Đoạn Mạn Nhu gọi điện thoại cho Tô Cầm Tuyết, một lần, hai lần, Tô Cầm Tuyết vẫn chưa nhấc máy.
"Làm cái gì vậy? Như thế nào lại không tiếp điện thoại?"
Đây cũng là chỗ Tô Cầm Tuyết rất giỏi, Đoạn Mạn Nhu gọi điện thoại cho bà, mười lần bà cũng chỉ tiếp được một hai lần, những thời điểm khác đều thờ ơ mà nhìn tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại chậm rãi kết thúc, mục đích chính là làm Đoạn Mạn Nhu sốt ruột.
Đoạn Mạn Nhu vốn dĩ cũng không thông ming, càng sốt ruột càng sẽ dễ lộ ra sơ hở.
Lúc này, Đoạn Mạn Nhu sắp bùng nổ, gọi ba cuộc điện thoại, Tô Cầm Tuyết một lần cũng không nhấc máy, nói đối phương không phải cố ý, Đoạn Mạn Nhu chính mình cũng không tin.
Thời điểm Đoạn Mạn Nhu thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói thầm "Tô Cầm Tuyết đang giở hoa chiêu gì", Không Thanh mở miệng nhắc nhở bà: "Tô nữ sĩ không nhận điện thoại, phỏng chừng là đang muốn dùng phương pháp này nói cho Thẩm phu nhân, đối với việc tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Thẩm nhị thiếu gia, bà sẽ không thỏa hiệp. Phiền phu nhân nhắn tin cho bà ta, kéo dài thời gian vô dụng, muốn giải quyết vấn đề liền đến bệnh viện, nếu không, vợ chồng bọn họ liền chờ cảnh sát tới thăm hỏi đi"
Đoạn Mạn Nhu một bên gửi tin nhắn, một bên dò hỏi Không Thanh rốt cuộc có ý định gì.
Không Thanh nói: "Có ý định gì bà không cần xen vào, đem nguyên văn lời tôi nói gửi cho Tô nữ sĩ là được"
Đoạn Mạn Nhu không yên tâm, tin nhắn nhắn xong, ngón tay đặt trên nút gửi, lại chần chừ không ấn xuống, một lúc lâu sau, Đoạn Mạn Nhu mới do dự mở miệng, nhắc nhở Không Thanh: "Ừm, cái kia...vợ chồng Tô Cầm Tuyết rốt cuộc là cha mẹ ruột Gia Kỳ, mặc kệ thế nào, cũng đem cậu nuôi lớn như vậy, hoàn toàn xé rách mặt gì đó, vẫn là không cần thiết đi, cha mẹ nuôi đem cha mẹ ruột vào lồng giam, truyền ra ngoài, mặt mũi Gia Kỳ biết làm sao!"
Đối với việc Đoạn Mạn Nhu đổi trắng thay đen, Không Thanh lười để ý, không đảo tròng mắt tại chỗ.
Theo như Đoạn Mạn Nhu nói, Không Thanh không chỉ không thể trách tội Tô Cầm Tuyết, còn phải cảm ơn đối phương, rốt cuộc, người ta nuôi cậu lớn đến vậy.
A, cái logic chó má, cái gì mà ân dưỡng dục, nếu không phải Tô Cầm Tuyết phát rồ đổi con, nguyên chủ sao có thể lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, vô duyên vô cớ ăn nhiều khổ vốn không phải là của cậu như vậy.
Nói cho cùng, Đoạn Mạn Nhu cũng chỉ để ý mình Thẩm Gia Kỳ, như bà ta nói, vợ chồng Tô Cầm Tuyết mặc kệ nói thế nào đều là cha mẹ ruột Thẩm Gia Kỳ, nếu cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột nháo đến quá khó coi, Thẩm Gia Kỳ kẹp ở bên trong sẽ vào thế khó xử, không dễ xử lí(?)
(trong bản qt ghi 'không hảo làm người' tui không hiểu lắm nên đổi cho hợp ngữ cảnh, bà nào hiểu ới tui cái nha)
"Thẩm phu nhân đúng là có tâm địa từ mẫu" Không Thanh trong lòng cảm thấy châm chọc, lời trào phúng cũng buột miệng thốt ra. "Chẳng qua, lời nói tục tĩu vẫn còn ở phía trước, Thẩm phu nhân nếu muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Thẩm nhị thiếu, tốt nhất dựa theo lời nói của tôi mà làm, nếu không, phí nhiều công sức, cuối cùng giỏ tre múc nước công dã tràng(*), đừng trách tôi không nhắc nhở bà"
Không phải chỉ có Tô Cầm Tuyết mới có thể lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, Không Thanh cũng sống học sống dùng(**), đem phương pháp Tô Cầm Tuyết sử dụng để gài Đoạn Mạn Nhu dùng lên trên người Đoạn Mạn Nhu, còn đừng nói, hiệu quả kinh người.
Không bao lâu, Tô Cầm Tuyết gọi lại.
Đoạn Mạn Nhu đắc ý dào dạt nhận điện thoại: "Tô Cầm Tuyết, không phải cô rất trầm ổn sao? Tôi gọi điện thoại cho cô, muốn thương lượng vấn đề sở hữu quyền nuôi dưỡng Gia Kỳ, cô lại không thèm bắt máy tôi! Thật sự cho rằng làm như vậy tôi sẽ không có cách nào sao? Nhìn xem, phong thủy luân chuyển, hiện tại còn không phải đến phiên cô chủ động gọi cho tôi à?"
"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Đoạn Mạn Nhu quay đầu về phía Không Thanh, Không Thanh vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, không kiên nhẫn mà nói: "Thẩm phu nhân không cần cùng bà ta nói lời vô nghĩa, nói cho bà ta, muốn giải quyết vấn đề thì tới bệnh viện, bằng không, đừng trách tôi dùng thủ đoạn đặc biệt!"
Đoạn Mạn Nhu không biết thủ đoạn đặc biệt trong miệng Không Thanh là cái gì, nghĩ đến vừa rồi Không Thanh nhắc tới cục cảnh sát, cảm thấy không ổn, cũng liền vội vã mở miệng.
Nhưng là Tô Cầm Tuyết đã mơ hồ nghe được Không Thanh nói, trong thanh âm khó được lộ ra một tia nôn nóng.
"Đoạn Mạn Nhu, cô hiện tại ở bệnh viện?"
Đoạn Mạn Nhu hồi đáp
Tô Cầm Tuyết quyết tâm, nói: "Cô chờ trước, tôi tới đó ngay lập tức"
Trong lòng Tô Cầm Tuyết, nguyên chủ chính là một thằng nhóc hướng nội nhút nhát, hơn nữa còn tràn ngập nhụ mộ đối với bà, Tô Cầm Tuyết muốn nhìn xem, có thể mang Không Thanh về phe mình hay không, ép khô giá trị còn dư lại của cậu, lót đường cho Thẩm Gia Kỳ.
Tô Cầm Tuyết trong lòng bày bàn tính, kết quả vừa đến bệnh viện, bà liền trợn tròn mắt.
Không Thanh căn bản không cho bà sắc mặt tốt không nói, còn bày ra bộ dáng đàm phán, nói chuyện lại càng hùng hổ dọa người, nửa điểm cũng không lưu tình.
"Tô nữ sĩ, thời gian quý giá, tôi nói thẳng, tôi biết hai nhà mấy người đều muốn tranh đoạt quyền nuôi nấng Thẩm gia nhị thiếu gia, đừng vội, trước đó, chúng ta nói chuyện về vấn đề bồi thường thương tổn của tôi, chờ vấn đề này được giải quyết, việc quyền nuôi nấng Thẩm gia nhị thiếu cũng không còn là vấn đề"
Tô Cầm Tuyết không rõ nguyên do, Đoạn Mạn Nhu cùng Thẩm Quốc Hào cũng không hiều ra sao. Không quan tâm biểu tình của ba vị đại nhân ở đây, Không Thanh ngồi thẳng thân mình, ngữ khí không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Tôi tra qua luật pháp, sử dụng bạo lực gia đình lâu dài, đối với thành viên gia đình tiến hành, trên mặt tinh thần tàn phá tra tấn, tình tiết ác liệt, cấu thành tội ngược đãi, có thể phán xử hai năm tù có thời hạn. Hơn nữa, hôm nay tôi không chỉ đi cục cảnh sát báo án, còn đi phòng pháp y làm giám định thương tật, báo cáo biểu hiện, thương tật của tôi là trọng thương nguy hiểm đến tính mạng cấp hai, thuộc về thương tổn cá nhân nghiêm trọng, cho nên, Chu tiên sinh có hành vi bạo lực gia đình đối với tôi còn cấu thành tội cố ý gây thương tổn, cao nhất có thể phán 3 năm tù có thời hạn"
Một bên nói, một bên Không Thanh còn giơ lên túi văn kiện trong tay, bên trong là báo cáo giám định thương tật.
Công khai uy hiếp.
Tô Cầm Tuyết luống cuống, nhưng càng làm cho bà khủng hoảng vẫn còn ở phía sau.
"Tô nữ sĩ, bà có lẽ không biết, trong luật pháp còn nói, hành vi bắt cóc, lừa gạt phụ nữ và trẻ em, đều cấu thành tội lừa bán phụ nữ và trẻ em, có thể tù 5 năm trở lên, dưới 10 năm tù có thời hạn." Không Thanh cười, thừa thắng xông lên nói: "Tô nữ sĩ, bà cảm thấy hành vi đổi con của bà lúc trước, không thuộc về bắt cóc, lừa gạt trẻ em? Nói không chừng, trước khi Chu tiên sinh bởi vì tội ngược đãi cùng cố ý thương tổn mà chịu tù, bà liền sẽ vì tội lừa bán phụ nữ trẻ em mà vào tù trước một bước, cứ như vậy, hai vợ chồng các người cũng coi như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
"Là tao xem thường mày!"
Tô Cầm Tuyết không thể không thừa nhận, bà trước kia xem thường Không Thanh, đứa nhỏ ngày thường nhìn vô thanh vô tức, ai biết thế nhưng chó cắn người không sủa. Nhưng mà, Tô Cầm Tuyết cũng không dễ dàng nhận thua, đến lúc này rồi cũng không quên đào hố, muốn hố Không Thanh một phen.
"Ở chung mười mấy năm, tao cũng chưa nhìn ra mày thật ra là một thằng tâm cơ thâm trầm như thế"
Lời này, chính là táo bạo trắng trợn mách lẻo Đoạn Mạn Nhu cùng Thẩm Quốc Hào, liền tính dù không thể làm Đoạn Mạn Nhu cừng Thẩm Quốc Hào phòng bị cũng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng bọn họ.
"Như nhau như nhau!" Không Thanh mới không để bụng cái nhìn của Thầm Quốc Hào và Đoạn Mạn Nhu đối với cậu, không chút khách khí mở miệng, phản kích Tô Cầm Tuyết: "Tôi cũng là ở chung mười mấy năm, cũng không nhìn ra Tô nữ sĩ kỳ thật là bà mẹ vĩ đại tâm địa rắn rết, khẩu phật tâm xà, trong ngoài không đồng nhất sao? Đều nói mẹ nào con nấy, có thể thấy được lời này vẫn là có đạo lý nhất định."
Bốn chữ 'Bà mẹ vĩ đại' giống như một cái bạt tay vang dội, hung hăng tát trên mặt Tô Cầm Tuyết, làm bà tức giận đến tâm can tì vị thân đều đau.
"Mày rốt cuộc muốn thế nào? Đưa vợ chồng tao ngồi tù?"
Không Thanh còn chưa nói, Đoạn Mạn Nhu liền nhịn không được chen vào nói: "Không nghiêm trọng như thế, chỉ cần cô đồng ý từ bỏ quyền nuôi nấng Gia Kỳ, về sau không bao giờ quấy rầy Gia Kỳ, những việc này đều xóa bỏ toàn bộ"
Tô Cầm Tuyết nhìn nhìn Đoạn Mạn Nhu, lại nhìn nhìn Không Thanh đang xem kịch vui.
Không Thanh hừ lạnh một tiếngc, chậm rì rì nói: "Không tán gẫu nữa, tôi cũng chỉ có một yêu cầu, thân là người bị hại, tôi muốn nói chuyện với vợ chồng bà việc bồi thường một chút, không quá phận đi!"
"Mày!" bị Không Thanh hủy đài, Đoạn Mạn Nhu thẹn quá hóa giận, mặt đều đỏ, chỉ nghẹn ra được một chữ.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Quốc Hào ra tay, mới miễn cưỡng, trấn an Đoạn Mạn Nhu.
"Mày muốn bồi thường cái gì? Tiền?" Tô Cầm Tuyết chỉ cảm thấy buồn cười. "Mày là thiếu gia hàng thật giá thật của Thẩm gia, Thẩm gia gia nghiệp lớn, sau khi trở về Thẩm gia, chẳng lẽ mày còn thiếu tiền tiêu?"
"Việc này không cần bà quản!" Tô Cầm Tuyết am hiểu châm ngòi ly gián, đáng tiếc không cần bà ta châm ngòi ly gián, Không Thanh đã cùng Thẩm Quốc Hào và Đoạn Mạn Nhu nội bộ lục đục, hơn nữa, Không Thanh căn bản không tính toán cùng Thẩm Quốc Hào và Đoạn Mạn Nhu hòa hoãn quan hệ, cho nên, Tô Cầm Tuyết chú định là dụng công vô dụng. "Cho tôi một trăm vạn, việc này xóa bỏ toàn bộ, bằng không, cũng đừng trách tôi đem hai vợ chồng bà tống vào ngục"
Lập tức đem kẻ thù đập chết thì có gì vui, đương nhiên là trước đem kẻ thù nâng lên cao cao, sau đó lại nghĩ cách kéo họ xuống, đẩy vào vực sâu vạn trượng, chỉ có như vậy, mới xem như là báo thù.
Chỉ là vài năm tù có thời hạn, sau đó liền đem ân oán quá khứ xóa bỏ toàn bộ, như vậy, cũng không khỏi quá tiện nghi cho vợ chồng Tô Cầm Tuyết.
"Nhà chúng ta tình huống như thế nào, mày chẳng lẽ không biết?" Tô Cầm Tuyết vẻ mặt sầu khổ, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ: "Đừng nói trăm vạn, đến cả mười vạn hai vợ chồng tao cũng lấy không ra, ba năm vạn còn có thể xem xét"
Tuy nói giá trên trời, nhưng trả lại dưới đất, Tô Cầm Tuyết chém giá cũng chém quá đến quá độc ác, làm cho Không Thanh không thể không hoài nghi thành ý đàm phán của bà ta.
"Tô nữ sĩ, nể tình bà nuôi tôi một thời gian, cho bà một kiến nghị, bà không phải sinh ra một đứa con trai tốt sao? Hai vợ chồng các người lấy không ra một trăm vạn, nhưng con trai các người rất đáng giá nha! Xem thử bà có bỏ được hay không mà bán con trai?"
Đoạn Mạn Nhu thấy thế, gấp không chờ nổi nói: "Tô Cầm Tuyết, đừng do dự, tôi cho cô một trăm vạn, hai vợ chồng các người từ bỏ quyền nuôi nấng Gia Kỳ, như thế, hai bên đều vui"
Tô Cầm Tuyết tức chết rồi, Đoạn Mạn Nhu cho bà tiền, bà cầm đi bồi thường con trai Đoạn Mạn Nhu, chính mình một chút tiện nghi xũng không chiếm được, còn bạch bạch vứt bỏ quyền nuôi nấng con trai ruột, hai bên đều vui mừng mẹ gì cái này?
"Thẩm gia các người liên hợp lại trêu đùa tôi à?"
"Bà nếu như thế tôi cũng hết cách" Không Thanh bất đắc dĩ mà nhún vai, đầy mắt đều là vô tội: "Dù sao tôi nói cho bà cách giải quyết, nếu bà không muốn, tôi đây cũng chỉ có thể cố mà làm, đưa hai vợ chồng bà vào ngục giam"
Một ngụm một ngụm đưa hai vợ chồng bọn họ vào ngục giam, lại uy hiếp trắng trợn như vậy, Tô Cầm Tuyết không thể không thỏa hiệp.
"Được, tao đồng ý!"
Không Thanh trên mặt không buồn không vui, bình tĩnh phảng phất y như chủ ý thiếu đạo đức'Bán con đổi tiền' không phải là cậu chủ động nói ra.
Không phải chỉ có Tô Cầm Tuyết chơi tâm cơ, Không Thanh làm như vậy, chẳng qua gậy ông đập lưng ông(***), có cây châm này ở đây, không tin Thẩm Gia Kỳ sau này còn có thể cùng Tô Cầm Tuyết thân mật khăng khít.
Cốt truyện nguyên bản, sau khi nhân vật chính Thẩm Gia Kỳ song thu hoạch sự nghiệp và tình yêu, phương diện tình thân đương nhiên cũng không thể rơi xuống, trong lúc hiếu thuận Thẩm Quốc Hào cùng Đoạn Mạn Nhu đồng thời vì thể hiện hiếu tâm của chính mình, Thẩm Gia Kỳ còn cực kỳ lương thiện mua nhà mới cho vợ chồng Tô Cầm Tuyết, còn mời người hầu hầu hạ sinh hoạt của hai vợ chồng bọn họ.
Đúng là vì hiếu tâm của Thẩm Gia Kỳ, vợ chồng Tô Cầm Tuyết sống cũng quá tốt hơn người thường, con cháu hiếu thuận, lúc tuổi già hạnh phúc, cuối cùng, đôi vợ chồng cặn bã này thế mà lại chết già, châm chọc thật đấy
Cũng may, Không Thanh tới, nguyên chủ muốn trả thù đôi vợ chồng Tô Cầm Tuyết đã thương tổn cậu, cậu liền sẽ không để cho vợ chồng Tô Cầm Tuyết được yên, châm ngòi quan hệ Tô Cầm Tuyết và nhân vật chính Thẩm Gia Kỳ chỉ là bước đầu tiên.
Dưới sự thúc giục của Đoạn Mạn nhu, Thẩm Quốc Hào lấy một tờ chi phiếu trị giá trăm vạn đưa cho Tô cầm Tuyết, Tô Cầm Tuyết vẻ mặt châm chọc mà tiếp nhận, sau đó đưa cho Không Thanh trước mặt Thẩm Quốc Hào cùng Đoạn Mạn Nhu, cười lạnh nói: "Động động một chút mồm mép liền có một trăm vạn, mày đúng thật có bản lĩnh, chẳng qua tao rất tò mò, thân là Thẩm gia thiếu gia, mày hẳn là không thiếu tiền mới là..."
Không đợi Tô Cầm Tuyết nói cho hết lời, Không Thanh không chút khách khí đánh gãy lời bà nói, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: "Thẩm gia thiếu gia không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu! Được rồi, Tô nữ sĩ, sự tình đã giải quyết, tôi cũng không giữ bà lại thêm nữa, đi thong thả! Không tiễn!"
Không Thanh căn bản là không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.
Tô Cầm Tuyết đi rồi, Đoạn Mạn Nhu cũng ngốc không được, lôi kéo tay Thẩm Quốc Hào, vẻ mặt vui mừng nói: "Quốc Hào, sự tình đã giải quyết, chúng ta về nhà nhanh lên đi! Gia Kỳ còn chưa biết tin tức tốt này, chúng ta nhanh lên về nhà nói cho con, còn có Gia Dự cùng Gia Di, nếu bọn họ biết được tin tức tốt Gia Kỳ không cần rời đi, nhất định sẽ cao hứng không thôi"
Nhìn gương mặt tươi đẹp của vợ tươi cười, Thẩm Quốc Hào theo bản năng gật gật đầu, nhưng thực nhanh, ông liền phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Không Thanh, lại phát hiện Không Thanh cơ bản không nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ
Thẩm Quốc Hào đã chột dạ, lại xấu hổ, dưới sự thúc giục liên tục của Đoạn Mạn Nhu, tạm biệt rời đi.
Từ đầu tới cuối, Không Thanh một ánh mắt dư thừa cũng chưa cho đôi vợ chồng này
_____________________________________
(*) giỏ tre múc nước, công dã tràng: đều có ý chỉ việc bỏ ra công sức làm một việc gì đó nhưng đều là vô nghĩa, vô ích
(**) sống học sống dùng: học từ người khác sau đó áp dụng
(***) gốc là câu "Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân" nghĩa là dùng phương pháp của người để trị lại người đó tương đương với "gậy ông đập lưng ông"