Phiên Đấu Giá Định Mệnh

Chương 3: Cô có quyền lên tiếng?


Tiếng khóc thê lương vang lên không ngừng. Sự tủi nhục, nỗi uất hận đều dồn vào bên trong người con gái nhỏ bé này. La Thư Nhiễm khóc đến mức khan cổ họng, đã năm tiếng rồi. Lâm Phương Triết hắn là trâu bò sao? Cày bừa trên người cô lâu đến như vậy vẫn không suy giảm thể lực. Điên cuồng luân động không ngừng nghỉ, từng cú thúc như đảo lộn hết lục phủ ngũ tạng của cô, đều chạm sâu vào tử cung khiến La Thư Nhiễm chỉ biết khóc và phát ra những tiếng dơ bẩn đó. Lâm Phương Triết hắn có thói quen muốn riêng tư khi ở nhà vào buổi tối nên bảy giờ tối hằng ngày. Giúp việc đều phải đi về phòng, không được bén mảng ra bên ngoài nếu không muốn chết.

"Ưm... hức... van cầu anh, xin anh tha cho tôi... tôi không thể nữa."

Hình ảnh người con gái yêu kiều đan nằm dưới thân người đàn ông, cô van xin hắn. Hắn vẫn không ngừng luân động, phát tiết lên người cô.

Lâm Phương Triết vẫn không ngừng nghỉ, cơ thể cô hút người đến như vậy. Tại sao từ trước hắn lại không nhận ra và đem cô làm nô lệ t.ình d.ục cho mình chứ?

Những suy nghĩ dơ bẩn liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Ha... vậy là từ nay, hắn lại có thêm một hình thức hành hạ mới dành riêng cho La Thư Nhiễm rồi.

"Cô có quyền lên tiếng? Câm miệng."

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa, dù có mê người đến đâu thì hắn vẫn là nỗi sợ lớn nhất của cô. Cô tự hỏi, sau ngày hôm nay, cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao? Ngày ngày phải đáp ứng nhu cầu của hắn? Phải hầu hạ hắn cho đến khi hắn thỏa mãn? Nhưng như vậy, hắn có đánh đập cô như trước nữa không?

Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện của cô. Cơ thể này đã bị vấy bẩn, bây giờ cô muốn chết cũng không được, sống cũng không xong.

Nước mắt bây giờ đã cạn, không thể khóc được nữa. Cổ họng cũng đã đau rát vì phải van xin hắn, không thể lên tiếng được nữa. Người con gái đáng thương đành phải nằm yên mà chịu đựng hắn phát tiết lên người mình.

_____________________

La Thư Nhiễm từ từ mở mắt ra, cơ thể đau nhức tột độ. Có cử động nhẹ một chút cũng đau, La Thư Nhiễm bây giờ mới nhận thức ra được cô đang ở phòng của mình. Trên người đã được khoác lên một bộ váy ngủ mỏng tanh, bên trong còn không mặc đồ lót. Cô gãi đầu, rốt cuộc là ai đã thay đồ giúp cô? Cô chắc chắn Lâm Phương Triết không phải là người đó. Có lẽ là hắn đã kêu giúp việc thay đồ cho cô. Cố gắng gượng ngồi dậy, dù rất đau nhưng cô phải cố. Cô không thể nằm trên giường mãi được. La Thư Nhiễm đi từ bước một, chầm chậm vào phòng tắm. Vừa soi gương, cô đã giật mình vì những dấu vết hoan ái đêm qua. Tâm trạng khi thấy những dấu vết này còn tệ hơn lúc nãy, không thể khóc nữa. La Thư Nhiễm cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cơ thể này đã quá dơ bẩn, có kì cọ ra sao cũng không thể sạch được.



Ngạc nhiên một chút, cô phát hiện những vết thương trên người mình đã được bôi thuốc kĩ lưỡng, đã vậy còn được băng bó lại. Hy vọng được Lâm Phương Triết yêu đã thoáng hiện trong đầu cô nhưng nhanh chóng dập tắt. Suy cho cùng, hắn muốn cô là một con búp bê để hầu hạ hắn nên mới cho người trị thương cho cô. Lâm Phương Triết hắn hận cô còn không hết, làm sao yêu cô cho được. La Thư Nhiễm cô quả là ngốc mà.

Cô cười nhẹ, cười cho sự thống khổ của bản thân mình. Vẫn chưa học xong cấp ba, đã bị bắt và đem đi đấu giá. Những ước mơ của cô cũng không thể thực hiện được nữa. Lâm Phương Triết sẽ không bao giờ cho cô đi học lại.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô từ từ đi ra ngoài và ngồi xuống giường. Thật may, trong phòng vẫn có một cái tivi để cô đỡ chán. Ngoài việc bị hắn hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma thì tính ra cô vẫn khá sung túc. Căn phòng hắn cho cô ở khá rộng, tiện nghi đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cô cũng không cần phải làm những chuyện của giúp việc. Chỉ ở trong phòng nhưng cũng không chán lắm.

Đang xem hoạt hình thì nghe có tiếng gõ cửa, vì là phòng cách âm nên cô phải đi ra và mở cửa. Vừa mở cửa thì thấy một cô bé giúp việc mang đồ ăn sáng lên cho cô.

"La tiểu thư, đây là bữa sáng của chị."

Cô bé mỉm cười, nó không xinh đẹp nhưng lại khá dễ thương. Nhìn nó cười, lòng cô cũng thoái mái một chút. Trong căn biệt thự này, chỉ có mình cô bé này là đối xử tốt với cô. Còn những giúp việc khác luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, miệt thị.

"Cảm ơn em, em muốn ăn cùng không?"

Nó lắc đầu, nó là giúp việc. Không thể tự tiện dùng bữa chung với cô được, nếu không sẽ bị Lâm Phương Triết trừng phạt.

"Không ạ, em đã ăn rồi. Tiểu thư ăn đi, em còn có việc khá phải làm. Lát nữa em sẽ lên mang bát đĩa xuống."

Nó nói rồi đưa khay cơm cho cô, sau đó quay lưng bước đi. Cô bé này là trẻ mồ côi từ nhỏ, được quản gia xin Lâm Phương Triết nhận nó về nuôi. Nó từ đó đã xem Lâm Phương Triết là anh trai ruột của mình vì hắn không đối xử tệ với nó. Ngược lại còn khá tốt với nó, được hắn trọng dụng. Cho nó là người chăm sóc cho La Thư Nhiễm là vinh hạnh lớn nhất của nó.