Biên Dịch đến làm Thẩm Lê giảm bớt bực bội, sau khi nghe thấy cậu gọi tiếng "đàn chị" thậm chí còn cảm thấy có thể ở thêm nửa tiếng.
Chẳng qua thời gian nhoáng cái đã đến 10 giờ tối, sân khấu trong sân vận động đã bị hủy tan tác, cuộc giao lưu bên này của bạn cùng trường cuối cùng cũng đã đến kết thúc.
Chu Nguy hỏi Thẩm Lê về nhà thế nào.
"Em gọi xe đi." Giang Hạ đi trước, cô cũng không có xe ngồi, lấy điện thoại mở app Cao Đức gọi xe.
Nhưng thời gian hơi muộn, bên này lại vì kỷ niệm ngày thành lập trường có nhiều người đến, cổng sân vận động đều chật như nêm cối, vòng tròn nhot trên điện thoại di chuyển không ngừng, trước sau không có ai nhận.
Đột nhiên có người nói: "Thẩm Lê, hay là đi cùng chúng tớ đi?"
Thẩm Lê mờ mịt ngẩng đầu, Kiều Oánh Oánh đứng ở bên cạnh lớp trưởng, bạn trai của cô ta không biết xuất hiện từ khi nào, tay phải nắm Kiều Oánh Oánh, tay trái cầm chìa khoá xe, nhếch khoé miệng tà tà cười với cô.
Thẩm Lê: “…”
Có lầm hay không hả anh trai này? Anh cho rằng anh cười rộ lên như vậy rất đẹp sao!!
Thật ra mà nói, không phải cười rộ lên như vậy khó coi, là không phải người có giá trị nhan sắc đứng đầu cười rộ lên như vậy thật sự low, anh trai này thật ra trông còn ổn, nhưng chiều cao này cũng xấp xỉ Kiều Oánh Oánh, đứng trong chiều cao 1m66 trước mặt Thẩm Lê đi giày cao gót 7-8cm, thật sự không đủ nhìn.
Thẩm Lê mở mắt, lại ngó nhìn Biên Dịch ở cạnh, yên lặng cảm thán thế giới so le: "Không cần, tớ gọi xe là được."
Đáng tiếc trời cao không tốt, cao đức không cho lực. Cho dù Thẩm Lê mở rộng phạm vi, cũng không có ai nhận đơn.
Kiều Oánh Oánh nhìn thoáng qua giao diện điện thoại của Thẩm Lê, che mặt cười: "Được rồi, Thẩm Lê, bây giờ thật sự không dễ gọi xe. Bạn trai tớ lái xe, chúng tớ đưa cậu về."
Thẩm Lê tuyệt vọng mà nhìn phần mềm không ngừng xoay quanh trên điện thoại, trong lòng nói hôm nay thật sự là gặp quỷ, ngày thường gọi xe không phải rất nhanh sao.
Cô không để bụng Kiều Oánh Oánh thế nào là một chuyện, nhưng chấp nhận sự giúp đỡ kiêu căng ngạo mạn của cô ta lại là chuyện khác, đây nếu để Giang Hạ biết được, cô ấy có thể tức hộc máu rồi lột da cô.
Thẩm Lê ngoan cường từ chối: “Vẫn là không được đâu.”
Nhưng Kiều Oánh Oánh cũng rất ngoan cường, cô ta nhìn nhìn lớp trưởng, rất biết suy nghĩ thay Thẩm Lê: "Tớ nghe nói bây giờ cậu đang ở bên Tây Môn, bên đó… trị an rất kém, đã muộn thế này rồi, một mình cô gái như cậu về nhà cũng không an toàn."
Cô ta nói rất gian nan, nhưng người muốn hiểu đều hiểu, trị an bên phía Tây Môn kém là một phương diện, nổi danh chân chính là nghèo, đang ở nơi đó trên cơ bản đều là công nhân nông dân, hai tầng nhân dân đến ấm no cũng thành vấn đề, phàm là có chút tiền đều sẽ không muốn ở đó.
Xem cách ăn mặc của Thẩm Lê hình như cũng không rẻ, ai có thể nghĩ người học hành tốt phong vân trong khối ngày trước mấy năm trôi qua lại rơi xuống bước đường như thế này?
Đám người tâm tư khác nhau, đến lớp trưởng cũng nhìn Thẩm Lê thêm vài lần.
Có người rất nể mặt Kiều Oánh Oánh mà phát ra một chút thổn thức, thanh âm không lớn, vừa vặn làm mấy người bên này nghe thấy.
Thẩm Lê: “…”
Biên Dịch: “…”
Tầm mắt của hai người đối diện nhau, là hai người đều ở Tây Môn, thậm chí là hàng xóm trên lầu dưới lầu cùng một tiểu khu, hai người đồng thời nhìn thấy trong tầm mắt của đối phương một chút cạn lời.
Mắt hình của Biên Dịch thiên hẹp dài, tròng mắt vừa đen vừa sáng, bên trong ánh đèn mờ nhạt, lúc nhìn chằm chằm sẽ làm người cảm thấy chính mình có chút bị mê hoặc.
Cậu có lẽ là cảm thấy nhóm người này rất thú vị, tay c ắm vào trong túi vùi đầu cười.
Thẩm Lê đột nhiên dời tầm mắt đi, ngón tay vô ý thức cuộn lại, loại cảm giác này hơi xông lên đầu, trái tim cô hưng phấn lại nhiệt liệt nhảy lên, hoàn toàn không nghe lọt lời của người khác nói.
Không có người phát hiện động tác nhỏ của Biên Dịch và Thẩm Lê, bọn họ còn đang đàm luận chuyện bên Tây Môn kia, ví dụ như hoàn cảnh bên kia kém cỡ nào, giá nhà thấp bao nhiêu, blah blah một đống.
Lúc này, Chu Nguy đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Dịch, em đi thế nào?"
Chu Nguy dạy học hơn nửa đời, bạn cùng trường trở về ôn chuyện là cảnh tượng thế nào mà chưa từng thấy. Ông ấy không quen Kiều Oánh Oánh thế nào, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra Thẩm Lê có chút không tình nguyện, ông ấy biết Biên Dịch cũng ở bên đó, vì vậy tính toán thử thời vận giúp Thẩm Lê.
Biên Dịch nhìn điện thoại một cái: "Em hẹn xe ở trên mạng trước rồi, chắc rất nhanh sẽ đến."
Chu Nguy lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Biên Dịch: "Vậy…"
Đại khái là bộ dáng lão nhân làm mặt quỷ thật sự buồn cười, Biên Dịch không nhịn được lại cúi đầu cười, biết nghe lời: "Em đưa đàn chị về nhà."
Vui như lên trời!
Đôi mắt Thẩm Lê sáng bừng mà nhìn mặt đẹp trai của thiếu niên, trong đầu quả thực chính là đang nổ pháo hoa bùm bùm, lời nói vừa rồi của cậu phảng phất như làm chậm động tác, từng câu từng chữ, đẹp trai kinh người.
"Đi thôi." Biên Dịch để điện thoại vào túi quần, nói với Thẩm Lê: "Xe không vào được, chúng ta ra bên ngoài đi."
Một chút cũng chưa cho Thẩm Lê cơ hội từ chối, Thẩm Lê căn bản cũng sẽ không từ chối.
Hai người chào tạm biệt Chu Nguy, một trước một sau rời khỏi cổng lớn của sân vận động.
Những người còn lại nhìn nhau, nhất thời không có ai nói chuyện.
Kiều Oánh Oánh ném tay bạn trai ra, phát ra sự giận dỗi không thể hiểu được, vội vàng nói câu tạm biệt các bạn học.
- -
Bên này sau khi hai người lên xe ngồi ở phía sau, Biên Dịch an an tĩnh tĩnh mà lướt điện thoại, chẳng qua cậu ngại có Thẩm Lê ở đây, không sượng như lần trước, chỉ tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác thật sự.
Bầu không khí ở sân vận động phai nhạt không ít.
Thẩm Lê hỏi: “Tống Gia Trạch nói em tìm một cô giúp việc cho Quyển Quyển?"
Một bàn tay của Biên Dịch đặt trên cửa sổ xe đã kéo xuống "a" một tiếng, nói: "Nó quá ầm ĩ, chờ tôi trở về dắt nó đi dạo buổi tối sẽ bị nghẹn hỏng."
"Tìm cô giúp việc ở đâu thế? Đáng tin cậy chứ? Chị nghe nói có vài người đối xử rất tệ với sủng vật." Thẩm Lê hơi nghi ngờ, người không yêu chó không có kiên nhẫn chăm sóc chúng nó.
Mấy vấn đề liên tiếp nện xuống, làm người ta nhất thời không biết trả lời cái nào trước.
Thần sắc của Biên Dịch cổ quái nhìn Thẩm Lê, không thể tin tưởng hỏi: "Chị sẽ không thật sự muốn mang Quyển Quyển sang làm chó của mình đi?"
Thẩm Lê: “?”
Biên Dịch: “Đừng nghĩ, không có khả năng.”
Thẩm Lê: “…”
Nhất thời cạn lời, điện thoại trong tay cô đột nhiên vang lên không ngừng, là Giang Hạ, toàn bộ đều là gửi voice chat.
Thẩm Lê không đeo tai nghe, đành phải chuyển voice chat thành văn tự.
Giang Hạ: Mẹ nó, lúc tớ không ở cậu đã xảy ra cái gì với em trai?
Thẩm Lê không hiểu ra sao: Cái gì?
Giang Hạ biết cô không xem tin tức trong nhóm, hào phóng mà gửi hai bức ảnh qua: Cho cậu xem thứ đồ tốt.
Thẩm Lê trực tiếp há hốc mồm, lúc cô và Biên Dịch rời đi không biết bị ai chụp được một bức ảnh bóng dáng, kỹ thuật còn khá tốt, cảm giác bầu không dưới ánh đèn mông lung mười phần.
Giang Hạ: Kiều Oánh Oánh kia với bạn trai của cậu ta so sánh với hai người thật sự là yêu kinh lên được không! Lấy siêu xe làm bối cảnh có ích lợi gỉ, một hai quả bí đao lùn như nhau, có cái gì đáng kiêu ngạo!
Cánh tay của Thẩm Lê dựa vào trên cửa xe, tay chống đầu, nhìn nhìn đã bị Giang Hạ chọc cười, cô đã có thể tưởng tượng khi cô ấy nói lời này là cái dạng ngữ khí nào, là dạng biểu cảm nào, duỗi tay chuẩn bị chuyển voice chat tiếp theo thành văn tự.
Ai biết lúc này tài xế đột nhiên dẫm một chân phanh lại, cả người Thẩm Lê theo quán tính đổ về phía trước, điện thoại trực tiếp thoát ly khống chế.
Văng ra ngoài, lăn vài vòng, lăn đến bên chân Biên Dịch.
Tiếng nói hào phóng lại hưng phấn của Giang Hạ tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp này, bảo đảm mỗi người đều nghe rõ ràng.
"Cậu với em trai quá xứng đôi, thật sự quá xứng đôi! Theo đuổi nhanh lên, đôi CP này của hai người tớ nhất định sẽ cắn rồi! Tớ thật hận sao tớ không ở hiện trường, Kiều Oánh Oánh nhất định đều tái mặt rồi ha ha ha ha ha ha, sướng chết tớ rồi."
"Muốn chị em chỉ chiêu cho cậu không? Thật sự, nghe tớ không sai đâu, cậu hãy buông lòng đạo đức nông cạn của cậu đi, lớn mật xông về phía trước!"
……
Giọng nói ngừng, người của Thẩm Lê cũng mất rồi, trên mặt cô duy trì một bộ dáng vân đạm phong khinh, trên thực tế cứng đờ duy trì tư thế hiện tại, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại giải thích ly kỳ.
"Xin lỗi nhé cô gái, phía trước đột nhiên có một chiếc xe leo đến, cháu không sao chứ?" Chú tài xế nói xin lỗi.
Thẩm Lê lôi kéo khóe miệng cười một cái: “Không sao…” Cháu không sao, cháu rất tốt.
Biên Dịch không biết đã nghịch điện thoại từ khi nào, khom lưng nhặt điện thoại của Thẩm Lê lên, đưa cho cô, ánh mắt lười nhác dừng trên mặt Thẩm Lê vài giây như cũ, bọn họ lại chạm tầm mắt vào với nhau, muốn nhìn ra cái gì trong ánh mắt, nhưng không phẩm ra cái gì cả.
Ánh mắt của cậu rất có tính xuyên thấu, gương mặt này, cũng rất có tính xuyên thấu.
Trong nháy mắt này Thẩm Lê bỗng nhiên cảm thấy nếu đổi lại là cô gái nhỏ tuổi hơn chút, nói không chừng bây giờ đã mặt đỏ tai hồng, quân lính tan rã rồi.
May mắn không phải.
"Cảm ơn." Cô nhận lấy điện thoại, không giải thích cái gì, dáng ngồi đoan chính trong bầu không khí đầy quỷ dị này.
"Ừm." Biên Dịch đáp lại, âm thanh phát ra từ yết hầu, lộ ra chút thanh nhuận.
Động tác của Thẩm Lê ngừng lại, nghiêng đầu đi mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, li3m li3m môi.
Đến gần 11 giờ, bên ngoài vẫn sáng như ban ngày, đèn neon bố trí khắp nơi, nhìn dưới màn đêm có loại mất tinh thần không nói nên lời. Người trên đường đã không nhiều lắm, tốp năm tốp ba, phần lớn là người trẻ tuổi ra ngoài chơi.
Khi xe taxi đi qua chợ, Biên Dịch vẫn luôn không có động tĩnh gì nói dừng lại, giải thích vài câu với Thẩm Lê: "Tôi đi mua thức ăn cho Quyển Quyển ở bên này, không quay về trước, tự chị về trước nhé?"
Thẩm Lê gật đầu, có đôi khi cậu thật sự thực không giống một cậu bé còn đang học cấp ba.
Tài xế tìm vị trí dừng lại, Biên Dịch xuống xe, đỡ cửa xe nói: “Trở về chú ý an toàn.”
Thẩm Lê nhìn Biên Dịch xuyên qua quảng trường phía trước đi về phía chợ, thân hình cao gầy, đều cao hơn rất nhiều so với phần lớn người trên quảng trường.
Sau một lúc lâu, cô thu hồi tầm mắt nói thầm hai câu: "Thật sự đi mua thức ăn cho chó?"
Xe khởi động một lần nữa, gió đêm hơi lạnh thổi vào qua cửa sổ mở một nửa, lúc này Thẩm Lê mới thả lỏng ngồi trong xe, nhớ đến lấy điện thoại ra tính sổ với Giang Hạ, cô hung tợn gửi tin nhắn.
Thẩm Lê: Cậu thật sự xong đời, cậu chờ đấy cho tớ! Hôm nay không phải cậu chết chính là tớ mất mạng!
Giang Hạ:???