Hiệp sĩ Thầm lặng
“Ta rất ghét nói dối.”
Y nói, ép buộc người kia phải mở miệng.
Ngón tay thô bạo xuyên vào trong miệng, rút lưỡi của đối phương ra. Hiệp sĩ có thể nếm được vị tanh của máu, của tinh dịch của chính mình. Có điều lần này hắn cũng không phản kháng gì. Vì hắn đúng là đã nói dối.
Pháp sư ép đối phương lộ đầu lưỡi ra, trên đó khắc một Thánh Ký kim sắc hình tròn.
“Giam ngôn chú,” Pháp sư nói, “Ta còn thắc mắc mãi chuyện Tòa Thánh vậy mà cũng cho một người câm gia nhập Giáo đoàn.”
“Xem ra lúc ở Tòa Thánh, ngươi cũng không ngoan ngoãn lắm nhỉ?” Y nghiên cứu ấn ký trên đầu lưỡi của đối phương.
‘Hiệp sĩ Thầm lặng’ là chuyện tế nhị của Tòa Thánh. Những người này thường là những Thánh chiến Hiệp sĩ đã mắc tội, nhưng lại không quá mức nghiêm trọng để phải khai trừ. Sau khi bị khắc ấn ký này, họ sẽ không thể nói chuyện, chỉ có thể im lặng suy ngẫm về lỗi lầm của mình và cầu nguyện sự tha thứ của Đấng Ánh sáng.
Vị Hiệp sĩ Thầm lặng này lại bị y cạy miệng, ép phải trưng bày ấn ký phạm tội của hắn.
Một hồi lâu trôi qua, nước bọt trong miệng không ngừng chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống, kết hợp với vết thương trên sống mũi và trán, trông hắn vô cùng đáng thương. Cũng không ngạc nhiên gì khi hắn lại có thể khơi dậy cái máu bạo lực của đám kia. Nếu bỏ qua những vết sẹo đó, gương mặt hắn cũng được gọi lại anh tuấn. Có lẽ mỗi lần cầm kiếm thúc ngựa tuần tra cũng khiến không ít những cô gái phải mê mệt. Chẳng qua hiện tại hắn lại bị giam cầm trong một cơ thể đã bị tàn phá đến chật vật, thậm chí còn vừa bị một pháp sư dâm loạn mà mất khống chế.
“Cũng khá phiền phức,” Pháp sư oán giận, “Thánh Ký do mấy lão già biến thái đó thiết kế thì sẽ mất kha khá thời gian để phá đấy.”
Ngón tay y đột nhiên bị đối phương ngậm lấy.
Có lẽ là vì mỏi hàm quá, hiệp sĩ mới nhịn không được mà khép miệng lại. Nhưng hắn cũng rất cẩn thận để răng mình không vướng lấy ngón tay của pháp sư, chỉ là khẽ khàng ngậm vào, thậm chí còn có chút lấy lòng mà mút một chút.
Pháp sư áo đen nhìn cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy của đối phương, nuốt xuống câu nói “Ai cho người ngậm miệng.”
“Cơ hội cuối,” Y thu tay về, hỏi, “Còn vấn đề gì nữa không?” —— Pháp sư là người thích bắt bẻ lại tỉ mỉ. Y không cho phép vật thuộc sở hữu của mình có bất cứ tỳ vết hay nhược điểm nào.
Bị y nhìn chằm chằm một lúc, người được y nhặt về giằng co mãi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Đối phương tự động ngửa đầu ra sau, lộ ra cái cổ của mình. Sau đó, hắn nhanh chóng nói một câu gì đó.
Hắn không phát ra âm thanh gì, nhưng pháp sư có thể đoán được hắn đang đọc Thánh Ngôn chữa thương. Y từng thấy linh mục và hiệp sĩ của Tòa Thánh làm vậy rồi. Linh mục thì có thể mất hơn mười phút, nhưng hiệp sĩ lại nhanh hơn, mà cũng hữu hiệu hơn.
Quả nhiên, xung quanh đối phương xuất hiện một luồng sáng trắng mờ nhạt, nhưng rất nhanh quá trình tự chữa lành đã bị gián đoạn. Người trên bệ đá hét lên một tiếng, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Gương mặt hắn đỏ bừng, trên cổ hiện lên một chú văn màu đỏ, dường như vô hình đang đè nén cổ họng hắn. Cùng lúc, nơi bụng dưới của hắn cũng xuất hiện một ấn ký đỏ quỷ dị, tràn ra theo nhân ngư tuyến. Vừa dụ hoặc lại vừa quỷ quyệt. dương v*t hắn cũng chậm rãi ngóc đầu dậy, phía dưới cũng nhớp nháp đầy nước.
Nhận thấy ánh mắt của pháp sư, hai chân dài bị trói của đối phương đang duỗi thẳng bỗng bật lên, như muốn kẹp hai chân lại để che giấu ấn ký đáng xấu hổ kia.
Không cho hắn cơ hội trốn tránh, pháp sư áo đen tóm chặt lấy đùi hắn, “Ngoại trừ hai chỗ này ra, còn nơi nào nữa không?” Y hỏi xong, mới nhận ra trong lời nói của mình là cơn thịnh nộ khó lòng kiềm chế.
Lũ chết tiệt kia hoàn toàn không thể hiểu được giá trị của một giáo sĩ thuần khiết, mưu đồ muốn dùng bộ chú văn dã man này khiến hắn sa đọa. Dâm chú điểm hai nơi, một nơi kích ra tình dục, một nơi kích ra khoái cảm hít thở không thông. Càng ghê tởm hơn chính là điều kiện phát kích của chúng lại là năng lực tự chữa lành của đối phương.
Cứ tiếp tục như vậy, Thánh chiến Hiệp sĩ sẽ bị ép phải lựa chọn hoặc là yên lặng chịu đựng thương tổn, hoặc là tự chữa lành giữa chừng phải chết vì cao trào. Mà người bị hại thậm chí còn không thể lên tiếng cầu cứu —— Nếu y không nhanh chóng tìm đến, đối phương rất có thể sẽ từ bỏ hy vọng và niềm tin, dẫn đến việc mất đi nguyên tố ánh sáng.
Lần cuối cùng y tức giận như vậy là khi thấy có người dùng tinh linh cây làm củi đốt lửa.
“Trong khoảng thời gian này đừng tự chữa lành vết thương.” Y nói, “Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.” Nói xong, y cởi bỏ toàn bộ dây đai. Đối phương lập tức ngồi bật dậy, khép chặt hai chân lại. Pháp sư áo đen nhìn thân hình cao lớn của đối phương co quắp lại, ánh mắt thì cảnh giác nhìn mình chằm chằm, không khỏi thấy buồn cười.
“Yên tâm đi.” Y nói, “Đối với ta, ngươi rất quan trọng. Dù sao đi nữa thì người cũng là người duy nhất còn sống mà xuống khỏi cái bệ đá này.”
Đối phương trừng mắt nhìn y, nhưng cũng không giống như là tức giận đến mức trợn trừng mắt, mà giống như là đang hoảng sợ hơn.
“Lừa ngươi thôi.” Pháp sư đội mũ trùm đầu lên, búng ngón tay, một bộ áo choàng rơi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Nhưng ngươi tốt nhất nên tắm rửa sạch sẽ đi —— óc, ruột gì thì cũng thật sự đã từng ở trên đấy rồi.”
Đôi mắt xanh lơ ấy lại trừng trừng nhìn y, lần này là có chút tức giận. Nhưng đối phương vẫn làm theo chỉ dẫn, mặc áo choàng vào. Chiếc áo choàng có hơi cộc một chút. Pháp sư tin rằng đây chỉ là vì áo choàng đã rất cũ, là đồ y mặc trước khi trưởng thành, chứ không phải vì y thấp hơn người ta.
Độ dài của áo vừa vặn để lộ ra mắt cá chân của nam nhân cao lớn. Hắn có cơ bắp rắn chắc của một chiến binh, nhưng mắt cá chân lại là nhỏ gầy. Hệt như lòng tự trọng mong manh giấu thật kỹ bây giờ mới lộ ra.
Pháp sư áo đen nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của đối phương.
“Tạm thời ngươi sẽ phải đi chân đất,” Y nói, “Ta không có đôi giày nào vừa với người cả.”
Y nhận được một cái gật đầu lặng lẽ, chút phản kháng lúc trước đã chẳng còn bao nhiêu. Pháp sư biết đây là vì y đã cứu hắn.
Giáo lý đã dạy đối phương thiện lương lại cổ hủ. Ngay cả khi ân nhân cứu mạng là một pháp sư hắc ám, hắn cũng sẽ vì đặt sự biết ơn và trách nhiệm cạnh nhau mà do dự.
“Quy tắc thứ hai,” Y nói, nhìn đối phương vì bất an mà lùi về sau nửa bước, để lại một dấu chân mờ nhạt, “Không được làm bẩn thảm của ta, cũng không được làm bẩn chính mình.”