Homestay có một chiếc bàn tròn lớn làm bằng gỗ đặc, hơn mười người ngồi vẫn dư dả.
Cả nhóm học sinh cấp ba ngồi cùng nhau, bên cạnh là bà chủ, sau đó là Thẩm Lê, Tư Phàm.
"Mọi người ngồi đi ngồi đi, ăn hết mình nhé, hôm nay cũng may có Lê Lê đến giúp chị làm một bàn ăn lớn như vậy, nếu không thật sự không biết bữa cơm này đến ngày tháng năm nào mới có thể ăn, mọi người đừng khách khí nhé." Chị Lâm vui tươi hớn hở ngồi xuống: "Tiểu Dịch, ăn đi."
"Cảm ơn dì Lâm."
Thẩm Lê gắp một đũa rau xanh chậm rãi nhai, nhìn bộ dáng khiêm tốn có lễ của Biên Dịch có chút buồn cười.
Tống Gia Trạch ngồi bên cạnh Biên Dịch, tranh giành tình cảm nói: "Dì Lâm, sao dì chỉ bảo A Dịch ăn, chúng cháu nhiều người như vậy mà."
"Ai da, dì Lâm đây không phải muốn tiếp đón hay sao, các cháu cũng ăn đi, mau, động đũa đi."
Trương Nhạc Phong, nam sinh nói chuyện rất trầm nhưng thật ra là người có vóc dáng cao gầy, cậu ấy vừa cười vừa đá Tống Gia Trạch dưới bàn, nói cậu ấy không hiểu chuyện, chơi với A Dịch lâu như vậy, còn chưa quen chuyện này.
Một bàn cười vang, chỉ có Biên Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất người bị trêu chọc không phải cậu.
Chị Lâm phía đối diện dễ bộc lộ sự yêu thích ra ngoài, là cái loại yêu thích của trưởng bối với vãn bối.
Bản chất của loài người đều là người yêu thích nhan sắc, Thẩm Lê từng gặp, mấy bà lão tám chục tuổi đều sủng ái cháu trai có bộ dáng tuấn tiếu hơn, nhìn thấy cháu đẹp trai đến, eo cũng không đau đầu cũng không đau, xương cốt cũng không bị nhức mỏi, lôi kéo tay người ta không chịu bỏ ra, khoe với mọi người khắp nơi, tinh thần đủ hơn so với bất cứ ai: Ai da, xem này, ai ai ai nhà tôi đến.
Tống Gia Trạch không phục: "Chẳng lẽ cháu không đẹp trai?"
Chị Lâm nghe xong, vội trấn an cậu ấy: "Cháu cũng đẹp, cháu cũng đẹp." Chỉ nói mà thôi, lại không tự giác bay lên người Biên Dịch: "Tiểu Dịch cũng đẹp, vừa rồi Lê Lê cũng còn khen Tiểu Dịch với dì đấy."
Thẩm Lê bị kéo xuống nước.
Cô ngậm đùi gà vừa mới đút vào trong miệng, mờ mịt nhìn về phía chị Lâm, cô khen Biên Dịch lúc nào ở đâu?
Ở phòng bếp? Đó không phải là chị Lâm khen, cô nghe sao?
Thẩm Lê không kịp suy nghĩ kỹ, bởi vì ánh mắt nhàn nhạt của Biên Dịch dừng trên người cô, đừng nói, còn rất có cảm giác áp bách. Cô cắn miếng thịt đùi gà tiếp theo, không thẹn thùng như cô gái nhỏ, hào phóng lại nghịch ngợm, cười tủm tỉm nói hươu nói vượn: "Ai, thưởng thức cái đẹp, là truyền thống mỹ đức của Trung Hoa."
Chị Lâm vừa lòng gật gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán đồng với cách nói của Thẩm Lê.
Toàn trường chỉ có Tống Gia Trạch nâng trái tim bị thương yên lặng ăn cơm, ban đầu cậu ấy muốn dùng việc ăn cơm làm bản thân tê dại, cuối cùng thật sự lại bị món ngon bắt lấy trái tim.
Tống Gia Trạch đặt sườn xào chua ngọt trước mặg mình đến trước mặt Biên Dịch, vui vẻ như tìm được người đồng đạo: "Cậu cũng cảm thấy mấy món ăn này ăn ngon đi, lần đầu thấy cậu thích một món ăn như vậy, không biết còn tưởng cậu ăn uống rất tốt đâu."
Biên Dịch không gào to giống Tống Gia Trạch, nhưng cậu vừa lòng nhìn thoáng qua xương sườn bắt mắt trước mặt "ừm" một tiếng.
Tống Gia Trạch cười ngây ngô: "Lần này ra ngoài chơi thật là đến đúng chỗ rồi."
"Đó là đương nhiên, nơi này của dì chính là chỗ tốt, dễ dàng làm người khác lưu luyến không muốn về, rất thích đó." Chị Lâm chú ý đến động tác bên cạnh, nói tiếp, nụ cười tươi trên khoé miệng liên tục duy trì.
Đúng lúc cô ấy đưa một lon coca cho Biên Dịch, không quên trêu chọc: "Đứa nhỏ này thật sự không bình thường, dì cho rằng nam sinh các cháu đều không thích ăn ngọt cơ. Món này còn là Lê Lê tự tay làm đó, sở trường của con bé, ăn nhiều một chút nhé."
"Ồ wow!"
"Chị Thẩm Lê thật sự là đẹp người còn khéo tay."
Ai không thích người đẹp, huống chí tay nghề này thật sự không tồi, mọi người nhiệt tình làm sôi động không khí, người này một đũa người kia một đũa, rất nhanh đã ăn đến đáy đ ĩa sườn xào chua ngọt.
"Chị Thẩm Lê cũng quá là lợi hại đi! Chị không biết, miệng A Dịch kén chọn lắm, trước nay em còn chưa từng thấy cậu ấy thích ăn một món như vậy, cậu ấy… A!" Tống Gia Trạch chưa nói xong, trực tiếp hét thảm một tiếng.
Cậu ấy nhìn xuống đôi giày chơi bòn trắng của mình, trên mặt giày có một dấu chân đen xì, mà người khởi xướng bình tĩnh uống coca, đưa cho cậu ấy một ánh mắt ghét bỏ: "Có thể an tĩnh hay không?"
Thẩm Lê bình tĩnh cười cười, chỉ là ánh mắt không tự giác nhìn sườn xào chua ngọt trước mặt Biên Dịch, hàm răng đỡ đỡ chiếc đũa, không nói gì.
- -
Vứt bỏ nhạc đệm nhỏ không nói chuyện, một bữa cơm có không khí hoà thuận vui vẻ. Phụ nữ làm cơm, việc rửa bát đã bị một đám nam sinh nhận làm.
Ra ngoài vứt rác quay về, trong phòng bếp đã tràn ngập tiếng kêu quang quác, cửa phòng bếp đóng lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng hình cao cao.
Thẩm Lê có hơi tò mò Biên Dịch ở bên trong là cảnh tượng như thế nào, nhưng có tạm dừng ngắn ngủi ngoài cửa, cuối cùng vẫn không kéo cửa đi vào.
"Lê Lê, ly sứ bên cạnh bàn đu dây là của em sao?" Hai tay chị Lâm ôm một khung trúc đựng đồ ăn từ trong viện về, không được nhàn rỗi, Thẩm Lê vội vàng đi qua nhận sọt đồ ăn đặt lên bàn cơm: "Là của em."
"Chị thấy em ngâm trà hoa hồng, nhanh chóng lấy vào đi, ngày khác bên trong đều là sâu."
Thẩm Lê có hội chứng sợ mật độ cao, tưởng tượng đến hình ảnh kia là khiếp đến hoảng, cất bước đi ra ngoài.
Ly sứ còn đặt bên cạnh bàn đu dây, cô thò lại gần nhìn một cái, còn may bên trong còn chưa có sâu tiến vào.
Thanh Sơn buổi tối không coi là yên tĩnh, tiếng kêu của các loại côn trùng đều đan chéo vào nhau, lại không làm lòng người phiền muộn, ngược lại có một loại thích thú trở lại nguyên trạng. Ngọn núi cách đó không xa đều mơ hồ thành bóng đen, đỉnh đầu có nhiều sao lấp lánh.
Thẩm Lê thuận thế ngồi trên bàn đu dây, cô vốn muốn thưởng thức sao trời đêm hè một chút, ai biết vừa ngẩng đầu, tầm mắt đã bị bóng hình ở lầu 3 câu lấy.
Thân hình của người đối diện thẳng tắp, tuyến vai rộng lớn, vòng eo kính hẹp, rồi lại mang cảm giác mảnh khảnh duy nhất của thiếu niên. Không kéo bức màn lên, bởi vì cách xa, bên trên bị che bởi một tầng mông lung.
Thấy không rõ có phải có cơ bụng hay nhân ngư tuyến hay không, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn ngẩng đầu, li3m li3m môi theo bản năng.
Giây tiếp theo, bức màn được kéo lên.
Lúc này Thẩm Lê mới cúi đầu, thâm thù đại hận mà nhìn mặt giày của mình chằm chằm, sau một lúc lâu, lẩm bẩm: "Bây giờ nam sinh cấp ba đều là như này sao?"
Bóng đêm rã rời, sự lạnh lẽo cũng có chút dày đặc.
Thẩm Lê không biết Biên Dịch có phải phát hiện mình bị nhìn lén mới kéo mành hay không, cô có chút chột dạ, bởi vậy, lúc hai người nhìn nhau khi chỉ cách một vòng bảo vệ ban công thì nhếch mi lên, lớn tiếng doạ người.
"Em trai, có phải em có ý kiến gì với chị không?"
Biên Dịch đang treo quần áo trong tay lên ban công, nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Lê một cái, lại tiếp tục động tác trên tay: "Không có."
"Không có sao?" Thẩm Lê lười biếng dựa vào trên rào chắn, trên mặt treo nụ cười linh tinh: "Vậy vì sao sau khi vừa nghe nói đ ĩa xương sườn kia là chị làm là không ăn nữa vậy?"
Thẩm Lê nói chuyện rất nhu hoà, ấm cuối luôn hơi cao lên chút, Biên Dịch phơi quần áo xong xoay người, tầm mắt lại dừng trên người Thẩm Lê lần nữa: "Ăn ngon cũng không thể ăn mãi một món, cái này chị cũng muốn quản?"
Chị…
Trả lời đến mức bốn lạng đẩy ngàn cân, Thẩm Lê lại bị hai chữ (姐姐) này làm cho ngây người, sau đó, cô đón nhận tầm mắt, định nhìn ra chút gì trong tròng mắt màu hổ phách đối diện, lại vô cớ có một loại cảm giác mình bị nhìn thấu.
Cô ho nhẹ một tiếng, trên mặt cười khanh khách như cũ: "Không có, còn tưởng hương vị chỗ nào không ngon cơ, hỏi một câu tiện để cải tiến sau."
Theo một câu này, cảm giác căng chặt nói không rõ vờn xung quanh hai người chợt tiêu tán không ít.
"Ăn khá ngon." Biên Dịch nói.
Nếu lúc này Tống Gia Trạch ở đây, vậy thì cậu ấy có thể chuẩn xác dịch giúp Biên Dịch, "ăn khá ngon" có nghĩa là cậu khá thích.
Đáng tiếc lúc này Tống Gia Trạch không ở đây, cậu ấy đang ở dưới lầu, xoa eo hô to với bên này: "A Dịch, còn đi hay không, dì Lâm nói muộn nữa thì không dễ trở lại."
Một đám người chờ ở dưới lầu, nhìn dáng vẻ là định ra ngoài làm chút gì, Thẩm Lê đoán là muốn vào rừng cây xem đom đóm, đây cũng coi là sự đặc sắc của Thanh Sơn.
“Đến đây.”
Biên Dịch theo tiếng đi vào trong phòng, rất nhanh đèn trong phòng đã tắt, truyền đến tiếng đóng cửa rất nhỏ.
Trên ban công lại quay về sự trầm tĩnh, Thẩm Lê còn ghé vào trên lan can, từ từ nghĩ: Một đám nam sinh cũng thích sự lãng mạn con gái mới mê luyến này sao?
Rất nhanh cô đã đánh vỡ ý nghĩ này, năm sáu tiếng người dưới lầu to lớn đi ra ngoài, trong nhóm nam sinh cao lớn, rõ ràng có một bóng dáng tinh tế yểu điệu.
Thẩm Lê híp híp mắt, hồi tưởng đến giọng nữ từng xuất hiện vào buổi chiều, trong đầu cô không tự giác xuất hiện hình ảnh nam sinh mang theo người con gái mình yêu ra ngoài chơi với các anh em, có lẽ để chế tạo sự lãng mạn, có lẽ là để tỏ tình, các anh em tốt còn sẽ gọi một tiếng chị dâu, ồn ào mà hô to hôn một cái.
"Về sớm một chút, về trễ cẩn thận quái vật ăn thịt người trong núi sẽ ngậm mấy đứa đi." Dưới lầu, dì Lâm ngồi dưới mái hiên vắt chân cắn hạt dưa, còn lấy một bộ trêu ghẹo trẻ con trêu bọn họ.
Kết quả đổi lấy một trận cười vang của các thiếu niên, lại vẫn ngoan ngoãn nói được: "Chúng cháu biết rồi ạ, dì Lâm."
Thị lực của Thẩm Lê tốt, cô thấy Biên Dịch đi trong đám người, trên mặt cũng lộ ra ý cười, làn da ở dưới ánh trăng trắng như sứ, còn đẹp hơn các cô gái bình thường nhiều.
Cậu và cô gái kia đi ở giữa một trước một sau, vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần.
Đoàn người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trước ánh đèn ở cửa lớn.
Mà đầu bên này, Thẩm Lê hung hăng phỉ nhổ mình một phen, kiềm chế ý tưởng tìm tòi đến cùng.