Phế Phi Phục Sủng

Chương 7: Bước đầu tiếp cân


Nhận được dược liệu Cẩm Tĩnh bắt đầu chế tạo ra mê hương, thật ra toàn là phương pháp thủ công nên rất dễ dàng.

Chỉ cần nghiền nhỏ rồi hòa cùng với nhau, tỷ lệ chuẩn xác là đã có công hiệu rồi.

Thời gian này rảnh rỗi nàng còn tự chế ra được một ít hương hoa, tuy không giống như thời hiện đại của nàng nhưng cũng lưu được hương rất là lâu.

Hầu như Cẩm Tĩnh toàn dùng hoa tươi để chế tạo mùi hương nên khá là độc đáo.

A Bích và A Huệ luôn trêu nàng là trên người chủ nhân lúc nào cũng có mùi thơm ngọt ngào khiến cho ai cũng muốn đến gần.

Lúc đó Cẩm Tĩnh chỉ cười, vì nàng biết đó là bước đầu của việc chinh phục trái tim hoàng thượng, cái nàng chờ bây giờ là cơ hội mà thôi.

Cuối cùng cái ngày này cũng đã đến, tin tức thắng trận được hỏa tốc đưa về, Hạ Lan tướng quân tài giỏi đã đánh bại được hai thành trì và mang rất nhiều cống phẩm đang trên đường quay về kinh.

Hoàng thượng vì để an lòng tướng quân nên đã giải trừ lệnh cấm túc cho nàng nhưng phẩm vị thì vẫn giữ nguyên.

Ngày thánh chỉ đưa tới Cẩm Tĩnh rất bình thản nhận rồi không quên đưa cho công công một túi bạc.

Tuy nhiên tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay cả hoàng thượng cũng vậy.

Cẩm Tĩnh được giải trừ cấm túc nhưng nàng vẫn không ra khỏi Hạ Lan cung của mình, không đến tìm hoàng thượng tranh sủng, không đi gây sự với bất cứ một phi tần nào.

Sự yên tĩnh đó diễn ra tận gần mười ngày khiến cho ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng tò mò và quyết định đến tận nơi để xem nàng ra sao.

Dù gì phụ thân nàng mới đánh thắng trận đang trên đường trở về, nếu tướng quân có hỏi tình trạng nữ nhi thế nào hoàng thượng còn biết xoay sở ứng phó.



Từng đường đi nước bước của hoàng thượng đều nằm trong tính toán của Cẩm Tĩnh, nàng đã bỏ khá nhiều ngân lượng để thám thính tin tức.

Cho nên khi hoàng thượng sắp đến cung của nàng, nàng đã biết trước.

Lúc này tất cả mọi người đã được rời đi, chỉ có A Bích và A Huệ ở gần đó tuy nhiên lại đứng ở xa quan sát.

Lúc này Cẩm Tĩnh nằm một mình trên ghế quý phi dựa ở ngoài sân, tay nàng cầm một quyển sách y, nàng không trang điểm, không búi tóc ăn mặc rất tùy ý nhưng không mất đi phong cách.

Nhìn từ xa trông nàng như một nàng tiên không nhiễm bụi trần, tóc nàng thả nhẹ khẽ đung đưa theo làn gió, khung cảnh vô cùng mê hoặc.

Khi Triệu Ẩn Dương bước vào cửa cung thì cảm thấy vô cùng yên tĩnh, Y nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì không thấy bóng dáng một ai.

Lúc thái giám đang định hô to thì hoàng thượng ra hiệu im lặng, Y từ từ bước vào để quan sát.

Đi sâu vào trong thì đập vào mắt Y là khung cảnh thơ mộng trên khiến cho Y thất thần trong giây lát không nói ra lời.

Thái giám thấy vậy liền lay lay hoàng thượng khiến cho Y giật mình.

Như cảm nhận được tiếng động Cẩm Tĩnh không ngước mắt nhìn lên, giọng có phần lười biếng nói:

"Ta đã nói lúc ta đọc sách đừng làm phiền mà, A Bích ngươi xem mấy thứ dược liệu phơi đã được chưa mang vào đây cho ta ".

Chờ mãi không thấy ai trả lời Cẩm Tĩnh lúc này mới ngước mắt lên, khi hai người mắt chạm nhau như có một tia lửa, ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng đầy vẻ thích thú.

Cẩm Tĩnh khi biết người đến là ai liền vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng xui xẻo cho nàng vì đứng nhanh quá nên bị chuột rút, đứng không vững ngã nhào xuống đất.



Triệu Ẩn Dương là người tập võ nên đã nhanh chân bay đến đỡ nàng, ôm người đẹp trong lòng tâm tình của Y lúc này thật khó tả xiết, người nàng có một mùi hương rất nhẹ khiến cho Y không nỡ buông tay.

Cẩm Tĩnh vội vàng đứng dậy rồi vội lui ra xa giọng cung kính nói:

"Thần thiếp không biết hoàng thượng đến không ra nghênh tiếp xin hoàng thượng thứ tội ".

Giọng nói của nàng ngọt ngào trong trẻo khiến cho Triệu Ẩn Dương cảm thấy cả người mềm nhũn, Y không thể nào nhận ra người con gái mấy tháng trước và bây giờ là một nữa rồi.

Lúc này đứng gần Ẩn Dương mới nhìn kỹ dung mạo nàng, chỉ dùng một từ khuynh quốc khuynh thành cho dù nàng không trang điểm gì cả.

Như chợt nhớ ra,Y nhẹ nhàng tiến lên đỡ nàng dậy và nói:

"Ta bất chợt đến nên không thể trách nàng, nhưng sao cả một cung rộng lớn này lại chẳng có ai cả?".

Cẩm Tĩnh liền thanh minh nói:

"Hoàng thượng đừng trách bọn họ, thiếp có hai nô tài và bốn cung nữ, từ ngày thiếp bị cấm túc thì hai nô tài đã bị phân đi cho tỷ tỷ khác còn lại bốn cung nữ nhưng do thiếp thích yên tĩnh khi đọc sách nên bọn họ không đến gần thôi ".

Hoàng thượng nghe vậy thì khá ngỡ ngàng nói:

"Sao lại chỉ có mấy người đó, ta nhớ ban đầu nàng có nhiều nô tài và cung nữ mà ".

Cẩm Tĩnh rụt rè nói:

"Thật ra lúc thiếp còn là Cẩm phi thì cũng nhiều, nhưng từ khi thiếp làm sai bị cấm túc thì phủ nội vụ đã cắt bớt người nói quy chế mỹ nhân không được nhiều như vậy, với lại ở đây cũng chịu khổ nên bọn họ cũng không muốn ở ".