Vũ Hân Nghiên nét mặt kinh ngạc nhìn bà ta, cô không hiểu hỏi.
"Sao mẹ lại lục đồ của bọn con?"
Ngôn Bắc Hải cũng quay sang chất vấn mẹ mình.
"Có gì mẹ muốn thì nói với vợ con một tiếng, mẹ là mẹ nhưng tùy tiện vào phòng lục lọi đồ đạc của bọn con như vậy coi làm sao được! Cũng phải để cho bọn con có không gian riêng tư chứ!"
Bị vợ chồng con trai thi nhau lên án Vương Mỹ Lâm chỉ cười lạnh mà đáp trả.
"Nếu mẹ không bí mật tìm kiếm thì sao có thể tra ra được cô ta chính là Đào Thi Hàm!"
Dứt lời bà ta chỉ thẳng tay vô mặt Vũ Hân Nghiên trước con mắt sững sờ của cả nhà. Cứ tưởng nói thế Vũ Hân Nghiên sẽ nhất mực khóc lóc phủ nhận, có điều trái với suy nghĩ của bà ta cô chỉ đưa mắt nhìn chồng.
"Anh à Đào Thi Hàm không phải người vợ đã mất của anh sao?"
Ngôn Bắc Hải cho là mẹ mình ăn nói lung tung, hắn phản bác thay vợ mình.
"Mẹ à cô ấy là Hân Nghiên mà, mẹ cũng thấy đó cô ấy làm gì giống Thi Hàm cơ chứ!"
Ngay cả chồng cùng con gái bà ta cũng lên tiếng thay cho Vũ Hân Nghiên.
"Phải đó bà, Thi Hàm mất rồi, ngã như vậy không sống nổi đâu."
"Con quan sát rồi, chị ấy ăn bề bề ngon lành luôn đó, chẳng phải chị Thi Hàm dị ứng bề bề sao, nếu đúng là chị Thi Hàm thì phải bị nổi dị ứng chứ."
Trước những lời giải thích này Vương Mỹ Lâm vẫn cho là mình đúng, bà ta cười nhạt nói.
"Mẹ có chứng cứ, mấy đứa chờ mà xem."
Nói rồi bà ta chạy vào trong phòng của mình cầm ra chiếc hộp sắt mà bà ta đã lấy được. Cầm hộp sắt trong tay bà ta giơ lên nói.
"Nhìn đi, đây là hộp đồ mẹ tìm được trong tủ của cô ta, các con cứ nhìn vào trong đi sẽ rõ ai là kẻ nói dối."
Vũ Hân Nghiên lúc này bối rối lên tiếng.
"Mẹ cái đó..."
Còn chưa nói hết câu đã bị bà ta cắt ngang.
"Cô sợ cái gì, hay là cô có tật giật mình nên không muốn để cho mọi người nhìn thấy đồ vật bên trong chiếc hộp."
Thấy mẹ chồng kiên quyết đòi mở hộp ra Vũ Hân Nghiên cũng không ngăn cản nữa. Vương Mỹ Lâm mở chốt cầm bên trong một xấp bản vẽ giơ lên cho cả nhà cùng xem.
"Nhìn đi, những bản vẽ này chính là của Đào Thi Hàm, làm sao cô ta có được cơ chứ, chỉ có thể là do chính tay cô ta vẽ ra."
Nói rồi bà ta quay sang thỏa mãn cười lớn.
"Cô tưởng cô giấu kỹ càng lắm sao. Không ngờ tới bà già này tìm được bí mật của cô đúng không!"
Ngôn San San cầm giấy vẽ trên tay mặt mày cũng biến sắc.
"Cái này đúng là rất giống với bản vẽ của chị Thi Hàm."
Vương Mỹ Lâm kiêu ngạo, bà ta đoán đúng rồi, để xem Vũ Hân Nghiên có bao nhiêu cái miệng để giải thích chuyện này đây.
Có điều Ngôn Bắc Hải lại là người đáp trả bà ta. Hắn cầm đống tranh vẽ trên tay lắc đầu thở dài rồi nói.
"Những thứ này không phải của Hân Nghiên đâu, tất cả đều là của con."
Vương Mỹ Lâm không tin vào tai mình hỏi lại.
"Con nói sao?"
"Con nói mấy thứ này là đồ của con."
Ngôn Bắc Hải để tranh xuống, khi Đào Thi Hàm bị ngã mẹ hắn đã đốt hết tất cả tranh ảnh cũng như những vật dụng của Đào Thi Hàm mà bà ta cho là vô dụng đi. Bà ta muốn căn nhà này thuộc về bà ta, không phải là của con dâu cũ nữa.
Khi đó Ngôn Bắc Hải vẫn còn chút áy náy với Đào Thi Hàm, hắn dọn dẹp lại phòng ngủ của hai vợ chồng vô tình nhìn thấy những bức tranh của Đào Thi Hàm còn sót lại trong ngăn kéo.
Nhìn đến tranh lại chạnh lòng, có lẽ đây là những di vật cuối cùng của vợ hắn, vì thế Ngôn Bắc Hải không vứt đi luôn mà giữ lại bên mình.
Vũ Hân Nghiên cũng biết điều này nên kho thấy mẹ chồng mang chiếc hộp ra cô không có phản ứng mãnh liệt. Chỉ có Vương Mỹ Lâm tự cho là đúng vu oan cho cô con dâu mới.
Bà ta trơ mắt nhìn con trai sau đó thẹn quá hóa giận lao tới chỗ Vũ Hân Nghiên cầm tóc cô đánh.
"Tao không tin, mày chính là con nhỏ đó, chính là Đào Thi Hàm!! Hôm nay tao sẽ vạch mặt mày để mọi người cùng thấy!"
"Mẹ! Mẹ buông con ra đi mẹ!!"
Vương Mỹ Lâm như kẻ điên mà giựt tóc con dâu, ba người còn lại sợ hãi lao tới kéo bà ta ra khỏi Vũ Hân Nghiên. Không hiểu Vương Mỹ Lâm lấy đâu ra sức mà bọn họ không thể kéo bà ta ra.
Tóc trên đầu bị kéo làm Vũ Hân Nghiên đau đớn chống cự. Ngôn San San ôm tay mẹ mình khóc lóc.
"Mẹ ơi mẹ bình tĩnh lại đi mẹ!!"
"Phải đó bà, có gì từ từ nói chuyện sau, bà mau buông con dâ ra đi."
Vương Mỹ Lâm vẫn lạnh giọng quát tháo.
"Bỏ tay ra, hôm nay tao phải lôi bộ mặt thật của mày cho mọi người thấy!!"
Ngôn Bắc Hải đau lòng dùng lực tách bà ta ra khỏi vợ mình. Được giải thoát Vũ Hân Nghiên khóc sướt mướt núp sau lưng chồng, sợ hãi người mẹ chồng điên loạn kia. Ngôn Bắc Hải cũng chịu hết nổi mẹ mình kéo bà ta ra ngoài để bà ta bình tĩnh lại.
"Mẹ đừng làm phiền vợ con nữa!"
Nói rồi hắn tức tối đóng sầm cửa lại.