Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 108: Mạt thế cầu sinh (16)


“Bạn học Cố Không Thanh, chỉ do Hoắc thiếu luôn trong tình thế cấp bách mới có thể mất chừng mực, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, xin bạn học Cố không để ý.”

Trong lúc Địch Phi Bạch vắt hết óc, muốn cầu tình thay Hoắc Đình Ân, hy vọng Không Thanh có thể giơ cao đánh khẽ, thả cho Hoắc Đình Ân một con ngựa, Không Thanh lại không nói chuyện, vẫn luôn dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoắc Đình Ân đã bị đông thành khối băng khắc hình người, trầm mặc không nói.

Sau khi giao thủ cùng Hoắc Đình Ân, Không Thanh càng thêm chắc chắn, cấp bậc dị năng hệ lôi hiện tại của Hoắc Đình Ân tuy chỉ có cấp ba, nhưng từ thực lực vừa rồi đối phương biểu hiện, Hoắc Đình cách khoảnh khắc đột phá bình cảnh cấp ba không xa.

Chính bản thân Không Thanh cũng từng trải qua giai đoạn từ cấp ba lên tới cấp bốn này, có lẽ là thực lực đủ mạnh, có lẽ là vận khí đủ nhiều, dù sao khi dị năng hệ thủy của Không Thanh lên tới cấp bốn cũng không phải chịu đau đớn gì nhiều, cũng không biết, tình huống của Hoắc Đình Ân có phải giống cậu hay không.

“Bạn học Cố Không Thanh......”

Không đợi Địch Phi Bạch nói cho hết lời, Không Thanh đã giơ tay đánh gãy lời anh ta nói, tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoắc Đình Ân đã đông thành khối băng hình người, một khi phát hiện tình huống không đúng, sẽ ra tay cứu người trước tiên.

Thấy Không Thanh bày bộ dạng như lâm đại địch này, Địch Phi Bạch tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng, yên lặng đứng qua một bên, không hiểu ra sao mà quan sát tình huống Hoắc Đình Ân.

Không biết qua bao lâu, Địch Phi Bạch vẫn không hiểu Cố Không Thanh và Hoắc Đình Ân đang chơi trò bí hiểm gì như cũ, đã sắp từ bỏ.

Đúng lúc này, Không Thanh cuối cùng cũng mở miệng.

“Tuy dùng nhiều thêm chút thời gian, nhưng vẫn có thể thuận lợi thăng cấp, cũng không xem như là một phế vật rõ đầu rõ đuôi.”

Địch Phi Bạch không hiểu ra sao, không biết Không Thanh rốt cuộc đang nói cái gì, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại nhìn thấy trên người Hoắc Đình Ân – cục băng hình người xuất hiện vết nứt nhỏ vụn như mạng nhện, hơn nữa, những vết rách kia còn đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn.bốn phía

Địch Phi Bạch thấy thế, sợ tới mức hồn bay cả ra ngoài, còn tưởng rằng Không Thanh cuối cùng cũng nhịn không được hạ sát chiêu với Hoắc Đình Ân, nhanh miệng cầu tình: “Bạn học Cố Không Thanh, tha......”

Lời xin tha vừa mới nói được một nửa, Địch Phi Bạch đã trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, nhìn Hoắc Đình Ân đứng giữa đống vụn băng, toàn thân hoàn hảo không hao tổn gì, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần được.

“Này...... Đây là......”

“Cảm ơn.” Hoắc Đình Ân sau khi thoát vây, trước tiên nói lời cảm ơn với Không Thanh, nếu không phải do sắc mặt Không Thanh lúc này quá lạnh nhạt, bộ dáng cách người ngàn vạn dặm, từ chối giao lưu với Hoắc Đình Ân, Hoắc Đình Ân còn muốn nhân cơ hội này tiến tới trước mặt Không Thanh xum xoe.

Địch Phi Bạch sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận chỗ không đúng trên người Hoắc Đình Ân, kích động không thôi truy hỏi: “Hoắc thiếu, dị năng của cậu có phải thành công thăng cấp rồi hay không?”

Hoắc Đình Ân gật đầu, thẳng thắn nói thẳng: “Đúng vậy, tôi đã dừng ở đỉnh cấp ba rất lâu, lúc này đây ít nhiều nhờ bạn học Cố trợ giúp, dị năng của tôi cuối cùng cũng thuận lợi thăng cấp.”

“Nói như vậy, cậu hiện tại chính là dị năng giả hệ lôi cấp bốn?”

Hoắc Đình Ân gật đầu, trên mặt hiện vẻ vui mừng không thể che giấu.

Trong lòng Địch Phi Bạch xuất hiện các loại hâm mộ ghen ghét, khi mới quen Địch Phi Bạch đã rất hâm mộ Không Thanh nhanh như vậy đã có thể tăng dị năng lên tới cấp bốn, ôm tâm thái nhiều bạn nhiều đường, mời Không Thanh tới căn cứ Thần Hi Cơ làm khách, kết quả Không Thanh vừa tới đã trời xui đất khiến giúp Hoắc thiếu tăng dị năng lên tới cấp bốn, như vậy xem ra, bạn học Cố Không Thanh thật đúng là một tiểu phúc tinh danh xứng với thực.

Trong một khoảnh khắc, Địch Phi Bạch bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Không Thanh, khó nén kích động dò hỏi: “Bạn học Cố Không Thanh, hay là cậu đông tôi lại một lần xem, nói không chừng tôi cũng có thể giống Hoắc thiếu, tại đây được đến dẫn dắt gì đó, đột phá bình cảnh hiện tại.”

Không Thanh nghe vậy, nhịn không được co giật khóe miệng, tốt t nhắc nhở nói: “Đội trưởng Địch, bị đông lạnh thành khối băng cũng không phải dễ chịu như vậy, tư vị trong đó như thế nào, sao anh không đi hỏi trước một chút đồng đội Hạo Tử của anh.”

Được Không Thanh nhắc nhở như vậy, Địch Phi Bạch mới nhớ tới, Hạo Tử cũng từng bị Cố Không Thanh đông như vậy, kết quả lại không thể đột phá cấp bậc dị năng hiện có, chẳng lẽ vừa rồi mình đoán sai, Hoắc Đình Ân sở dĩ có thể nhân cơ hội thăng cấp dị năng chỉ là một trùng hợp?

Không Thanh có thể chắc chắn Hoắc Đình Ân nhất định sẽ thăng cấp, chủ yếu là vì cậu nhìn ra dị năng Hoắc Đình Ân đã sớm tới đỉnh cấp ba, sở dĩ vẫn luôn dừng tại bình cảnh kỳ không thể tăng tiến chính là bởi thiếu một cơ hội, lúc này đây, dù cho cậu không giao thủ cùng Hoắc Đình Ân, một ngày nào đó Hoắc Đình Ân ra ngoài giết tang thi cũng có thể đột phá trong thời khắc sinh tử.

Còn phần Địch Phi Bạch, một dị năng giả hệ kim không lâu trước đây mới vừa lên tới cấp ba, cơ sở vẫn còn chưa vững, việc gấp không chờ nổi tìm kiếm sự đột phá, mạnh mẽ tăng cấp bậc dị năng đối với anh ta không nhất định là một chuyện tốt.



Vì dời để lực chú ý của Địch Phi Bạch, Không Thanh mở miệng đúng lúc, không đổi sắc dời đề tài: “Đội trưởng Địch, không phải nói muốn dẫn chúng tôi đi tham quan căn cứ Thần Hi Cơ một chút sao?”

Bị Không Thanh vừa nhắc nhở, Địch Phi Bạch mới hồi thần, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Xém xí là quên, chủ nhà tôi đây đúng thật là không xứng chức, bạn học Cố Không Thanh đừng để trong lòng nhé.”

“Không sao.”

Nhìn Địch Phi Bạch và Không Thanh cười cười nói nói, trò chuyện với nhau nom thật vui vẻ, trong lòng Hoắc Đình Ân chua lòm, siêu hụt hẫng.

Thật ra Hoắc Đình Ân cũng ý thức được, Không Thanh có vẻ rất không thích y, vừa rồi lúc xuống tay với y cũng không có nửa điểm lưu tình, nhưng dù là như vậy, Hoắc Đình Ân vẫn rất cảm kích Không Thanh như cũ, rốt cuộc thì nếu không có Không Thanh, y muốn thăng cấp dị năng còn không biết phải chờ tới khi nào.

“Bạn học Cố Không Thanh, lần này ít nhiều có em hỗ trợ tôi mới có thể trở thành dị năng giả hệ lôi cấp bốn, em giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi không biết nên cảm ơn em thế nào......”

Không Thanh còn đang nổi nóng, đương nhiên sẽ không cho Hoắc Đình Ân sắc mặt tốt, nói chuyện cũng rất không khách khí.

“Không cần, sau này anh cách xa em ra chút là được.”

Hoắc Đình Ân nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đây là lần đầu tiên Địch Phi Bạch thấy Hoắc Đình Ân chủ động nói chuyện với người ta, vẫn muốn xem trò hay thêm, nhưng mà Không Thanh không phối hợp, vẫy tay gọi đám Lữ Siêu tới, giục Địch Phi Bạch rời đi.

Địch Phi Bạch nhìn Hoắc Đình Ân đáng thương vô cùng vẫn luôn nhìn chằm chằm Không Thanh, lại nhìn Cố Không Thanh suốt toàn bộ hành trình cũng chưa liếc mắt nhìn Hoắc Đình Ân lấy một lần, nhịn không được vui vẻ.

Hoắc thiếu à Hoắc thiếu ơi, không ngờ thằng nhóc cậu cũng có ngày hôm nay.

Địch Phi Bạch liếc mắt đồng tình nhìn Hoắc Đình Ân một cái, dùng ánh mắt cổ vũ y tiếp tục nỗ lực, không ngờ lại bị Hoắc Đình Ân lòng tràn ngập oán niệm coi là khiêu khích, lập tức xụ mặt, dùng ánh mắt hung ác trừng lại.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Địch Phi Bạch hiện tại chắc chắn đã bị ánh mắt chết người của Hoắc Đình Ân đâm chết ngàn lần.

Địch Phi Bạch xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cảm thấy mỹ mãn đón đoàn người Không Thanh rời đi, chỉ để lại mình Hoắc Đình Ân lẻ loi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng Không Thanh dần đi xa.

Chờ đoàn người Địch Phi Bạch và Không Thanh đã rời đi hết cả, đồng bạn Hoắc Đình Ân mới tốp năm tốp ba tụ lại, vô cùng vui vẻ chúc mừng Hoắc Đình Ân.

“Hoắc thiếu, chúc mừng anh trở thành dị năng giả hệ lôi cấp bốn.”

“Hoắc thiếu, lúc anh tăng dị năng lên tới cấp bốn có lĩnh ngộ được gì không? Có thể chia sẻ chút với anh em không?”

“Hoắc thiếu, anh chính là dị năng giả cấp bốn đầu tiên của căn cứ Thần Hi Cơ chúng ta, sau này tiểu đội chúng ta sẽ có thể tung hoành ngang dọc, nghĩ tới là đã thấy sướng rơn.”

Được bạn bè chúc mừng cũng không thể giúp Hoắc Đình Ân vực dậy tinh thần, hiện tại đầy đầu đầy óc y toàn nghĩ, bị người mình thích ghét, sống hai mươi mấy năm, vất vả lắm mới gặp được một người y thích, kết quả chưa đi đã vấp, thậm chí đối phương cũng không thích y cho lắm.

Hoắc Đình Ân chịu đả kích nhất thời, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Hoắc thiếu, không thì show tí skill cho tụi này thấy đi, cho tụi tôi được kiến thức thực lực của dị năng hệ giả lôi cấp bốn một chút? Hoắc thiếu? Hoắc thiếu?”

Gọi Hoắc Đình Ân vài lần Hoắc Đình Ân mới hoàn hồn, nhưng vẫn trưng bộ dạng buồn bã ỉu xìu kia, vừa nhìn là biết y có chuyện trong lòng.

“Ngại quá, tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi trước.”

Tạm biệt đồng bạn, Hoắc Đình Ân một mình quay về biệt thự, y hiện tại tâm loạn như ma, cần phải tĩnh tâm ngẫm lại cho tốt.



Nhìn Hoắc Đình Ân ủ rũ cụp đuôi rời đi, các đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều hoang mang không hiểu ra sao như nhau.

“Hoắc thiếu làm sao vậy?”

“Chắc là buồn.”

“Buồn? Mắc gì buồn? Trở thành dị năng giả hệ lôi cấp bốn không phải là nên vui à? Nếu mà là tao trở thành dị năng giả cấp bốn đầu tiên toàn bộ căn cứ, chắc chắn là mừng không khép được miệng.”

“Cho nên mới nói cái loại chó độc thân độc thân từ trong bụng mẹ mày chắc chắn độc thân cả đời.”

“Hả?”

“Vừa rồi mày không nhìn thấy à? Hoắc thiếu chủ động xum xoe vị dị năng giả hệ thủy cấp bốn kia, kết quả lại bị người ta từ chối không chút do dự, này nhìn sao cũng ra tỏ tình bị từ chối, Hoắc thiếu cảm thấy buồn bã khổ sở cũng là bình thường.”

Các đồng bạn mày một lời tao một lời tám chuyện về Hoắc Đình Ân, đều đáng tiếc thay Hoắc Đình Ân.

Trong mắt bọn họ, Hoắc Đình Ân lớn lên đẹp trai, thân hình cao lớn, thực lực lại mạnh, nhìn sao cũng là một người theo đuổi ưu tú, kết quả lại bị đối xử như vậy, thật sự là ngoài dự đoán mọi người.

Nhưng mà lại nhìn diện mạo và thực lực Không Thanh, mọi người cũng rõ, người như Không Thanh dù là trước hay sau mạt thế đều sẽ không thiếu người theo đuổi, Hoắc Đình Ân bị từ chối ngoài dự đoán mọi người, nhưng vẫn nằm trong lý.

“Đất trời nơi nào chẳng có cây, cớ gì đơn phương một nhành hoa (*), hy vọng, Hoắc thiếu có thể sớm buông bỏ.”

(*) Gốc là 天涯何处无芳草,何必单恋一枝花. Mình đoán nó là thơ vần hay gì đấy, nhưng mà tìm không thấy, trình độ văn chương chỉ edit tới được mỗi câu trên.

Còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình, thật là quá thảm.

Các đồng bạn hy vọng Hoắc Đình Ân có thể buông bỏ sớm một chút, đáng tiếc, Hoắc Đình Ân nếu dễ dàng biết khó mà lui như vậy, y đã không phải là Hoắc Đình Ân.

Cùng lúc đó, đoàn người Không Thanh với Địch Phi Bạch dẫn đường, tham quan đại khái căn cứ Thần Hi Cơ.

Sau đó sắc trời đã không còn sớm, Địch Phi Bạch dựa theo đãi ngộ của khách quý sắp xếp chỗ ở cho đoàn người đám Không Thanh, không hề nghi ngờ, nơi dừng chân của Không Thanh có điều kiện tốt nhất trong tất cả mọi người, là một căn chung cư đơn.

Không Thanh cảm ơn Địch Phi Bạch, nhân cơ hội nhờ vả anh ta một việc: “Đội trưởng Địch, căn cứ Thần Hi Cơ không hổ là căn cứ thanh danh lan xa khắp vùng phụ cận, dù là tòa nhà phương tiện công cộng, hay là hoàn cảnh tinh thần những người sống sót sinh hoạt nơi đây, đều làm tôi có cảm giác như đã về thời kì trước mạt thế.”

Cuối cùng cũng nghe được lời khen ngời từ miệng Không Thanh, Địch Phi Bạch cười cực kì vui vẻ, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào khi được cường giả tán thành.

“Đội trưởng Địch, thật không dám giấu giếm, sở dĩ tôi đồng ý tới căn cứ Thần Hi Cơ với anh, ngoài chính mắt muốn được kiến thức tình hình xây dựng và phát triển của căn cứ Thần Hi Cơ ra, tôi cũng muốn nhân cơ hội này, trao đổi một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt không dễ tìm cho lắm cùng căn cứ Thần Hi Cơ.”

Vừa nghe lời này, Địch Phi Bạch đã đoán được Không Thanh muốn làm gì, tò mò hỏi: “Bạn học Cố Không Thanh chuẩn bị đi tìm đội trưởng Cố sao?”

Không Thanh gật đầu.

Nguyên chủ Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng là anh em song sinh, tình cảm giữa cả hai sâu đậm, từ sau khi Cố Không Thanh mất tích, Cố Phi Bồng đã luôn lòng nóng như đốt tìm kiếm cậu ấy khắp nơi.

Dưới cái nhìn của Không Thanh, tìm Tạ Tinh Lan báo thù, khi nào cũng được, để mà so sánh thì bảo vệ an toàn tính mạng Cố Phi Bồng quan trọng hơn.

Rốt cuộc, có con cưng Thiên Đạo có được hào quang vai chính Tạ Tinh Lan ở đây, người đã làm khối ngọc bội kia của nguyên chủ nhận chủ, mở ra không gian không hoàn chỉnh, ai biết được Tạ Tinh Lan khi nào sẽ khám phá ra bí mật của không gian ngọc bội, lại lần nữa đánh chủ ý lên người Cố Phi Bồng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Không Thanh vẫn cảm thấy, hẳn nên sớm hội hợp cùng Cố Phi Bồng một chút.