Không Thanh biết, một nhánh dây đằng nhỏ này cũng không phải là thực vật bình thường, mà là thực vật biến dị số lượng cực kì thưa thớt.
Quan trọng nhất chính là, trong cốt truyện nguyên bản, sau khi Tạ Tinh Lan trọng sinh, chỉ nương vào kinh nghiệm cầu sinh tại mạt thế nhiều năm của mình đời trước, cùng với đời này lần nữa kích phát dị năng hệ mộc, thận trọng từng bước, những người khác đều tránh né e sợ động vật biến dị và thực vật biến dị không kịp, còn chưa ý thức được động thực vật biến dị không chỉ có thể thương tổn nhân loại, cũng có thể cung cấp trợ lực cho nhân loại, chiếm trước tiên cơ, sớm khế ước với một gốc cây leo hút máu biến dị đặc biệt hung tàn.
Nhờ vào cây leo biến dị hút máu này, sức chiến đấu của Tạ Tinh Lan tăng mạnh, sau này lại càng trở thành phụ tá đắc lực Ngụy Tuấn Hào đặc biệt tin cậy và nể trọng.
Nhưng không ai biết, Tạ Tinh Lan vì lập khế ước với cây dây leo hút máu đặc biệt hung tàn này mà ngầm trả giá bao lớn.
Không Thanh cũng là sau khi xem qua cốt truyện nguyên bản mới biết được Tạ Tinh Lan vì trở nên mạnh mẽ, trộm hy sinh lớn nhường nào.
Cái khác không nói, chỉ việc cần phải dùng máu tươi của chính bản thân mình để nuôi cây dây leo biến dị hút máu này đã đủ làm người ta sởn tóc gáy, càng đừng nói tới cái cây dây leo biến dị hút máu kai trời sinh tính hung tàn ăn uống còn rất giỏi, Tạ Tinh Lan lập khế ước với nó, muốn để nó giúp mình chiến đấu, phải mỗi ngày đúng hạn lấy máu cho dây leo biến dị hút máu uống, thiếu một chút cũng không được.
Vì cung cấp nuôi dưỡng cây biến dị hút máu này, Tạ Tinh Lan mỗi ngày đều phải dùng dao cắt lên người mình, trích ra chén lớn tràn đầy máu đút cho dây leo biến dị hút máu uống, dần dà, cánh tay và đùi của Tạ Tinh Lan cũng lấp đầy những vết thương trùng trùng điệp điệp, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, nhìn qua khá ghê người.
Càng phát triển, nhu cầu ăn uống của cây biến dị hút máu này cũng càng lúc càng lớn, Tạ Tinh Lan chỉ dựa vào máu của một mình mình căn bản không thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của cây dây leo biến dị hút máu này.
Rơi vào đường cùng, Tạ Tinh Lan đánh chủ ý lên những sinh vật khác.
Ban đầu chỉ là một ít động vật nhỏ linh tinh như chó mèo, dây leo biến dị hút máu tuy có chút bất mãn, nhưng cũng biết Tạ Tinh Lan chỉ có một mình, dù có rút sạch máu trong cơ thể cũng không đủ để nó uống một bữa, ngẫu nhiên thử mấy con động vật nhỏ khác, coi như là đổi khẩu vị.
Nhưng thật ra Tạ Tinh Lan muốn luôn cho dây leo biến dị hút máu uống máu động vật nhỏ khác, như vậy hắn ta cũng có thể không chịu đau nữa, đáng tiếc, dây leo biến dị hút máu không đồng ý.
Sau đó, qua một phen cò kè mặc cả, Tạ Tinh Lan đạt thành ước định cùng dây leo biến dị hút máu.
Tạ Tinh Lan mỗi tháng cho dây leo biến dị hút máu uống máu mình một lần, thời điểm khác sẽ cho dây leo biến dị hút máu uống máu động vật khác, cái động vật khác này, không chỉ bao gồm đám động vật nhỏ chó mèo linh tinh, còn bao gồm cả nhân loại.
Thật ra Tạ Tinh Lan muốn cho dây leo biến dị hút máu uống máu tang thi, đáng tiếc dây leo biến dị hút máu chỉ thích máu nóng, căn bản không hề có hứng thú đối với huyết nhục tanh hôi của tang thi.
Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ, để tự bảo vệ mình, chỉ có thể chuyển hướng rắc rối, hy sinh đồng loại của mình, dùng điều này để trấn an và lấy lòng dây leo biến dị hút máu.
Tưởng tượng đến Tạ Tinh Lan vì cung cấp nuôi dưỡng dây leo biến dị hút máu, không biết đã trộm tế bao nhiêu nhân loại đáng thương vô tội, lại liên tưởng đến trung hậu kỳ cốt truyện, Tạ Tinh Lan thế mà còn được nhân loại vô tri tang bốc thành chúa cứu thế, cứu tinh của nhân loại, Không Thanh cảm thấy rất châm chọc.
Không chỉ có mình Không Thanh thấy được một dị năng giả trong đó trước khi chết còn nắm chặt một nhánh dây leo xanh mượt, Hạo Tử cũng chú ý tới, cố nén bi thống trong lòng, đi tới, nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận xem xét tình huống của đồng bạn.
Một lúc lâu sau, Hạo Tử mới hậu tri hậu giác nghĩ tới, kinh hô thành tiếng: “Tôi nhớ ra rồi, khó trách tôi vẫn luôn cảm thấy cái nhánh dây này rất quen, lúc trước tôi thật sự đã từng nhìn thấy dây leo đặc thù cùng loài ở chỗ dị năng giả hệ mộc nào đó.”
Không Thanh nghe vậy, thuận nước đẩy thuyền nói tiếp, dẫn dắt cho suy nghĩ của Hạo Tử: “Dị năng giả hệ mộc?”
Hạo Tử vội không ngừng gật đầu, vừa nỗ lực nhớ lại vừa mở miệng giải thích: “Lúc trước có một lần, tôi và đồng đội ra ngoài thu thập vật tư ngẫu nhiên gặp được một tiểu đội săn thi rất đặc thù, nhân số bọn họ tuy ít, nhưng lại dọn hơn phân nửa toàn bộ khu vực, khi nhìn thấy chúng tôi, phó đội trưởng tiểu đội bọn họ còn ra vẻ hào phóng nói tặng vật tư nửa khu vực còn lại cho chúng tôi, nói là kết thiện duyên. Trên thực tế, trước đó, thứ tốt trong khu vực hầu như tất cả đều bị bọn họ cướp sạch, dư lại chỉ là một ít đồ dư đồ thừa. Tôi nhớ rất rõ, đội trưởng tiểu đội này chính là dị năng giả hệ lôi cấp ba, thực lực cực kì mạnh, mà phó đội trưởng bọn họ, là dị năng giả hệ mộc cấp hai lập khế ước với một gốc thực vật biến dị, thực lực đồng dạng không yếu.”
Nghe Hạo Tử nói xong, Hoắc Đình Ân mặt không biểu cảm nhìn thi thể dị năng giả đầy đất, đột nhiên mở miệng nói: “Đội trưởng Triệu là dị năng giả hệ hỏa cấp ba, nhóm dị năng giả thủ hạ của gã tuy thực lực không được gọi là đứng đầu, nhưng cũng đều không yếu, đối phương có thể sau khi giết tang thi cấp bốn, lại thuận tay giải quyết nhiều dị năng giả như vậy, không có khả năng là dị năng giả hệ lôi cấp ba.”
Không Thanh gật đầu, tán thành suy luận của Hoắc Đình Ân.
“Một dị năng giả hệ lôi cấp bốn khác sao?”
Không Thanh cơ hồ có thể xác định, một dị năng giả hệ lôi cấp bốn khác chính là Ngụy Tuấn Hào, còn con cưng Thiên Đạo Tạ Tinh Lan có được hào quang vai chính, lúc Hạo Tử thấy hắn lần trước, hắn còn chỉ là một dị năng giả hệ mộc cấp hai, qua quãng thời gian dài như vậy, Tạ Tinh Lan rất có khả năng đã trở thành dị năng giả hệ mộc cấp ba.
Vẫn nên tính toán mức độ tổn hại cao nhất.
Hoắc Đình Ân rất không vui khi Không Thanh đánh đồng mình với dị năng giả hệ lôi khác, xụ mặt nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “Mặc kệ đối phương có phải là dị năng giả hệ lôi cấp bốn hay không, không thù không oán đã ra tay tàn nhẫn, một lúc giết nhiều dị năng giả của căn cứ Thần Hi Cơ chúng ta như vậy, chuyện này, không thể cứ vậy mà bỏ qua.”
Cho dù là căn cứ Thần Hi Cơ cũng không thể thừa nhận nổi việc lập tức đã mất đi một dị năng giả hệ hỏa cấp ba, cùng với tổn thất lớn mười mấy hai mươi dị năng giả cấp một cấp hai.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, sau khi Địch Phi Bạch biết được tin tức này có lẽ sẽ ngất tại chỗ.
“Đi thôi, về căn cứ Thần Hi Cơ.”
Tang thi cấp bốn bị giết, không thể lấy được tinh hạch cấp bốn, ngược lại nhóm người Triệu An Bình bỏ trắng tính mạng.
Hoắc Đình Ân không đồng tình với Triệu An Bình bởi vì Triệu An Bình hoàn toàn tự mình tìm chết, nhưng y rất tức giận, đối phương lại không chút do dự trực tiếp giết chết nhiều dị năng giả của căn cứ Thần Hi Cơ như vậy.
Hoắc Đình Ân hiểu Triệu An Bình, người này tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng cũng thật sự rất tiếc mạng.
Hoắc Đình Ân không tin, đứng trước sự sống cái chết, đã sắp không giữ được mạng nhỏ, Triệu An Bình sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết, có thể tưởng tượng được trước khi chết, Triệu An Bình nhất định sẽ tự báo gia môn, chủ động khai báo thân phận của mình.
Tại loại thời điểm này, biết rõ Triệu An Bình chính là một trong ba người phụ trách căn cứ Thần Hi Cơ, đối phương còn không biết cố kỵ mà động thủ giết chết gã, thậm chí còn vì nhổ cỏ tận gốc, giết chết nhiều dị năng giả thủ hạ của Triệu An Bình như vậy, việc làm này căn bản là không để căn cứ Thần Hi Cơ vào mắt.
Đây cũng là lời khiêu khích đối với căn cứ Thần Hi Cơ.
Bị người ta vả thẳng mặt như thế, Hoắc Đình Ân tuyệt đối không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy.
Sau khi trở lại căn cứ Thần Hi Cơ, khi Hoắc Đình Ân nói chuyện này cho Địch Phi Bạch, Địch Phi Bạch thật ra không ngất tại chỗ, mà chỉ dùng vẻ mặt ngưng trọng gọi Hạo Tử tới, cẩn thận dò hỏi tình huống tới.
“Hạo Tử, cậu kể lại một lần kỹ càng tình huống lúc ấy gặp được tiểu đội săn thi kia cho tôi.”
Địch Phi Bạch thận trọng hơn so với Hoắc Đình Ân, cũng nhạy bén hơn, cơ hồ trong nháy mắt đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu sắp xếp sự vụ lớn nhỏ của căn cứ Thần Hi Cơ đâu vào đấy.
Một kẻ địch mạnh mẽ, xuất hiện.
Địch Phi Bạch một chút cũng không dám tùy tiện.
Thấy Địch Phi Bạch khẩn trương như vậy, Không Thanh nhịn không được lo lắng thay anh, mang ý tốt dò hỏi: “Đội trưởng Địch, có cần tôi hỗ trợ không?”
Địch Phi Bạch nhìn Không Thanh, bỗng nhiên bật cười, ôn hòa nói: “Bạn học Cố Không Thanh không cần lo lắng thay chúng tôi, chẳng qua chỉ là một dị năng giả hệ lôi cấp bốn, căn cứ Thần Hi Cơ chúng tôi vẫn có thể ứng phó.”
Không Thanh lúc này mới nhớ tới, Hoắc Đình Ân cũng là dị năng giả hệ lôi cấp bốn, nếu Ngụy Tuấn Hào phải đối mặt với căn cứ Thần Hi Cơ, ưu thế tất nghiêng về phía Hoắc Đình Ân trước, đến lúc đó, thật đúng là không biết ai thắng ai thua.
“Một khi đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy thêm, đội trưởng Địch, chuẩn bị vật tư cho tôi đi, sáng mai tôi sẽ lên đường.”
Địch Phi Bạch gật đầu, lập tức phân phó Hạo Tử đi chuẩn bị vật tư Không Thanh yêu cầu.
Sau khi Không Thanh trở về lại đi tìm bọn Lữ Siêu tạm biệt.
“Bạn học Cố, cậu nhanh vậy đã phải rời căn cứ Thần Hi Cơ rồi sao?”
Không Thanh gật đầu, cười nói: “Em song sinh của tôi vẫn đang tìm kiếm tôi khắp nơi, vì không để em ấy tiếp tục lo lắng, tôi phải nhanh chóng tìm em ấy hội hợp.”
Nghe xong lời này, đám Lữ Siêu tuy không nói thêm gì, nhưng khi biết được Không Thanh phải rời đi, trong lòng đều tràn ngập cảm giác tiếc nuối nồng đậm.
“Tôi đã thương lượng tốt cùng đội trưởng Địch, chỉ cần các anh bằng lòng, các anh đều có thể gia nhập căn cứ Thần Hi Cơ.”
Không Thanh biết, Lữ Siêu bọn họ đều muốn gia nhập căn cứ Thần Hi Cơ, soogns một cuộc sống an ổn, cho nên cậu đã sớm thương lượng tốt cùng Địch Phi Bạch.
“Đội trưởng Địch cũng đã đồng ý với tôi, sẽ hỗ trợ chiếu cố các anh thêm, về sau, các anh cứ thanh thản ổn định sinh sống trong căn cứ Thần Hi Cơ. Tuy chúng ta sẽ phải tách ra mau, nhưng các anh cũng không cần quá buồn làm gì, nói không chừng về sau chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp lại.”
Đám Lữ Siêu nghe vậy, đều vô cùng cảm kích Không Thanh, muốn nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.
Một lúc lâu qua đi, Lữ Siêu mới bình phục khỏi tâm tình kích động, lấy ra tinh hạch trên người mình, đưa cho Không Thanh, đồng thời dùng giọng điệu thành khẩn nói: “Bạn học Cố Không Thanh, từ khi biết nhau tới nay, cậu vẫn luôn bảo vệ chúng tôi, hiện tại, lại giúp chúng tôi một chuyện lớn như vậy, giúp chúng tôi có thể thuận lợi gia nhập căn cứ Thần Hi Cơ, sống được một cuộc sống bình thản an ổn, đại ân như thế, chúng tôi dù có máu chảy đầu rơi, cũng không thể nào báo đáp hết.”
“Anh Siêu, nói quá lời rồi.”
Không Thanh không nhận tinh hạch của nhóm Lữ Siêu, bởi vì cậu cũng không cảm thấy mình giúp nhóm Lữ Siêu ân lớn gì, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, quan trọng nhất chính là nhóm Lữ Siêu bọn họ đều giữ khuôn phép làm người, cho nên Địch Phi Bạch mới đồng ý tiếp nhận bọn họ.
“Những viên tinh hạch này xin bạn học Cố Không Thanh cứ nhận lấy, tuy hơi ít, nhưng cũng là tâm ý của chúng tôi.”
Không Thanh thật ra không định giữ tinh hạch của đám Lữ Siêu, bởi vì cậu có thể nhìn ra được, đống tinh hạch đó hẳn là tinh hạch của chính nhóm Lữ Siêu bọn họ, nếu mình lấy, ngày tháng sinh sống của nhóm Lữ Siêu bọn họ ở căn cứ Thần Hi Cơ sẽ trở nên rất gian nan.
“Bạn học Cố Không Thanh, nhận lấy đi.” Nhìn ra Không Thanh băn khoăn, Lữ Siêu còn cười trấn an cậu: “Cậu cũng không cần phải lo lắng cho chất lượng sinh hoạt của chúng tôi có đi xuống không, bên trong Thần Hi Cơ, nơi cần góp sức lần nhiều, tôi và chị Hồng đều đã là người trưởng thành rồi, thế nào thì cũng có thể nghĩ cách nuôi sống bản thân mình và các đồng bạn.”
Chị Hồng nghe vậy, cũng đứng bên gật đầu không ngừng, tuy chị Hồng không nói gì, nhưng ánh mắt của cô cũng để lộ thỉnh cầu Không Thanh nhận lấy đống tinh hạch.
Cuối cùng, Không Thanh vẫn phải nhận lấy mấy viên tinh hạch kia, chính như lời Lữ Siêu vừa nãy, số lượng tinh hạch đó tuy không nhiều lắm, nhưng lại là tâm ý của bọn họ.
“Nếu anh đã nói như vậy, tinh hạch tôi sẽ nhận lấy, anh Siêu, chị Hồng, còn có mọi người, sau này hãy bảo trọng.”
“Bạn học Cố, cậu cũng bảo trọng.”
Hai cô gái nhỏ lúc trước được Không Thanh cứu, Lộ Lộ và Nhã Nhã, cũng ngậm nước mắt khóc sướt mướt tạm biệt Không Thanh.
Không Thanh vươn tay, xoa đầu hai cô gái, cổ vũ các cô một phen, rồi xoay người trở về phòng mình.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, Không Thanh ngồi lên xe việt dã Địch Phi Bạch chuẩn bị cho cậu, mang theo một xe đầy vật tư, chuẩn bị rời khỏi Thần Hi Cơ.
Không Thanh không thích bầu không khí khóc sướt mướt lúc ly biệt, vốn tính cứ như vậy lặng lẽ rời đi, nhưng dù là Địch Phi Bạch hay là Hoắc Đình Ân, thậm chí là đám Lữ Siêu, đều đã sớm canh trước cửa căn cứ, chuẩn bị tiễn cậu một đoạn đường, điều này cũng làm trong lòng Không Thanh cảm động mười phần.
Trước khi lên xe Địch Phi Bạch còn đặc biệt cảm tính chắp nối nói chuyện với Không Thanh: “Bạn học Cố Không Thanh, lần này từ biệt, sau này không biết có còn có thể gặp lại không, tự cậu hãy cố gắng bảo trọng.”
Hoắc Đình Ân trưng sắc mặt khó coi suốt toàn bộ hành trình.
Nếu không phải trước mắt cần có y trấn thủ căn cứ Thần Hi Cơ, nói không chừng y sẽ rời đi cùng Không Thanh, lúc này, lại nghe được Địch Phi Bạch nói ba cái lời đen đủi gì mà không biết sau này còn có thể gặp lại hay không linh tinh, khó trách sắc mặt Hoắc Đình Ân sẽ xanh mét, tâm tình rất là khó chịu.
“Các vị, bảo trọng.”
Sau khi tạm biệt mọi người, Không Thanh ngồi trên ghế lái, khởi động xe việt dã rời khỏi khu vực của Thần Hi Cơ.
Từ kính chiếu hậu có thể nhìn rõ, sau khi xe việt dã của mình rời khỏi, đám người Hoắc Đình Ân còn đứng tại chỗ thật lâu, vẫn luôn dõi theo mình rời đi.
Không Thanh chua xót trong lòng, âm thầm quyết định, đợi đến khi tìm được Cố Phi Bồng, hội hợp cùng đối phương, mình nhất định phải rút thời gian về căn cứ Thần Hi Cơ một chuyến.