Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 120: Mạt thế cầu sinh (28)


Cố Phi Bồng không phải Không Thanh, tính tình chẳng tốt như Không Thanh, lúc trước Uông Hải đánh lén hắn, hại hắn thành tù nhân, bị dây leo biến dị hút máu biến thành kho máu hình người, đối vớiCố Phi Bồng mà nói, là nhục nhã vô cùng.

Thù này, không thể không báo.

Cố Phi Bồng hô lớn một tiếng, thúc giục dị năng, không chút khách khí bắt đầu công kích Uông Hải.

Dị năng giả hệ hỏa đỉnh cấp ba đánh với dị năng giả hệ kim đỉnh cấp ba, vừa chạm vào là nổ ngay.

Ngay cả quần chúng vây xem không tham gia chiến cuộc như Ngô Phỉ Phỉ cũng lo lắng đề phòng, nhịn không được đổ một đợt mồ hôi lạnh thay Cố Phi Bồng, so với đó, vẻ mặt anh sinh đôi Không Thanh của Cố Phi Bồng thế mà khá trấn tĩnh, thậm chí có thể coi là thờ ơ.

Uông Hải không hổ là lão đại trên danh nghĩa của chợ đen dị năng giả, dưới tay quản lý trên trăm dị năng giả, chỉ bàn thực lực cá nhân, tuyệt đối có thể được xưng là người xuất sắc trong những dị năng giả ở đây, đáng tiếc, người gã gặp phải là Cố Phi Bồng, dù là sử dụng dị năng, hay là kinh nghiệm chiến đấu, Cố Phi Bồng đều hơn xa Uông Hải một bậc.

Trông thấy hai tay Cố Phi Bồng đặt trước ngực, từng chút một ngưng tụ một quả cầu lửa màu đỏ cam to bằng trái bóng.

Không lâu trước đây Uông Hải mới cùng Cố Phi Bồng giao thủ, cũng có chút hiểu biết đối với lực công kích của Cố Phi Bồng, thấy chiêu mở đầu của Cố Phi Bồng, cũng không quá coi trọng, chỉ thúc giục dị năng, tùy tay ngưng tụ một tấm chắn cao nửa người, định đỡ chính diện đòn công kích từ Cố Phi Bồng.

Không Thanh thấy thế, nhịn không được cười.

Uông Hải quá coi thường Cố Phi Bồng, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn.

Không Thanh tuy chưa chính thức giao thủ cùng Cố Phi Bồng, nhưng nhìn màu cầu lửa này, Không Thanh liếc một cái đã nhìn ra nhiệt độ bề mặt quả cầu lửa này cao tới hơn một nghìn độ, mà nhiệt độ nóng chảy của kim loại như vàng bạc đồng cũng đều vào khoảng một nghìn độ, ngũ hành nói hỏa khắc kim, cũng không phải không có lý.

Cho dù hiện tại Uông Hải vẫn còn tung tăng nhảy nhót, nhưng trong mắt Không Thanh, gã đã là người chết rồi.

Không Thanh thấy Cố Phi Bồng giơ cầu lửa trong tay lên, dùng sức ném tới Uông Hải.

Uông Hải giơ tấm chắn kim loại, ý đồ ngăn cản.

Cầu lửa màu đỏ cam đập mạnh lên tấm chắn kim loại, bắn lên tia lửa nhỏ vụn.

Uông Hải bị đập phải lui về sau một bước, tay cầm tấm chắn nhịn không được run rẩy, cách tấm chắn kim loại vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng khiến gã đau đớn khó chịu như cũ.

Ngay khi Uông Hải muốn thu hồi tấm chắn kim loại, cầu lửa màu đỏ cam bỗng nhiên nổ tung, cùng với một tiếng nổ mạnh lớn, Uông Hải thậm chí còn chưa phản ứng kịp đã bị sóng xung kích mãnh liệt hất bay ra ngoài, nện mạnh xuống mặt đất.

Chỉ một đòn, Uông Hải đã bại trận.

Cố Phi Bồng lạnh mắt nhìn Uông Hải bị hắn đánh đến nỗi miệng phun máu tươi, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả đứng lên cũng không thể.

Bị đánh đau, Uông Hải thế mới biết sợ, ánh mắt nhìn về phía Cố Phi Bồng tràn ngập nỗi sợ hãi và kính sợ, vừa hộc máu vừa mồm miệng không rõ xin tha: “Cầu, cầu xin anh, tha tôi một mạng......”

Đối mặt với lời xin tha từ Uông Hải, biểu cảm của Cố Phi Bồng không mảy may thay đổi dù chỉ một chút, quyết đoán ra tay, dứt khoát lưu loát kết thúc tính mạng của Uông Hải.

Ngô Phỉ Phỉ đứng một bên thấy thế, nhịn không được đỏ hốc mắt.

Tuy không phải tự mình báo thù, nhưng sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy kẻ độc ác táng tận thiên lương Uông Hải kia chịu trừng phạt, cũng coi như thỏa mãn được nhân tâm.

Sau khi Uông Hải chết, nhóm dị năng giả thủ hạ của gã mất đi người đứng đầu, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hơn nữa còn sợ hãi Cố Phi Bồng và Không Thanh, những người này đến chống cự cũng chưa thèm làm đã buông vũ khí đầu hàng.



Cố Phi Bồng cũng không vô nghĩa, tụ tập toàn bộ người bị hại bị chợ đen dị năng giả khống chế bao gồm cả Ngô Phỉ Phỉ, dò hỏi ý kiến xử phạt đối với những kẻ thi hành bạo lực này.

Cơ hội để có oán báo oán, có thù báo thù tới.

Ngô Phỉ Phỉ là người đầu tiên cầm lấy vũ khí, không màng gã đàn ông đầu trọc đau khổ cầu xin, đâm gã đầu trọc đã luôn khinh nhục cô đến chết.

Có người đi đầu, người bị hại khác cũng học theo, bắt đầu cầm lấy vũ khí, sảng khoái tự tay đâm kẻ thù của mình.

Trong lúc nhất thời, nơi nơi trên toàn bộ chợ đen dị năng giả đều tràn ngập mùi máu tươi gay mũi.

Đương nhiên, nhóm dị năng giả ngày thường ỷ vào thực lực mạnh mẽ diễu võ dương oai đó, chết đã đến nơi, không phải ai cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chịu trói, ngồi chờ chết, cũng có người ôm tâm lý may mắn, muốn cược một phen bằng bất cứ giá nào, giết khỏi vòng vây, mở ra một con đường sống, đáng tiếc, những người này cuối cùng tất cả đều không có ngoại lệ, chết dưới tay Cố Phi Bồng và đồng bạn hắn.

Tổng cộng dùng thời gian ba ngày ròng, Cố Phi Bồng mới xem như rửa sạch sẽ đem toàn bộ chợ đen dị năng giả, bao gồm cả chợ đen dị năng giả người thành lập trật tự và duy trì trên danh nghĩa Uông Hải, phần lớn dị năng giả làm nhiều việc ác đều bị xử tử, chỉ có số ít dị năng giả thực lực không mạnh được Cố Phi Bồng tha cho một mạng, có thể may mắn giữ mạng sống.

Từ nay về sau, chợ đen dị năng giả không còn tồn tại.

Không Thanh làm như vậy, xem như hoàn toàn chặt đứt một cánh tay hữu lực mà Tạ Tinh Lan vất vả lắm mới bồi dưỡng được.

Nếu Tạ Tinh Lan có thể như Không Thanh, nhìn thấy rõ ràng rành mạch hào quang vai chính của con cưng Thiên Đạo trên đầu hắn, như vậy, hắn sẽ phát hiện, sau khi Không Thanh dọn chợ đen dị năng giả, hào quang vai chính trên đỉnh đầu hắn đã trở nên ảm đạm hơn, không bao giờ sáng ngời như lúc ban đầu.

Điều này cũng đã chứng minh hào quang vai chính của đứa con cưng Thiên Đạo Tạ Tinh Lan này đang bị suy yếu.

Khi Không Thanh và Cố Phi Bồng diệt trừ chợ đen dị năng giả làm hại một phương, con cưng Thiên Đạo có được hào quang vai chính Tạ Tinh Lan cũng không nhàn rỗi, hắn đang tích cực làm công tác tư tưởng cho Ngụy Tuấn Hào, cực lực xúi giục Ngụy Tuấn Hào tấn công căn cứ Thần Hi Cơ, sau đó, cát cứ một phương, xưng vương xưng bá.

Ngay từ đầu, Ngụy Tuấn Hào cũng không đồng ý, nhưng chịu không nổi việc Tạ Tinh Lan lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối và xúi giục, rất nhanh, người lỗ tai vốn rất mềm (*) Ngụy Tuấn Hào cũng dao động.

(*) Dễ bị thuyết phục.

Thấy Ngụy Tuấn Hào dao động, Tạ Tinh Lan biết, cơ hội tới, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, xúi giục Ngụy Tuấn Hào: “Đội trưởng, hiện tại là mạt thế, không phải chú ý xã hội bình đẳng thân thiện hài hòa, nếu anh vẫn còn giữ lòng dạ đan bà chú trọng tất cả mọi chuyện, cuối cùng chỉ hại người hại mình. Ông cha ta đều nói cho chúng ta biết, người không vì mình, trời tru đất diệt, đội trưởng, anh nghĩ kĩ lại đi, không phải chúng ta một hai phải tấn công căn cứ Thần Hi Cơ, mà là nếu chúng ta không công chiếm căn cứ Thần Hi Cơ, cuối cùng người bị mạt thế đào thải sẽ là chúng ta.”

Tạ Tinh Lan ngụy biện từng lời từng lời, sau khi Ngụy Tuấn Hào suy nghĩ cặn kẽ, vẫn bị thuyết phục, quyết định tấn công địa bàn Thần Hi Cơ.

Chính như lời Tạ Tinh Lan, công chiếm căn cứ Thần Hi Cơ cũng không phải vì giữa bọn họ và căn cứ Thần Hi Cơ có thù oán gì, mà là vì sinh tồn tốt hơn, bọn họ không thể không làm như vậy.

Tạ Tinh Lan và Ngụy Tuấn Hào còn không biết, khi bọn họ trộm thương lượng, tất cả đều bị một cô gái nhỏ nghe thấy.

“Ngọc Nhi, con thế nào rồi? Đầu còn đau không?”

Thấy bố vì lo lắng cho mình, cả một đêm đều không chợp mắt, bé gái nhỏ 11-12 tuổi hiểu chuyện lắc đầu, cười an ủi bố: “Bố ơi, bố không cần lo lắng cho con, con không sao.”

Hai bố con này, chính là hai bố con Lương Cùng Phong và Lương Đình Ngọc đã từng được Không Thanh cứu, hơn nữa còn cung cấp cho hai người chiếc xe và vật tư, giới thiệu bọn họ đến căn cứ Thần Hi Cơ cậy nhờ.

Bởi vì Không Thanh khẳng khái giúp tiền, cho Lương Cùng Phong không ít tinh hạch, nhờ vào đống tinh hạch đó, Lương Cùng Phong thuận lợi tăng dị năng hệ thổ của mình lên tới cấp hai, sau đó khởi động xe việt dã Không Thanh tặng cho hai bố con bọn họ, chính thức bước lên con đường đến cậy nhờ căn cứ Thần Hi Cơ.

Một đường đi đến đều rất thuận lợi.



Cho đến một ngày trước, Lương Đình Ngọc thân thể vẫn luôn rất tốt bỗng sốt cao, cơ thể nóng bỏng, lâm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn mất đi ý thức.

Lương Cùng Phong vừa thấy tình huống này, liền biết con gái bảo bối thức tỉnh dị năng.

Lòng ông nóng như lửa đốt không dám tiếp tục lên đường, tìm một nơi tạm thời dừng chân, định chờ dị năng của con gái thức tỉnh xong mới tiếp tục lên đường.

Không ngờ tới, chính là lần ngẫu nhiên dừng lại lúc này đây, thế mà lại làm cho hai bố con bọn họ gặp gỡ tiểu đội săn thi của Ngụy Tuấn Hào và Tạ Tinh Lan.

Vốn dĩ, theo bản tính tàn nhẫn độc ác của Tạ Tinh Lan, nhìn thấy cặp bố con gặp nạn này hẳn sẽ hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp giết bọn họ, điều may mắn chính là Tạ Tinh Lan lúc này đây không phải dẫn đội làm nhiệm vụ một mình, mà là đi cùng Ngụy Tuấn Hào, vì duy trì hình tượng tâm địa thiện lương của mình trước mặt Ngụy Tuấn Hào, Tạ Tinh Lan thu hồi bộ mặt tàn nhẫn của mình, ngụy trang thành bộ dáng đơn thuần thiện lương.

Ngụy Tuấn Hào thấy Lương Đình Ngọc chỉ là một bé gái 11-12 tuổi, lại vì đang thức tỉnh dị năng, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, động lòng trắc ẩn, không chỉ không xua đuổi hai bố con bọn họ rời đi như những người thường lui tới khác, mà phá lệ lần này, đồng ý cho hai bố con bọn họ tiếp tục dừng gần đây.

Xuất phát từ trực giác với nguy hiểm, Lương Cùng Phong cũng không tiếp xúc nhiều với Ngụy Tuấn Hào và Tạ Tinh Lan, nói lời cảm ơn xong lại ôm con gái bảo bối của mình đi nghỉ ngơi.

Ngay vào ban đêm, Lương Đình Ngọc thuận lợi thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, ngũ cảm trở nên nhạy bén hơn so với dị năng giả hệ khác, ngay cả Tạ Tinh Lan và Ngụy Tuấn Hào tránh mọi người lén lút nói nhỏ, bé cũng có thể nghe rõ ràng.

Tuổi Lương Đình Ngọc tuy nhỏ, nhưng bé cũng không vụng về, biết được tiểu đội săn thi hai bố con bọn họ ngẫu nhiên gặp được không có ý tốt, muốn đi công chiếm căn cứ Thần Hi Cơ, Lương Đình Ngọc nháy mắt ý thức được nguy hiểm, vừa lặng lẽ nhắc nhở bố mình, vừa nghĩ phải như thế nào để thuận lý thành chương tách khỏi những người này, nhanh chóng tới căn cứ Thần Hi Cơ, nhắc nhở căn cứ Thần Hi Cơ.

Lương Đình Ngọc một đêm không ngủ, vắt hết óc tự hỏi đối sách.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Đình Ngọc đã thúc giục bố nhanh chóng rời đi.

Tạ Tinh Lan tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lòng hắn nhớ nhung chuyện công chiếm căn cứ Thần Hi Cơ, cũng không nghĩ nhiều, càng không ý thức được con bé nhỏ nhỏ gầy gầy này thức tỉnh thành dị năng giả hệ tinh thần, còn nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Ngụy Tuấn Hào.

Hai bố con Lương Cùng Phong và Lương Đình Ngọc rất thuận lợi tách khỏi tiểu đội săn thi của Ngụy Tuấn Hào và Tạ Tinh Lan.

Để kịp thời gian, Lương Đình Ngọc lấy ra bản đồ Không Thanh để lại cho hai bố con bọn họ, vừa đối chiếu quy hoạch đường bộ trên bản đồ, vừa sử dụng dị năng tránh né tang thi. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của dị năng hệ tinh thần của Lương Đình Ngọc, hai bố con bọn họ một đường tránh đi tang thi, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới căn cứ Thần Hi Cơ.

“Ba ba, nơi này chính là căn cứ Thần Hi Cơ sao? Anh Cố Không Thanh quả nhiên không lừa con, nơi này quả thực chính là thiên đường của những người sống sót, con thích nơi này.”

Lương Đình Ngọc là dị năng giả hệ tinh thần, cảm giác đối với sự vật chung quanh rất nhạy bén, ánh mắt đầu tiên nhìn đến căn cứ Thần Hi Cơ, trong lòng cô bé đã trào ra niềm vui mừng và hảo cảm vô hạn, cho nên bé mới tin chắc nơi này là nơi thích hợp cho hai bố con bọn họ sinh sống.

Nghe xong con gái bảo bối nói, Lương Cùng Phong nhịn không được lộ ra nụ cười hiểu ý.

Một đường vất vả này, cũng coi như là đáng giá.

“Bố ơi, căn cứ Thần Hi Cơ tốt như vậy, tiểu đội săn thi lúc trước chúng ta gặp được kia còn muốn tấn công căn cứ Thần Hi Cơ, tu hú chiếm tổ, thật là quá xấu rồi, đặc biệt là phó đội trưởng của bọn họ, con không thích hắn, trên người thực vật biến dị khế ước của hắn, con còn ngửi thấy một mùi hôi thối còn ghê tởm hơn cả tang thi, tuy rằng mùi rất nhẹ, nhưng lại rất khó ngửi.”

Lương Đình Ngọc vừa nói vừa thở dài ghét bỏ.

Nghe con gái bảo bối nói xong, Lương Cùng Phong cười cười không để bụng, cho rằng con gái bảo bối chỉ là lời ngây ngô của trẻ em, rốt cuộc thì ông chưa từng ngửi được mùi gì trên gốc thực vật biến khế ước của vị phó đội trưởng kia cả.

Nhưng người yêu con như mạng Lương Cùng Phong biết con gái bảo bối thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, sau khi từ miệng con gái bảo bối biết được tiểu đội săn thi ngẫu nhiên gặp được trên đường kia cố ý tấn công căn cứ Thần Hi Cơ, ông đã hạ quyết tâm, cần phải nghĩ cách nhắc nhở người phụ trách căn cứ Thần Hi Cơ một tiếng, để căn cứ Thần Hi Cơ chuẩn bị sẵn sàng trước.

__________________________

Editor có lời muốn nói: Cuối cùng ngày này cũng tới.