( Chương này là quá khứ thuở nhỏ của Ngũ Sở, Ngụy Đồ Thanh và Đông Ly Á và gia đình xuất thân, địa vị của họ từ đâu ra)
…----------------…
Đông Ly Á được mẹ cho phép đến phủ của Diệp nương nương chơi cùng với Ngụy Đồ Thanh nên cô bé ngày nào cũng tìm đến Ngụy Đồ Thanh và lẽo đẽo theo sau cậu bé
Ngụy Đồ Thanh không khỏi tò mò mà rủ rê cô “ Đông nhi… muội có muốn biết bên trong hoàng cung có gì không? “
Cô bé không khỏi hiếu kỳ “ Bên trong hoàng cung sao? Muội chưa từng vào đó…Nếu có thể muội muốn biết nơi ở của hoàng đế sẽ như thế nào “
Cậu kéo cô vào trong “ Được rồi chúng ta thử vào trong xem đi “
Vừa đi vào được mấy bước thì hai người đã gặp Quan ma ma bà rất tức giận khi nhìn thấy hai người
“ Này hai nhóc! Có biết nơi đây là đâu không mà dám bước chân vào đây?”
Ngụy Đồ Thanh vội chắn trước Đông Ly Á mà đáp lại “ Bình tĩnh chút nào…Bọn ta chỉ muốn vào đây lấy lại chiếc máy bay giấy bị bay vào đây thôi “
Cô bé thắc mắc mà hỏi nhỏ “ Hả? Huynh có nó hả? “
Cậu vội thì thầm với cô “ Đương nhiên là không rồi…Nếu bà ta mà di chuyển để tìm nó thì chúng ta nhân cơ hội mà chạy mau nhé “
Nhưng thật xui cho họ khi gặp phải Ngũ Sở, cậu bé tiến đến gương mặt vô cảm nhìn hai người “ Quan ma ma, sao bà lại mất thời gian cho những chuyện cỏn con này thế? Chỉ cần sai binh lính đuổi bọn chúng ra khỏi đây thôi mà “
Quan ma ma cúi đầu đáp “ Thái tử điện hạ…lão nô biết rồi”
Ngụy Đồ Thanh xua tay “ Bọn ta tự đi được rồi…” đúng lúc hai người định rời đi thì hoàng đế xuất hiện gọi Ngũ Sở hai tiếng” Ngũ nhi “ khiến trái tim không có bóng dáng cha như Ngụy Đồ Thanh chậc một nhịp và Đông Ly Á cũng có chút buồn khi người khác luôn có cha bên cạnh thật hạnh phúc biết bao nhưng cô bé rất hiểu chuyện vội nói sang chuyện khác “ Ngụy ca… muội muốn ăn món mà Diệp nương nương nấu quá, chắc huynh cũng đói rồi phải không? “
Ngụy Đồ Thanh liền phấn chấn lại
“ Ừm…Chúng ta về nói mẫu hậu của ta làm món mà chúng ta thích nhé “
Khi nghe hai đứa trẻ nhắc đến Diệp nương nương tức là Diệp Mẫn khiến hoàng đế không khỏi đau buồn nhìn Ngụy Đồ Thanh đang bước đi mà hỏi
“ Này cậu bé cháu họ gì? “
Cậu quay lại đáp “ Cháu họ Ngụy…”
Nghe được cái họ mà cậu bé mang trong mình hoàng đế biết được cậu bé trước mặt y là con của Diệp Mẫn, Ngũ Sở biết đây là con riêng của mẫu hậu hắn với người đàn ông khác trong lòng đã rất hận hai mẹ con bọn họ “ Ra là ngươi sao? Đúng là nỗi nhục của hoàng thất…”
Y thấy Ngũ Sở không vui liên an ủi
“ Ngũ nhi, cậu bé đó chính là đệ đệ của con…Dù gì hai đứa cũng là do mẫu hậu sinh ra “ hoàng đế vẫn luôn che giấu sự thật không muốn Ngũ Sở biết mẹ ruột mình là ai. Còn Lương quý phi vì hoàng đế đã ra lệnh cấm bà không được tiết lộ về thân phận của Ngũ Sở cho đến khi ch* và quan hệ giữa bà và Ngũ Sở với tư cách là quý phi với con vua nếu không hoàng đế sẽ không cho bà nhìn thấy hình bóng Ngũ Sở thêm một lần nào nữa, vì muốn nhìn con mà bà đành phải chấp nhận cho dù con bà cũng không ưa gì bà nhưng trong lòng bà rất quan tâm đứa con của mình chỉ được nhìn con khi con đến gặp mình để học những quy củ, điều luật, trong cung nhưng bà phải cư xử thái độ lạnh nhạt và độc đoán để đứa con có thể trở thành vị vua thông minh không bị tình cảm lấn áp mà trở nên yếu mềm được *không như người cha của nó…*
Tuy hay bị Lương quý phi răn đe, doạ nạt, đè nặng áp lực học tập nhưng Ngũ Sở vẫn chịu khó lắng nghe và học hành chăm chỉ để có thể phụ việc nước giúp cha mình
Về đến phủ của Diệp nương nương, hai đứa trẻ tinh nghịch đã hù doạ bà một vố khiến Diệp Mẫn giật mình yếu tim mà cằn nhằn “ Hai đứa càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy “
Ngụy Đồ Thanh và Đông Ly Á ôm bà mà tươi cười “ Chúng con muốn ăn món mà Diệp nương nương nấu “
Diệp Mẫn cười trừ “ Được rồi…Hai con ngồi ra bàn đợi ta nấu cho nhé “
Hai đứa trẻ đáp “ Vâng “ rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, Diệp Mẫn thấy dáng vẻ tinh nghịch của Ngụy Đồ Thanh bà lo cậu bé sẽ gây ra chuyện xấu mà hỏi dò “ Ngụy nhi, hôm nay con đã đi chơi ở những đâu? “
Cậu bé nghe mẹ hỏi liền ra hiệu cho Đông Ly Á không được khai hôm nay đã đi đâu rồi cậu đáp “ Hôm nay sao? Con với Đông Ly Á đi xem đầm sen mới nở trước hậu cung…Mẫu hậu biết không? Đầm sen đó đã nở rất nhiều bông hoa sen thơm ngát luôn “
Diệp Mẫn quay người nhìn Ngụy Đồ Thanh rồi hỏi lại “ Con nói thật cho ta biết, hôm nay con đã đi đâu chơi? Nếu con không nói thì đừng hòng ta cho con bước chân ra khỏi phủ…”
Ngụy Đồ Thanh đang tìm cớ để giải thích vì mẹ cậu đã cấm cậu không được bén mảng đến hoàng cung, nếu cậu mà vi phạm điều này thì bà sẽ không cho cậu đi chơi nữa. Đông Ly Á vội nói đỡ “ Diệp nương nương…Bọn con thật sự đã đi ngắm hoa sen nở mà…Con nói thật đấy…”
Diệp Mẫn thở dài “ Các con tưởng ta bị ngốc sao? Đầm sen trong hậu cung đã bị lấp đi từ tối hôm qua rồi “
Hai đứa trẻ mới chợt nhận ra mới lúng túng không biết nên nói thế nào. Ngụy Đồ Thanh biết không giấu được nên đành khai “ Con đã đến hoàng cung…Và con đã gặp hoàng thượng…Mẫu hậu con xin lỗi, người đừng cấm con đi chơi nữa nhé…Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu “
Diệp Mẫn thấy Ngụy Đồ Thanh biết nhận lỗi mà không trách phạt nữa” Ừm…Lần này ta tha cho con…lần sau đừng đến chỗ đó nữa nếu con còn phạm lỗi ta sẽ không tha đâu “ gương mặt bà thoáng lên những nét buồn khiến Ngụy Đồ Thanh chú ý nhưng không hỏi. Đến tối khi hai mẹ con đang nằm chuẩn bị ngủ thì cậu bé mới thì thầm
“ Mẫu hậu… người có tâm sự gì không? “
“ Ta không có “
Cậu bé nhìn bà đôi mắt của cậu rất giống với cha cậu - Ngụy Thương Khuynh
“ Tại sao mẫu hậu lại không muốn con đến hoàng cung? “
Diệp Mẫn nhìn cậu với vẻ trầm mặc bà xoa đầu cậu như an ủi bản thân “ Tại vì sao ư? Nơi đó rất nguy hiểm…”
Biết mẹ biết rất nhiều chuyện gì đó mà không muốn cho cậu biết làm cậu càng thêm hiếu kỳ rồi hồn nhiên hỏi một câu khiến bà phải chết lặng:
“ Mẫu hậu…Tại sao con lại không có phụ thân? “