Đã hơn bốn ngày trôi qua vẫn chưa tìm ra tung tích của Cẩm Mộng Ninh khiến Ngụy Hắc Viễn không còn bình tĩnh mà nổi trận lôi đình với tất cả mọi người. Mỗi tối bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo khiến anh không ngừng nhớ đến cô mà gào thét thật lớn:
- "Mộng Ninh của anh, em đang ở đâu."
Dứt lời, anh vòng tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh vẫn còn đọng lại mùi hương quen thuộc của cô vợ nhỏ, sau đó dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Cạch...
Cẩm Mộng Ninh đang ngồi trầm tư trong căn phòng tối bỗng chốc giật mình ngay khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của một cậu nhóc, hai tay cẩn thận bưng lấy khay thức ăn, chậm rãi tiến vào phòng. Phía bên ngoài, là bốn tên thuộc hạ của Phương Thành đứng canh cho nên rất khó có thể bỏ trốn.
Cậu bé khoảng chừng bảy tuổi, trông khá thông minh lanh lợi, có một nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe mắt khiến Cẩm Mộng Ninh ngay lần đầu nhìn không thể không ấn tượng. Điểm mà cô thích nhất đó chính là hàng lông mi dày, cong vút cùng đôi mắt khác màu: nâu và màu hổ phách do bị loạn sắc tố mống mắt. Liền lập tức, Cẩm Mộng Ninh cất giọng thân thiện nói:
- "Cậu bé, con là được Phương Thành sai đến mang cơm cho cô sao?"
Nghe cô hỏi, cậu bé không đáp mà dõng dạc đặt khay thức ăn lên bàn, ánh mắt khẽ liếc nhẹ về phía cửa. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng lịch sự đáp:
- "Vâng, nếu cô muốn rời khỏi đây, trước hết phải ăn uống đầy đủ để thật tỉnh táo mới được."
Nghe những lời này khiến Cẩm Mộng Ninh có chút ngạc nhiên rằng tại sao đứa trẻ này lại biết được cô đang tìm cách bỏ trốn chứ?
- "Có phải...con là người vài hôm trước nhét tờ giấy nhỏ đúng không?"
Cẩm Mộng Ninh nghiêm túc hỏi. Tuy nhiên, đứa bé chỉ chăm chăm mắt nhìn cô. Đôi mắt lệch màu dường như chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín. Ngay lập tức, Cẩm Mộng Ninh hạ giọng làm quen:
- "Xin chào, cô tên là Cẩm Mộng Ninh. Rất vui được biết con. Vậy...cô có thể biết tên con không?"
- "Gia Khiêm, thằng bé tên là Gia Khiêm."
Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói hào hứng của Phương Thành. Anh ta chậm rãi bước vào khiến vẻ mặt vốn dĩ đang tươi cười của Cẩm Mộng Ninh phút chốc tắt hẳn mà nhanh chóng buông tay ra khỏi vai của đứa nhỏ, không vui nói:
- "Là cháu trai của anh sao?"
Câu hỏi này của cô khiến người đàn ông không nhịn được mà phì cười, sau đó nhàn nhạt đáp:
- "Chỉ là con của gia nhân trong nhà. Cha mẹ nó không may mất sớm, anh lấy làm thương hại mà giữ nó ở lại để phụ giúp những chuyện lặt vặt trong nhà."
Nghe đến đây khiến Cẩm Mộng Ninh có chút thương cảm mà đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc nhỏ, một lúc sau hướng về phía Phương Thành, cất giọng đề nghị:
- "Tôi muốn mỗi ngày Gia Khiêm đến chơi cùng tôi, được chứ?"
Phương Thành tỏ vẻ cảnh giác, khẽ nhíu mày nhìn xuống đứa bé mà suy ngẫm. Bất ngờ, anh trợn tròn mắt ngay khi cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía Cẩm Mộng Ninh. Cô vòng tay ôm lấy người đàn ông, giọng ngọt ngào dụ dỗ nói:
- "Anh nói yêu tôi mà lại ngập ngừng trước lời thỉnh cầu đơn giản này sao?"
Khóe môi Phương Thành khẽ cong. Ánh mắt mơ màng trước giọng điệu trìu mến của người con gái khiến anh không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
- "Gia Khiêm, mày chỉ được phép trò chuyện với Mộng Ninh với phạm vi trong căn phòng này thôi."
Ngừng một lát, Phương Thành ghé sát tai Gia Khiêm nói nhỏ, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Nhớ canh chừng cô ấy cho tốt. Nếu như mày để cô ấy bỏ trốn, thì biết cái mạng quèn của mày sẽ ra sao rồi đấy."
Nghe những lời này, cậu nhóc chỉ biết im lặng mà chăm chăm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Liền sau đó, Phương Thành bỗng bật cười thật lớn, vỗ mạnh vào vai của Gia Khiêm, hài lòng nói:
- "Nhớ, mỗi ngày đều mang thức ăn đến cho vợ sắp cưới của tao, có biết không?"
Trước khi rời khỏi, Phương Thành định hôn lấy Cẩm Mộng Ninh nhưng bị cô ghét bỏ mà đẩy mạnh ra xa cho nên chỉ còn biết cách xoa đầu cô, giọng đắc ý nói:
- "Sẽ sớm thôi, anh sẽ thay thế vị trí của Ngụy Hắc Viễn trong giới hắc đạo và đường đường chính chính cưới em làm vợ."