18 năm sau...
Biệt thự Ngụy gia...
- "Ngân Tuệ, mau dậy đi. Đã đến giờ con phải đến trường rồi, chẳng phải hôm nay có bài kiểm tra quan trọng à?"
Cẩm Mộng Ninh mở cửa phòng của cô con gái duy nhất được nuông chiều nhưng chẳng tìm thấy cô. Một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì đó, Cẩm Mộng Ninh khẽ lắc đầu bất lực mà tiến đến căn phòng nằm ở bên cạnh, sau đó dõng dạc mở tung cửa.
Trên một chiếc giường đơn màu xám, một cô gái trẻ trong chiếc váy ngủ vẫn còn mơ màng mà úp mặt lên trên gối, động lại mùi hương dầu gội nam tính mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Cẩm Mộng Ninh chỉ biết thở dài bất lực mà nhanh chóng tiến lại gần, kéo chiếc mền bông ra khỏi người cô gái trẻ khiến cô bừng tỉnh, khẽ đưa tay dụi dụi mắt, bên tai lúc này truyền đến giọng nói văng vẳng của người trước mặt. Cẩm Mộng Ninh nhíu mày lên tiếng cằn nhằn:
- "Ngân Tuệ, khi không con lại sang phòng của Gia Khiêm làm gì? Thằng bé vốn rất thích gọn gàng. Nhìn xem bây giờ, chiếc giường ngủ đã bị con làm cho bừa bộn cả rồi."
Ngân Tuệ tóc tai rối bù, đôi mắt không tài nào mở được mà lim dim nói:
- "Từ nhỏ con đã quen ngủ chung với anh Gia Khiêm rồi. Chẳng biết kể từ sau khi con dậy thì, cha mẹ lại bắt con sang ngủ phòng riêng."
Nghe những lời này khiến Cẩm Mộng Ninh vô cùng bất lực. Cô chẳng biết tính cách ngây ngô này từ đâu mà có. Chắc có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ, cho nên bản tính trẻ con của Ngân Tuệ không hề thay đổi, nên dù cho cô đã bước sang tuổi mười tám cũng chẳng khác gì lúc nhỏ. Hơn nữa, vì cô là đứa con gái duy nhất trong nhà cho nên mới thành ra như thế.
- "Con vốn biết Gia Khiêm sẽ khó chịu nhường nào nếu như thằng bé biết được có người làm bừa bộn phòng mình không?"
Khóe môi Ngân Tuệ khẽ cong mà dõng dạc đáp:
- "Mẹ yên tâm, anh ấy sẽ không tức giận đâu. Trong nhà này, anh Gia Khiêm là người thương con nhất."
Quả thật, ngoài Ngân Tuệ ra, Cẩm Mộng Ninh chưa bao giờ nhìn thấy Gia Khiêm cư xử dịu dàng đến vậy. Kể cả đứa em trai út là Gia Bảo, anh cũng thường xuyên đối xử rất nghiêm khắc, đến mức cậu bé đôi khi có chuyện muốn nhờ vả đều không dám mở lời. Duy chỉ có mỗi Ngân Tuệ, ngày đêm đến phòng làm phiền Gia Khiêm, anh chẳng hề tỏ ra khó chịu mà rất đỗi ôn nhu. Thậm chí có những hôm, Ngân Tuệ không tài nào ngủ được, anh còn đích thân sang phòng kể truyện cho cô ngủ.
- "Ngân Tuệ, con cứ bám lấy Gia Khiêm chặt như sam vậy thì làm sao thằng bé có bạn gái được chứ?"
Nghe mẹ nói, Ngân Tuệ vẻ mặt tươi cười mà vô tư trả lời:
- "Mặc dù tính cách của anh ấy hướng nội, có phần khó gần nhưng mà lại vô cùng thu hút các bạn nữ trong lớp con đấy. Có bạn bảo là đôi mắt khác màu của anh ấy là thứ gì đó rất cuốn hút và nam tính."
Nói rồi, Ngân Tuệ ghé sát tai Cẩm Mộng Ninh tâm sự:
- "Nhưng mà mẹ nè, con không hiểu được, mới vài ngày trước thôi, con ngỏ ý muốn anh ấy đi ăn cơm cùng bạn thân trong lớp con. Tiện thể để hai người làm quen, nhưng mà biểu hiện của anh ấy vô cùng khó chịu, tỏ ra lạnh lùng, không nói chuyện với con tận ba ngày."
Nghe đến đây khiến Cẩm Mộng Ninh không nhịn được mà bật cười. Cô khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô con gái nhỏ mà trầm giọng nói:
- "Không sao đâu. Tính khí thằng bé trước giờ luôn thế mà. Chắc có lẽ dạo gần đây cha của con sắp giao lại việc quản lí Devil Group cho Gia Khiêm cho nên thằng bé có chút áp lực mà trở nên hậm hực khi nghe con bàn đến chuyện khác."
- "Vậy sao ạ. Đúng rồi, Gia Bảo thì vẫn còn nhỏ cho nên chỉ có mỗi anh ấy phụ giúp cha quán xuyến công việc. Con cũng không nên làm phiền anh ấy, đúng không mẹ?"
Ngân Tuệ tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Cẩm Mộng Ninh nở nụ cười hiền từ, sau đó vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, ôn nhu đáp:
- "Đúng vậy. Đã đến lúc, con nên để thằng bé sống trọn cuộc sống của riêng mình."