Khi Đào Thi Hàm tỉnh lại chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, cô ôm đầu ngồi dậy sau đó nhớ ra chuyện khiến mình ngất đi vội vàng chạy ra ngoài. Còn chưa kịp mở cửa đã bị người bên ngoài ngăn lại. Ngôn San San nghe động tĩnh trong phòng liền đi vào giữ lấy cô hỏi.
"Chị dâu chị dậy rồi sao không gọi em, chị định đi đâu vậy?"
Đào Thi Hàm thấy em chồng vội hỏi.
"Cha mẹ chị đâu, chị bất tỉnh bao lâu rồi?"
Ngôn San San bèn nói ra cô đã ngất hai ngày, hôm nay Ngôn Bắc Hải đã thay mặt cô làm đám tang cho cha mẹ cô. Bởi vì gia đình của Đào Thi Hàm không còn nhiều họ hàng nên một tay nhà họ Ngôn đứng lên chủ trì tang lễ.
Đào Thi Hàm nghe xong nhíu đôi mày thanh tú của mình, gương mặt vốn trái xoan nay tiều tụy đi bao nhiêu, cô nức nở nói.
"Em buông chị ra, chị phải đi nhìn cha mẹ chị!!"
Ngôn San San giữ không nổi cô bèn gọi y tá đến, sau đó nhẹ nhàng bảo Đào Thi Hàm.
"Chị đang bị kích động, bây giờ cứ nằm nghỉ đi đã, chuyện hậu sự đã có anh trai em lo rồi."
"Làm sao chị nằm im ở đây được, chị phải đến lễ tang! Em thả chị ra đi!!"
Ngôn San San hết cách đành phải gọi cho anh trai mình đến. Chưa đầy mười lăm phút Ngôn Bắc Hải đã chạy tới phòng bệnh, trên người còn mặc áo tang, trán hắn lấm tấm mồ hôi dường như đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể.
Thấy anh trai mình đến Ngôn San San cũng không cản Đào Thi Hàm nữa. Hai tay được tự do Đào Thi Hàm chạy ngay đến chỗ Ngôn Bắc Hải, đôi mắt hạnh đẫm lệ tuôn trào cô nắm chặt vạt áo hắn nói.
"Đưa em đến chỗ tang lễ đi! Em là con gái họ không thể không đến được!!"
Tay Ngôn Bắc Hải ôm chặt lấy cô, hắn hỏi.
"Em chắc chắn chứ, anh thấy tinh thần em suy sụp quá, sợ em chịu đả kích mạnh nên mới tự quyết làm lễ tang..."
"Em chắc chắn, làm sao em có thể nằm ở đây...hức...trong khi em phải...ở cùng họ..."
"Vậy để anh đưa em đi."
Nói rồi Ngôn Bắc Hải dẫn vợ mình đi ra khỏi bệnh viện, Ngôn San San hoàn tất thủ tục nên ra sau. Ngồi lên trên xe Ngôn Bắc Hải nhanh chóng lái đến nơi tổ chức tang lễ, bên ngoài đã chật kín người.
Cả hai vòng ra sau nhà để vào trong từ cửa sau, Vương Mỹ Lâm khi thấy con dâu xuất hiện bỗng chột dạ. Bà ta chạy đến nước mắt cá sấu như thể thương xót cô.
"Con à con tỉnh lại rồi sao, con có biết mẹ lo lắng lắm không con. Mấy hôm nay mẹ mấy ăn mất ngủ để chuẩn bị hậu sự cho cha mẹ con, quả thực tin buồn này không ai trong chúng ta muốn hết."
Nói rồi bà ta còn cầm khăn lau nước mắt, những lời giả nhân giả nghĩa này vừa để con dâu nghe, vừa để cho những người dự lễ tang nghe.
Đào Thi Hàm nói cảm ơn bà ta sau đó mặc đồ tang đi đến tế bái cha mẹ mình. Cô là con đương nhiên sẽ ngồi đây túc trực trước linh cữu của cha mẹ.
Những người làm ăn cùng cha mẹ Đào Thi Hàm đều có mặt ở đây hết, Vương Mỹ Lâm bề ngoài khóc lóc sướt mướt, bên trong thì âm thầm làm quen những người này.
Bọn họ đều là tầng lớp giàu có quyền thế, làm quen với họ đối với con trai bà ta càng có lợi.
Họ hàng nhà Đào chỉ có vài người, đều là họ hàng xa, Vương Mỹ Lâm điều tra kỹ lưỡng xong trong lòng bỗng cảm thấy sung sướng. Nếu vậy con bà ta đứng lên làm chủ công ty sẽ không có ai dám phản đối rồi, một bước lên mây chính là đây chứ đâu.
Phía bên kia Đào Thi Hàm im lặng ngồi trước linh cữu cùng chồng, cô cảm ơn mọi người đã đến chia buồn cùng gia đình cô.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người, trong đó có người nói.
"Nghe bảo hai ông bà mất do thiết bị định vị bị hỏng phải không bà?"
Tiếng mẹ chồng đau khổ vang lên.
"Đúng thế đấy bà, khổ quá mà, sử dụng đồ hiện đại quá cũng chẳng tốt chút nào."
Chỉ một vài đối thoại mà khiến tim của Đào Thi Hàm như bị bóp nghẹt. Cô chớp mắt, từng dòng ký ức hồi tưởng lại ngày hôm ấy như đoạn băng quay lại trong đầu cô.
Thì ra chính cô đã là người gián tiếp khiến bố mẹ mất, chỉ vì cô quên mất đem đồ đi sửa mà bây giờ cha mẹ đã âm dương cách biệt.
Cú sốc này còn kinh khủng hơn rất nhiều, Đào Thi Hàm ngã khụy xuống trước mặt mọi người, nỗi ân hận cùng tự trách giống như màn đêm đen bao trùm khắp tâm trí cô, ăn mòn tâm hồn cô. Đào Thi Hàm khóc nấc lên trong đau khổ cùng cực, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Cha, mẹ là con có lỗi với hai người, là con hại chết hai người...a..a..."
Người xung quanh im lặng nhìn cô, đều nghĩ rằng vì cô quá thương xót cha mẹ nên mới trở thành như vậy. Dù sao sư mất mát này là quá lớn đối với một cô gái trẻ, ánh mắt mọi người đều tràn đầy thương cảm. Chỉ có Vương Mỹ Lâm ngoài sự thương cảm còn có cảm giác giải thoát.
Bà ta chạy đến ôm lấy con dâu an ủi.
"Con à cha mẹ con mất đâu phải lỗi do con chứ. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa con ơi, lỗi không phải do con đâu."
"Không mẹ ơi, là con...hức...nếu con kịp thời sửa thiết bị...cha mẹ sẽ không vì nó mà mất mạng...tất cả là do con quá chủ quan...hức...là con khiến họ mất mạng...aa...."
"Ôi con tôi, đừng tự trách mình quá mà, đây chỉ là điều vô tình xảy ra thôi."
Ngôn Bắc Hải cũng vội vàng xoa dịu vợ mình, còn Vương Mỹ Lâm dù tay ôm ấp an ủi Đào Thi Hàm ở trong lòng lại đổ hết trách nhiệm lên con dâu. Bà ta nhìn lên di ảnh của Đào lão gia cùng Đào phu nhân nghĩ bụng.
"Phải đó, ông bà thông gia à hai người chết là do con gái hai người không kịp sửa ô tô, chứ tôi không có hại chết hai người đâu. Có trách thì đi mà trách con gái hai người đừng có đi tìm tôi làm gì."