"Có lẽ từ trước đến giờ, mình sớm quen với việc được anh Gia Khiêm chăm sóc cho nên cảm thấy có chút trống vắng khi anh ấy rời đi."
Chu Nhược Lan khẽ vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh, trầm giọng an ủi nói:
- "Có thể, đây chỉ là thời gian đầu cậu làm quen với việc sống không có anh ấy. Mình nghĩ rằng vài ngày sau nữa thôi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại."
Nghe đến đây, Ngân Tuệ gật nhẹ đầu mỉm cười, trầm giọng đáp:
- "Ừm, mình mong là vậy."
Một lúc sau, Chu Nhược Lan bước trở ra ngoài đã nhìn thấy Ngụy Gia Bảo đang nhàn hạ thưởng thức tách trà nóng trên tay. Ngay khi người con gái bước xuống lầu, liền lập tức, anh đến trước mặt cô mà nhàn nhạt lên tiếng nói:
- "Tâm trạng chị tôi đã ổn hơn chưa?"
Nghe anh hỏi, người bên cạnh khẽ lắc đầu mà cất giọng đáp:
- "Vẫn chưa. Cảm giác cô ấy có chút gì đó rất lạ."
Cô chưa nói dứt câu liền bên tai truyền đến giọng cười giòn tan từ phía Ngụy Gia Bảo, anh dõng dạc nói:
- "Đó chỉ là biểu hiện bình thường của người con gái lo lắng cho người mình yêu thôi."
Chu Nhược Lan há hốc miệng ngạc nhiên trước câu nói này của anh mà tức giận phản bác:
- "Cậu điên rồi hả? Hai người họ là anh em với nhau mà."
Nói rồi, Ngụy Gia Bảo tiến lại gần phía Chu Nhược Lan, nhanh chóng dùng tay dồn cô vào một góc tường, gỏn gọn nói:
- "Là bạn thân, cho nên cô cũng biết rõ mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là gì. Anh Gia Khiêm vốn dĩ chẳng có mối quan hệ huyết thống nào với chị em tôi cả."
Ngừng một lát, anh nhìn thẳng vào mắt của Chu Nhược Lan, nghiêm túc hỏi:
- "Mà nếu như, hai người họ yêu nhau thật thì cô nghĩ như thế nào?"
Chu Nhược Lan trầm ngâm nghĩ ngợi, một lúc sau cô mạnh tay đẩy người đứng chắn trước mặt ra xa, vô tư đáp:
- "Không biết...mà cậu hỏi tôi làm gì chứ? Để ý tới tôi sao?"
Câu nói bông đùa này vô tình thốt lên nhưng nào ngờ khiến người trước mặt phút chốc trở nên sượng trân mà lập tức hướng mặt nhìn sang chỗ khác, gỏn gọn đáp:
- "Người như cô ai thèm để ý chứ? Cô có biết trước đây, tôi đã từng quen hàng trăm cô gái xinh đẹp với thân hình nảy lửa không?"
- "Thì sao chứ? Cậu là đang khoe khoang thành tích sao? Đồ trăng hoa mới trải sự đời."
Dứt lời, Chu Nhược Lan dõng dạc tiến ra phía cửa chính liền cánh tay đã bị người phía sau kéo ngược lại. Phút chốc bàn tay cô vô tình chạm lên hình dòng chữ xăm trên ngực của người trước mặt khiến cô giật mình mà nhanh chóng lùi lại ra sau.
Ngụy Gia Bảo mạnh tay cởi bung cúc áo trên người mình, phơi bày hình xăm trên ngực trước mặt người con gái, lạnh giọng hỏi:
- "Cô có biết ý nghĩa "Bad guy" là gì không?"
Tưởng rằng anh đang châm chọc cô về khả năng ngoại ngữ khiến Chu Nhược Lan có chút không vui mà nhíu mày lên tiếng:
- "Không biết và cũng không muốn biết. Cơ thể là của cậu, cho nên cậu muốn làm gì mà chẳng được."
Dứt lời, Chu Nhược Lan toan bước ra phía cửa chính thì bên tai lúc này truyền đến giọng nói của người đằng sau khiến bước chân cô lập tức chững lại mà lắng nghe lời giải đáp từ Ngụy Gia Bảo:
- "Tôi đã từng bị bạo lực học đường."
- "Hả? Người như cậu mà là nạn nhân của bạo lực học đường sao?"
Nghe đến đây khiến Chu Nhược Lan vô cùng bất ngờ mà lập tức xoay người lại, nhíu mày khó hiểu nói. Liền lập tức, Ngụy Gia Bảo khàn giọng đáp:
- "Đây cũng là bí mật mà tôi chưa từng kể với bất cứ ai, kể cả cha mẹ mình. Bởi vì, tôi không muốn họ lo lắng cho tôi."
Đột nhiên, khóe mắt anh có chút cay cay như thể sắp khóc nhưng cố kiềm nén lại, khàn giọng nói:
- "Mặc dù gia thế của tôi ở đây cũng không hẳn là nghèo khổ, thế nhưng từ nhỏ vốn sống trong khuôn khổ, cho nên phong cách vốn có của tôi cũng chẳng khác gì anh Gia Khiêm. Mãi cho đến khi tôi đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi không ngờ ở nơi đó, giới trẻ lại sống thoáng hơn những gì mà tôi nghĩ. Và trong lớp tôi cũng vậy. Vì chẳng bắt kịp xu hướng cho nên, tôi đã trở thành đối tượng bị đám bạn trong lớp bắt nạt đến mức phải đánh nhau với bọn nó."
Ngừng một lúc, anh trầm giọng kể tiếp:
- "Vì không muốn bản thân bị xem là "dị hợm" trong lớp cho nên tôi quyết định thay đổi vỏ bọc bên ngoài, đồng thời dùng nó làm lá chắn tự bảo vệ chính mình. Tôi bắt đầu trải nghiệm những điều xấu như hút thuốc, đi bar thậm chí là đánh bạc nhưng không mê lụy chúng. Việc nhuộm tóc, xăm hình cũng chỉ là lớp vỏ che đậy, khiến cho tất cả mọi người biết rằng tôi là đứa ăn chơi, là một tên rất khó có thể đụng vào."
Chu Nhược Lan chỉ lặng im nghe anh kể lại. Vẻ mặt cô có chút suy tư, một lúc sau lên tiếng đáp:
- "Khi không cậu kể cho tôi nghe những việc này làm gì chứ?"
Trước câu hỏi này, Ngụy Gia Bảo bỗng phá lên cười mà gỏn gọn đáp:
- "Không biết nữa. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại kể cho cô nghe những điều này."