Triệu Lẫm xin vắng một ngày, Tịch Dữu biết chuyện, y lặng thinh nghe cậu nói. Trước giờ Triệu Lẫm đi, Tịch Dữu kêu cậu lại, dẫn đến trên phòng ngủ của quán. Bài trí phòng ngủ của Tịch Dữu khá giống căn phòng nhỏ ở nhà riêng, đều được trải thảm và lắp các thiết bị gia dụng.
Tịch Dữu vẫy tay, kêu Triệu Lẫm đi theo y đến một cái tủ nhỏ.
Mặc dù Triệu Lẫm đã vào nơi này dọn dẹp, tuy nhiên những vật dụng cá nhân của y, cậu hoàn toàn không tự tiện đụng vào.
Cho đến ngày hôm nay, Tịch Dữu mở tủ, bên trong là một cái két sắt nhỏ.
Tịch Dữu theo trí nhớ quay vòng tròn mật mã, nửa phút đã xong rồi. Triệu Lẫm lại biết điều không nhìn, mãi đến khi Tịch Dữu lấy trong đó ra hơn hai mươi ngàn tệ, cậu mới chợt ý thức được vấn đề. Triệu Lẫm gấp gáp lùi lại, Tịch Dữu lại không cho cậu cơ hội đó, y tiến lên vài bước, nhét xấp tiền đỏ chói vào tay đối phương, “Em cầm lấy, coi như phòng thân.”
“Anh chẳng có gì nhiều, đây là tiền anh để riêng cho em.”
Triệu Lẫm ban đầu vùng vẫy không nhận, đến mức hất rơi cả cọc tiền xuống đất. Tịch Dữu lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ đã liệu trước được chuyện này, y nhặt tiền dưới đất lên, lại một lần nữa nhét vào tay Triệu Lẫm. “Em đừng như vậy.”
Y nhẹ giọng nói thêm, “Từ trước tới nay anh chẳng có người thân nào bên cạnh, dù cho là có, họ cũng đều bỏ anh mà đi. Gần mười năm này anh cố gắng sống, cố gắng tiến về phía trước, bởi vì trong thâm tâm, anh luôn muốn có một gia đình.”
Cuộc sống của y như lời y nói, ngoài trừ bi thảm ra, còn lại y đã quên mất cách làm bản thân hạnh phúc. Những năm qua vùi dập y tả tơi, không ngóc nổi đầu lên, nhưng may mắn bên cạnh y lại có thêm Triệu Lẫm.
Y không thể lại một lần nữa nhìn người kề cạnh mình ra đi, cũng như thấy khó mà không xoè tay ra giúp đỡ.
“Anh chỉ muốn em có thể thoải mái mà sống. Cả đời này của anh có lẽ sẽ không thể tốt hơn được, chuyện trong quá khứ, cả cái chân này, chuyện gì cũng đều không khá khẩm lên.”
“Anh chỉ mong em có thể sống thay phần anh, chỉ như thế thôi.”
Ánh mắt của y khi ấy đượm buồn, màu đen sâu thăm thẳm, nhìn không ra một tia hi vọng.
Triệu Lẫm cuối cùng nhận lấy tiền, “Em sẽ trả lại cho anh.”
Tịch Dữu không cự cãi nữa, y biết đó chính là giới hạn tự tôn còn sót lại của Triệu Lẫm. Mối quan hệ của cả hai dù tốt đến thế nào thì Triệu Lẫm vẫn không thể quá đáng như vậy được.
Tịch Dữu thấy cậu nhận tiền, lại đưa thêm chìa khoá xe cho cậu, dặn dò, “Đường xá bây giờ đi xe công cộng mệt người, em tự lái về đi.”
Triệu Lẫm ngoan ngoãn cầm, khoé mắt không biết đã bị hun đỏ từ khi nào, cả giọng nói cũng nhuốm phần run rẩy, “Sao anh tốt với em thế?”
Tịch Dữu cười cười, y đưa tay gạt đi sợi tóc vươn bên má Triệu Lẫm, “Anh còn có ai để đối tốt sao?”
Triệu Lẫm bị chọc vui vẻ, nói, “Anh à, nếu không biết, người ta còn tưởng em đang được anh bao nuôi ấy.”
Tịch Dữu thấy cậu vui vẻ, trong lòng coi như cũng đủ thoả mãn rồi.
Ngày Triệu Lẫm khởi hành, Tịch Dữu đến tận dưới lầu chung cư Hoa Kiều, tiễn Triệu Lẫm đi, sau đó lại bắt xe buýt về. Trên đường về đi ngang qua mấy hàng quán, bởi vì là khu gần với trung tâm thành phố, nơi này buổi sáng cũng đã có hoạt động nho nhỏ rồi. Đi qua cung đường chính là trường học, đi qua trường học là một xưởng sửa chữa xe hơi. Khu vực này cũng coi như là nhộn nhịp, việc xưởng xe toạ lạc ở đây cũng có thể hiểu được.
Tịch Dữu xem đồng hồ, chỉ vừa qua tám giờ sáng, bụng còn đói meo, đối diện xưởng sửa chữa còn có một quán mì vịt tiềm, mùi hương thơm nức mũi.
Bụng Tịch Dữu nháy mắt phản ứng, vẫn là chịu thua trước cơn đói, ghé vào quán xem thực đơn. Bài trí của quán đơn giản, cả gian phòng đều được sơn màu be, bàn ghế gỗ hơi hướng những năm chín mươi, thực đơn để gọn cùng lọ muỗng đũa trên bàn. Tịch Dữu lựa một bàn sát cửa sổ, gọi một bát đầy đủ, không lấy nước dầu.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp, cách nói chuyện của ông rổn rảng, nghe ra là giọng của người Đông Bắc (1). Tịch Dữu nghe kĩ, cũng không tính là quá khó nghe. Ông chủ lần đầu tiên thấy có người nguyện ý cùng mình nói chuyện tử tế, bất giác huyên thuyên mãi, lúc bưng lên đồ ăn lên còn tặng thêm cho y một chén đùi vịt nho nhỏ.
Tịch Dữu không phải người ăn khoẻ, thế mà cũng nhận lấy, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, sau đó nhai kĩ rồi mới nuốt xuống. Điệu bộ hệt như bé thỏ gặm cỏ, rất gây thiện cảm cho người khác.
Ông chủ quán ngồi xuống ghế đối diện y, tủm tỉm hỏi bằng giọng Quảng Đông mạnh mẽ, “Sao lại tới ăn một mình thế hia? Mì này ăn vào buổi sáng không ngon lắm đâu.”
Tịch Dữu chậm chạp phiên dịch cho chính mình, lại từ từ đáp, “Con tiễn bạn chú ạ.”
Hai mắt ông chủ sáng loá lên, “Bạn gái hia hẻ?”
Tịch Dữu cười cười, “Sao chú nghĩ con sẽ có bạn gái chứ?”
Thấy y nói mập mập mờ mờ, thậm chí còn không thèm phủ nhận, chủ quán cười ầm lên, “Hia đẹp như vậy, sao còn có chuyện không có bạn gái?”
Tịch Dữu nghe xong, biết chủ quán đang ám chỉ cái gì, lúc này mới giải thích, “Là em trai cháu thôi ạ.”
Chủ quán tiếc nuối nói, “Vậy tiếc quá nhỉ, hia vẫn chưa có bạn gái sao? Năm nay bao lớn rồi?”
Nghe đến cách nói chuyện này, Tịch Dữu cảm thấy có đôi phần dân dã chân thật, “Chưa có thật ạ, năm nay vừa tròn ba mươi hai.”
Chủ quán lại trầm trồ kinh ngạc, “Vậy mà vẫn chưa có bạn gái à? Chắc hẳn hia chăm chú vào sự nghiệp đúng không? Đàn ông tuổi này mà chưa kết hôn, kiểu gì cũng rất giỏi giang trong sự nghiệp.”
Mặc dù được khen ngợi, Tịch Dữu cũng không quá mức vui vẻ, y chỉ cẩn thận cảm ơn, lại thêm một câu “khách sáo rồi“. Ông chủ rất thích những người vừa khiêm tốn lại vừa lễ độ, khơi hết chuyện này tới chuyện kia, qua hơn một tiếng, khách trong quán ồ ạt tới, ông chủ lúc này mới luyến tiếc rời đi.
Tịch Dữu ăn xong rồi, lại ngồi gặm mấy lát dưa hấu ông chủ mang cho, cả người mềm nhũn ra, có vẻ là rất buồn ngủ. Bình thường y cũng không hay ăn quá no, nhưng lần này tâm ý đều là của người ta, quả thật không thể chối từ. Tịch Dữu ở ghế mơ mơ màng màng, khách trong quán giờ đã bắt đầu đủ chỗ ngồi, mấy lượt khách tới sau còn phải xếp hàng dài. Tịch Dữu ban đầu muốn tính tiền rời đi để nhường chỗ cho họ, thế mà trong đám đông lại có người đi về phía y.
Tịch Dữu thật lòng không để ý đến kẻ đến người đi, đối phương còn đi cực kì chậm rãi, mãi sau, khi đứng trước mặt Tịch Dữu, y mới nhận ra là Chu Châu.
Chu Châu hôm nay vận một áo thun cổ tròn, bên ngoài mặc áo sơ mi tay dài, bung hai cúc cổ, bên ngực áo dắt theo chiếc kẹp cà vạt màu vàng, trông có điểm thoải mái, cũng không kém phần trang trọng.
Bởi vì đứng ngược sáng nên bóng của Chu Châu phủ cả lên người Tịch Dữu, trông như anh đang ôm lấy y vậy.
Vì bất ngờ nên Tịch Dữu ngồi bật dậy, cánh tay va phải cạnh bàn. Tịch Dữu bị đau, cắn răng “a” một tiếng. Chu Châu không ngờ y phản ứng dữ như vậy, lập tức nương theo ánh sáng nhìn lấy tay đối phương, “Sao lại va phải rồi?”
Tịch Dữu nhích nhích người về phía có ánh sáng, muốn xem tay mình cho rõ, thế mà Chu Châu cũng không tránh đi, thậm chí còn chắn cả ánh sáng của y. Tịch Dữu khó hiểu ngẩn đầu.
Đợi y lại là ánh mắt sâu hoắm ẩn hiện sau cặp kính kim loại. “Có phải bị đau rồi không? Để tôi xem cho.”
Nói đoạn anh đi tới gần, ngay bên cạnh Tịch Dữu ngồi xuống, còn đỡ lấy cánh tay của y, cẩn thận quan sát một vòng, còn đưa tay nhấn nhẹ vào các vùng xung quanh, hết hỏi đông, lại hỏi tây. “Chỉ là vết thương ngoài da, về bôi thêm dầu gió là được rồi.”
Cũng không phải lần đầu tiên Chu Châu tiếp xúc gần với Tịch Dữu, anh chỉ là nhất thời quan tâm, nhớ lại những năm mười tám tuổi còn được theo ba học y, cảm xúc trong người đơn giản chỉ là quan tâm, giống như một người hộ lí bình thường mà thôi.
Tịch Dữu cả quá trình đều lặng lẽ nhìn động tác của Chu Châu, trái tim cứ nảy lên thình thịch, mãi đến khi anh dời tay đi vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại. Đã hơn một ngày kể từ lúc thăm mộ về, vậy mà Tịch Dữu hoàn toàn quên không được xúc cảm lành lạnh từ bàn tay Chu Châu truyền tới.
Bây giờ cũng thế, ngay cả khi Chu Châu đã tránh đi, Tịch Dữu vẫn mơ hồ sờ lên vết đỏ dần ửng lên.
Vẫn là y chậm chạp thu hồi lại cảm giác khó nói ấy, cười cười, “Cảm ơn ngài.”
Chu Châu lúc này mới hỏi, “Cậu đi một mình à? Tôi đang tìm bàn, thấy vẫn còn chỗ, tôi ngồi có được không?”
Tịch Dữu nghe đến vội đứng lên, gật đầu liên tục, “Anh cứ ngồi đi ạ, tôi chỉ ngồi bên này, bên kia vẫn gọn gàng lắm.” Vừa nói y vừa đưa tay thu gọn đống bát đũa ban nãy mình ăn, thuần thục như đã từng làm qua rất nhiều lần rồi vậy.
Quán không có mấy phục vụ, dù có bọn họ đều không để ý quá kĩ đến thực khách đã gọi món rồi, cứ tiện bàn nào thì ghi món cho bàn đấy thôi. Động tĩnh của Tịch Dữu chỉ có thể thu hút được mỗi Chu Châu.
Tịch Dữu thu dọn đến cái bát thứ hai, Chu Châu đã ngăn y lại, sau đó như nhớ đến cái gì, lại dùng lực nhẹ hơn một chút, “Cậu cứ ngồi đi, tôi gọi phục vụ.”
Chu Châu lại cẩn thận đỡ y ngồi xuống, còn dặn dò, “Chân đau thì đừng đứng lâu quá, mấy cái này phục vụ không làm, tôi cũng tự làm được.“. Truyện Huyền Huyễn
Tịch Dữu lí nhí “cảm ơn”, bàn tay dọn dẹp cũng thu lại. Mãi đến cái bát cuối cùng, chủ quán lại lật đật chạy ra, áy náy xin lỗi Chu Châu vì để anh động tay động chân. Chu Châu ngoài mặt trông có vẻ dễ dãi, đối với chuyện này hoàn toàn không có ý bỏ qua, nghiêm túc hỏi, “Quán ngài đây nếu thiếu nhân viên, tiền thu được coi bộ không ít, thế mà để bàn bẩn như vậy là cho ai dọn?”
Nói đến anh lại chỉ vào người mình, “Cho tôi dọn?” Kế đến lại chỉ vào Tịch Dữu, “Hay cho một người ngay cả khả năng phản pháo cũng không có dọn?”
Chủ quán bị khí thế doạ người của Chu Châu doạ, liên tục cúi đầu xin lỗi, ông cũng đề nghị được miễn bữa ăn này, tránh cho ảnh hưởng đến những khách khác. Tịch Dữu không đồng ý, chủ động trả tiền bữa ăn cho ông, trong lúc lúng túng còn đứng dậy giảng giải. Ông chủ lúc này mới hiểu câu, “ngay cả khả năng phản pháo cũng không có” là có ý gì.
Lúc Tịch Dữu vào ông không để ý, giờ mới thấy dáng đi lệch trái nọ của y, thảo nào người này đẹp, lại nói chuyện khiêm tốn đến như thế.
Ra là đã biết thân biết phận của mình.
Chủ quán chỉ trách bản thân không đủ nhanh nhạy, nói điều thừa thãi, ông không nhận tiền, lại nhanh tay hơn trả tiền vào túi áo của Tịch Dữu. “Cậu nhận đi, là tôi không phải phép thật. Bữa này tôi mời hai vị.”
Nói xong vẫy tay kêu nhân viên sắp xếp lại bàn ghế, còn đem trước khai vị, sau đó tự mình đứng phục vụ.
Tịch Dữu đã ăn no rồi, ý định rời đi viết hết lên trên mặt, y cùng chủ quán hàn huyên đôi câu, ngỏ ý đã ăn uống no say, tuy vậy không ngờ tới là, Chu Châu cả quá trình lặng thinh ngồi phía đối diện hiện tại lại phẩy phẩy tay, “Cậu đó, ngồi xuống đi, ăn với tôi bữa cơm.”
Không quá tin vào tai mình, Tịch Dữu còn nghĩ là bản thân nghĩ nhiều, cẩn thận dò dẫm từng bước rời đi, Chu Châu không hiểu trong đầu y nghĩ cái gì, lần này thực sự đưa tay cản người lại, điều chỉnh giọng nói sao cho dễ nghe nhất, “Cậu, ngồi xuống ăn với tôi.”
Lần này thì bé khờ Tịch Dữu tin rồi, y bất ngờ trừng mắt, sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi lại ghế, dù bản thân đã cơm no áo ấm, nhưng y nhìn không được vẻ mặt người khác khó chịu. Hoặc nói đúng hơn là, Chu Châu khó chịu. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên Tịch Dữu thấy dáng vẻ không muốn ai phật ý mình như thế, chỉ là với Chu Châu, Tịch Dữu cũng nảy sinh cảm giác “ngoại lệ.”
Ngày hôm Chu Châu rời đi có lưu lại số hội viên. Tịch Dữu chỉ tốn không đến nửa tiếng đồng hồ mày mò, tìm ra đại học anh từng học, tìm ra danh tiếng nổi trội của anh, cũng tìm ra được các mối quan hệ do người này nói, người kia bàn.
Quả thật là chẳng chê vào đâu được.
Bạn bè của anh ngày hôm ấy Tịch Dữu đã chứng kiến rồi, thái độ cao ngạo ngày hôm ấy Tịch Dữu cũng đã biết, suy cho cùng chỉ có thể đúc kết lại một câu. Là hai kẻ không chung một đường.
Thế giới của Tịch Dữu tràn ngập trong sự đen đủi, khó xem, còn thế giới của Chu Châu chính là như người đời nói, “đức cao vọng trọng.” Nếu muốn cả hai thế giới ấy giao nhau, hoặc là Tịch Dữu tự mình bẻ cong đường đi, hoặc là Chu Châu lùi bước.
Nói ra đã thấy khoảng cách giữa cả hai vô cùng chênh lệch. Tịch Dữu quả thật đã để ý Chu Châu từ lần đầu tiên, nhưng có lẽ là, cảm xúc cũng chỉ nên dừng ở đây mà thôi.
Đều là người trưởng thành, còn bao nhiêu cái thanh xuân để đem ra thử cùng chứ?
Vả lại Tịch Dữu đã quen cô đơn, nếu có thực sự ở bên Chu Châu, có lẽ cũng sẽ tâm không đầu, ý không hợp. Y chẳng hiểu biết gì, nói chuyện cuộc sống còn được, nếu nói về luân thường đạo lí, có lẽ sẽ sớm gây phiền hà vì vốn kiến thức chẳng đâu vào đâu nọ.
Cho nên y chẳng dám trò chuyện nhiều.
Không phải y không dám nói với người khác về bản thân mình, nhưng sâu trong vùng an toàn, y vẫn cảm thấy vô cùng tự ti.
Chu Châu gọi một bát mì lớn, hai hai cái đùi vịt, cả một phần mì thêm, sau đó anh lại nhìn Tịch Dữu, “Cậu muốn ăn thêm không? Tôi thấy có tráng miệng nữa.”
Tịch Dữu nghe điểm danh, cũng cẩn thận lựa lời, “Ngài cứ ăn đi, tôi bồi ngài ăn.”
Lời này không thoả mãn được Chu Châu, anh vẫn chọn thêm một phần trái cây, nước uống. “Không ăn thì tôi vẫn gọi cho cậu, ít ra cũng sẽ không cảm thấy tôi ăn chỉ có một mình.”
Dứt lời liền lẩm bẩm, “Là tôi muốn mời cậu ăn mà.” Tuy nhiên lời này Tịch Dữu không nghe thấy, y lặng thinh ngồi nghịch ngón tay, chờ đến khi trái cây lên liền nhón một miếng dưa hấu tiếp tục ăn. Chu Châu cho là dưa hấu rất ngon, rất ngọt, cũng thử lấy một miếng.
Thế nhưng dưa không hề ngọt. Anh ngẩn đầu nhìn người kia vùi đầu gặm dưa, chợt hiểu ra một đạo lí.
Không phải dưa hấu ngọt, chỉ là y đã quen với việc ăn nhạt mà thôi. (2)
...
(1) Đông Bắc Trung Quốc hay còn được là thường gọi Vùng Mãn Châu của Trung Quốc bao gồm các địa phương Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm. Miền này phía tây giáp Hoa Bắc, phía bắc giáp Nga, phía đông giáp Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở miền Bắc Triều Tiên, phía nam trông ra vịnh Bột Hải.
(2) Ý chỉ Tịch Dữu vốn đã quen khổ rồi, có khổ hay không không còn có ý nghĩa.