Pháp Sư Áo Đen

Chương 11: Giao Lưu Sâu


Khi đối diện với xung đột, con người thường có hai phản ứng đối lập: chiến đấu hoặc tháo chạy.

Caius cũng không rõ bản thân y đang mong chờ loại phản ứng nào, nhưng khi y nhìn thấy Ian lặng thinh nhìn đi chỗ khác, lửa giận sâu trong nội tâm y lại càng bùng lên mãnh liệt.

“Ta xứng đáng được một lời phủ định hay ít nhất một lời giải thích,“ Pháp sư nghĩ, “Đúng, một lời giải thích.”

Tất cả dường như chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Y đã tìm thấy người mà y từng... rồi sau đó đối xử với người ấy... Khi đó Ian thật sự rất không ổn, cả hai người họ đều rất không ổn, tất cả những chuyện đã xảy ra đều thật sự, thật sự rất không ổn, hoàn toàn khác xa với cái định nghĩa 'đoàn tụ' của Caius.

Mà đối phương ngậm miệng cam chịu như vậy lại khiến cho cảm xúc cứ cuộn trào nơi cuống họng y.

“...... Ta cứ nghĩ rằng anh đã chết.”

Caius cuối cùng cũng mở miệng, bước về phía trước một bước. Y không rõ lắm, không rõ tại sao bản thân rõ ràng đã tiến lên một bước rồi mà khoảng cách giữa hai người vẫn thật rộng lớn.

Y cố gắng kìm nén khao khát muốn khống chế, muốn siết chặt lấy cổ đối phương. —— Không, y phải kiên nhẫn, y còn một điều cần làm sáng tỏ.

“Từ khi nào?” Y hỏi, nỗ lực kìm nén cảm xúc khiến những lời này nói ra nghe thật lạnh nhạt mà xa cách. “Từ khi nào anh đã nhận ra ta?”

“Chuyện đó không quan trọng, Karl......”

Trước khi toàn bộ suy nghĩ có thể được gửi đi, Ian đã bị đẩy va vào tường.

Hắn phần nào mừng vì phía sau lưng là tường đá của lô-cốt chứ không phải tường gỗ mỏng manh. Không kịp nghĩ nhiều, áp lực chèn trên cổ đã ép hắn phải nhìn thẳng vào người đối diện.

“Anh vẫn còn nhớ được tên ta là gì!” Hắn nhìn gương mặt kia vì phẫn nộ mà vặn vẹo —— Người ta vẫn nói mỹ nhân khóc đẹp, cười cũng đẹp, nhưng quả nhiên trong đó không có tính cả phẫn nộ.

“Anh gọi ta bằng cái tên đó! Cái tên đó!” Caius như dán sát vào mặt Ian mà rít gào, “Anh dám! Sao anh có thể làm vậy?! Tại sao lại không cho ta biết là anh?”

“Đừng để ta phải hỏi lại lần thứ hai!” Y nói, giọng điệu tàn bạo đến chính người nói cũng phải ngạc nhiên.

Lùi lại một chút, Caius hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Không, Ian lừa dối y không giống như những người khác, y tự nhủ lòng.

Thứ tình cảm này Adeline gọi là chim non bám mẹ: Chú chim non thay người mẹ đã mất của mình bằng người đầu tiên tốt với nó.

Nhưng giờ phút này, 'người đó' lại lừa y.

Dẫu biết sự thật chỉ khiến mình càng mất khống chế, Caius vẫn không nỡ tổn thương Ian —— dù chú chim non bị phản bội, nó không thể trút giận lên kẻ này như đã từng trút lên những kẻ khác.

“Anh phải nói rõ”, cuối cùng pháp sư cũng tìm lại năng lực ngôn ngữ. Từng lời chậm rãi, âm vang nguy hiểm quyến rũ.

“Anh không phải không muốn nói, phải không?”

“Anh muốn nói, nhưng anh lại đang bị gì đó cản trở.” Caius nhẹ nhàng nói, “Nhưng những thứ đang cản trở anh mới chính là thứ không quan trọng. Ta chỉ là muốn nghe câu trả lời từ anh, một câu trả lời thật lòng.”

“Anh không thể tưởng tượng được ta để ý đến chuyện này như thế nào, để ý đến việc anh che giấu ta đến mức nào......”

Nếu có kẻ thứ ba hiện diện, chắc hẳn sẽ khó lòng liên kết được thanh niên đang nhẹ nhàng thủ thỉ này với kẻ bạo ngược vừa đỏ mắt kia. Hai người họ thoạt nhìn không phải cùng một người. Karl và Caius có lẽ cũng chẳng phải là một.

Hai người họ ghé lại thật gần. Từng đoạn dây đằng vương vấn chân kỵ sĩ trẻ tuổi cuộn chặt lấy cổ họng, che khuất những hoa văn màu đỏ trên cột cổ. Tư thế kề sát khuôn mặt cùng chiều cao vượt trội khiến Ian không thể không cúi nhìn xuống để đón ánh mắt đối phương.

Nhìn xuống luôn là tư thế của kẻ mạnh đối với người yếu. Nó khiến Ian bất an không thôi —— Rõ ràng kẻ đuối lý là hắn —— Nhưng Caius lại đặt hắn vào thế này, khiến đôi mắt xanh lam của hắn ngập ngừng lận đận đầy lương tâm cắn rứt và bất an.

Caius kéo tay phải của Ian, đặt lên cổ họng chính mình.

“Nếu anh cảm thấy chán ghét chuyện ta đang làm, anh có thể bóp chết ta ngay tại đây, ngay lúc này. Cực kỳ đơn giản.” Y nói, “Ta không giữ tay anh.”

Bàn tay ấy gân guốc với những vết sẹo dai dẳng từ nhiều năm cầm kiếm. Nếu chủ nhân của nó muốn thì cũng chẳng tốn nhiều sức để vặn gãy cổ một người bình thường —— Vì nếu không kể năng lực phép thuật, pháp sư cũng chỉ là con người mà thôi.

Cảm nhận được dao động nhẹ từ làn da trắng sáng, mỏng manh dưới lòng bàn tay, Ian run rẩy khẽ giãy giụa.

“Nhưng anh không làm,“ Caius tiếp tục. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt Ian buông xuống nhìn mình, cơn phẫn nộ trong lòng y lại dần dần nguôi ngoai như thủy triều đang rút.

Caius có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Ian. Y hiểu điều đó quá rõ. Một khi cơn cuồng nộ tan biến, để đọc vị Hiệp sĩ Thánh chiến này quả thực không quá khó.

“Anh không phải người sẽ nói dối vì lợi ích cá nhân, Ian.” Cuối cùng y lên tiếng, “Dù đã trải qua bao nhiêu năm, ta vẫn biết anh không phải người như vậy.”

“Anh đang lo sợ điều gì?” Giọng Caius bình tĩnh nhưng câu hỏi nghe vẫn đầy đe dọa, “Tại sao lại giấu giếm việc ta quen biết anh? Tại sao anh lại bị truy lùng? Những ấn chú trên cơ thể anh là do đâu mà ra?”

“Đêm ngài mất ngủ,“ Ian trả lời, “Ngài đã nói mớ.” Ian trả lời câu hỏi đầu tiên.



Không ngoài dự kiến, Ian cảm nhận được lực siết trên cổ tăng lên.

Hắn biết Caius không cố ý —— đối phương chỉ đơn thuần không kiềm chế nổi cảm xúc, vì pháp sư rõ ràng đang rất khổ sở.

“Ta đã nói gì?”

Ánh mắt Ian trốn tránh một lúc, nhưng không được bao lâu, bởi người đang chờ câu trả lời không có nhiều kiên nhẫn.

“Về tháp Pháp sư, về ác ma, những câu như 'Ta không cần sự thương hại,'” Hắn do dự thêm vài giây, rồi lại nói,

“'Hắn chết rồi.'”

Hai người đều rõ câu cuối là ám chỉ ai.

“Thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm,“ Ian nói, “Vaelastrasz không muốn giết ta...” Hồng long chỉ muốn có một cái chết đẹp mà thôi.

Caius buông tay ra, lùi lại một bước, ra hiệu đối phương đừng nói thêm gì nữa. Y cần suy nghĩ một chút.

Khi đó y thực sự cho rằng Ian đã chết, chẳng qua thời gian sai lệch, Ian đúng là thực sự suýt chút nữa thì bỏ mạng —— Nếu y không bắt gặp được hắn.

Ian sẽ không chết vì chiến đấu với rồng, mà hắn sẽ như một miếng giẻ lau bẩn thỉu, thối rữa vứt trong hầm ngục âm u.

Chính y đã suýt khiến đối phương thực sự phải chết.

“Không phải vậy,“ Ian cắt ngang suy nghĩ của y. Caius lúc này mới nhận ra bản thân vô tình đã nói ra nỗi sợ hãi thầm kín của mình, “...... Đây cũng là lý do ta không muốn để ngài biết.”

“Anh sợ ta sẽ tự trách.” Caius lẩm bẩm nói, dây đằng cùng bàn tay y buông xuôi theo trọng lực, “Anh sợ khi ta biết chính anh là người ấy... sẽ cảm thấy tự trách......” —— Cách y đối xử tàn nhẫn với kỵ sĩ bị thương, cách y chỉ trích đối phương đã đền ơn bằng oán, cách y châm chọc mỉa mai vầng sáng duy nhất trong tuổi thơ của y, vừa rồi y còn quăng người ấy vào tường —— Y sao có thể làm như vậy?

Caius, mi đang làm gì vậy?

“Em đã cứu mạng ta, Karl.” Lần này đến lượt Ian tiến lại gần. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gương mặt đối phương, cử chỉ ấy tràn đầy sự tôn kính và dè dặt, như thể một chút vô tình cũng có thể khiến nó vỡ tan.

“Khi ấy ta không hề nghĩ đến việc cứu anh,“ Pháp sư áo đen khẽ khàng phủ nhận, “Ta chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi.”

“Nhưng kết quả là em đã cứu ta rồi,“ Ian nói. “Hơn nữa, cứu vớt người khác không hề là chức nghiệp hay bản tính của em —— Thực tế nó cũng không phải là bản chất của đại đa số mọi người. Ta có thể lý giải điều đó, cũng như ta lý giải được những người...... không ra tay giúp đỡ —— đó là một phần nhân tính của con người, không thể bắt buộc mỗi người đều phải có lòng nhân ái cao thượng.”

“Ta không muốn nhìn thấy em tự trách mình vì điều đó.”

“Nhưng chính anh lại là người như vậy, phải không?” Caius hỏi lại, nói tiếp trước khi đối phương kịp phản bác, “Thật buồn cười, khoảng thời gian ngắn ngủi của chúng ta tại Tháp Pháp Sư dường như đã trở thành một phần của ta......”

“Đôi khi ta sẽ cảm thấy áy náy,“ Y thừa nhận. “Khi giúp đỡ quý tộc và những kẻ cường quyền, bỗng nhiên ta sẽ thất thần —— ta nghĩ về anh, tự hỏi liệu hành động này có khiến anh buồn lòng hay không. Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc, chỉ khoảng một giây, rồi ta nhanh chóng nhớ lại lý do vì sao mình làm như vậy.”

“Giờ đây, tất cả những tình cảm bị xem nhẹ và nợ khất ấy đang trỗi dậy.” Caius cay đắng cười khẽ. “Anh để lại trong ta một phần nội tâm biết tự trách mình.”

“...... Ta thực xin lỗi......” Pháp sư nhỏ giọng nói. Hình như đã rất lâu rồi y chưa xin lỗi ai, lời nói ra cũng chẳng được phẳng phiu.

Nhưng rất nhanh sau đó, y lại được đón vào một vòng tay chan chứa an ủi.

“Không sao cả,“ Ian đáp lại. Hắn biết như vậy sẽ có thể giảm bớt phần nào nỗi day dứt trong lòng đối phương, dẫu rằng bản thân hắn không nghĩ rằng đối phương cần phải xin lỗi.

“Ta cũng nên xin lỗi em.”

Caius ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ian đang nhìn mình.

“Karl, ta vẫn chưa thành thật với em... Trên thực tế, cho đến tận lúc này ta vẫn đang đấu tranh, tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng thốt ra những lời nói thật sắp tới hay chưa.”

Ian mang vẻ thâm trầm, rồi thông báo.

“Nhiệm vụ mà Tòa Thánh giao cho ta là... truy giết Pháp sư Áo đen.”

Nhưng hiệp sĩ cũng không ngờ lời tuyên bố nghiêm trọng của mình cũng không để lại chút ấn tượng gì với đối phương, người này thậm chí còn tiếp tục lưu luyến trong vòng tay ấm áp của hắn.

“...Ồ,“ Sau một lúc im lặng, pháp sư mới nhướng một bên lông mày, lại trở về là Caius với những lời lẽ cay nghiệt kia. “Vậy thì mệt anh rồi.”

“Thủ cấp của ta rất quý đấy.” Y nói thêm.

Ian bị y làm cứng họng rồi.

“Ta đã kiểm tra xung quanh, tạm thời không có phát hiện điểm yếu nào,“ Hắn cố gắng quay lại đề tài, “Nhưng ta nghĩ Tòa Thánh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy...”

Caius ngắt lời hắn.

“Ta không muốn nghe nữa,“ Y nói.



“Về sau sẽ có rất nhiều thời gian để ta hiểu rõ những gì anh đã làm trong những ngày qua, điều gì đã xảy ra với anh trước khi gặp ta, và tương lai của chúng ta sẽ ra sao.” Pháp sư nửa trêu đùa, nửa cảnh cáo.

“So với quá khứ và tương lai, hiện tại mới là điều quan trọng nhất đối với ta.” Y ghé sát lại gần trước mặt Ian. Lần này y không cần dùng bất kỳ thủ đoạn đe dọa nào cũng có thể khiến hiệp sĩ tự dán lưng vào tường.

“Trả lời ta trước,“ Caius nói, “Lý do thứ hai là gì?”

“Lý do thứ hai khiến anh rối răm che giấu quá khứ của mình,“ Y phá vỡ con đường lui cuối cùng của đối phương, “Nếu giấu giếm chuyện ở Tháp Pháp Sư là để bảo vệ ta, thì lý do khiến anh không chịu hé răng về nhiệm vụ truy sát trước đây là gì?”

Cho đến lúc này, Ian mới thực sự nhận ra cuộc đối thoại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

“Không lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng để thốt ra sự thật sắp tới?” Caius cười cay đắng, “Những trở ngại nào khiến anh không giết hay cảnh cáo ta, mà lại trở thành một con chó canh câm lặng?”

Nhìn đối phương run rẩy, bất an, Caius không khỏi phải thừa nhận, xứng với những hoa văn đỏ thẫm trên cổ kia, Ian có chút gì đó khiến người ta say đắm.

Nhưng hiện tại, vẻ quyến rũ thực sự đang tỏa ra từ chính pháp sư áo đen. Y đã dùng lời lẽ, lập luận khôn khéo để ép Ian lộ ra sự thật, tiến hành nghi lễ vồ mồi ưu nhã, dùng lớp vảy óng ánh và tiếng nói tơ tựa làm mồi nhử để con mồi lộ ra cổ họng yếu ớt.

“Ta không dám.” Con mồi đầu hàng.

“Ta không dám đối mặt với khoảnh khắc em phát hiện ra sự thật.” Ian nói, “Ta muốn bắt đầu lại... Một khởi đầu hoàn toàn mới —— Không phải là kẻ từng giúp em, cũng không phải là kẻ từng muốn giết em, chỉ đơn giản là một kẻ xa lạ được em nhặt về nuôi.”

“Tại sao?” Caius hỏi, giờ khắc này y thế nhưng lại rất có kiên nhẫn.

“..... Một khởi đầu mới.”

“Tại sao lại phải khởi đầu mới?”

“Cùng với em...”

“Cùng với ta.” Y chờ câu trả lời.

Ian rõ ràng là đang có chút bối rối khó xử.

“...Xin hãy tha thứ cho ta,“ Cuối cùng hắn nghẹn ngào nói những lời này, “Ta có những tình cảm vượt quá lòng biết ơn cứu mạng dành cho em.”

“Ý anh là sự sùng bái dành cho vị cứu tinh của mình như khi ta còn nhỏ sao?” Caius không hề tỏ ra nhân nhượng, không buông tha bất cứ đáp án nào thiếu rõ ràng.

Đôi tai kỵ sĩ đỏ bừng, gương mặt hắn hơi ửng hồng, có vẻ quẫn bách dị thường. Nhưng hắn vẫn duy trì bộ dáng của một tiền bối.

“Không,“ Ian nói, “Không phải...... Khi đó em vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta không phải.”

“Nên?”

“..... Em nhất định phải ép ta thừa nhận sao?” Con mồi tuyệt vọng kêu thảm, “Được, ta thừa nhận, ta biết bản thân mình bị em hấp dẫn.”

“Hấp dẫn.” Kẻ vồ mồi đáp lại.

“Sự hấp dẫn về mặt thể xác,“ Ian hoàn toàn đầu hàng, “Dù có gọi nó là gì đi nữa, thì ta vẫn nghĩ là ta đã yêu em, tình yêu của một người trưởng thành dành cho một người trưởng thành khác.”

“Cho nên ta sợ hãi,“ Hắn nói, “Sợ những chuyện đã qua len lỏi vào giữa chúng ta, sợ rằng em sẽ rời đi vì nhiệm vụ của ta, cũng sợ rằng quá khứ và tình cảm khác người của ta sẽ trói buộc em, khiến em lầm đường lỡ bước.”

“Nhưng hiện tại ta đã không thể che giấu những cảm xúc này nữa,“ Ian thở dài.

Hắn không 'nói' thêm gì nữa, nhưng Caius có thể cảm nhận được từ dòng ý thức liên tục của đối phương những cảm xúc bất an, sợ hãi và xấu hổ khi bị lột trần tình cảm.

Điều đó phần nào khiến Caius thấy phấn khích, kích động và vui sướng, nên y nghĩ nên ban cho đối phương một phần thưởng nhỏ.

“Có điều này ta phải nói rõ,“ Y bình tĩnh lên tiếng, “Lúc đó ta cũng không chỉ là sùng bái anh.”

Y ghé sát lại gần, thưởng thức dáng vẻ vùng vẫy thoát khỏi trói buộc bản thân của đối phương, điên cuồng tự hỏi liệu hắn có còn kinh ngạc vì câu nói vừa rồi không, sau đó dưới sự chứng kiến của đôi mắt xanh lam tràn ngập sự kinh ngạc kia, trao một nụ hôn.

Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có lẽ là một loại khích lệ của pháp sư.

Y nếm đôi môi khô cằn, mềm mại kia. Đôi môi ấy cũng như chủ nhân của nó, không hề sắp đặt hàng phòng thủ đối với y. Bởi thế mà Caius tiến quân thần tốc, đoạt lấy không khí của đối phương, cảm thụ nhịp tim của nhau ngày một tăng tốc, rồi tách ra khi đã đạt đến giới hạn.

Ian thấp giọng thở hổn hển, khóe miệng vẫn còn đọng lại chất lỏng mơ hồ. Khi thở ra, pháp sư có thể nhìn thấy Thánh ký trên lưỡi của đối phương.

Vòng tròn kim sắc đó khiến y có chút khó chịu, nhưng sau đó Caius lại nghĩ: Cũng thật quá quyến rũ.

“Đối với ta, anh cũng rất hấp dẫn.” Y nghiêng đầu liếm lên vành tai của Ian, sau đó ghé vào tai đối phương thì thầm:

“Từ trước đến giờ vẫn luôn hấp dẫn.”