Phế Phi Phục Sủng

Chương 36: Khởi hành


Cuối cùng khẩu dụ của hoàng thượng được ban ra, ai nấy đều được một phen bàn tán, từ triều đình lẫn hậu cung đều như ong vỡ tổ.

Có rất nhiều quan đại thần đứng lên can ngăn và khuyên nhủ nhưng hoàng thượng đều gạt ngang và từ chối.

Bọn họ rất sợ hoàng thượng đi trên đường sẽ gặp bất chắc, sợ có kẻ sẽ nhân cơ hội này để thích sát hoàng thượng.

Tuy nhiên chuyến đi này lại vô cùng quan trọng, dù có hung hiểm đến đâu hoàng thượng vẫn phải đi.

Thời gian trước Y đã chuẩn bị khá lâu cho cuộc vi hành này, nếu không có sự chuẩn bị từ trước làm gì Y dám đi chứ.

Lần này Hoàng thượng sẽ để Thừa tướng ở lại giám quốc, còn Hạ Lan tướng quân thì ở lại bảo vệ kinh thành, trong ngoài cùng phối hợp với nhau.

Theo hoàng thượng vi hành lần này là đội ám vệ hoàng gia được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và kỹ càng đều là những người tài giỏi.

Chiếu chỉ ban ra lần này đi cùng chỉ có một mình Tĩnh Phi đi theo hầu hạ bởi vì đường xuống Giang Nam quá xa phải đi cả đường bộ lẫn đường thủy nên sẽ hạn chế người đi cùng.

Mới đầu mấy vị phi tần còn hí hửng là mình sẽ được đi theo, nhưng đến khi biết được thì vô cùng ủ rũ và buồn phiền.

Còn Cẩm Tĩnh thì đã biết được từ trước rồi nên nàng cũng không ngạc nhiên cho lắm, nàng đã sắp xếp đồ đạc từ mấy hôm trước để chuẩn bị cho chuyến đi.

Nàng vô cùng háo hức, từ khi xuyên không đến đây có biết bao nhiêu là chuyện, chuyến đi lần này sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị.



Và cái chính là nhân cơ hội lần này nàng muốn trói buộc con tim của hoàng thượng để trong tim.Y có một chỗ đứng cho riêng mình.

Nếu không sang năm sẽ có biết bao nhiêu tú nữ nhập cung lúc đó nàng không dám chắc được chuyện gì.

Dù sao thì lời nói của nam nhân không đáng tin và nhất là lại là hoàng thượng, mỹ nhân nhiều như thế Hoàng thượng lỡ sa chân vào bụi hoa thì cũng là điều hiển nhiên.

Hai tỷ muội song sinh kia là một ví dụ điển hình nhất, nhẹ nhàng, ôn hòa không kiêu ngạo, xinh đẹp có tài năng là mẫu người có thể sống được trong hoàng cung nhất.

Còn những ai sốc nổi, suy nghĩ thiển cận thì không thể nào tồn tại và trụ lại được.

Phụ thân đã gửi thư cho nàng, nhân tiện chuyến đi này sẽ có nguy hiểm nên phụ thân đã xin hoàng thượng ân điển để nàng mang theo hai cung nữ có võ công đi theo để bảo vệ nàng.

Hoàng thượng biết là người của Hạ Lan tướng quân bồi dưỡng nên đã cho phép nhưng vẫn ban bố với hậu cung là cung nữ được tuyển chọn vào tránh lời bàn tán không tốt.

Cuối cùng ngày hoàng thượng đi cũng đã đến, vì để tránh gây chú ý và lời đồn lan ra những nước khác nên hoàng thượng đi trong âm thầm để tránh cho kẻ xấu có cơ hội.

Ngay cả lịch trình cũng được giấu kín, chỉ có một số tâm phúc mới có thể biết đuọc thôi.

Hoàng thượng và Cẩm Tĩnh ngồi một chiếc kiệu tuy không lớn lắm nhưng bên trong tiện nghi lại vô cùng đầy đủ.

Sáng sớm hai cung nữ đã được hoàng thượng mang đên đặc biệt ban cho nàng.

Cẩm Tĩnh nhìn hai người nhanh nhẹn, xinh tươi như hoa nên đặt tên là A Hoa và A Nhược, nàng khá vừa lòng với hai người cung nữ mới này, có thể nói phụ thân đã chọn lựa khá kỹ càng.



Đoàn người khởi hành chỉ duy nhất tể tướng và đại tướng quân ra đưa tiễn, Cẩm Tĩnh không biết bọn họ nói những gì mà khuôn mặt mọi người khá căng thẳng.

Cẩm Tĩnh cũng thầm đoán được lần bi hành này không đơn giản như thế, nhưng nàng cũng không hỏi phụ thân nguyên nhân vì thực tế nàng không muốn biết quá nhiều.

Nàng đã quyết tâm chỉ làm một sủng phi thì mọi chuyện liên quan đến nước Thục thì để cánh nam nhân gánh vác đi.

Phụ thân không nói chắc người cũng không muốn nàng phải nghĩ nhiều, nàng biết phụ thân lúc nào cũng quan tâm đến mình và trên ai hết người muốn nàng phải thật hạnh phúc.

Thời gian này cơ thể nàng cũng đã khôi phục được không ít có lẽ nàng sẽ bắt đầu tính đến chuyện có hài tử dần đi là vừa.

Có hài tử thì độ chắc chắn của nàng sẽ chiếm phần ưu thế cao hơn.

Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y của phu nhân nhà quan lại, trên đầu nàng chỉ cài nhẹ chiếc trâm vô cùng đơn giản nhưng lại không mất đi khí chất của nàng.

Triệu Ẩn Dương nhìn vẻ mặt vui xướng và thích thí của nàng thì bất giác mỉm cười vì sự nhí nhảnh của nàng.

Y cảm giác như từ sau khi nàng rời khỏi tử cấm thành nàng giường như trở thành một con người khác, nàng cởi mở hơn và tươi vui hơn không giống như lúc còn ở hoàng cung.

Nhiều khi Y không thể hiểu rõ được con người thật của nàng, đôi lúc nàng ở cạnh Y nhưng Y cảm giác từng lời nói,nụ cười của nàng đều không thật, đều không phải xuất phát từ tận tâm.

Lần này Y muốn hai người ở gần nhau hơn, hiểu rõ về nhau hơn, ai cũng nói tình cảm đế vương không thật lòng nhưng cũng chỉ một mình bản thân Y mới biết rõ, nhiều khi thân bất do kỷ rất khó mà vẹn toàn được.