Cạch....
Gia Khiêm đang ngồi trầm tư trong phòng bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Gương mặt anh hoàn toàn bất ngờ ngay khi nhìn thấy dáng người cao ráo ở phía cửa đang dõng dạc bước vào trong mà lên tiếng hỏi:
- "Gia Bảo? Em...em về từ khi nào?"
Nghe anh hỏi, Ngụy Gia Bảo khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó bình thản ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhạt đáp:
- "Thất tình đến mức quên mất hôm nay cha mẹ quay trở về sao?"
- "Hả? Cha mẹ trở về rồi à?"
Ngay lập tức, Gia Khiêm đứng bật dậy, toan tiến về phía cửa liền cảm nhận cánh tay bị người phía sau giữ lại, Gia Bảo trầm giọng nói:
- "Hai người họ lên phòng nghỉ ngơi rồi. Anh không cần phải căng thẳng đến mức bước xuống nhà chào hỏi ngay bây giờ đâu."
Nói rồi, Ngụy Gia Bảo khẽ đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng, sau đó nhanh chóng tiến về phía chiếc tủ mà kéo chiếc hộc ra. Khóe môi Gia Bảo khẽ cong nhẹ mà chậm rãi lấy ra quyển sổ dày, từ tốn lật từng trang rồi nhanh chóng xoay người lại, đối diện nhìn Gia Khiêm đang tỏ ra khó chịu mà dõng dạc nói:
- "Em nên gọi anh là anh trai hay là anh rể đây?"
Hàng lông mày của Gia Khiêm khẽ nhíu lại. Liền lập tức, anh mạnh tay giật lấy quyển sổ, mà lạnh giọng đáp:
- "Ngụy Gia Bảo, anh rất ghét người khác đụng vào đồ của mình."
Trước những lời cảnh cáo này, Ngụy Gia Bảo không những không sợ hãi mà phá lên cười, sau đó tiến lại gần, mặt đối mặt với Gia Khiêm mà trầm giọng nói:
- "Từ nhỏ, em đã sớm nhìn thấy anh cất quyển sổ này trong hộc tủ rất kĩ, nhưng lại không có cam đảm trộm lấy. Hóa ra, bên trong đều là những hình ảnh của chị Ngân Tuệ từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ. Phải nói sao đây ta, rằng anh đã yêu thầm chị ấy suốt tận mười tám năm nay."
- "Ngụy Gia Bảo, em đừng có nói bậy."
Trước những lời này khiến Gia Khiêm không cầm lòng được mà lập tức tóm chặt lấy cổ áo của người đối diện, nghiến răng nói chậm từng chữ.
- "Anh Gia Khiêm, em phải công nhận rằng anh rất giỏi nhiều thứ. Nhưng riêng về mặt tình cảm, thì em có thể tự tin tuyên bố rằng mình hơn anh rất nhiều."
Ngừng một lát, Gia Bảo cao giọng lên tiếng tiếp:
- "Chắc có lẽ thâm tâm anh đang không ngừng khó xử khi trót yêu người mà mình xem như là em gái ruột thịt. Sợ rằng bản thân sẽ phạm phải luân thường đạo lí cho nên chỉ đành cất giấu tình cảm ấy trong lòng. Em nói như vậy có đúng không?"
- "Ngụy Gia Bảo, em đủ rồi đó. Bởi vì em mới trở về cho nên anh không muốn tranh cãi với em."
Hai tay Gia Khiêm siết chặt lại mà lạnh giọng nói. Thoáng chốc, người trước mặt lúc này lại tinh mắt nhìn thấy tấm ảnh đặt trên bàn, ở cạnh giường mà nhếch môi cười nhạt, sau đó hướng thẳng về phía Gia Khiêm, trầm giọng tra hỏi:
- "Còn nói không có. Vậy thì tại sao chỉ có mỗi anh và chị Ngân Tuệ trong khung ảnh này mà không phải cả nhà? Điều đó cho thấy, anh đã yêu chị ấy một cách sâu đậm."
Liền lập tức, Gia Khiêm mạnh tay giật lấy khung ảnh trên tay của đối phương mà nhanh chóng úp xuống bàn, lớn giọng phản bác:
- "Anh không có. Ngân Tuệ đơn thuần chỉ là em gái của anh mà thôi. Hơn nữa, em ấy hiện tại cũng đã hẹn hò với một người khác."
Trước thông tin này khiến Gia Bảo vô cùng bất ngờ mà trở nên trầm ngâm, sau đó khàn giọng hỏi lại:
- "Là người nào có thể sánh với anh được chứ? Gia Khiêm, anh yên tâm. Em rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Hãy để mọi thứ cho em xử lí."
Nói rồi, Gia Bảo khẽ vỗ nhẹ lên vai người trước mặt khiến anh hoàn toàn ngơ ngác mà nhíu mày khó hiểu.
- "Người duy nhất trở thành anh rể của Ngụy Gia Bảo này chỉ có thể là anh Gia Khiêm mà thôi."
Ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm của Gia Bảo ngay khi xoay người bước trở ra ngoài. Trong nhà này, chỉ có mỗi mình anh là nhận ra rõ tình cảm đơn phương mà Gia Khiêm dành cho chị gái Ngân Tuệ của mình.
Vài ngày sau...
Theo những gì mà Ngân Tuệ kể lại rằng Gia Khiêm rất thích ăn bánh ngọt cho nên Chu Nhược Lan đã đích thân xuống bếp, mà sang tận nhà mang bánh đến tặng, nhằm tạo ấn tượng ban đầu đối với anh.
- "Dì Tiểu Hà, để con ra mở cửa cho. Chắc là người giao bưu phẩm đến."
Nghe tiếng chuông cửa, Gia Bảo dõng dạc từ bên trong bước trở ra. Do đang ở nhà, cho nên anh hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài, bên trên cởi trần mà ung dung tiến ra mở cửa, nhàn nhạt lớn tiếng nói:
- "Đợi một xíu."
Cạch...
Chu Nhược Lan vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi mà mỉm cười cúi nhìn hộp bánh cầm trên tay. Ngay khi cô ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ người trước mặt mà lập tức trợn tròn mắt, sau đó ném hộp bánh về phía Ngụy Gia Bảo mà hét lên thật lớn:
- "Áaaaaaa...biến...biến thái."