Một tháng ở trong hoàng cũng thẩm thoát trôi qua vì quá bất lực trước sự nghịch ngợm của Ngụy Đồ Thanh Lương quý phi đã sai người mời hoàng thượng đến nói chuyện, khi hoàng đế đến thì Lương quý phi đã than trách mà bất lực với Ngụy Đồ Thanh nghịch ngợm và phá đám khiến Ngũ Sở đang là một cậu bé ham học hỏi nay lại càng trở nên ham chơi không chịu học hành đàng hoàng khiến hoàng đế cũng hết cách đành sai người gọi Diệp Mẫn vào để trị tính nghịch ngợm này của Ngụy Đồ Thanh
Biết con mình lại làm loạn trong cung Diệp Mẫn thở dài một cái rồi xách đồ nghề vào cung để dạy dỗ lại cậu con trai tinh nghịch của mình. Bước đến trước hoàng cung cảm giác khó chịu trong lòng Diệp Mẫn lại ùa về “ Không ngờ mình lại vào đây lần thứ hai…Haiz…cũng lâu rồi mình chưa gặp Ngũ Sở không biết thằng bé như thế nào nhỉ? “
Hoàng đế ra đón Diệp Mẫn những tình cảm mà y dành cho Diệp Mẫn vẫn còn đó “ Diệp Mẫn nàng tới rồi sao? “
Nàng lướt qua y “ Con ta đâu? Ta sẽ dạy dỗ lại nó để không gây phiền toái nữa”
Y cũng nhẹ nhàng đáp lại nàng” Ừm…Để ta dẫn nàng gặp nó “ y dẫn đường nàng đến gốc đào nơi mà ba đứa trẻ đang vui đùa, Diệp Mẫn được nhìn lại đứa con trai nuôi mấy năm qua chưa gặp nó thường gọi nàng là “ Mẫu hậu “ giờ đây đã lớn rồi khiến nỗi nhớ trong lòng nàng dâng trào gọi nhỏ hai tiếng “ Ngũ…nhi…“. Hoàng đế đứng bên cạnh cũng hiểu được nỗi lòng của nàng mà gọi Ngũ Sở “ Ngũ nhi“. Ngũ Sở nghe thấy giọng y gọi mình thì quay lại “ Phụ hoàng, người gọi con sao? “ Ngũ Sở đứng lên nhìn về phía y nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đi bên cạnh thì sắc mặt cậu trầm xuống, Ngụy Đồ Thanh nhìn thấy Diệp Mẫn thì vui vẻ chạy đến xà vào lòng bà “ Mẫu hậu… Người đến thăm con sao? “
Diệp Mẫn ôm Ngụy Đồ Thanh vào lòng mà tràn đầy sát khí “ Ngụy nhi, con có vẻ rất thoải mái khi ở đây nhỉ “ cậu bé nghe vậy thì chợt nhận ra bản thân cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Lương quý phi nhưng với bản tính ham chơi cậu vội chạy lại góc đào rủ Ngũ Sở và Đông Ly Á đi câu cá nhưng khi nhìn vào nét mặt sợ hãi muốn chạy khỏi đây của Ngụy Đồ Thanh thì hai người cũng không dám đi theo
Diệp Mẫn tiến lại gần Ngũ Sở khi bà định chạm vào tay cậu thì cậu né tránh, Ngụy Đồ Thanh biết mối quan hệ giữa hai người không tốt cậu muốn hàn gắn lại nhưng khi thấy Ngũ Sở với vẻ mắt chán ghét thì cậu cũng đành thôi. Ngũ Sở khi gặp lại mẹ mình thì trái tim đã trống vắng hình bóng mẹ từ trước nhưng lại gặp lại như vậy khiến cậu không chấp nhận việc mẹ mình bỏ đi mà nuôi con người khác trong suốt mấy năm liền không một lời hỏi thăm cậu đến giờ mới quay lại cậu nghĩ mẹ mình là người vô tâm, vô trách nhiệm với đứa con cũng do chính bà ấy sinh ra
Cậu hỏi “ Bà là ai? “. Câu hỏi này đã đánh trúng vào tâm hồn người mẹ bà biết cậu sẽ không tha thứ cho mình nên bà đành chấp nhận nhưng bà vẫn coi cậu là con của mình “ Ta là mẫu hậu của con…Con nhớ ta không? “ bà nhìn cậu với ánh mắt hiền hậu giọng nói nhẹ nhàng. Cậu chưa kịp đáp lại thì Lương quý phi đi đến “ Thái tử điện hạ, mau vào trong tiếp tục bài học thôi “
Ngũ Sở biết bản thân sẽ là hoàng đế tiếp theo cần phải học hỏi nhiều hơn thì mới làm tròn trọng trách nặng trĩu đấy, cậu lủi thủi bước vào phòng học. Đông Ly Á và Ngụy Đồ Thanh biết Ngũ Sở còn có trọng trách lớn trên vai nên không nói gì thêm
Diệp Mẫn gặp lại Lương quý phi vị tỷ muội kết nghĩa của mình trong lòng lại thấy hổ thẹn không muốn nhìn thẳng vào bà, Lương quý phi không nhìn Diệp Mẫn một cái nào mà đi cùng Ngũ Sở vào trong để tiếp tục giảng bài bà dừng bước quay lại nhìn Đông Ly Á “ Cả ngươi cũng phải học hành đàng hoàng để làm tròn chắc nhiệm của mình nữa đấy, mau vào trong học cùng thái tử điện hạ đi “
Cô bé cũng đành vâng lời đáp “ Vâng” rồi đi vào trong cùng Ngũ Sở. Hoàng đế rời đi để Diệp Mẫn dạy dỗ lại Ngụy Đồ Thanh
Thấy mọi người đã đi hết Ngụy Đồ Thanh nhìn Diệp Mẫn nói rõ lòng mình “ Mẹ con không muốn học ở hoàng cung…Nó rất chán, mẫu hậu cho con về đi “. Diệp Mẫn thấy Ngụy Đồ Thanh không nhận ra lỗi lầm bà không kiềm chế nỗi giận trong lòng mà mắng cậu bé “ Tại sao con lại không ngoan ngoãn nghe lời chăm chỉ học hành đàng hoàng để mai sau giúp ích cho dân hả? Con không thấy mình đã gây ra nhiều rắc rối cho người khác lắm không hả? Con còn dám rủ Ngũ Sở và Đông Ly Á đi chơi cùng với con nữa để rồi bọn chúng sẽ nghịch ngợm phá phách giống con sao? “
Ngụy Đồ Thanh lần đầu thấy mẹ mình tức giận như vậy trong lòng cậu cũng có rất nhiều nỗi uất ức cậu mới giải thích” Mẫu hậu không phải người đã nói rằng hoàng cung là nơi rất nguy hiểm sao? Vậy mà thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống bắt con phải vào hoàng cung để học những thứ rắc rối trong cung người lại đồng ý để con vào cung. Người biết rõ con vào đây sẽ không gặp nguy hiểm mà muốn con vào đây để làm thân với Ngũ Sở phải không? Người luôn cảm thấy có lỗi với Ngũ Sở vì đã mang thai con,sinh ra con rồi nuôi nấng con mà không ở bên chăm sóc cho Ngũ Sở phải không? “
Diệp Mẫn bị Ngụy Đồ Thanh nói mà không biết lí lẽ nguyên nhân bà đã không kiềm chế được cơn giận mà tát cậu “ Hỗn xược, con còn dám cãi sao? “. Ngụy Đồ Thanh biết bản thân đã nói đúng nên mẹ mới giận mà đánh mình như vậy cậu bé chạy rời khỏi đây khiến Diệp Mẫn ngăn cản “ Con định đi đâu? “
Cậu quay lại nhìn Diệp Mẫn một cái nói với giọng khó chịu” Con ghét mẫu hậu…Mẫu hậu không thương con bằng Ngũ Sở…tất cả đều là lỗi của con nên người và Ngũ Sở mới trở nên xa cách như vậy…Con không muốn nhìn mẫu hậu nữa”
Đông Ly Á và Ngũ Sở ở bên trong cũng nghe được phần nào cuộc cãi vã của hai người nhưng vẫn im lặng mà tiếp tục bài học. Diệp Mẫn bị câu nói của Ngụy Đồ Thanh mà cảm thấy bản thân thật vô dụng “ Mọi việc mình làm đều là sai sao? “
Hai ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Đồ Thanh trong hoàng cung nữa khiến Diệp Mẫn rất lo lắng mà ở lại hoàng cung mấy ngày liền, Ngũ Sở và Đông Ly Á cũng sốt ruột mà đi tìm những nơi đã từng chơi cùng Ngụy Đồ Thanh nhưng không thấy. Ngũ Sở lần đầu tiên biết lo lắng cho người khác cảm giác của cậu như mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy, khi hai người đến một ngôi nhà bỏ hoang ở góc nhỏ trong hoàng cung nơi này bọn họ chưa từng đến bao giờ, Đông Ly Á có chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay Ngũ Sở “ Ngũ huynh…Ngụy ca có ở đây không? Muội sợ nơi này quá “
Cậu bé vội trấn an “ Không sao…Chúng ta lên trên lầu tìm thử nhé, muội đi cạnh ta nhé…”
Cô nắm chặt tay cậu mà khẽ đáp” Ừm…”
Hai người đi lên lầu ngó xung quanh không thấy, Ngũ Sở vừa bám vào thành gỗ do bị bỏ hoang thời gian dài nên nó bị mục khi có tác động vào là nó sẽ rơi xuống dưới làm Ngũ Sở bị ngả người về phía trước, phía dưới là mặt đất nếu rơi xuống thì cậu bé cũng sẽ đi tong, Ngũ Sở đứng trụ không vững nên ngã xuống dưới Đông Ly Á vội nắm chặt tay cậu không cho cậu rơi xuống dưới “ Ngũ huynh…nắm chặt tay muội đừng thả tay nhé… muội nhất định sẽ kéo huynh lên “ cô bé dùng hết sức lực tay vừa bám chặt vào sàn nhà vừa nắm lấy tay Ngũ Sở với nỗi lo sợ Ngũ Sở sẽ rơi xuống mất
Ngũ Sở trấn an cô bé “ Ta không sao… Muội đừng lo lắng, nếu rơi xuống thì ta chỉ bị gẫy xương thôi không ch* được đâu… Muội đừng cố quá sưc nếu không sẽ rơi cùng ta mất…”
Cô bé nắm thật chặt tay cậu mà mắng
“ Huynh câm miệng lại cho ta…Ta nhất định sẽ kéo huynh lên “
Ngũ Sở đành im lặng thầm nhìn cô bé
“ Với sức lực của muội thì không thể nào kéo ta lên được đâu “
Giữ được một lúc tay của Đông Ly Á đã hết sức không thể nắm chặt tay Ngũ Sở thêm được nữa và mô hôi tay ra cũng làm trơn đi lực nắm rất nhiều và rồi cô đã trơn tay mà tuột mất tay Ngũ Sở
Cô nhìn Ngũ Sở rơi xuống mà hét lớn
“ KHÔNG!! ĐỪNG MÀAAA…LÀM ƠMNNN “
Đúng lúc này Ngụy Đồ Thanh với cơ thể nhanh nhẹn chạy đến vừa kịp lúc Ngũ Sở rơi xuống và đỡ được cậu, Đông Ly Á thấy vậy lo lắng vội vã chạy xuống
“ Hai huynh không sao chứ?”
Ngụy Đồ Thanh lúc bấy giờ do cơ thể có chút nặng cân nên đã bắt được Ngũ Sở do lực rơi mạnh cùng với tốc độ bắt được Ngũ Sở không chậm một nhịp nào mà Ngụy Đồ Thanh chỉ làm giảm lực rơi bằng cách ôm lấy Ngũ Sở lăn vài vòng rồi lấy thân cậu bảo vệ cho Ngũ Sở, cậu bị va đập vào đất nên bị chảy máu một vài chỗ nhưng không nghiêm trọng
Ngũ Sở thấy bản thân vẫn an toàn nhịp tim chỉ đập nhanh hơn trước thôi còn Ngụy Đồ Thanh có vài chỗ bị thương khiến Ngũ Sở chạy đến vẻ mặt hoảng sợ. Đông Ly Á ôm chầm lấy hai người mà khóc “ Hai huynh không sao cả…may quá…hu hu…làm muội lo muốn chết…” Ngụy Đồ Thanh trấn an cô bé “ Đừng khóc nữa…nhức đầu lắm bọn ta vẫn còn sống mà…” Ngũ Sở vì quá sợ hãi lo lắng cho Ngụy Đồ Thanh mà cũng rơm rớm nước mắt “ N…gươi…bị… thương rồi… Tất cả là tại ta…”
Đông Ly Á có người khóc cùng nên cũng khóc lớn hơn “ Oa…Oa…Sợ muốn chết…”
Ngụy Đồ Thanh ôm hai người vào lòng
“ Ngoan nào… Đừng khóc nữa…”
Ngũ Sở cảm thấy Ngụy Đồ Thanh rất ấm áp, mặc dù trước kia cậu bé rất ghét Ngụy Đồ Thanh vì là con riêng của mẹ nhưng dần dần Ngụy Đồ Thanh đã cảm hóa được tính cách vô cảm đã lấp đấy trái tim thiếu thốn tình cảm của cậu mỗi lúc ở cạnh Ngụy Đồ Thanh cậu rất vui và những lúc Ngụy Đồ Thanh biến mất khiến trái tim cậu trống vắng hình bóng hoạt bát của Ngụy Đồ Thanh hàng ngày khiến tâm trạng cậu ngày càng trầm lặng hơn vì thế có Ngụy Đồ Thanh cuộc sống của Ngũ Sở mới càng thêm tươi đẹp chẳng biết từ lúc nào tiếng đập “ Thình thịch” từ trái tim của Ngũ Sở lại đập nhanh như vậy cậu nghĩ là do cảm xúc tình cảm từ trái tim của mình dành cho Ngụy Đồ Thanh…
Ngụy Đồ Thanh đứng lên nhìn những vết thương mà cảm thấy bản thân may mắn
“ Quả nhiên mũm mĩm một chút cũng có lợi, nếu mình gầy gò ốm yếu thì mình sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí gãy xương mất“.Ngũ Sở nhìn những vết thương của Ngụy Đồ Thanh mà không khỏi lo lắng
“ Chúng ta về phủ để thái y băng bó thôi nếu để vậy ngươi sẽ bị nhiễm trùng mất “
Cậu mỉm cười khi Ngũ Sở đang lo lắng cho mình “ Ta có công lao to lớn là cứu mạng thái tử điện hạ đấy, coi như thái tử đây nợ ta một ơn huệ này nhé “
Ngũ Sở rất quan tâm đến Ngụy Đồ Thanh mà cảnh cáo “ Được rồi…cũng may là rơi từ lầu hai xuống nên không nghiêm trọng nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi nếu dám cứu ta một cách nguy hiểm như vậy đâu “
Ngụy Đồ Thanh bất ngờ khi Ngũ Sở không coi trọng mạng sống của mình như vậy “ Chả lẽ ta đứng nhìn ngươi ngã xuống sao? Ta thà bị ngươi làu bàu còn hơn là nhìn người bị thương “. Đông Ly Á thấy mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt lên mà nở một nụ cười hạnh phúc “ Chúng ta vẫn sẽ mãi là huynh muội chứ “
Hai người cáu kỉnh đáp” Muội còn hỏi như vậy sao? Không phải như này đã quá rõ ràng rồi…”
“ À…Ừm…đúng rồi nhỉ…”
Ngũ Sở bất giác chạy đến lo lắng cho cô “ Muội có bị thương ở đâu không? Cánh tay muội ổn chứ không bị trật khớp hay làm sao đó chứ?
Đông Ly Á bất lực khi Ngũ Sở giờ mới để ý đến mình mà có chút ghen tị lấy thân phận hiện tại là công chúa của mình mà lên giọng “ Bổn cung không sao… Ngươi nên quan tâm đến ân nhân cứu mạng mình thì hơn “. Ngụy Đồ Thanh và Ngũ Sở bật cười mà trêu chọc cô “ Đừng có lôi cái danh xưng đó vào nói chuyện với bọn ta…Nghe chướng tai quá…”
Cô bé bĩu môi nói “ Xùy…À mà sao Ngụy ca sao huynh lại biết Ngũ huynh sẽ bị rơi mà đến kịp lúc để bắt lấy huynh ấy vậy?”
Ngụy Đồ Thanh thuật lại “ Mấy ngày ta bỏ đi thì ta sống ở đây thường xuyên đi hái trái cây rồi lén vào bếp lấy một chút đồ ăn để ăn qua bữa rồi ngủ ở đây vì ta nghĩ nơi này bị bỏ hoang sẽ không ai quan tâm mà đến tìm ta ở đây. Lúc nãy ta định về phủ để gặp mẫu hậu thì nhận ra còn mấy trái táo cất ở đây chưa kịp ăn hết nếu bỏ lại sẽ rất phí…Ta vừa quay lại thì thấy cảnh Ngũ Sở rơi nên liền lao vào bằng cả sức lực mà ta có mới bắt được cậu ấy “
Đông Ly Á ngỡ ngàng mà trầm trồ trước sự nhanh nhẹn của Ngụy Đồ Thanh “ Huynh siêi thật đó, cơ thể huynh do giỏi leo trèo hái trộm trái cây nên mới nhanh nhẹn như vậy được nhỉ “
Ngụy Đồ Thanh đắc ý nói lớn” Ừm đúng rồi…Vì vậy nếu hai người muốn một cơ thể nhanh nhẹn dẻo dai như ta thì ta luôn sẵn sàng dạy hai người…”
Ngũ Sở và Đông Ly Á từ chối thẳng thừng “ Thôi khỏi “ rồi dẫn Ngụy Đồ Thanh trở lại phủ để băng bó vết thương.