Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 18: C18: Ăn cắp




Cô gái Thẩm Lê này, cẩn thận nói đến đại khái có thể coi như là trạch nữ lâu năm, không thích đi dạo phố và du ngoạn cả ngày bên ngoài, người không quá quen mời cũng có thể từ chối thì từ chối. Mà vì quan hệ với công việc, cô thường thường ngồi ở trong phòng vẽ tranh cả ngày, mỗi lần vẽ tranh ăn cơm đều không lo lắng gì lắm, lấy bánh mì ăn qua loa cho xong.

Gần đây cô vì chuyện tập tranh rất bận, cần viết một ít văn chương hoặc là câu nói để tiến hành thuyết minh triển lãm, còn muốn thể hiện tâm cảnh gì đó blah blah một đống lớn. Tuy Thẩm Lê xuất thân khoa văn, nhưng cũng đã lâu không cầm cán bút, nhất thời cảm thấy đầu hơi chọc.

Vừa lúc Giang Hạ hẹn cô đến bar uống rượu, cô vui vẻ đồng ý.

Hai người bắt đầu từ hơn 6 giờ, một miếng đậu phộng một ngụm rượu, vừa nói chuyện vừa thưởng thức chị gái xinh đẹp trên sân khấu đàn hát, bất tri bất giác đến hơn 9 giờ tối, người trong quán bar thêm nhiều hơn, vì tô đậm không khí, bối cảnh âm nhạc đổi thành tiếng âm nhạc xao động kim loại, ồn ào đến mức nói chuyện cũng không nghe rõ.

Thẩm Lê uống hết ngụm rượu cuối cùng, xua xua tay, lôi kéo Giang ahaj ra khỏi quán bar.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Thầm Vợ Cũ
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng
4. Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!
=====================================

Đèn tường bên ngoài quán bar xây dựng ra hiệu quả không rõ ràng, làm người còn chưa đi vào đã hơi choáng váng.

Thẩm Lê uống hai ly rượu, đầu óc còn thanh tỉnh, nhưng cô uống rượu dễ dàng đỏ mặt, trên má đã bò lên chút nhàn nhạt đỏ ửng, đuôi mắt hơi phiếm hồng, ánh đèn màu tím đen chiếu xuống, mắt như hồ thu, làm Giang Hạ sửng sốt.

Người đi ngang qua đều dùng ánh mắt như có như không lại đây.

Cô ấy che đôi mắt của Thẩm Lê:, "Bớt phóng điện lại, về nhà đi.”

Giang Hạ đón xe taxi, giống như chăm sóc trẻ con nhét cô vào trong, chống ở trên cửa xe cười nhìn cô: "Về nhà lên lầu xem cậu em đẹp trai đi."

Thẩm Lê trợn trắng mắt với cô ấy.

Nào biết về đến nhà, cô thật sự làm như lời Giang Hạ, đi thẳng lên lầu.


- -

Quyển Quyển gần đây vốn đã an phận, không hề sủa nhiễu dân, chỉ là hôm nay không biết vì sao lại bắt đầu sủa không ngừng, còn muốn làm ầm ĩ hơn trước kia.

Thẩm Lê đứng trước cửa phòng trụi lủi không trang trí cái gì, thở ra một hơi, đang chuẩn bị lên tiếng trấn an, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến vài câu mắng mỏ thậm tệ…

"Kêu la cái gì, mau câm miệng, tao xem như biết được cái gì là người không bằng chó, tao cực cực khổ khổ chăm sóc mày như vậy, lấy chút đồ vật cũng không có gì đáng trách. Không biết một con chó có gì quý giá…"

"Lại sủa, xem tao có đánh chết mày không!"

Cách một cánh cửa, âm thanh bên trong trở nên trầm thấp, đầu óc hơi hỗn độn của Thẩm Lê tỉnh táo lại trong nháy mắt, giờ này Biên Dịch chắc còn chưa tan tiết tự học buổi tối, cô ý thức được người bên trong nói chuyện là cô giúp việc, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Thẩm Lê đứng hai giây, ấn vang chuông cửa.

Tiếng bên trong chợt dừng lại, một lát sau, hỏi: "Ai thế?"

Tiếng nói này sao lại hơi quen tai.

Thẩm Lê không kịp nghĩ nhiều: "Chủ nhà, có vài việc cần thương lượng."

"Đến đây."

Cửa được mở ra, lộ ra một gương mặt ngăm đen phiếm hồng, cùng thân thể hơi béo, bà ta nhăn lông mày nhỏ bé cảnh giác nhìn qua, thấy là cô gái nhỏ tuổi lại âm thầm thả lỏng ra: "Có chuyện gì sao? Khách thuê của cô không ở đây."

Thẩm Lê nhìn bà ta chằm chằm, lập tức nhận ra đây là người phụ nữ trung niên mấy ngày hôm trước dẫm chân cô còn hùng hùng hổ hổ, biểu cảm lạnh nhạt, nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Dì chính là cô giúp việc Biên Dịch thuê đấy à, không định để tôi đi vào sao?"

"Đúng vậy, làm sao cô chứng minh lời cô nói là thật?" Người phụ nữ đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Thẩm Lê lấy điện thoại ra: "Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy nhé, chó nhà cậu ấy sủa đến mức hàng xóm khiếu nại đến điện thoại của tôi, tôi cần phải hỏi xem chuyện là thế nào."

Người phụ nữ thấy cô thật sự ấn vào giao diện gọi điện, quay đầu lại nhìn vào trong phòng, lúc này mới nghiêng người để cô đi vào.


Quyển Quyển bị buộc dưới chân bàn ăn, lúc đầu nức nở ghé vào dưới bàn, nhìn thấy Thẩm Lê bỗng nhiên nhảy dựng lên, nỗ lực nhảy về bên này.

Thẩm Lê đi qua tháo dây của Quyển Quyển ra, nó ở bên chân Thẩm Lê phe phẩy đuôi xoay vài vòng, lập tức chạy đến góc sô pha nỗ lực ngậm một cái túi.

Túi hơi nặng, Quyển Quyển lấy nó không khó, sủa hai tiếng với Thẩm Lê.

Thẩm Lê theo ý của nó mà đi qua.

Người phụ nữ đứng ở cửa, thấy thế nhanh chóng đi lên hai bước, muốn ngăn nó lại, bị Thẩm Lê gọi lại.

"Đây là đồ của dì sao?"

Thẩm Lê lạnh mặt hoàn toàn không giống ngày thường, khí chất rất cường đại, làm người vô cớ cảm thấy khiếp đảm.

Người phụ nữ chà xát tay, nói: "Đúng… đúng vậy, có vấn đề gì."

Trí nhớ của cô không tồi, trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy lời bà ta hùng hùng hổ hổ nói trong điện thoại hôm trước, Thẩm Lê nhìn bà ta cười cười: "Có thể nhìn một cái không?"

Thoạt nhìn là một câu dò hỏi, nhưng thật ra chưa cho bà ta cơ hội từ chối.

Thẩm Lê mở túi ra, bên trong có một con chuột, một cái switch dính bụi hàng năm không cần, cô nhìn thấy tên hãng, còn rất đắt. Trừ cái này ra, bên trong còn có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám, thậm chí Thẩm Lê còn thấy đồ ăn nhập khẩu của Quyển Quyển.

Quyển Quyển ngậm đồ ăn của nó ra, đứng bên cạnh Thẩm Lê sủa người phụ nữ.

Thẩm Lê vỗ vỗ đầu chó ý bảo nó an tĩnh, xoay người nhìn người phụ nữ trung niên: "Dì đến làm việc còn mang theo máy chơi game à? Dì à, dì chắc là biết đây là phạm pháp chứ?"

Người phụ nữ thấy một màn này, bỗng nhiên phản ứng lại, chủ nhà sao có thể thân thiết với chó của khách thuê như vậy, bà ta trừng mắt nhìn Thẩm Lê: "Cô không phải chủ nhà của chỗ này, cô là ai? Tôi phạm pháp gì? Đây là đồ của tôi, đây là cô bôi nhọ! Tôi có thể kiện cô!"


Quả thực chính là thừa dịp lần này chủ nhân không ở mà hồ ngôn loạn ngữ.

Thẩm Lê nghe xong thì cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi thật sự không phải chủ nhà, chẳng qua không có quan hệ gì với dì, ăn cắp nhiều chính là muốn ngồi tù. Dì xác định còn không đi?"

Thẩm Lê dắt Quyển Quyển đi ra cửa, ấn ghi âm trên điện thoại, nếu bà ta nói đây là đồ của bà ta, đến lúc đó giáp mặt hỏi Biên Dịch là sáng tỏ. Bây giờ cô không muốn nháo với bà ta, tìm Biên Dịch liên hệ công ty xử lý tốt hơn tất cả.

Người phụ nữ nóng nảy, thấy cô phải đi, theo bản năng bắt lấy người bằng một tay, lực tay lớn đến doạ người: "Mày rốt cuộc là ai?"

Thẩm Lê bị đau, muốn vùng ra nhưng không được, nhăn mặt: "Dì buông tay!"

Quyển Quyển ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, nhào qua muốn cắn người phụ nữ kia.

Lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

"Mấy người đang làm gì?"

Trên người Biên Dịch mặc đồng phục, đeo cặp sách sau lưng, hai ba bước đi lên bậc thang, chiều cao mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt, người phụ nữ sửng sốt, theo bản năng buông tay ra, lảo đảo một cái, phía sau lưng bị một bàn tay vịn lại.

Cậu rất nhanh đã buông ra, cúi đầu xác nhận Thẩm Lê không sao, Thẩm Lê cách Biên Dịch rất gần, phía sau dường như dán lên ngực cậu, cô lại ngửi thấy hương bưởi nho lần nữa.

"Không sao." Thẩm Lê ngồi dậy, giơ cằm lên với người phụ nữ trung niên: "Nguyên nhân Quyển Quyển sủa tìm được rồi, nè, đồ vật trong phòng khách nhà em."

Biên Dịch nhìn theo ánh mắt của cô, trên sô pha bày một vài đồ vật hàng năm cậu không cần, túi vải rơi rụng một bên.

Cậu nhíu mày, nhìn về phía người phụ nữ kia.

Người phụ nữ bị một học sinh cấp ba nhìn đến mức hơi hoảng loạn không ngọn nguồn, chỉ vào Thẩm Lê: "Tiểu Dịch, dì không có, cô ta nói bậy."

Thẩm Lê: "..." Biên Dịch gần nhất, Thẩm Lê lười quản chuyện này, cô chú ý chỉ chỗ, nghe thấy những lời này, mũi nhíu lại.

Gọi thân thiết như vậy.

Biên Dịch tránh tầm mắt của người phụ nữ đi nhìn lên tường, nhẹ nhàng nói: "Trong nhà có camera mini, nhìn xem là biết."

Gương mặt của người phụ nữ lập tức trở nên khẩn trương, quét qua lại một vòng, nháy mắt không có khí thế vừa rồi, cầu xin nhìn hai người: "Hai người đừng nói cho công ty, tôi… tôi không lấy tiền lương hai ngày này nữa."


Cô có lẽ muốn làm ra bộ dáng đáng thương nhu nhược, chính là rất không thích hợp, Thẩm Lê quay mặt đi, có hơi hoàn toàn ngược lại.

Biên Dịch không biết bỗng nhiên nhớ đến cái gì, sắc mặt lạnh hơn chút: "Dì đi đi."

Người phụ nữ trung niên có lẽ cho rằng Biên Dịch đã đồng ý, mang ơn đội nghĩa cảm ơn, chạy trối chết.

Thẩm Lê dựa vào tường, hỏi cậu: “Em trai, thật sự buông tha?”

Biên Dịch đi vào nhà, dường như đã hoàn toàn quen việc Thẩm Lê gọi mình là em trai: "Không phải, buổi tối không muốn xử lý chuyện này, ngày mai báo cho công ty."

“Chậc, vô tình như vậy?”

Biên Dịch ném cặp sách trên huyền quan: "Ừm."

… Còn ừm.

Thẩm Lê bị chọc cười.

"Em nhìn xem ánh mắt của em thật sự rất kém cỏi." Cô nhìn một bộ đồng phục này của cậu, học một ngày, cảm giác cảm giác đẹp đẽ kia lại nổi lên, cô ngơ ngác nhìn người ta chằm chằm, đột nhiên rất muốn chọc cậu: "Hôm nay chị có tính là giúp em một đại ân hay không?"

Biên Dịch thực sự không muốn tiếp lời, mà hỏi cô: "Chị uống rượu?"

Thẩm Lê không có chút ngoài ý muốn nào, cậu chắc vừa ngửi thấy, vẫn nhìn cậu: "Không nói cảm ơn sao?"

Biên Dịch: “Uống say thì về nhà đi.”

Thẩm Lê cười: "Hửm?”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Biên Dịch không chịu được: “… Cảm ơn.”

“Cảm ơn ai?”

Biên Dịch ngồi xuống trên sô pha, vắt chân, qua một lúc lâu mới giương mắt nhìn cô, âm thanh rầu rĩ: “Cảm ơn chị.”