Phiên Ngoại Của Đàm Đài Tẫn: Duyên Kiếp Vạn Năm

Chương 22


Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P22

Nàng đang hết sức bực bội. Nàng nghĩ là hắn đang muốn trốn nàng, không muốn nàng tìm thấy, đang còn giận nàng.

Lê Tô Tô: Đàm Đài Tẫn là chàng đang muốn tránh ta, còn giận ta ah. Vậy thì chàng hãy xem đi. Hôm nay, ta sẽ dùng máu mình hiến tế cho các nguyên thần này. Ta xem đến lúc ta cạn khô máu, chàng có xuất hiện nữa hay không. Nàng nghĩ chỉ cần nàng gặp nguy cấp như lúc nãy thì Đàm Đài Tẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng. Nàng phải thử một phen. Cho dù có kết quả hay không nàng vẫn không hối hận.

Nghĩ xong, nàng dùng linh lực rạch hai cổ tay, cho máu tự do chảy xuống.

Lê Tô Tô: Nàng nén chịu đau đớn nói. Ta là thần nữ duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Hỡi các nguyên thần, nếu các ngươi muốn độ kiếp nhanh chóng, tu tập hiệu quả nhanh thì mau đến đây hút máu ta. Ta cho các ngươi hút thoái mái, sẽ không làm các ngươi bị thương. Nàng chưa kịp nói xong, các nguyên thần nhiều vô số kể vây quanh hai cổ tay nàng. Nàng nhắm mắt lại.

Lúc này bên trong Đàm Đài Tẫn đang tập trung để giam giữ Tâm Ma. Nhưng vì hắn còn yếu nên không giam giữ được lâu, để Tâm Ma thoát ra.

Tâm Ma: Ngươi đúng là ngu ngốc. Trong khi ngươi đang cố gắng giam giữ ta, thì ở ngoài vợ ngươi sắp cạn máu mà chết. Dù không chết cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực. Lúc nãy khi ngươi đỡ cho cô ấy một chiêu. Có lẽ cô ấy đã nhìn ra được nguyên thần của ngươi còn sót lại. Cô ấy tưởng ngươi đang cố tránh cô ấy nên cô ấy dùng tính mạng để ngươi phải ra mặt. Cô ấy biết nếu cô ấy ở giữa ranh giới sống chết ngươi sẽ không thể bỏ mặc cô ấy được. Hahhaaa, có chuyện hay để xem rồi. Nào giờ ta đang đợi xem quyết định của ngươi, sẽ dùng yêu lực hay là sẽ để cô ấy từ từ cạn máu. Hắn ghé sát tai Đàm Đài Tẫn mà nói “Ngươi xem, cạn máu đau lắm đấy. Nỗi đau từ từ này có phải khó chịu lắm không”. Ngươi để cho vợ ngươi vì sự cố chấp của ngươi mà đau đớn thế sao. Ngươi xem ngươi xứng đáng làm phu quân cô ấy không. Nào nào Đàm Đài Tẫn, ta xem ngươi nhẫn tâm, máu lạnh được bao lâu.

Đàm Đài Tẫn hắn lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, khi nghe Tô Tô vậy mà dùng biện pháp hiến tế máu để dụ hắn ra. Lại thêm Tâm Ma ở bên đổ dầu vào lửa. Hắn đã sắp nhập ma thật.

Nhưng khi hắn đọc khẩu quyết tĩnh tâm mà sư phụ hắn từng dạy hắn khi xưa, hắn dần bình tĩnh hơn. Sao nàng lại không biết quý tính mạng của nàng như vậy. Nếu hôm nay ta xuất hiện, thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Nàng và ta đến rồi lại tan. Tâm Ma trong ta chưa bị tiêu diệt, ra đến nhân gian sẽ hút oán khí mà lớn mạnh. Ta chỉ là một chút nguyên thần nhỏ làm sao khống chế được Tâm Ma, có khi hắn còn khống chế ta mà phá hủy nhân gian. Một Đồng Bi Đạo đã khiến cho tam giới lầm than. Nếu Ma Thần xuất thế lần nữa, liệu ai sẽ chống nổi. Ta không thể để sự nhất thời, kích động mà phá hỏng cục diện được. Ta không thể để cảnh xưa cũ lập lại. Ta phải tĩnh tâm mới được. Phải tìm cách khống chế cục diện này thôi. Cứ để nàng như vậy, có khi ta bị Tâm Ma dẫn dắt nhập ma đạo thật.

Đàm Đài Tẫn: Hắn cười nói với Tâm Ma. Ngươi đã quá khinh thường định lực của ta rồi đó. Ngươi nghĩ là ta không thể khống chế ngươi, nên ngươi muốn nói gì nói sao. Hôm qua ta đã tìm được cách trừng phạt ngươi. Tuy làm xong cả ta và ngươi đều phải chịu hành hạ đau đớn. Nhưng yên tâm, ta chịu cùng ngươi. Trước khi đó, ta sẽ đi cứu Tô Tô, sau đó sẽ trừng phạt ngươi sau. Ngươi chống mắt lên mà xem, ta không cần dùng yêu lực nhưng sẽ khiến cô ấy từ bỏ ý định tìm kiếm nguyên thần của ta. Ngươi chờ xem đi. Đợi đấy, xem sự lắm lời của ngươi sẽ khiến ngươi bị hậu quả như thế nào.



Nói xong, Đàm Đài Tẫn dùng chút sức mạnh của nguyên thần, trong đó hắn ta tụ được chỉ một ít linh lực do trước đây hắn được sư phụ chỉ cách tu tiên pháp. Mấy hôm nay hắn cố gắng tu linh lực để áp chế yêu lực và Tâm Ma. Nhưng giờ hắn phải kìm hãm Tâm Ma và tiêu diệt dần yêu lực trong nguyên thần. Thêm nữa cũng phải dùng linh lực để thoát tạm ra ngoài kết giới. Vì thế mà nguyên thần của hắn chuyển từ tóc đen sang tóc trắng. Như vậy có nghĩa hắn biết hắn đã quá yếu rồi. Vốn dĩ nguyên thần hắn cũng chả mạnh.

Hắn biến thân thành một khuôn mặt khác, thêm tóc trắng. Hắn vốn đã không nói được, cũng không nhìn được, tứ chi không sử dụng được. Hắn chỉ dùng linh lực để tạo giọng nói tạm thời để nói được và dùng linh lực để nghe được nàng nói thôi, chứ cũng không sử dụng để nhìn được. Nhưng rồi, nguyên thần của hắn sẽ bị tổn thương nặng. Sau này dù có bổ sung thêm linh lực thì khả năng nói và nghe của hắn cũng khó có lại. Hắn biết nhưng giờ hết cách. Nếu không nghe thấy, không nói được thì hắn làm sao mà khuyên nàng bỏ cuộc. Day dưa kiểu này sẽ bất lợi cho hắn và nàng. Cái hắn cần là nàng bình tĩnh. Hắn cần thêm thời gian để giải quyết Tâm Ma. Còn sẽ mất bao lâu, chính hắn cũng không biết. Có khi cứ vậy thôi, chứ mọi viêc giờ là cầm chừng. Hắn không thể kéo nàng vào trong cục diện bế tắc của hắn. Cơ thể nguyên thần của hắn chắc chắn sẽ không cải thiện được. Có tu linh lực nhiều thêm hắn cũng chẳng thể lấy lại được các giác quan và tứ chi.

Hắn hiện thân trước mặt nàng. Hắn nghĩ nếu nàng biết sự thật nguyên thần của hắn không trọn vẹn như vậy, chắc nàng đau lòng lắm. Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó. Nàng không thể biết được nguyên thần hắn còn tồn tại.

Lúc này khi Lê Tô Tô đang nhắm mắt, lại cảm giác mắt trái hơi đau. Nàng mở mắt ra nhìn, thấy xung quanh các nguyên thần đã lùi xa rồi. Không dám đến gần nàng. Nàng nhìn lên thấy phía trước chỉ có một thân ảnh màu trắng, tóc trắng xả xuống, tay, chân buông thỏng hai bên như cũng không có lực. Thân ảnh đó đang đứng trước mặt nàng. Nàng dùng linh lực nhìn thoáng qua thấy hắn có chút linh lực, không có yêu khí. Nhưng linh lực quá yếu.

Đàm Đài Tẫn tuy không nhìn thấy nàng, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn vào hắn dò xét. Thấy nàng im lặng, không có phần kích động thì hắn biết nàng đã không nhận ra hắn nữa. Với dung mạo hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, nàng không nhìn ra cũng là đúng.

Lê Tô Tô: Ngươi là ai, có phải ngươi đến đây để hút máu ta không. Nếu phải thì đến gần đây, ta sẽ cho ngươi. Tuy ngươi có linh lực, nhưng quá yếu. Ngươi hãy dùng máu ta mà bồi bổ thêm linh khí. Ta tin ngươi sẽ sớm đắt đạo thành tiên nếu chịu khó tu hành theo chính đạo.

Đàm Đài Tẫn hắn cười nhìn về phía nàng. Tuy hắn không thể thấy dung mạo nàng lúc này. Nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng lại khuôn mặt nàng khi nàng nói. Chắc sẽ là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đi. Nàng rất hay như vậy. Đối với cái chết, sự độ hóa nàng chưa từng sợ. Cũng xem đó như chuyện bình thường dĩ nhiên. Chỉ khi đối mặt với hắn khuôn mặt nàng mới có cảm xúc, mới bị cảm xúc chi phối. Chính bản thân hắn cũng vậy. Đối diện với sự sống chết, hay đối với bất cứ ai hắn cũng lạnh lùng vô cảm. Thậm chí ở nàng tuy lạnh lùng nhưng còn mang chút ấm áp dễ chịu. Còn sự lạnh lùng của hắn mang đến cảm giác lạnh thấu xương, pha lẫn sự tuyệt tình và nhẫn tâm, u ám và khó lường. Chỉ khi đối với nàng, hắn mới có cảm xúc. Mới có tý ánh sáng.

Đàm Đài Tẫn: Cô nương lầm rồi. Ta chẳng qua chỉ là một nguyên thần có tý linh lực. Đã ở đây rất lâu rồi. Mọi ngóc ngách ở đây ta đều biết, mọi chuyện ta cũng đều rất rõ. Ta không có ham muốn máu cô nương, hay linh lực để tu thành chánh quả. Ta chỉ muốn sống như hiện tại là được. Tiêu dao tự tại cũng không phụ thuộc ai. Ta không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được tất cả. Nên cô nương chỉ cần nghe ta nói, cũng không cần trả lời ta. Ta biết cô nương là ai, đến tìm ai. Người cứu cô nương, giúp đỡ cô nương một chiêu lúc nãy là ta chứ không phải người đó. Chẳng qua ta cảm nhận thấy có người gặp nguy ta sẽ cứu trong năng lực của ta. Nhưng linh lực ta yếu nên khiến cô nương không thấy mà hiểu lầm.

Người cô nương đang tìm kiếm, y không có ở đây. Nếu Y có ở đây mà thấy cô nương chịu khổ đã lâu vậy thì Y cũng đã xuất hiện rồi. Vốn y không có mặt. Hơn nữa, lúc ta ở đây, ta thấy Y vì yêu cô nương mà tìm kiếm nguyên thần 500 năm không dừng. mặc kệ bị nước sông bào mòn, nguyên thần cắn nuốt Y. Chứng tỏ Y yêu thương cô nương hơn chính bản thân Y. Vì thế Y hy sinh để đổi lấy những ngày bình yên, vui vẻ cho cô. Chẳng lẽ giờ cô nương tự hành hạ bản thân mình, làm uổng phí tấm lòng, sự hy sinh của Y ah. Vốn Y chỉ muốn cô nương hãy chấp nhận chuyện đã xảy ra rồi. Sống bình yên, vui vẻ để những thứ Y đánh đổi không mất một cách vô ích.

Theo ta biết, cô nương chính là vị thần nữ cuối cùng, đến để bảo vệ thế gian chúng sinh. Người đó của cô nương cũng hy sinh vì điều đó, cao hơn nữa là hy sinh để thành toàn cho ước nguyện của cô. Trên vai cô nương, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm rất lớn. Cô nương không thể để tâm sức Y uổng phí. Nếu cô nương và Y có duyên thì sẽ gặp lại trong thời gian không xa. Còn như Y và cô nương vô duyên thì có cố gắng làm gì, đánh đổi cái gì cũng không gặp lại, rất mất thời gian. Số mệnh của Y và cô nương là hai đường thẳng luôn song song. Trước hết cô nương đừng đến đây tìm làm gì vô ích. Ở đây không có Y. Cô cũng đừng tiếp tục tìm nữa. Cô nương nếu yêu Y như Y đã yêu cô nương thì đừng phụ tấm lòng Y. Chỉ cần cô nương sống vui vẻ hạnh phúc thì Y sẽ vui. Còn việc có gặp lại được hay không, cô nương hãy để tùy duyên. Vạn sự cô nương đừng nên cưỡng cầu. Nếu đã chấp nhận thì cả hai nên thành toàn cho nhau. Ta chỉ có bấy nhiêu lời muốn khuyên cô vậy thôi. Yêu một người là làm cho người ấy vui vẻ, chứ không phải bản thân vui vẻ. Y sẽ không vui khi biết rằng cô đang đi tìm Y một cách bế tắc như vậy. Đường còn dài, cô nương xin hãy bảo trọng. Ta xin phép đi trước. Mong cô nương hãy suy nghĩ lại, đừng nên làm điều dại dột.



Lê Tô Tô: Khoan đi đã, ta rất cám ơn ngươi đã khuyên ta. Giờ thì ta đã ngộ ra vấn đề. Tìm bằng cách này chỉ làm chàng đau khổ, áy náy thôi. Ta sẽ không phụ tấm lòng chàng. Tuy nhiên, ta cũng tin chàng còn tồn tại. Người tốt như chàng cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Huống hồ chàng yêu ta đến vậy, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Ta sẽ tìm cách khác tìm chàng. Nếu đến cả ta cũng bỏ rơi chàng thì chàng sẽ như thế nào nữa. Cả cuộc đời chàng, chàng ấy rất sợ bỏ rơi. Quá khứ bị quá nhiều rồi, ta sẽ không lập lại nữa.

Để cám ơn ngươi cứu mạng ta, ta sẽ giúp cho ngươi một luồng linh lực mạnh và tinh khiết. Ngươi dựa trên đó mà tu tập thì nguyên thần của ngươi sớm mạnh. Ta mong ngươi không từ chối tấm lòng của ta.

Nói xong nàng chưa kịp để hắn trả lời, nàng tiến tới, đẩy mạnh một nguồn linh lực vào trong ngực hắn. Hắn không thấy, cũng không ngửi được mùi hương nên không biết nàng tiến đến gần. Hơn nữa hắn cũng đang cảm động với tình cảm của nàng, lời hứa của nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Hắn rất muốn ôm nàng để an ủi nàng. Vì hắn cũng rất nhớ nàng mà. Nhưng hiện tại đứng trước mặt nàng không phải là Đàm Đài Tẫn. Hắn là người khác. Nàng cũng không biết sự tồn tại của hắn. Hắn nén sự kích động lại.

Lúc sau, hắn cảm nhận có một luồng linh lực lớn chạy vào người. Thì ra là nàng thật sự đền ơn cứu mạng của hắn bẳng linh lực.

Đàm Đài Tẫn: Ta cám ơn cô nương.

Lê Tô Tô: Ngươi hãy cố gắng tu tập. Thôi ta đi đây. Nói rồi nàng cũng bước đi trở về hướng Diệp Phủ

Còn hắn cũng kịp thời hóa thành hạt bụi nhỏ bay trở lại mắt nàng.

Nàng đang đi lại cảm giác mắt đau, như có bụi bay vào. Nàng nghĩ chắc tại cát bay nên không để ý. Chỉ nhắm mắt mở mắt ra thấy dễ chịu không có gì nữa. Nên nàng yên tâm đi ra.

Nàng lẩm bẩm: Thì ra là nàng ảo tưởng, chàng không ở đây.

Nàng sẽ về tìm hiểu xem có cách nào tìm được hắn không.