Phó Không Thanh đưa ra ba yêu cầu nhiệm vụ.
【 Một, khi Tống Ngọc Thư yêu cầu, cho hắn ta mượn một trăm vạn, phủi sạch quan hệ hoàn toàn với Tống Ngọc Thư, từ đó về sau hai người mỗi người một đường, không liên quan với nhau. 】
【 Hai, báo hiếu ba mẹ, hãy để cho hai người già bọn họ được an ổn dưỡng lão, thay đổi vận mệnh cửa nát nhà tan của mình, bảo vệ tốt cháu trai duy nhất Phó Hồng Thái. 】
【 Ba, bảo vệ tốt công ty mà ba mẹ để lại cho mình, làm rực rỡ xí nghiệp được truyền thừa trên trăm năm này của gia tộc, không để cho những công ty phi pháp dã tâm bừng bừng khác âm thầm chiếm đoạt. 】
Xem xong ba yêu cầu nhiệm vụ Phó Không Thanh đưa ra, Không Thanh nhịn không được cảm khái lần nữa, nguyên chủ quả thật là một người rất ôn nhu, bị hại thảm tới cỡ đó mà cũng không mất lý trí, giận chó đánh mèo lên những người vô tội khác.
Lại nói tiếp, nguyên chủ Phó Không Thanh thật đúng là thảm.
Trong cuốn tiểu thuyết 《Cục cưng bé bỏng chạy trốn của tổng tài bá đạo》, cậu là một nam phụ thâm tình một lòng yêu thụ chính, si tâm không đổi, cuối cùng thậm chí vì thụ chính không kết hôn.
Có lẽ là do Phó Không Thanh quá si tình, trong mắt một người xuyên thư như Tống Ngọc Thư, Phó Không Thanh trở thành một cái lốp xe dự phòng, hiệp sĩ tiếp mâm thích hợp nhất, lợi dụng cũng không nương tay chút nào.
Sau khi sinh con tại nước ngoài xong Tống Ngọc Thư liền mang theo con về nước.
Bởi vì tuổi tác đứa bé quá nhỏ, Tống Ngọc Thư nếu muốn chăm con thì sẽ không thể về trường tiếp tục học hành, cũng không có cách nào tìm việc kiếm tiền nuôi gia đình, chứ nói gì đến một mình trộm sinh con rồi lại tự nuôi con lớn.
Đến lúc sinh con thật Tống Ngọc Thư mới biết được chuyện căn bản không đơn giản như vậy.
Một đứa con giống như một con thú bốn chân ăn vàng, uống sữa bột, dùng tã, mặc đồ, mọi thứ đều phải tiêu tiền, càng đừng nói tới mấy thứ đồ linh tinh lặt vặt khác, phí tổn lớn như vậy căn bản không phải là chuyện mà một sinh viên còn đang đi học chưa có công ăn việc làm như Tống Ngọc Thư có thể gánh vác.
Số tiền một trăm vạn Phó Không Thanh cho Tống Ngọc Thư mượn rất nhanh đã tiêu tốn gần hết.
Cùng đường mạt lộ, Tống Ngọc Thư nhớ tới nam phụ thâm tình trong sách, ôm con tìm tới xin trợ giúp.
Tống Ngọc Thư biết Phó Không Thanh có tình cảm với mình, lại có tính tình ôn nhu ngoài lạnh trong nóng, hẳn sẽ không từ chối khi mình xin giúp đỡ, cho nên mang theo con cọ ăn cọ uống cọ chỗ ở, lại còn cọ đúng lý hợp tình.
Vì lo Phó Không Thanh truy hỏi lai lịch của đứa con, Tống Ngọc Thư thậm chí không thèm nói cho Phó Không Thanh biết đây là con của hắn ta và một người khác, chỉ nói đứa nhỏ này rất đáng thương, ba mẹ đều không còn nữa, hắn muốn nuôi nấng đứa nhỏ này.
Phó Không Thanh tuy không tán đồng, nhưng ý Tống Ngọc Thư đã quyết, Phó Không Thanh cũng không khuyên thêm.
Cứ như vậy, hai ba con Tống Ngọc Thư này tựa như hoa tầm gửi đeo bám ký sinh lên người Phó Không Thanh, hút máu suốt mười năm ròng.
Trong suối mười năm này, Tống Ngọc Thư trăm phương ngàn kế yêu đương với Phó Không Thanh, một nhà ba người, sống qua những ngày tháng phổ thông.
Phó Không Thanh thật tình thích Tống Ngọc Thư, đối đãi với Tống Ngọc Thư không dám nói là đào tim đào phổi, cũng tự nhận làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người bạn đời, ngay cả khi để Phó Không Thanh "Nhận nuôi" một đứa trẻ, cậu cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về, dành cho con sự quan tâm chăm sóc lớn nhất.
Nhưng Phó Không Thanh đã quên một chuyện, lon gạo ân, gánh gạo thù, lòng người không biết đủ tựa rắn nuốt voi(*).
Phó Không Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, mình dung túng hai ba con Tống Ngọc Thư, từng chút một cho bọn họ cái ăn cái uống, cuối cùng lại hại chính bản thân mình cửa nát nhà tan.
Lần đầu tiên Phó Không Thanh khắc khẩu kịch liệt với Tống Ngọc Thư chính là vì cháu trai của Phó Không Thanh Phó Hồng Thái du học về nước, Phó Không Thanh đặt người bên cạnh mình, dốc lòng dạy dỗ, để cậu bé tiếp bước của mình.
Trong mắt Phó Không Thanh, Phó Hồng Thái là đứa con trai duy nhất của anh cả và chị dâu cả, lại là cháu trai trưởng của ba mình, sau này tiếp quản xí nghiệp của gia tộc là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Tống Ngọc Thư lại không nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của hắn ta, công ty hiện tại đang nằm trong tay Phó Không Thanh, chính là của Phó Không Thanh, Phó Không Thanh muốn chọn người nối nghiệp cũng nên chọn con nuôi bọn họ, cũng chính là con của cậu ta Tống Quân Hạo, chọn đứa cháu trai Phó Hồng Thái này là sao?
Phó Không Thanh nói với Tống Ngọc Thư, để tránh việc anh em trong gia tộc tranh chấp nội bộ, Phó gia vẫn luôn để cho con trai trưởng kế thừa chế, năm đó, nếu không phải là do anh cả và chị dâu chết sớm từ khi còn trẻ, bản thân cũng sẽ không có chuyện không trâu bắt chó đi cày, bị ép phải tiếp nhận công ty, hiện tại, con trai duy nhất của anh cả và chị dâu du học đã về nước, mình vốn dĩ nên thoái vị nhường cho người ta, vật về nguyên chủ.
Sợ Tống Ngọc Thư hiểu lầm, Phó Không Thanh còn nói cho Tống Ngọc Thư, anh cả và chị dâu cậu là do tai nạn xe cộ qua đời, mà lúc ấy, cậu khi vẫn còn một đứa nhỏ cũng ở trên chiếc xe phát sinh tai nạn xe cộ kia, nếu không phải có chị dâu cả phản ứng nhanh nhạy, một giây trước khi phát sinh tai nạn xe cộ kia nhào tới dùng thân thể che chở cho mình, bản thân cậu chỉ sợ đã sớm mất mạng.
Có thể nói, một cái mạng này của Phó Không Thanh chính là được chị dâu cứu lại, hơn nữa trước khi anh cả chết còn kéo tay cậu, nhờ người chú nhỏ cậu đây chăm sóc Phó Hồng Thái cho thật tốt, Phó Không Thanh một khi đã đồng ý sẽ tuyệt đối không tư lợi bội ước.
Trong mắt Phó Không Thanh, công ty hiện tại tuy rằng là do mình chưởng quản, nhưng công ty không phải của cậu, mà là của cháu trai cậu Phó Hồng Thái, mình chỉ thay cậu bé quản lý mà thôi.
Huống hồ, cho dù không quản lý công ty, thân là một thành viên của hội đồng quản trị, công ty mỗi năm cũng sẽ phát một phần hoa hồng lớn cho Phó Không Thanh, cũng đủ người một nhà bọn họ sử dụng.
Suy nghĩ của Phó Không Thanh rất rõ ràng, nhưng cậu không ngờ Tống Ngọc Thư lại để ý chuyện này như vậy, thậm chí còn bởi vậy mà giận mình.
Trong lòng Tống Ngọc Thư, Phó Không Thanh lựa chọn giao công ty cho Phó Hồng Thái thay vì giao cho con nuôi của bọn họ Tống Quân Hạo đồng nghĩa với việc Phó Không Thanh không xem Tống Quân Hạo là con của mình.
Hào môn vọng tộc như vậy, ngoài miệng thì nói lời dễ nghe, cái gì mà con nuôi hay con ruột đều như nhau, kết quả thì sao, một tay mang tình cảm sâu nặng, so ra vẫn kém huyết mạch gia tộc.
Giữa Tống Ngọc Thư và Phó Không Thanh bắt đầu xuất hiện khoảng cách.
Vì giúp con trai Tống Quân Hạo tranh gia sản, Tống Ngọc Thư bắt đầu âm thầm nhằm vào Phó Hồng Thái, trộm động không ít tay chân, muốn tách Phó Hồng Thái ra xa khỏi công ty.
Đáng tiếc, Tống Ngọc Thư tuổi tôm tuổi tép để chơi trò tâm cơ thủ đoạn, không được bao lâu đã bị vạch trần.
Xem mặt mũi Phó Không Thanh và Phó Hồng Thái, nhân viên quản lý cao tầng của công ty cũng không làm Tống Ngọc Thư khó xử mà gọi điện thoại thẳng cho Phó Không Thanh, bảo cậu ấy mang người về.
Về đến nhà, Phó Không Thanh muốn nói chuyện rõ ràng với Tống Ngọc Thư, thế nhưng kết quả lại là Tống Ngọc Thư mặc kệ Phó Không Thanh nói toạc mồm mép, vẫn chấp mê bất ngộ như cũ.
Cuối cùng, hai người tan rã trong không khí không vui.
Vốn tưởng một cú vấp lớn như vậy qua đi, Tống Ngọc Thư sẽ ngơi nghỉ đi một ít, không ngờ chỉ qua mấy ngày Tống Ngọc Thư đã bắt đầu lén lút chuẩn bị gây sự, chỉ là lúc này đây, Tống Ngọc Thư hành sự cẩn thận tiểu tiết hơn nhiều.
Trốn Phó Không Thanh, Tống Ngọc Thư trộm liên hệ với ba ruột của Tống Quân Hạo, thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng, cảm tình tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc.
Tống Ngọc Thư lúc này căn bản không nhớ tới ai đã đưa than ngày tuyết, trợ giúp bọn họ khi hai ba con bọn họ cùng đường, lại là ai đã luôn chịu thương chịu khó nhiều năm như vậy để chăm sóc bọn họ, đầu hắn bấy giờ đã cứng như sừng trâu, trong đầu chỉ nghĩ Phó Không Thanh thiên vị cháu trai, bạc đãi con nuôi của bọn họ.
Quả nhiên, con mình mình đau.
Nếu Phó Không Thanh xử sự bất công, một chén nước chia không đều(*), mình thân làm ba thì phải đứng ra đòi công đạo cho con.
Sau khi Tống Ngọc Thư thông đồng với ba ruột của Tống Quân Hạo liền bắt đầu nội ứng ngoại hợp, đào rỗng công ty Phó gia.
Phó Không Thanh không hề phòng bị với người bên gối mình, không cẩn thận đã trúng chiêu.
Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủn, Phó gia đã lấy thế bị bẻ gãy nghiền nát rơi đài.
Phó Không Thanh tuy có thủ đoạn có quyết đoán, nhưng rốt cuộc một cột chẳng chống vững nhà, hơn nữa bên cạnh còn có một người bên gối không ngừng bán đứng cơ mật thương nghiệp của công ty, căn bản không có cách nào lật ngược tình thế, chống đỡ tình thế sụp đổ của tòa cao ốc.
Sau khi Phó gia rơi đài, Tống Ngọc Thư liền mang theo con trai Tống Quân Hạo rời đi, trước khi đi còn như bố thí mà nói cho Phó Không Thanh hết thảy.
Phó Không Thanh bị đả kích, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mà mình tin tương nhất không chỉ chưa từng yêu mình mà còn luôn trăm phương ngàn kế tính kế mình.
Tại lúc đầu óc Phó Không Thanh ầm vang, làm sao cũng không hồi thần được, một tiếng vang lớn truyền đến, Phó Không Thanh dõi theo tiếng vang thì thấy được vị ba già của mình do chấn kinh quá độ mà té xỉu trên đất, mà mẹ già tuổi tác đã cao đỏ mắt, kinh hoảng thất thố ngồi xổm một bên, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải.
Phó Không Thanh nhanh chóng lấy di động gọi cấp cứu.
Đúng lúc này, Tống Ngọc Thư thế mà hỏi cũng không thèm hỏi, không quay đầu kéo con rời đi.
Phó Không Thanh quen Tống Ngọc Thư mười mấy năm, bên nhau cũng đã ròng rã mười năm, đến hiện tại mới xem như chân chính lĩnh giáo được lòng dạ Tống Ngọc Thư có bao nhiêu tàn nhẫn.
Những năm gần đây ba mẹ mình chưa từng làm khó Tống Ngọc Thư lần nào, thay vào đó đối đãi với hắn ta như nửa con trai của mình, ngay cả con nuôi Tống Ngọc Thư mang đến Tống Quân Hạo, hai ông bà già cũng không hà khắc hay ngược đãi nửa lời.
Lúc này, một người ngã trên mặt đất, sống chết chưa rõ, dù có là một người xa lạ không quen không biết cũng sẽ tiến lên đây hỏi tình huống, xem có cần giúp đỡ hay không, Tống Ngọc Thư thế mà có thể bước đi thư thả như thế? Còn có đứa nhỏ Tống Quân Hạo được ông bà nuôi lớn này, thế nhưng cũng không quay đầu lại nhìn xem tình huống của ông một cái, thật sự làm trái tim Phó Không Thanh đông cứng.
Theo lý thuyết, Tống Quân Hạo năm nay cũng đã mười một tuổi, không phải là một đứa nhỏ không hiểu chuyện gì, không nên thiện ác bất phân như vậy mới đúng.
Chỉ có thể nói, cha nào con nấy.
Phó Không Thanh cười khổ liên tục, không ngờ sau mười năm cực khổ, cuối cùng lại nuôi lớn một đứa con lòng lang dạ sói như vậy.
Phó Không Thanh sâu sắc nhận ra rằng trước đây mình bị mù mắt.
Xe cứu thương tới.
Ba được đưa đến bệnh viện, đáng tiếc, bởi vì người già tuổi tác đã cao, lại chịu đả kích liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, thân thể đã sớm không chịu nổi.
Đêm cùng ngày, ông mất.
Không bao lâu, mẹ già cũng tiếp bước đi về cõi tiên.
Phó Không Thanh tiễn hai người, quay đầu lại nhận được tin tức cháu trai Phó Hồng Thái bị kết tội cố ý giết người phải vào tù.
Thì ra, Phó Hồng Thái không biết bằng cách nào đó biết được hành động của Tống Ngọc Thư, tức điên cả người, hơn nữa hai ông bà trước sau tạ thế, Phó Hồng Thái dưới cơn giận dữ chuẩn bị đi tính sổ với Tống Ngọc Thư và gian phu của hắn ta.
Phó Hồng Thái tuổi trẻ khí thịnh, chọn phương thức báo thù cũng đơn giản thô bạo, sau khi nhìn thấy hai đầu sỏ gây tội trực tiếp điên cuồng đạp ga, muốn đâm chết người tại chỗ.
Đáng tiếc, Tống Ngọc Thư có hào quang vai chính, gian phu của hắn lại tài đại khí thô*, Phó Hồng Thái không chỉ không thể báo thù, ngược lại tự dâng mình đến cửa, bị bắt tại chỗ.
*Có tài nhưng khí chất thô thiển
Để cứu cháu trai, Phó Không Thanh dốc toàn lực làm việc, cuối cùng, Phó Hồng Thái vẫn mang tội cố ý đả thương người bị kết án phạt mười hai năm.
Phó Không Thanh biết, Phó Hồng Thái bị phán nặng như vậy, sau lưng không thể thiếu bút tích của Tống Ngọc Thư và gã gian phu kia, nhưng cậu bấy giờ thế đơn lực mỏng, căn bản không cách nào đấu với bọn họ, chỉ có thể nhẫn nhịn, tạm thời yên lặng.
Phó Không Thanh khuyên Phó Hồng Thái, cải tạo cho tốt, bản thân mình cũng sẽ nghĩ cách, tranh thủ giúp cậu ta sớm được thả.
Vì không để Phó Không Thanh lo lắng, Phó Hồng Thái tươi cười đồng ý.
Chỉ là không bao lâu sau đó Phó Không Thanh liền nhận được tin bên phía ngục giam truyền đến, Phó Hồng Thái đã chết, chết vì dùng binh khí đánh nhau tại ngục giam, nghe nói là khắc khẩu với người khác, bị người ta đánh chết khi còn sống sờ sờ.
Lúc ấy, Phó Không Thanh vừa nghe tinh thần đã sụp đổ.
Người thân duy nhất đã chết, bản thân mình lại lưng gánh một thân nợ nần, sống như cái xác không hồn, nhìn không thấy hy vọng và con đường tương lai phía trước.
Khi tới ngục giam nhận xác của Phó Hồng Thái, chính Phó Không Thanh cũng gặp tai nạn xe cộ, tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi chết Phó Không Thanh mới biết được, thế giới mình sống chỉ là một quyển sách, mà thiết lập của bản thân chính là nam phụ thâm tình đem lòng yêu thụ chính.
Phó Không Thanh còn nhìn thấy, trong cốt truyện gốc, tuy mình yêu thụ chính mà không được đáp trả, nhưng sự nghiệp thành công, người thân vẫn còn đó, mà sau khi người xuyên thư đến, bản thân bằng cách nào đó không thể hiểu được trở thành hiệp sĩ tiếp mâm, một pháo hôi mà người xuyên thư tuyển định, cuối cùng bị hại đến cửa nát nhà tan, chết không nhắm mắt.
Oán khí của Phó Không Thanh không thể nào đè ép được nữa.
____________________________
(*)Lòng người không biết đủ tựa rắn nuốt voi: Nhân tâm bất túc xà thôn tượng
(Tạm dịch: Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi.) Một người nếu không biết đủ thì cho dù có một khối tài sản khổng lồ trong tay, họ cũng vẫn không thấy thỏa mãn.
(*)Một chén nước chia không đều: Gốc là "一碗水端不平", là một phép ẩn dụ cho một việc hay một sự việc trở nên khác nhau trong mắt của những người khác nhau do góc nhìn, kinh nghiệm của mỗi người dẫn đến cái nhìn, suy nghĩ và cảm giác khác biệt. Dựa trên Baidu
Editor đã câm nín, không biết nên nói gì.