Bác sĩ Đường có luật sư, nên ông ta rất kênh kiệu, vẫn tỏ ra dáng vẻ “lương y như từ mẫu” đánh lừa cả mấy viên cảnh sát trực ca đêm. Tất cả đều cho rằng có hiểu nhầm, là tự Triệu Lẫm gây sự.
Triệu Lẫm lại không biết ăn nói lắm, sỗ sàng câu được câu chăng với bọn họ, trong lòng ôm chặt lấy Tịch Dữu, bàn tay hằn lên từng đường gân máu dữ tợn, bên trên còn dính cả máu mũi của lão bác sĩ ấy. “Các anh có giải quyết không? Tôi nói là lão ta giở trò đồi bại với anh trai tôi, tôi không được quyền lên tiếng à?!”
Viên cảnh sát nhún vai, “Chuyện chưa rõ mười mươi, dù bác sĩ đây có làm gì, thì bằng chứng đâu? Cậu có nhân chứng không? Hay là cậu tự cho rằng mình đúng, lao vào hành hung người khác?”
Máu nóng trong người Triệu Lẫm sôi lên, cơn hen phát tác lại rất dữ, dù vậy cậu hùng hổ nện xuống bàn, quát lên, “Ông ta làm gì thì không ai nói, tôi làm gì thì bị nói?! Vậy tôi đánh ông ta, thì nhân chứng đâu? Các anh cho tôi xem nhân chứng đi?!”
“Nhưng cũng là cậu gọi người ta tới, bây giờ lại tố tụng người ta? Cũng giống như mấy cô gái bị cưỡng hiếp thôi, ăn mặc hở hang thì trách ai đây.”
Sau câu này, Triệu Lẫm biết bọn họ đã thông đồng với nhau trước rồi. Trong ánh mắt ông ta ánh lên tia thách thức, mà hai viên cảnh sát kia thì thì thầm to nhỏ với nhau. Triệu Lẫm nghe kĩ, thì nghe được thế này.
“Không biết sau vụ này lão Đường cho chúng ta bao nhiêu nhỉ? Chúng ta cũng vất vả như vậy.”
“Còn bao nhiêu nữa, cùng lắm thì cũng phải mấy nghìn.”
Triệu Lẫm biết mình không phản kháng nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy Tịch Dữu, khoé mắt cậu rơm rớm lệ.
Không ngờ lúc này Hà Mạn Mạn gọi tới. Triệu Lẫm ban đầu không có tâm trạng nghe máy, sau thấy hắn cứ gọi mãi, cũng miễn cưỡng nhấc điện thoại.
Giọng cậu khàn khàn, “Có chuyện gì không?”
Hà Mạn Mạn nói, “Muốn hỏi cậu về nhà chưa thôi.” Xong sau đó phát hiện ra điểm bất thường, hắn đanh mặt ngay, “Cậu đang khóc đấy à?”
Triệu Lẫm sụt sịt mũi, không đáp gì.
Lần này thì hay rồi, Hà Mạn Mạn nổi điên lên, hỏi, “Cậu đang ở đâu? Tôi tới ngay.”
Triệu Lẫm báo ra địa chỉ, Hà Mạn Mạn trong đêm hôm khuya khoắt lái xe từ nhà tới đồn cảnh sát. Luật sư của hắn cũng là qua nhà đón đi, cả hai chạy từ trung tâm tới đồn, mất gần hai chục phút. Hà Mạn Mạn không nghĩ mình sẽ tức giận tới nhường này, chỉ là qua hai tuần, hắn chợt nhận ra, thì ra mình rất coi trọng người tên Triệu Lẫm ấy. Trần đời hắn chưa từng thực sự quá yêu thích một ai, trước đó chỉ phù du chơi đùa. Lần này có lẽ đã bị Triệu Lẫm nắm thóp rồi.
Hắn khó chịu điên lên được, lái xe không coi đèn giao thông, thời điểm tới đồn cũng chẳng đỗ xe đàng hoàng.
Bên trong Triệu Lẫm đã bị bác sĩ Đường nói móc mỉa xong rồi, ông ta doạ nạt đủ điều, bắt Triệu Lẫm phải bồi thường khi ông ta có giấy chứng nhận thương tích. Triệu Lẫm ngậm ngùi ôm Tịch Dữu, lặng lẽ cắn chặt môi mình.
Hà Mạn Mạn là dân kinh doanh, luật sư hắn thuê luôn phải là người có tiếng tăm, mấy viên cảnh sát vừa nhìn thấy luật sư của Hà Mạn Mạn đi vào, lúc này mới chết lặng.
Là Vương Tôn, học trò của Dung Ái.
Vương Tôn từ khi học cấp ba đã có tiếng tăm rồi. Dung Ái là người trọng nhân tài, khi ấy đã tuyên truyền báo chí sẽ chỉ nhận một học trò là Vương Tôn. Sau khi vào đại học, Vương Tôn theo học Dung Ái, ngay cả khi vừa ra trường đã thẩm qua rất nhiều đại án, hầu như án nào Vương Tôn cũng giải quyết rất nhẹ nhàng. Cũng không phải ai cũng mời được Vương Tôn về làm, chỉ có điều Hà gia không phải gia tộc nhỏ, Dung Ái lại là anh em tốt với Hà lão gia, việc Vương Tôn đi theo Hà Mạn Mạn mấy năm nay đã không còn mới mẻ gì nữa rồi.
Vương Tôn đánh tiếng mấy câu, chưa hỏi rõ ngọn ngàng, hai viên cảnh sát đã tự phân bua, nói mình không dính dáng gì đến vụ này, là bác sĩ Đường tự làm tự chịu.
Vương Tôn nhìn sang Đường Gia Hải, nhướn mày, “Có lẽ tôi phải hẹn ông một lần uống nước, kể rõ ngọn ngành. Nói cho ông biết trong phòng có camera, một là ông tự khai báo đầu thú, hai là tôi trích xuất lấy hình ảnh, đem ra mặt báo. Nhưng ông nên biết, chuyện này tế lên diễn đàn và báo chí thì ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp đâu. Ông nên lựa chọn kĩ càng.”
Đường Gia Hải sợ thật rồi, ú ớ thanh minh, bảo là Tịch Dữu chủ động câu dẫn mình, chủ động nhờ ông cởi quần cởi áo nên ông ta mới bắt đầu làm này làm nọ. Nhưng ai nhìn vào tình trạng của y cũng biết, người này đã bất tỉnh trước lúc tới đồn rồi.
Càng nói càng lộ liễu, sơ hở này Vương Tôn nắm được, sau đó chìa điện thoại đang mở ghi âm, khẽ cười, “Bằng chứng này tôi sẽ đem ra pháp luật, những lời khai của ông hôm nay, coi như tôi đã nghe, đã biết.”
“Cảm ơn sự hợp tác của ông.”
Bác sĩ Đường cảm thấy mình già hơn chục tuổi, trượt từ trên ghế trượt xuống đất, áo blouse nhăn nhúm một đoạn.
Vương Tôn cất điện thoại vào, ngụ ý bảo giải quyết xong rồi.
Hà Mạn Mạn lo lắng đi tới cạnh Triệu Lẫm, dùng sức đỡ Tịch Dữu lên, từ trong túi lấy ra khăn tay lau khoé mắt cho cậu.
Nếu như tối nay không có cuộc gọi bất ngờ kia, có lẽ Triệu Lẫm vừa chịu oan, còn vừa mất tiền. Hà Mạn Mạn đau lòng, “Có bị ông ta đánh không?”
Mặt Triệu Lẫm cũng có vết xước, nhưng không sâu, cậu lắc đầu, “Không có chuyện gì cả, tôi muốn đi về.” Lại nhìn tới nắm tay đỏ ửng của Triệu Lẫm, Hà Mạn Mạn thoả hiệp rất nhanh, “Tôi đưa cậu về, còn cậu Tịch đưa đến bệnh viện nhé?”
Triệu Lẫm gật gật đầu.
Vương Tôn theo Hà Mạn Mạn đã sáu năm. Sáu năm này thấy cả bộ dạng tàn ác của hắn trên thương trường, thấy cả bộ dạng chứa đầy tham vọng, chỉ chưa từng thấy qua dáng vẻ dịu dàng đối đãi người khác. Tối nay hắn giật giọng gọi Vương Tôn, vừa áy náy vừa xuống nước, hỏi có thể dẫn anh ta theo hay không. Vương Tôn còn tưởng là ai đó giả mạo Hà Mạn Mạn, nhưng nghe giọng thì không thể là giả được.
Sau đó anh mới biết, thì ra đây chính là bộ dạng khi yêu của Hà Mạn Mạn.
Bệnh viện cách xa đồn cảnh sát gần chín cây, Hà Mạn Mạn là người coi trọng chất lượng, liền đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố. Tịch Dữu khi ấy đã sốt đến mơ màng, nhiệt độ ba mươi chín độ rưỡi, bác sĩ đưa y vào phòng cấp cứu, tiêm nhanh một liều giảm sốt và truyền nước.
Gần nửa tiếng sau, Tịch Dữu mơ màng tỉnh lại.
Triệu Lẫm lại lên cơn hen, cậu ho khùng khục, không trả lời nổi. Tịch Dữu thấy miệng lưỡi khô khốc, y nhấp nhấp môi, câu đầu tiên lại nói thế này, “Có mệt lắm không em?”
Hà Mạn Mạn trấn an y, “Tôi định đưa cậu Triệu về trước, nhưng cậu ấy không chịu, nhất định cứ muốn phải ở lại với cậu.” Vừa nói, Hà Mạn Mạn vừa đem ống hít để Triệu Lẫm thông phế quảng. Triệu Lẫm bị động hít sâu, trong lồng ngực trở nên dễ thở hơn rất nhiều. “Cậu hãy mau chóng khoẻ lên nhé.”
Tịch Dữu suy yếu, lồng ngực yếu ớt phập phồng. Hiện tại trước mắt y rất mờ, cánh tay truyền dịch cảm thấy đau nhói, suy yếu cười, “Cảm ơn Hà tiên sinh. Làm phiền anh rồi.”
Chuyện này Hà Mạn Mạn quả thật không thấy phiền. Nếu như hắn thấy phiền, thì từ ban đầu cảm xúc đã không đi đến mức phẫn nộ. Nếu hắn ngày hôm nay không xuất hiện, có lẽ hắn nghĩ, chẳng có cơ hội nào tốt hơn để lấy điểm trong mắt Triệu Lẫm cả.
Sau sự việc này, Hà Mạn Mạn cũng nhận ra Triệu Lẫm là người thấp cổ bé họng, kiến thức không có. Ngay cả khả năng bảo vệ người khác cũng rất bản năng, cứ như dân chợ búa vậy. Hà Mạn Mạn không muốn phải điều tra ai, nhưng lần này lại là ngoại lệ.
Bất ngờ hơn, sau khi thấy lai lịch Triệu Lẫm, Hà Mạn Mạn hoàn toàn không bất ngờ. Hắn những tưởng mình sẽ thất vọng rồi bỏ rơi Triệu Lẫm, hoá ra chuyện như vậy hắn lại không nỡ làm.
Dù sao đã lỡ thương, đâu phải cứ một câu nói bỏ mặc, thì là bỏ mặc đâu.
Hà Mạn Mạn cởi bớt áo khoác của mình, phủ lên vai Triệu Lẫm.
Điều hoà trong bệnh viện luôn hoạt động ở mức công suất lớn, thoang thoảng còn có mùi thuốc sát trùng, Triệu Lẫm cứ lạnh run lên, Hà Mạn Mạn nhịn mấy bận, cuối cùng cũng làm ra hành động như vậy. Ban đầu là hắn sợ cậu phản kháng, sau đó thấy chuyện không đến mức nào, lúc này mới yên tâm.
Gần rạng sáng, Triệu Lẫm được Hà Mạn Mạn đưa đi. Nhưng để Tịch Dữu ở lại phòng bệnh một mình thì quá tàn nhẫn, hắn đánh tiếng qua Chu Châu, nhờ anh ghé bệnh viện xem hộ Tịch Dữu vài tiếng.
Chu Châu không muốn nhận lời, nhưng nghe tình hình bất khả kháng như vậy, sau cùng cũng chấp thuận.
Anh tới bệnh viện trời đã sáng rõ. Y tá hỏi qua anh để đưa thẻ ra vào, Chu Châu đọc tên và số điện thoại người làm thủ tục, thành công cầm thẻ vào phòng bệnh.
Bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu giường. Tịch Dữu lại chẳng phải bệnh gì nan y, y được xếp vào phòng giường ba, ngăn cách nhau bởi hai tấm rèm. Vị trí Tịch Dữu nằm lại sát cửa sổ, ánh nắng sớm mai rọi vào căn phòng trắng nhợt nhạt, tạo nên sự tương phản kì lạ, nhưng cũng có đôi nét tương đồng.
Từ lúc Hà Mạn Mạn dặn dò, anh đã nhờ dì Phương nấu một ít canh bồi bổ cơ thể, cà men loại dì hay sài là màu xám tro hai ngăn, anh tìm một cái bàn, đặt xuống đồ ăn, lúc này mới đến bên giường kéo ghế ngồi xuống.
Tịch Dữu vẫn chưa biết bản thân sẽ được chăm sóc bởi Chu Châu đâu, y yên tĩnh ngồi trên giường bóc quýt, trong khi cánh tay vẫn đang cắm riêng một ống dùng để truyền dịch.
Mãi đến Khi Chu Châu ngồi xuống bên cạnh, y mới ngờ ngợ. “Sao anh lại tới đây vậy?”
“Hà Mạn Mạn kêu tôi tới, nói cậu chẳng làm được gì, suy nhược nằm thở máy.” Nói xong anh đánh giá một lượt, “Nhưng tôi thấy ngoài gầy ra, cậu đâu giống người bệnh đâu?”
Lần này Tịch Dữu cười.
“Bệnh “giả” quen rồi, cho nên lúc bệnh thật thì không phân biệt được đâu.”
“Bệnh giả?”
Tịch Dữu gật đầu, quyết định chọn không giải thích gì thêm. Tịch Dữu lúc này đã bóc xong quýt, y cũng lột cả sơ, bẻ một nửa đưa cho Chu Châu, “Ăn một ít đi. Dì giường bên cho tôi đấy.”
Cánh tay Tịch Dữu khá gầy, vươn ra trong không trung lại tạo cảm giác yếu ớt. Chu Châu không muốn nhìn cảnh này, lập tức nhận lấy múi quýt, khách sáo mấy câu, “Cậu còn mệt lắm không?”
“Không đâu, nhìn nghiêm trọng vậy thôi.” Tịch Dữu mỉm cười, y bỏ một múi quýt vào miệng, phần thịt má nhô lên, cử động vài cái rồi biến mất. Dáng vẻ khi ăn của y rất đẹp, là kiểu nhã nhặn lịch sự, Chu Châu len lén nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt.
Nhìn giống hệt những người từng ở trong quân ngũ ra vậy.
Tịch Dữu ăn có nửa trái quýt, tay y dính chút ngọt, Tịch Dữu vươn tay muốn lấy khăn ở tủ đầu giường, chỉ có điều còn cách một đoạn, tay y còn cắm ống truyền dịch, không xê dịch nhiều được.
Chu Châu thở dài, vươn tay lấy hói giấy ướt cho y.
Trong khoảnh khắc nào đấy, tay cả hai chạm nhau, nhưng rất nhanh thôi, cả hai lại vờ như chẳng có gì.
Cả đời của Tịch Dữu, thứ mà y làm tốt nhất, có lẽ chính là giả vờ như mình chẳng đoái hoài gì tới Chu Châu, và cũng chẳng thích anh.
Tay Tịch Dữu vẫn còn lưu lại nguồn điện nho nhỏ, y thử xoa xoa vị trí đó, thoáng cái không khí cứ mơ màng trôi. Cả hai không nói năng gì, Tịch Dữu yên tĩnh mở đài, Chu Châu lấy sổ ra vẽ.
Tưởng chừng như cả hai không có mối liên hệ, nhưng người ngoài lại thấy khung cảnh này rất hoà hợp. Chu Châu vẽ đến mê say, chưa bao giờ anh có thể ở cùng một người mà lại thấy thoải mái đến như vậy. Tịch Dữu quá an phận, dù là bệnh nhân, nhưng y chẳng đòi hỏi gì.
Đó là điều mà trước nay khi ở cùng người khác, Chu Châu không bao giờ nhận được. Cảm giác này tạo cho Chu Châu một chút ngộ nhận.
Ngộ nhận cả hai dường như đã thấu hiểu nhau từ rất lâu rồi.
Hơn một tiếng sau, bình truyền dịch của Tịch Dữu cạn, Tịch Dữu không gọi ai cả, tự mình tháo ống, sau đó giữ một phần của kim truyền dịch lại.
Động tác thuần thục như đã từng làm qua rất nhiều lần vậy. Nó lặng lẽ đến mức tưởng chừng như rơi vào một khoảng không vô định. Đến lúc Chu Châu nhận ra, thì y tá đã đi vào rồi.
Chị tủm tỉm, “Ít bệnh nhân yên lặng như cậu lắm, bình thường hết bình họ đều í ới gọi, gọi không được thì lo lắng sốt vó lên. Cậu cứ như vậy, còn biết tháo ống truyền nữa. Ngày xưa cậu học điều dưỡng sao?”
Tịch Dữu lắc đầu, cũng chẳng cố ý muốn giấu giếm gì cả, “Tôi bỏ học lâu rồi. Chị cứ quá lời.”
Y tá thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Chị biết đã chọc phải chỗ không nên nói, áy náy, “Ôi, chị buột miệng thế thôi, cậu đừng để bụng nhé? Để chị lấy cho cậu mấy cái khăn nóng.”
Biết là chị ta đang hối lỗi, cũng đang tìm cớ rẽ hướng câu chuyện, Tịch Dữu càng không muốn nhắc lại vấn đề này. Dù sao thì có hay ho mấy đâu, nói đi nói lại, có khi còn bị người khác khinh thường.
Chu Châu ngừng động tác trên tay, anh hướng ánh mắt về phía Tịch Dữu, thấy y cũng đang nhìn mình. Chu Châu húng hắng giọng, ngụ ý bản thân không hề có ý muốn tọc mạch gì đâu.
“Anh vẽ xong chưa?” Tịch Dữu không che giấu ý định của mình, giọng y dìu dịu.
Chu Châu nhìn sổ trong tay, lại nhìn y, “Cậu biết tôi vẽ à?”
“Biết chứ.” Nói đoạn y thêm vào, “Tôi thấy anh ở buổi triễn lãm ở thành phố A, nghe bảo còn được lên tờ new york times.”
Đối với sự thiếu hiểu biết mà Hà Mạn Mạn từng nói với anh, đáng lẽ ra Tịch Dữu không thể hiểu những thứ mang tầm nghệ thuật như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc, Chu Châu lại thấy y quá đỗi bình thường. Cùng lắm chỉ là thiếu đi kiến thức trường lớp, còn những thứ khác, y vẫn có thể dễ dàng buôn chuyện.
“Quả thật là tôi không biết ý nghĩa của những tấm tranh. Nhưng tôi thấy chúng đẹp, và tôi thích điều đó.” Tịch Dữu vân vê vạt áo, sau đó như tự nói với mình.
“Chắc anh không phiền khi nói chuyện với người thiếu hiểu biết như tôi đâu, đúng không?”