Từ khi đi khám về Đào Thi Hàm phải uống thêm nhiều loại thuốc, tinh thần của cô hiếm khi minh mẫn, lúc nào cũng u buồn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến đêm cô lại bị sự dằn vặt vì đã gián tiếp hại chết cha mẹ làm cho mất ngủ, ngủ một lát lại bị ác mộng hành hạ cho tỉnh.
Vương Mỹ Lâm bên ngoài diễn đúng vai mẹ chồng tốt ngày nào cũng sai dì Tống nấu nướng toàn đồ ngon bồi bổ cho cô. Hôm nay cũng vậy, bà ta bê canh gà hầm lên cho con dâu, nhìn cô đang cầm cọ vẽ bèn gọi.
"Con à mau ra ăn đi, canh vừa hầm xong ăn ngay mới bổ để nguội mất dưỡng chất đó."
Đào Thi Hàm khẽ vâng một tiếng nhưng cô vẫn cặm cụi vẽ nốt những đường phác thảo trên giấy. Mọi hôm Vương Mỹ Lâm đưa thức ăn tới xong sẽ rời đi, hôm nay bà ta lại nán lại còn đến gần bắt chuyện với Đào Thi Hàm.
"Ôi con vẽ đẹp quá đi mất, là vẽ cây hoa tử đằng sau vườn phải không con."
Đào Thi Hàm gật đầu, nhưng cô lại hỏi bà ta.
"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con phải không? Mẹ cứ hỏi đi con sẽ nghe."
Trong lòng Vương Mỹ Lâm giật thót thầm nghĩ đứa con dâu này vẫn còn minh mẫn nhỉ, cũng biết nhìn ra ý đồ của bà ta. Nếu đã vậy bà ta cũng không giấu giếm mà nói thẳng.
"Nếu con không phiền thì để mẹ nói."
Bà ta kiếm cái ghế ngồi xuống cạnh cô sau đó bắt đầu nêu ra ý định của mình.
"Mẹ nói cái này mong là con đừng nghĩ mẹ tham lam hay gì hết. Chỉ là mẹ thấy tình hình hiện tại chúng ta cần phải làm con à."
Nói rồi bà ta làm ra bộ dáng chân thành cầm tay Đào Thi Hàm vuốt ve.
"Cái này mẹ nghĩ cho con mới nói, bây giờ con tinh thần không ổn định, mà bên kia công ty đang rối ren hết cả lên. Mọi người không ai chịu nghe lời Bắc Hải vì nó chưa phải là người thừa kế công ty. Haizz con có nhận ra dạo này nó qua nửa đêm mới về được nhà không?"
Đào Thi Hàm cúi đầu, cô quả thực không còn nhận ra chồng mình về hay đi làm lúc nào nữa. Dạo này cô chỉ thấy bản thân mệt mỏi không có sức sống, bị hành hạ bởi những cơn ác mộng kia làm tinh thần cô kiệt quệ.
Nhưng cô vẫn rất yêu chồng, nghe thấy chồng bị làm khó ở công ty Đào Thi Hàm nhíu đôi lông mày thanh tú lại, tay cô chống lên thành ghế muốn đứng lên. Vương Mỹ Lâm thấy cô muốn đứng lên liền hỏi.
"Con định làm gì thế, không ngồi nghỉ ngơi đi còn muốn đứng lên đi đâu?"
"Mẹ chẳng phải nói Bắc Hải ở công ty bị đám người kia ức hiếp sao. Nếu thế con phải đi đến công ty mới được, không thể để anh ấy bị bọn họ chèn ép."
Thấy con dâu đi sai chiều hướng đã tính của mình Vương Mỹ Lâm vội đỡ lấy cô sau đó dìu cô ra giường, vừa đi vừa phân tích.
"Ôi chao đứa nhỏ ngốc này việc gì phải tự mình đích thân đến đó cho mệt nhọc ra chứ. Mẹ có cách tốt hơn con à."
"Mẹ có cách gì?"
Thấy Đào Thi Hàm đã cắn câu Vương Mỹ Lâm bắt đầu tung mồi nhử thứ hai ra.
"Con biết đó, bây giờ chỉ cần một câu của con nhượng lại quyền điều hành cho Bắc Hải thì đám người kia chẳng phải là sẽ tự biết điều hay sao."
Vừa nói bà ta vừa quan sát nhất cử nhất động của con dâu, thấy cô khẽ nhăn mày một chút bà ta lại tiếp lời.
"Cái này mẹ cũng chỉ muốn để Bắc Hải ở công ty không phải vất vả nữa, giờ nó là trụ cột chính trong gia đình ta mà con thấy có đúng không nào."
Đào Thi Hàm vẫn im lặng, cô chưa thể đưa ra quyết định chính xác được.
"Chuyện này mẹ để con suy nghĩ đã."
Trong lòng gấp lắm nhưng Vương Mỹ Lâm vẫn tự biết dưa hái xanh không ngọt, bà ta cũng chẳng thúc giục con dâu. Làm như vậy chỉ chứng tỏ bà ta có âm mưu mà thôi.
Gương mặt Vương Mỹ Lâm tươi cười phẩy tay đáp.
"Đấy chỉ là ý của mẹ thôi, còn quyết định vẫn nằm trong tay con mà, không cần phải gấp cứ từ từ dưỡng bệnh đã còn cái kia nghĩ sau cũng được."
Vương Mỹ Lâm nói rồi mang bát canh gà đưa cho con dâu, nhìn Đào Thi Hàm uống canh bà ta ánh mắt trở nên gian xảo. Chỉ cần gài gắm chút mầm mống trong đầu cô thôi, bây giờ thần trí cô đã không còn tốt như trước nữa rồi.
Cứ để con trai bà ta khổ sở một chút trước mặt con dâu, thể nào Đào Thi Hàm cũng thương xót mà đồng ý ký giấy nhượng quyền điều hành.
Chờ cho cô uống xong canh thì Vương Mỹ Lâm cũng thu hồi ánh mắt kia lại, bà ta nhiệt tình cầm lấy bát đi xuống nhà. Sau khi ném đống chén đĩa cho dì giúp việc thì bà ta cầm túi muốn đi đến chỗ làm của con trai.
Tại công ty Đông Nam.
Trong văn phòng trên tầng năm Ngôn Bắc Hải nhìn đống công văn chất cao như núi chỉ thấy đầu đau nhức. Công việc ùn ùn như núi, mà đám người dưới trướng của hắn không chịu làm việc.
Ai cũng không coi hắn ra gì vì suy cho cùng hắn không có quyền điều hành chính thức ở đây. Thư ký Hạ thấy hắn ôm đầu bứt tóc như vậy liền cầm cốc trà đến đưa cho hắn, giọng cô ta nhẹ nhàng yêu kiều vang lên.
"Giám đốc anh uống chút trà nhé."
"Cảm ơn cô."
Ngôn Bắc Hải chẳng hề nhận ra cô ta đang nịnh nọt mình mà cầm cốc lên uống. Thư ký Hạ lại quay ra bóp vai cho hắn, miệng còn an ủi.
"Giám đốc à anh đừng căng thẳng quá, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Anh tài giỏi như vậy chút chuyện nhỏ này làm sao gây khó dễ cho anh được."
Nghe lời tâng bốc Ngôn Bắc Hải cũng sướng hết cả người. Đang định đáp lại thư ký lại nghe tiếng đằng hắng vang lên.
"Hừm, bên ngoài chẳng có ai ngồi canh hết, nhân viên đi làm kiểu gì đấy hả."
Thấy là mẹ mình Ngôn Bắc Hải vội đứng lên còn đuổi thư ký ra ngoài, chờ cho chỉ còn có hai mẹ con Vương Mỹ Lâm mới tiến lên gõ đầu dạy dỗ con trai.
"Trời ạ, cửa để khơi khơi như thế kia ai nhìn thấy có phải hạ thấp uy tín của con không!"
Ngôn Bắc Hải biết bản thân cũng có phần sai, hắn không dám phản bác chỉ đành hỏi.
"Mẹ đến đây làm gì thế?"
Vương Mỹ Lâm cũng không muốn nói nhiều về chuyện ban nãy, bà ta ngồi xuống ghế sô pha nói.
"Đến bày kế để con giữ được chức tổng tài này đây."