Một lúc sau, Cẩm Mộng Ninh từ trên lầu chạy nhanh xuống. Vừa nhìn thấy Ngụy Hắc Viễn, cô vui mừng đến nỗi không kiềm lòng được mà òa khóc, liền sau đó chạy thật nhanh về phía người đàn ông mình rỡ ôm chầm lấy anh, giận dỗi nói:
- "Đồ đáng ghét, anh có biết em khó khăn lắm mới liên lạc được với anh không?"
Nhìn dáng vẻ của Cẩm Mộng Ninh chẳng có gì thay đổi mấy khiến anh trở nên nhẹ nhõm mà mỉm cười hạnh phúc, lập tức vòng tay ôm chầm lấy cô, ôn nhu nói:
- "Mộng Ninh, anh yêu em."
Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn bá đạo hôn lấy cánh môi người con gái như thể xa cách tận mấy năm. Đầu lưỡi nóng ấm của anh không ngừng càn quét bên trong khoang miệng nhỏ của Cẩm Mộng Ninh khiến cô như thể sắp ngạt thở đến nơi mà đưa tay đánh nhẹ lên vai anh, trách móc nói:
- "Hưm, anh làm gì mà vồ vập thế? Em chỉ mới xa anh có vài ngày thôi mà...ưm."
Cô chưa kịp dứt câu thì cánh môi đã bị Ngụy Hắc Viễn khóa chặt. Một lúc lâu sau, anh mới chịu rời khỏi mà trầm giọng nói:
- "Anh đã không ngủ ngon giấc suốt mấy ngày liền đến mức tuột cân đây này."
Nghe những lời này, Cẩm Mộng Ninh khẽ chu môi, nhỏ giọng nói:
- "Vậy là em là người có lỗi sao? Được thôi. Anh muốn em bù đắp ra sao?"
Khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ cong mà nở nụ cười tà mị. Anh ghé sát tai Cẩm Mộng Ninh nói nhỏ:
- "Bù cho anh ba đêm không bước xuống giường."
- "Ngụy Hắc Viễn, anh đừng có quá đáng."
Cẩm Mộng Ninh phút chốc hiểu ra mà đỏ mặt xấu hổ. Cô mạnh tay đánh liên tục lên vai người đàn ông mà từ chối. Khoảng vài phút sau, Cẩm Mộng Ninh mới nhớ đến cậu nhóc nhỏ Gia Khiêm sớm đã nằm bất tỉnh dưới nền nhà lạnh lẽo mà hốt hoảng chạy đến, lo lắng nói:
- "Gia Khiêm, mau tỉnh lại đi."
Gọi mãi mà cậu bé vẫn bất động khiến sắc mặt cô phút chốc tối sầm lại mà hướng Ngụy Hắc Viễn lên tiếng nói:
- "Viễn, Gia Khiêm đã giúp đỡ em. Thằng bé sẽ không có chuyện gì chứ?"
Liền lập tức, Ngụy Hắc Viễn bế gọn người cậu nhóc lên mà nhỏ giọng trấn an cô vợ mình:
- "Anh sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra. Nhất định sẽ ổn thôi."
Bệnh viện...
- "Bác sĩ, thằng bé có bị làm sao không?"
Cẩm Mộng Ninh lo lắng cất giọng hỏi khiến người bên cạnh có chút ghen tị, thi thoảng nhíu mày. Lúc này, vị bác sĩ khẽ trầm giọng đáp:
- "Cậu bé chỉ bị chấn thương cột sống, may mắn là xương không bị gãy. Do cậu bé vẫn còn nhỏ cho nên tôi nghĩ thời gian bình phục sẽ không quá lâu."
Ngay khi vị bác sĩ rời đi, Cẩm Mộng Ninh đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Gia Khiêm mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu khiến người đang đứng cảm thấy có chút khó chịu mà chau mày. Ngụy Hắc Viễn khẽ ho một tiếng, sau đó nói:
- "Mộng Ninh, em quan tâm thằng bé đến vậy sao?"
Nghe anh hỏi, Cẩm Mộng Ninh lập tức bước lại gần. Cô khẽ tựa đầu vào vai của Ngụy Hắc Viễn, nhỏ giọng nói:
- "Viễn, chúng ta nhận Gia Khiêm làm con nuôi, có được không? Thật ra thì em rất có cảm tình với cậu nhóc này. Hơn nữa, tính cách của thằng bé đôi phần rất giống anh."
Nghe đến đây khiến khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ cong mà nhoẻn miệng cười nhẹ. Ánh mắt trìu mến nhìn cô vợ nhỏ đang hạ giọng thuyết phục mình mà trở nên xiêu lòng, ngọt ngào đáp:
- "Nếu như Mộng Ninh của anh đã muốn vậy thì cứ làm theo ý của em vậy."
- "Thật sao?"
- "Thật."
Ngụy Hắc Viễn gật đầu cười nhẹ khiến người trước mặt không khỏi vui mừng mà lập tức ôm chầm lấy anh, hạnh phúc nói:
- "Viễn, em thực sự rất vui, ưm..."
Cẩm Mộng Ninh vừa dứt lời liền cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ phía Ngụy Hắc Viễn truyền đến. Anh dịu dàng từng chút một cảm nhận cánh môi mềm mại của đối phương. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trêu đùa khắp nơi ở bên trong khoang miệng khiến hơi thở cả hai cũng vì thế mà trở nên dồn dập, nhịp đập trong lồng ngực cũng vì thế mà gia tăng không ngừng.
Bên trong một căn phòng, hai thân ảnh trần như nhộng không ngừng quấn lấy nhau, thi thoảng thốt lên âm thanh khoái lạc đến mức khiến người khác phải đỏ bừng mặt.
- "Ưm...hơ...ha...nhẹ...nhẹ thôi..."
Người phụ nữ gương mặt tràn ngập dục vọng không ngừng rên nhẹ mà ưỡn cong người, tỏ ra thích thú ngay khi cặp ngực bị người đàn ông cuồng nhiệt nắn bóp mà trở nên bẹo hình bẹo dạng.
- "Phong Thụy, hưm...ưm...anh...anh nhè nhẹ thôi."