Nhiệm vụ của Từ Không Thanh có ba yêu cầu.
【 Một, nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của ngụy quân tử Từ Lập Thành, không để âm mưu bá chiếm nhà họ Du của gã ta được thực hiện, nếu có thể, giúp mẹ ly hôn với Từ Lập Thành, làm cho cái kẻ lòng muông dạ thú Từ Lập Thành tay không rời khỏi nhà. 】
【 Hai, bảo vệ tính mạng của ông ngoại, mẹ và anh trai an toàn, giúp anh trai Du Kinh Mặc thuận lợi kế thừa gia nghiệp nhà họ Du, để ông ngoại được an hưởng lúc tuổi già. 】
【 Ba, gây dựng nên tên tuổi ở giới giải trí, Từ Nhược Sơ không phải muốn làm mình thân bại danh liệt sao? Vậy mình càng phải vả mặt hắn thật mạnh, làm hắn tự vác đá đập chân mình, thân bại danh liệt. 】
Xem xong của yêu cầu nhiệm vụ nguyên chủ Từ Không Thanh, Không Thanh hiểu rõ trong lòng.
Trong khoảng thời gian này, Không Thanh cũng như những 98 tuyển thủ dự thi khác, mỗi ngày đều mệt như chó chết, cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu đau khổ.
Trước đó Không Thanh cũng chưa từng trải qua việc nào như vậy, cho dù là cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện với những thanh niên đồng trang lứa cũng vậy, vẫn bị nhốt trên một hòn đảo tư nhân ngăn cách với thế nhân học tập và sinh hoạt cũng thế, đối với Không Thanh mà nói, đều khá mới lạ.
Nhưng cảm giác mới lạ ngắn ngủi qua đi, đầy đầu đầy óc Không Thanh chỉ dư lại một cảm giác, mệt.
Thời gian huấn luyện một tuần ngắn ngủn, phải học xong hát nhảy bài hát chù đề của 《 Thần tượng toàn dân 》 mùa thứ ba, còn phải biểu diễn hoàn chỉnh lại bài này cho người ta xem, cho bạn bè xem, đối với một người chưa từng học ca hát nhảy nhót như Không Thanh mà nói, độ khó có thể nói là cấp bậc địa ngục.
Nếu không phải trong yêu cầu nhiệm vụ của nguyên chủ Từ Không Thanh chỉ rõ, phải gây dựng nên tên tuổi trong giới giải trí, vả mặt Từ Nhược Sơ thật mạnh, nói không chừng Không Thanh đã sớm biết khó mà lui.
Nhìn thấy Không Thanh mệt như vậy, Đơn Tuấn Triết nháy mắt trở thành người anh tâm lý dính lên cậu, lúc đi ăn cơm, nắm chặt thời gian an ủi Không Thanh: "Không Thanh à, người xưa có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Bây giờ mấy phân đoạn của bài hát chủ đề đã thu xong rồi, nói cách khác, em đã thuận lợi hoàn thành thí luyện giai đoạn đầu tiên, kiên trì thêm chút nữa đi, tin vào chính bản thân mình, em có thể."
Không Thanh trưng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu yên lặng ăn cơm, không muốn nói chuyện, mệt.
"Không Thanh à, ngày mai chính là lần đầu tiên công diễn bài chủ đề, căn cứ vào tổ chức của 《 Thần tượng toàn dân 》 mùa ba, lần công diễn đầu tiên là 9 người một tổ, tổng cộng 11 tổ, trong 99 tuyển thủ dự thi chỉ có 49 người có thể thăng cấp, tỉ lệ đào thải cao tới 50%, thật là vừa nghĩ tới đã cảm thấy khủng bố."
Không Thanh nghe vậy, cũng nổi hứng thú, tò mò hỏi: "Vật danh ngạch thăng cấp kia xét thế nào?"
Đơn Tuấn Triết bày bộ dạng của tấm chiếu đã trải, nghiêm túc giải thích cho Không Thanh: "Sau khi mỗi một tổ biểu diễn xong, nhóm giám khảo gồm ba giáo viên chuyên nghiệp và hai khách quý đặc biệt sẽ nhận xét và chấm điểm, sau đó, 500 người xem tại hiện trường cũng sẽ bầu phiếu, tổng hợp cả hai bên, ba đội hạng đầu trực tiếp thăng cấp, này đã chiếm mất 27 danh ngạch thăng cấp, 22 người còn lại sẽ căn cứ vào xếp hạng độ yêu thích của fans sau khi tiết mục được chiếu, lấy theo thứ tự từ cao đến thấp."
"Nói cách khác, muốn bảo đảm trong đội ngũ ai cũng chắc chắn có thể thăng cấp, vậy phải cố gắng lọt vào top 3?"
"Đúng vậy." Đơn Tuấn Triết gật gật đầu, luôn mãi nhắc nhở Không Thanh: "Không chỉ có lần công diễn đầu tiên như thế, ba lần công diễn sau đó cũng giống vậy, ba đội xếp hạng cao nhất đều có thể thăng cấp toàn bộ thành viên, cho nên, giai đoạn chọn bài hát trước mỗi lần công diễn đều rất quan trọng, Không Thanh, em nhất định phải tích cực giành lấy bài hát phù hợp với mình, tuyệt đối không thể tự sa ngã á nha."
Nói đến đây, chính Đơn Tuấn Triết cũng nhịn không được cười, vui tươi hớn hở nói: "Thật ra anh đây chắc cũng nhọc lòng suông, cái mặt này của Không Thanh em đẹp như vậy, không vào giới giải trí đã là tổn thất của giới giải trí, chỉ nhìn cái gương mặt này của em, các fan cũng sẽ tích cực nỗ lực bầu phiếu cho em, sẽ không để em sớm bị đào thải vậy đâu, cho nên, em cũng không cần phải áp lực quá nhiều."
Không Thanh nhìn Đơn Tuấn Triết, bỗng nhiên rất muốn nói cho anh biết, khuôn mặt này của mình xác thật rất dễ hút fans, nhưng chính cậu cũng rất dễ bị bôi đen, trông chờ vào độ yêu thích của fans để đứng vào vòng thăng cấp tiếp theo, chỉ sợ không dễ như vậy, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn trái ngược, trực tiếp lật xe, vẫn nên cố gắng với các các đội viên cùng tổ bước vào top 3 tương đối an toàn hơn.
"Đơn Tuấn Triết, nếu có thể, lần công diễn đầu tiên chúng ta làm đồng đội đi, tranh thủ chọn cùng bài hát."
Không Thanh tính một chút, 9 người một tổ, tổng cộng 11 đội ngũ, xác suất cậu và Đơn Tuấn Triết chọn cùng ca khúc vẫn rất lớn.
Đơn Tuấn Triết nghe vậy, cảm động, khoa trương cảm khái: "Không Thanh, em thật sự là đứa em tốt của đại ca, thật không uổng công anh đây thương chú như vật, nhưng mà có lẽ em phải thất vọng mất rồi, nếu anh không đoán sai, quý này cũng sẽ như hai mùa trước, dựa theo cấp bậc tạm thời ban đầu và thành tích trong bài hát chủ đề của mỗi tuyển thủ, theo thứ tự từ cao đến thấp tiến hành chọn bài, cấp bậc ban đầu và biểu biện trong bài mở đầu của anh đây đều không bằng chú, có lẽ không thể nào chọn cùng bài hát với em đâu."
Nói đến đây, Đơn Tuấn Triết còn cười miễn cưỡng, nở một nụ cười ngây ngô vui tươi hớn hở. Không Thanh nhìn Đơn Tuấn Triết, rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là cha không thương mẹ không yêu, Đơn Tuấn Triết dù là ca hát hay là khiêu vũ, mọi thứ đều mạnh hơn Không Thanh, hơn nữa, Đơn Tuấn Triết lớn lên cũng không tệ, chỉ vì công ty anh ta ký hợp đồng không đầu tư, không có tư bản làm marketing và tuyên truyền mở rộng cho Đơn Tuấn Triết, cũng không có tài nguyên để trao đổi lợi ích với tổ tiết mục 《 Thần tượng toàn dân 》, Đơn Tuấn Triết cũng theo đó không được tổ tiết mục coi trọng, cấp bậc được xếp ban đầu chỉ có C, biểu hiện trong ca khúc chủ đề cũng là C, quả thực rõ ràng là đang khi dễ người ta.
Phải biết rằng, một thường dân không hát không nhảy như Không Thanh cấp bậc sơ xét còn là B, biểu hiện trong ca khúc chủ đề lại bị Từ Nhược Sơ lấy lý do trong đông đảo tuyển thủ cậu là người có tiến bộ lớn nhất, bảo biện đẩy lên ban A.
Không Thanh biết, sở dĩ Từ Nhược Sơ làm như vậy là vì muốn chứng thực thân phận kẻ may mắn của cậu, làm cậu sau khi tiết mục phát sóng sẽ luôn bị người xem và fans của những tuyển thủ khác chửi rủa, cho đến khi không chịu nổi, rời khỏi cuộc thi mới thôi.
Không Thanh đương nhiên không để Từ Nhược Sơ được như ý.
"Không sao, em và anh chọn cùng một bài hát, anh còn có thể dạy em hát nhảy, lại nói tiếp vẫn là em chiếm tiện nghi, chờ sau khi tổ tiết mục tiết lộ danh sách bài hát được chọn chúng ta lại thương lượng nên chọn bài nào."
Đơn Tuấn Triết cảm động không thôi, anh biết, Không Thanh làm như vậy cũng muốn mang anh một chút, để anh ta có thể cọ màn ảnh nhiều một chút, không để anh sớm bị đào thải như vậy.
Không chỉ mỗi Đơn Tuấn Triết, những tuyển thủ dự thi khá hơn một chút khác đều nhìn ra, Từ Không Thanh chính là center nhan sắc mà tổ tiết mục chọn lựa tỉ mỉ, thiết lập nhân cách và kịch bản đều đã quy hoạch xong, hơn nữa còn trực tiếp đưa vào tay Từ Không Thanh.
Có tổ tiết mục chống lưng, Từ Không Thanh chắc chắn không dễ dàng bị đào thải như vậy, có thế nào cũng có thể chống đỡ được nửa đoạn sau cuộc thi, còn việc Từ Không Thanh cuối cùng có thể thuận lợi xuất đạo hay không, còn phải xem sắp xếp của tổ tiết mục.
Đối với rất nhiều người không có công ty quản lý, hoặc là tuyển thủ dự thi do công ty nhỏ tiến cử mà nói, Từ Không Thanh có thể dựa vào một gương mặt đẹp, được đến tổ tiết mục ưu đãi và ưu ái, thật sự là một chuyện rất làm người hâm mộ.
Đương nhiên, cũng có người hoài nghi Từ Không Thanh có phải có bối cảnh thâm sâu gì hay không, nhưng dù có là thế nào, hâm mộ ghen tị hận cũng được, không cho là đúng cũng được, những người này đều chỉ dám lén lút phỏng đoán sau lưng, không dám chạy đến trước mặt Không Thanh nói xấu, càng sẽ không ngu đến mức nghi ngờ sự công bằng công chính của tổ tiết mục.
Đơn Tuấn Triết và Từ Không Thanh giao hảo, vốn ban đầu là vì chăm sóc đứa em thoạt nhìn đơn thuần vô hại này, những người khác âm thầm trào phúng anh ta ôm đùi người khác, anh ta cũng không thèm để ý, bởi vì ít nhiều anh cũng nhìn ra tổ tiết mục muốn lợi dụng Từ Không Thanh để lấy lưu lượng, sau đó lại qua cầu rút ván dụng tâm hiểm ác, cùng là người lưu lạc thiên nhai, anh cảm thấy mình và Từ Không Thanh chính là anh em cùng cảnh ngộ, cầm lòng không đậu muốn chăm sóc cậu.
Không Thanh và Đơn Tuấn Triết ở trong một phòng 8 người, ở cùng ký túc xá còn có sáu người khác.
Lúc trước khi chọn ký túc xá, tổ tiết mục vì tạo hiệu quả chương trình, đặc biệt phân ra 4 phòng 12 người, 4 phòng 8 người, 2 phòng 6 người, 1 phòng 4 người và 1 phòng 2 người, còn có 2 phòng đơn, để cho tuyển thủ lựa chọn.
Cấp bậc sơ xét của Không Thanh là B, xem như là nhóm người lựa chọn ký túc xá tương đối sớm trong 99 người, nhưng cậu muốn ở cùng Đơn Tuấn Triết nên đã dùng căn phòng sáu người điều kiện tốt hơn của mình đổi với một người nào đó trong ký túc xá của Đơn Tuấn Triết, vào ở ký túc xá 8 người này.
Trước khi Không Thanh đến, căn ký túc xá này tất cả đều là tuyển thủ ban C, trong lòng những người này cũng rõ ràng, bọn họ tham gia 《 Thần tượng toàn dân 》 mùa ba đại khái đều là chạy nhiệt, nếu có thể nhân cơ hội này thu hoạch chút ít fans chuyến đi này cũng xem như là không tệ.
Vốn cấp bậc bình xét của mọi người đều là C, rúc bên nhau sưởi ấm, ai cũng không chê ai, Không Thanh vì tạm chấp nhận Đơn Tuấn Triết, một hai phải chen vào, những người này đương nhiên sẽ không vui.
Càng phiền toái hơn nữa, sau khi thus au ca khúc chủ đề, Không Thanh cấp bậc bình xét của tăng từ B lên tới A, lúc này, các tuyển thủ cùng ký túc xá, ngoài Đơn Tuấn Triết thiệt tình vui thay Không Thanh ra, những người khác đều xa cách với một "kẻ may mắn" không xứng chức là Không Thanh.
Đơn Tuấn Triết và Không Thanh thân với nhau, cũng bị những người này lén lút xa lánh cô lập.
Cho nên, trong căn phòng ký túc xá 8 người Không Thanh đang ở đã phân thành ranh giới rõ ràng người hai bên, Không Thanh và Đơn Tuấn Triết cả ngày cùng vào cùng ra, chỉ liếc mắt một cái là người ta có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ không tồi, những người còn lại có cùng ý tưởng đen tối, dù là dưới ống kính camera cũng không thế nào giao lưu với Không Thanh.
Không Thanh cũng không để ý, mỗi ngày nên làm gì thì làm nấy, làm cho Đơn Tuấn Triết muốn an ủi cậu dở khóc dở cười.
Ngày hôm sau, buổi lựa chọn ca khúc cho lần công diễn đầu tiên.
Không Thanh rời giường sớm, thay đồ huấn luyện tổ tiết mục thống nhất cung cấp, ăn mặc xong xuôi liền muốn trực tiếp ra cửa.
Còn chưa ra khỏi ký túc xá, Không Thanh đã bị Đơn Tuấn Triết ôm ngược trở về, vừa lải nhải không ngừng, vừa luống cuống tay chân đắp các loại phấn nhũ màu mè và phấn nền trên mặt cậu.
Nếu không phải Không Thanh liều chết từ chối, nói không chừng Đơn Tuấn Triết còn muốn đích thân động thủ trang điểm luôn cho Không Thanh.
Không Thanh bày mặt ghét bỏ.
Đơn Tuấn Triết thấy thế, thấm thía nhắc nhở cậu: "Không Thanh à, tuy là anh biết chú thiên sinh lệ chất, dù không trang điểm cũng đẹp, nhưng chú chắc chắn phải nhớ kỹ, lúc ghi hình, trang điểm tuyệt đối sẽ đẹp hơn không trang điểm, cho nên, loại thời điểm này nhất định không thể lười biếng đâu."
Không Thanh lười nghe Đơn Tuấn Triết lảm nhảm, cũng bất đắc dĩ ngầm đồng ý cho Đơn Tuấn Triết bôi bôi trát trát tùm lum lên mặt cậu.
Ngay lúc Đơn Tuấn Triết đang lôi kéo Không Thanh trang điểm, những người khác cùng ký túc xá cũng lục tục rời giường, nhìn thấy Đơn Tuấn Triết chăm Không Thanh như chăm con, một người trong đó nhịn không được cười, mở miệng trêu ghẹo.
"Trời ạ, Đơn Tuấn Triết, hồi nãy nhìn anh y như mẹ nam của bạn Từ Không Thanh ấy, chăm người quá vậy, một thằng đàn ông như tôi còn nhịn không được hơi ghen tị ấy."
Đơn Tuấn Triết nghe vậy, cười bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật trả lời: "Đừng lấy tôi ra đùa, nhìn tôi giống chăm con chỗ nào, rõ ràng tôi đang hầu hạ tổ tông, đúng không, tiểu tổ tông?"
Không Thanh nhướng mày, không nói chuyện, khi khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia lộ ra biểu cảm hơi vô tội, thật sự có vài phần ngoan ngoãn đáng yêu nói không nên lời.