Phế Phi Phục Sủng

Chương 17: Lời đồn và thói quen


Khi hoàng thượng nhận được lời nhắn từ thái giám thì có hơi trầm tư hụt hẫng một chút nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của nàng liền hỏi lại:

"Thế nàng ấy đã cho truyền ngự y chưa, cung nữ có nhắn nhủ gì nữa không?".

Thái giám liền vội vã lắc đầu và nói giọng cung kính:

"Cung nữ của Tĩnh phi chỉ truyền lời như thế thôi ạ! và còn có chuyện này nữa mà nô tài không dám nói ".

Hoàng thượng nhướng mày nói:

"Ngươi học cách lấp lửng này ở đâu ra đấy, nói ngay ".

Thái giám run run trả lời:

"Thời gian gần đây trong cung rầm rộ tin đồn nói là Tĩnh phi nương nương là hồ ly tinh chuyển thế mê hoặc hoàng thượng ".

Hoàng thượng tức giận đập mạnh xuống bàn rồi nói:

"To gan, là ai là ai dám đặt điều dựng chuyện, tra cho ta xem ai dám ngông cuồng như thế ".

Rồi tức giận xoay người bước về hướng Hạ Lan cung, tuy nhiên chỉ mấy bước hoàng thượng đã dừng lại rồi trở về ghê ngồi quay sang nói với thái giám:

"Truyền ngự y xuống xem xem sức khỏe của nương nương thế nào rồi, có gì thì bẩm báo lại cho ta ".

Thái giám vội vàng nhanh chóng chạy đi, nhìn thấy bộ dạng tức giận không hề nhẹ của hoàng thượng ở đây để mà chịu chết à.



Lúc này Triệu Ẩn Dương xoa nhẹ huyệt thái dương thần có vẻ mệt mỏi.

Chuyện trong triều đã khiến Y vô cùng mệt mỏi vậy mà ngay cả hậu cung cũng không yên.

Mãi Y mới có cảm giác hứng thú với một người vậy mà lại có kẻ ghen tỵ, nếu Y đi thăm nàng bây giờ thì lời đồn sẽ càng lan rộng hơn đến lúc đó nàng sẽ là người chịu thiệt.

Nha đầu này rất thông minh có lẽ đã nghe được tin tức này nên mới cáo ốm như thế, nhưng cũng không thể trách nàng ấy được.

Thơi gian này Y cũng quá mất khống chế khiến cho nàng ấy mệt mỏi, không hiểu sao tính tự chủ của Y hình như không dùng được với nàng.

Gần nàng ấy Y như một con thiêu thân không thể dừng lại được, thân hình nàng ấy, tất cả những gì nàng ấy có khiến Y trầm luân muốn dừng mà không dừng được.

Thôi bây giờ cũng tốt, tạm xa một thời gian để khống chế lại định lực của bản thân mình đã và để cho lời đồn tạm thời lắng xuống.

Tối hôm đó hoàng thượng ngủ tại tẩm điện của mình không triệu một phi tần nào cả.

Cả đêm hôm đấy Y lăn lộn không ngủ được, trong đầu toàn tưởng tượng ra hình bóng và dáng vẻ của nàng, quen ôm nàng trong vòng tay ngửi mùi hương trên tóc nàng nên đã thành thói quen khó bỏ.

Mãi đến gần sáng Y mới chợp mắt một lát thì đã phải dậy tảo triều, vẻ mặt bơ phờ vì thiếu ngủ khiến cho các quan đại thần được một phen sợ hãi.

Trong khi đấy thì ngược lại Cẩm Tĩnh được một đêm yên ổn, nàng ngủ một mạch đến sáng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nàng nghĩ thầm thật sự cái gì nhiều quá cũng không tốt mà, thơi gian tiếp theo nàng phải khống chế không thể chiều theo ý của hoàng thượng được nếu không quá là thiệt thòi cho nàng.

Cẩm Tĩnh vẫn cáo ốm ở trong Hạ Lan cung hưởng thụ sự phục vụ của cung nữ, đó là điều mà trước giờ nàng chưa được tận hưởng.



Cả cung điện như sôi trào vì việc tối hôm qua, ai nấy đều nín thở để nghe ngóng tình hình, từ hôm qua đến giờ tuy hoàng thượng không nói gì nhưng tổng quản thái giám của người đã đến từng cung điện một và bắt đi một số cung nữ khiến nhiều người thấp thỏm không yên, ai ai cũng lo sợ.

Người lo sợ nhất lúc này chính là Giai Tần vì lời đồn đại này là nàng thêu dệt nên, tuy nhiên lại được chính hoàng hậu chỉ đạo.

Nàng ta mất ăn mất ngủ, tinh thần có chút bấn loạn và hoảng hốt, trong cung nàng đã có hai cung nữ bị gọi đi rồi.

Tối hôm đó vì để giảm bớt cô đơn và để chứng thưcn phán đoán và năng lực của mình không sai hoàng thượng triệu kiến Giai Tần đến.

Giai Tần khi được gọi đến thì vừa lo lắng và sợ hãi, nhưng nàng ta cũng muốn nhân cơ hội này để tranh sủng cho nên nàng ta ngâm mình thật lâu.

Nàng ta trang điểm thật nổi bật để che đi vết thâm quầng trên mắt, đeo khá nhiều trang sức trên người, cả người nàng ta mang theo một mùi hương nồng đậm.

Theo tin tức nàng ta mua chuộc được Cẩm Tĩnh cũng mang theo mùi hương như thế nên được hoàng thượng vô cùng thích thú.

Lúc Giai Tú Lệ bước vào tẩm cung thì đã thấy hoàng thượng ngồi đó chờ sẵn, nàng ta uốn éo đi vào rồi ngồi trọn vào trong lòng hoàng thượng giọng nũng nịu nói:

"Hoàng thượng người chờ thần thiếp đã lâu chưa, thần thiếp thật sự rất nhớ người ".

Một mùi hương nồng nàn khiến cho hoàng thượng vô cùng khó chịu, cộng vào khuôn mặt trang điểm đậm khiến cho hoàng thượng càng bài xích.

Ở lâu với Cẩm Tĩnh hoàng thượng đã quen với khuôn mặt tự nhiên của nàng rồi nên giờ đổi lại người khác Y thực sự không quen, Y thờ ơ nói:

"Nàng rửa qua mặt đi, ngủ mà trang điểm đậm như thế này không mệt hả ".

Rồi hoàng thượng đứng dậy để cho Giai Tú Lệ ngơ ngác đứng nhìn, một nỗi xấu hổ dâng lên khiến cho nàng ta đứng chôn chân một chỗ.