Chu Châu có chút xúc động, hiện tại anh rất muốn hôn Tịch Dữu.
Khoé môi y dính chút kem mịn, từng ngón tay trắng trẻo tinh xảo, trông cứ như một con búp bê sứ sáng chói. Nói anh không rung động là giả, nói anh muốn làm chính nhân quân tử cũng là giả.
Anh hơi hé môi, Tịch Dữu được nước đẩy thuyền, nhét miếng bánh vào miệng anh. Trần đời Chu Châu không thích ăn ngọt, vậy mà món bánh này lại ngon đến mức kì lạ.
Chu Châu còn chẳng kịp nuốt, ánh mắt mang theo tia bất đắc dĩ, "Tôi thực sự rất muốn hôn em."
Có lẽ bản tính đoan chính hào hoa đã bị tính cách của Tịch Dữu làm biến chất, cho nên anh nói xong, cũng cảm thấy không quá ngượng ngùng. Vả lại đều đã trưởng thành, cũng không thể vì mấy chuyện khó nói mà không dám nói ra.
"Vậy à." Thìa trong tay Tịch Dữu bị y vặn mấy cái, nhưng rốt cuộc hoàn toàn không làm được gì, "Ngài bảo ăn xong sẽ nói chuyện chúng ta, vậy bây giờ có tính là phạm quy không?"
Lời này có ý đùa giỡn. "Là tôi muốn phạm quy."
Hiện tại, đó là điều Chu Châu rõ ràng nhất. Anh vươn tay lấy đĩa bánh ngọt, thuận lợi đặt nó lên bàn. Chu Châu có lẽ thực sự không phải chính nhân quân tử gì, anh chỉ đơn giản là người phàm, mà người phàm thì phàm tục cũng là lẽ dĩ nhiên.
Tịch Dữu bị anh đẩy ngã xuống giường, vụn kem dính ở khoé môi càng làm y thêm phần diễm lệ.
Bàn tay Chu Châu mang theo nhiệt độ ấm áp, anh cố định tay sau gáy Tịch Dữu, sau đó cúi đầu hôn liếm khoé môi đối phương. Mùi kem chesse khá béo, hoàn toàn không phải "gu" của anh, Chu Châu vậy mà còn chẳng nhăn mặt lấy một cái.
Động tác của anh quá đỗi dịu dàng, mặc dù trong tình thế không thể kiềm chế, anh vẫn muốn mình sẽ không làm Tịch Dữu khó chịu.
Mùi hương rượu vang quanh quẩn trong không khí, hệt như làm nóng cả căn phòng vậy. Chu Châu còn có cảm giác, hình như mình say rồi.
Môi Tịch Dữu mềm mại nhưng hơi lạnh, Chu Châu liếm duyện cánh môi y, đến một lúc, y đột nhiên hé miệng. Thế là anh chẳng do dự luồn lưỡi vào.
Bên ngoài và bên trong rất khác, khoang miệng Tịch Dữu ấm nóng, Chu Châu hôn đến mất lí trí, trong cả gian phòng chỉ còn chút âm thanh nức nở vụn vặt, kèm theo tiếng nước lách tách.
Tịch Dữu hơi khó thở, nhưng mỗi một lúc y cố hé miệng hít vào không khí, lại chỉ là một đợt tấn công mới mạnh mẽ hơn. Bây giờ có lẽ không chỉ chút mùi rượu vang, y còn có cả mùi gỗ thoang thoảng của Chu Châu nữa.
Chu Châu hôn không có trình tự, nhưng sự đối đãi nhẹ nhàng này làm Tịch Dữu mê muội, khoé mắt rịn nước, ngay cả môi cũng có cảm giác tê dại. Đến khi mặt mũi y đều đỏ, Chu Châu mới cam lòng buông ra.
Sau một lúc môi lưỡi triền miên, cả người Tịch Dữu đều yếu ớt hẳn đi. Mắt nhoè nhoẹt hơi nước, cánh môi sưng tấy dụ hoặc, thậm chí còn vì chưa thích ứng kịp mà hé mở, không thể khép lại.
Cảnh tượng này quá mức mê hoặc, Chu Châu nhăn mày, thậm chí còn mất kiểm soát. Ý định ban đầu của anh chỉ đơn giản là chiếm lợi chỗ Tịch Dữu một chút, rồi sẽ uyển chuyển xin y cách liên lạc.
Nhưng bây giờ anh không cần những thứ đó nữa. Anh muốn khắp cơ thể Tịch Dữu đều phải có dấu ấn của mình.
Hơi thở Chu Châu hầm hập, anh kéo cà vạt trên cổ, tháo bỏ đồng hồ, "Cởi đồ của em ra."
Tịch Dữu vẫn còn mê mang, y không động tay nổi, cơn tê dại từ môi truyền khắp cả người, mãi lúc sau mới khàn khàn, "Ngài cởi cho tôi đi."
Động tác Chu Châu ngừng lại. Ánh mắt Tịch Dữu khi đó đầy vẻ khuất phục, Chu Châu chỉ xẹt qua tia lí trí cuối cùng, sau đó dường như là chẳng còn gì cả.
Anh nắm lấy áo sơ mi của y, giật phăng cúc, đem cả thắt lưng và quần dài kéo xuống. Tịch Dữu hoàn toàn không phản kháng, nhưng y cảm thấy trong lúc này, Chu Châu vẫn có gì đó rất lễ độ. Là dạng dịu dàng đã ăn vào máu, dù gấp gáp nhưng vẫn lưu ý xem y có bị thương ở đâu hay không.
Tuy vậy, sau đó anh chợt ngừng lại.
Vết sẹo khâu hơn ba mươi mũi ở chân Tịch Dữu làm chút dục vọng trong lòng anh xẹp xuống. Chu Châu thả quần y xuống sàn, cẩn thận nhấc chân Tịch Dữu, đặt lên khuỷu tay của mình. "Khó chịu thì em nói với tôi."
Tịch Dữu nhìn cửa sổ đã đóng kín, khản giọng, "Không có khó chịu."
Lời này vậy mà hơi hướng mập mờ. Giống như ngụ ý, dù có chuyện gì xảy ra, Tịch Dữu vẫn sẽ đồng ý.
Chu Châu bật cười, ghé sát xuống mặt y, khẽ hôn cằm Tịch Dữu một cái, "Em có biết em rất đáng yêu không?"
Nụ hôn này hơi nhột, Tịch Dữu có ý muốn tránh, lại bị Chu Châu nắm cánh tay kéo trở về. Giờ phút này y chẳng khác gì món ngon bày sẵn, không động cũng không tự chủ được.
Mặt y đột nhiên hơi hồng, có lẽ là vì động tác giãy giụa vừa rồi, hoặc cũng có thể là vì Chu Châu. Vậy mà nhìn ở góc độ này, ánh mắt Chu Châu quá đỗi tình ý.
"Đừng nói thế." Tịch Dữu yếu ớt phản bác.
Chu Châu bật cười thành tiếng, thậm chí còn nghĩ muốn bắt nạt y một chút.
Nghĩ thế, anh làm thật. Anh luôn giữ chân Tịch Dữu ở góc độ thoải mái nhất, tay kia bắt đầu mơn trớn khắp người y.
Lúc đầu chỉ là điểm qua nơi nhấp nhô trên ngực, bắt lấy, xoa nắn trái phải, nghiền tới nghiền lui, sau đó chờ cho Tịch Dữu phát ra tiếng kêu khó nhịn, anh mới dời tay, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người đối phương.
Thân dưới vì động tình nên hơi căng trướng, sau khi tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài thì khẽ run lên. Tịch Dữu ngại ngùng đưa tay che lại, lúc này cũng bị Chu Châu cản. "Em che cái gì, tôi nhớ lúc ở nhà vệ sinh, em nói rất cứng rắn."
"Bây giờ sợ à?"
Giọng Chu Châu ngoài ý muốn rất có mị lực. Tịch Dữu trước đó đã bị anh khiêu khích khắp nơi, nước mắt sinh lí chảy dài, cổ họng run run, "Ngài chậm một chút, tôi sợ."
Trong lời nói quả thật có độ run nhất định, quả nhiên là Tịch Dữu sợ rồi. Nhưng người khó chịu cũng không phải chỉ mình y.
Chu Châu nhìn xuống hạ thân mình, cảm giác khó nhịn vẫn luôn ở đó, tuy vậy anh không dám gấp gáp, sợ rằng Tịch Dữu sẽ cảm thấy khó lòng chấp nhận. Dù gì cũng là anh dùng tiền mua lại y từ tay người khác, chuyện này hẳn là trong lòng Tịch Dữu đã đoán ra được, chỉ là y nhận mệnh không nói thành lời mà thôi.
Hai mắt Tịch Dữu nhắm tịt lại, cơ hồ chỉ còn sót tiếng thở đứt quãng.
Chu Châu bắt lấy hạ thân y, chậm rãi xoa nắn, muốn tập cho y làm quen.
Ngoài ý muốn Tịch Dữu phản ứng rất dữ, cả người run run, mày cũng nhăn tít lại, từng thớ cơ căng chặt, Chu Châu chỉ chạm vào chân y đã cảm giác được rồi.
"Em thả lỏng." Chu Châu dừng tay một chút, "Tôi không dám nói là sẽ không đau, nhưng tôi hi vọng mình sẽ cố gắng làm em thoải mái."
Dứt lời, tay anh xốc lộng lên, Tịch Dữu vội cắn vào môi, ngăn tiếng rên rỉ khó nhịn. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào y như thế, thậm chí còn vừa dỗ dành vừa chăm sóc. Nói Tịch Dữu nhịn, e là còn khó hơn tìm thang lên trời.
Phân thân Tịch Dữu không lớn không nhỏ, cầm trong tay Chu Châu khá vừa vặn, cho nên tiết tấu rất nhanh. Mãi đến lúc Chu Châu chợt đổi, kích thích đỉnh quy đầu, Tịch Dữu nhịn không thấu mà phóng thích.
Trong khoảnh khắc đó, Tịch Dữu chỉ thấy cả người hư nhuyễn, không thể khống chế được thân thể run rẩy dưới thân Chu Châu.
Trạng thái này cũng coi như không bài xích hành động của anh, Chu Châu không quá lo lắng nữa.
Tinh dịch trắng đục vươn khắp tay anh, Chu Châu xoa mấy ngón tay, sau cùng chỉ chờ khoảng một phút, ngón tay đã tách mông Tịch Dữu, chen vào một chút.
Không ngoài ý muốn, bên trong khô ráo sạch sẽ, chỉ có điều khá chật chội, Chu Châu chỉ đưa vào một ngón, vậy mà cũng không thể vào hết.
Sau đợt cao trào vừa rồi, Tịch Dữu rất nhạy cảm, Chu Châu vừa đưa vào ngón tay y đã vội siết lại, cả ngón chân cũng cuộn tròn, giọng y mang theo sự cầu xin, "Ngài, ngài chậm chút. Xin ngài chậm một chút."
Y không dám nói câu dừng lại, chỉ sợ lúc này phản tác dụng, khiến Chu Châu phật ý, sau đó sẽ không còn sự nhẫn nại nào dành cho y nữa.
Quả thật Chu Châu đã chậm lại, anh dừng một lúc, chờ cho Tịch Dữu có thể hít vào thêm không khí, lúc này mới dùng sức đâm vào tới gốc ngón tay. Bàn tay Chu Châu rất có lực, lại dài, đâm vào đến mức chạm phải điểm nhạy cảm, Tịch Dữu lại run lên mấy lần.
Môi y đã bị cắn đến rỉ máu, vậy mà y chỉ dám thút thít nho nhỏ, tâm niệm rằng không được phép làm Chu Châu nổi giận.
Chu Châu nhìn thấy cảnh này, sau đó buông chân trái y ra, đem tay mình thế chỗ. "Em cắn vào đây này. Đừng nhịn, đau thì phải nói."
Tịch Dữu đã thần trí mơ màng, Chu Châu vừa đưa tay tới đã buông môi, dùng sức cắn vào tay anh. Ngược lại thì Chu Châu không quá đau, động tác bên dưới cũng không dừng lại.
Mất rất nhiều thời gian mới chen được đến ngón thứ hai, rồi thứ ba. Anh ướm kích cỡ của mình, cảm thấy có cho thêm một ngón nữa cũng không đủ khuếch trương, cứ dông dài mãi cũng không phải là cách.
Chi bằng đau ngắn hơn đau dài.
Sau cùng anh rút mấy ngón tay mình khỏi hậu huyệt, thấy nơi đó chưa trở về trạng thái ban đầu, vẫn còn mấp máy khép mở, sắc mặt Chu Châu càng tối lại. Thời điểm anh rút ra, Tịch Dữu cũng thôi không cắn lên ngón tay anh nữa. Y nghiêng đầu hô hấp, sợ rằng bao nhiêu không khí cũng không đủ.
Vì thế y không thấy Chu Châu đã lôi tính khí mình ra.
Mãi đến khi anh nâng chân y lên, một lần nữa vặn y xoay người trở về, Tịch Dữu suýt đã ngừng thở.
Phân thân Chu Châu rất lớn, còn lớn hơn cả kích cỡ trung bình của nam giới, cứ thế không do dự đâm thẳng vào bên trong, mà còn là trong một lần, vào hết.
Tịch Dữu bật khóc nức nở, khóc đến mức không dừng được. Chu Châu đâm vào xong mới yên tĩnh lại, mày anh nhăn nhúm, thở ra một hơi khó nhịn.
Vẫn là chặt quá rồi.
Tịch Dữu thấy anh ngừng, đem mặt đầy nước hướng tới Chu Châu, nhỏ giọng van nài, "Tôi đau quá, ngài rút ra một chút được không?"
"Bây giờ rút ra?" Thanh âm Chu Châu khàn đến lợi hại, sau cùng anh siết lấy đùi y, "Không có khả năng."
Vừa dứt lời, động tác Chu Châu càng tợn hơn, tần suất ra vào nhiều không đếm được, lực đạo hoàn toàn không nhỏ. Âm thanh giao hợp vang dội rất rõ ràng, đến mức không chỉ hậu huyệt, mà nơi túi tinh đập vào y cũng thấy đau rát.
Tịch Dữu biết mình xin xỏ không được rồi. Lần này y bỏ cuộc, cố sức nắm chặt ga trải giường, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.
Nơi đó đã lâu không ai dùng, lần này Chu Châu thậm chí còn không có ý định nương tay, Tịch Dữu lại càng không dám ôm lấy anh, chỉ có thể chấp nhận nằm dưới thân nam nhân, rên rỉ phóng đãng.
Mà phần lớn đều là vì đau.
Không biết phải qua bao lâu, sau bao nhiêu cú va đập không hồi kết, đột nhiên Tịch Dữu dần cảm thấy sảng khoái.
Là trong đau đớn tìm được điểm thoải mái.
Y nhìn xuống nơi giao hợp, ngoài phân thân lúc ẩn lúc hiện, còn có dâm dịch y tiết ra, thậm chí là chút nước trong của dương vật.
Có lẽ y trời sinh dâm đãng, vì đau cũng có thể sung sướng.
Phần bụng y dần co rút dữ dội, phân thân mềm xuống đã cương cứng hẳn lên, thậm chí y còn không điều khiển được chính mình, lần này không còn là cầu xin nữa.
"Nhanh, nhanh chút..."
Lần này Chu Châu chợt cười, chỉ là tóc mái che khuất đi tia hài lòng của anh.
Tay anh di chuyển xuống mông, dùng lực đạo rất lớn bóp mạnh, có chút hung hăng đánh xuống, "Dang chân rộng ra, nhấc hông lên."
Tịch Dữu cố gắng nâng hông, banh chân rộng hơn nữa.
Lúc này Chu Châu hài lòng, làm đến mức giường chiếu rung chuyển, cả Tịch Dữu cũng ách thanh kêu lớn.
Đến lúc phân thân anh co giật, Chu Châu hơi khom người, túm cả hai tay y kéo lên đỉnh đầu, hỏi, "Bắn vào được không?"
Tịch Dữu bị khoái cảm chiếm đóng, không nghĩ được gì nhiều, thậm chí còn cảm giác muốn hôn liếm cả nam căn nam nhân, có thể cả đời phục vụ người này.
"Có thể."
Mông y đã đỏ một mảng, Chu Châu thúc vào rất mạnh, mãi đến khi chạm tới nơi sâu nhất, dương vật phun đầy tinh dịch vào thành ruột non mềm, mang đến cảm giác ấm nóng khiến Tịch Dữu thấy rã rời.
Tầm mắt y hơi mơ màng, nghĩ có lẽ đến đây đã kết thúc rồi, không ngờ Chu Châu chỉ rút ra một chút, chừa chỗ cho tinh dịch chảy ra, sau đó lật người Tịch Dữu lại, bắt đầu tiếp tục tiến công.
Lần này không chỉ chút dâm dịch, mà bên trong y đều là tinh của Chu Châu mất rồi.