt…huynh… đừng ra ngoài thì hơn…”
“ Ta…chưa yếu như vậy… nào đỡ ta đứng lên “
Đông Ly Á đỡ chàng đứng lên Sơ Lạc vội lấy áo choàng khoác lên cho Ngụy Đồ Thanh mà lo lắng” Bên ngoài trời trở gió ngài nên chú ý sức khỏe… “
Chàng ân cần dặn dò Sơ Lạc “ Ừm…Ta đi rồi về…cô nghỉ ngơi đi “ Đông Ly Á dìu Ngụy Đồ Thanh đi những bước cập kiễng nàng không khỏi nhắc nhở “ Cẩn thận… từ từ thôi…”
Tiêu Tần nhìn thấy Ngụy Đồ Thanh đi cùng với công chúa lòng có chút lo lắng nhưng bị Sơ Lạc lên tiếng “ Đây là ý của vương gia… ngươi về phòng nghỉ ngơi đi “ nói rồi cô ra ngoài lấy lò sưởi vào trong giúp làm ấm phòng của Ngụy Đồ Thanh lên khiến Tiêu Tần cũng phải cảm phục với sự ân cần quan tâm của cô “ Cô vất vả rồi…”
“ Điều này đã là gì chứ…”
Tiêu Tần quay người về phòng không quên quan tâm đến Sơ Lạc “ Ừm…ta về phòng đây… đừng quá sức nhé”
Cô đáp “ Ừm “