Phó Thác Vận Mệnh

Chương 6: C6: Đêm tuyết




<!-- vuông -->

Chương 6: Đêm tuyết

Đêm hôm đó, Cầm Đảo đổ trận tuyết đầu tiên.

Những hạt tuyết mịn trải trên mái nhà đỏ, rơi trên cây tuyết tùng màu xanh ngọc lục bảo, rắc một lớp băng lên những con đường quanh co vòng vèo.

Không ai biết trong một góc của Phù Phong, tiếng kêu của mèo mướp gầy trơ xương đang vang vọng, đánh hơi tìm kiếm xung quanh, có thể lóe lên biến mất đằng sau căn nhà hoang.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ tụ tập, niềm vui năm mới đã lãng quên con phố cổ An Hợp Lý này. <!-- vuông -->

Đối với con phố cổ mà nói, mặt trời ban mai không phải cuộc sống mới, chẳng qua chỉ là một buổi sáng chăm chỉ mưu sinh mà thôi.

Nhưng tòa nhà thấp bằng đất lúc này rất im lặng, cư dân mệt mỏi tạm thời quên đi những việc bán bắp cải khoai tây, mực hoa vàng, bột và nhân, quẩy rồi bánh nhân, đang chìm vào sự yên bình ngắn ngủi trong giấc ngủ.

Nhưng Ngô Tế Muội ở số nhà 601 lại không ngủ nổi.

Ban ngày khóc quá nhiều, hốc mắt sưng đỏ, con ngươi đau xót.

Nhưng chỉ cần cô vừa nhắm mắt lại, trước mắt sẽ là dáng vẻ Tào Tiểu Quân ngã trong vũng máu.

Cứ thế giật mình tỉnh dậy mấy lần, cô chẳng dám ngủ nữa, cứ ngẩn người nhìn lên trần nhà, để mặc chỗ huyệt thái dương co giật đau đớn.

Túi nước ấm dưới chân đã nguội, chăn bông đè trên lồ.ng ngực đầy bức bối như tấm sắt.

Ngô Tế Muội trở mình, ván giường kêu kẽo kẹt, cô bỗng dừng động tác, lắng nghe cẩn thận.

Phía bên kia rèm vang lên tiếng thở của con trai, mang theo âm mũi nặng nề chậm rãi, lúc này cô mới chậm rãi nằm trở về một cách cứng nhắc.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kêu tích tắc, 4 giờ 2 phút, e là còn phải đợi mấy tiếng nữa trời mới sáng.

Cô nằm nghiêng gối lên tay phải, nhìn những ngọn đèn đường màu cam chiếu lên rèm cửa, tạo thành từng vầng sáng.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu, có ăn được bát cơm nóng hay không, trời đổ tuyết rồi, không biết quần áo có đủ giữ ấm không.

Bỗng nhiên, cô lẳng lặng nhanh chóng chống nửa người dậy, trừng to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hành lang.


Kẽo kẹt.

Âm vang nhỏ không thể nghe thấy ngay cả vào giữa đêm.

Nhưng cô biết mình không nghe nhầm, đúng là có người đang cậy khóa cửa.

Chìa khóa dự phòng được để dưới thảm trải sàn, sau khi Tiểu Quân xảy ra chuyện còn chưa kịp lấy về.

Nghĩ đến đây, Ngô Tế Muội chẳng màng tới việc mình chỉ mặc mỗi nội y, hai ba bước nhảy xuống giường xông tới khóa trái cửa phòng, bờ gai gầy gò đè lên cửa. Lúc này cô mới phát hiện cơ thể mình mất khống chế, răng va lập cập, đầu gối run rẩy không ngừng.

Lạch cạch lạch cạch, tiếng xoay chìa khóa vẫn đang vang lên.

Sau vài lần thử, cuối cùng bên ngoài cửa cũng im lặng.

Đèn cảm ứng không sáng, nhìn qua mắt mèo, hành lang chật chội hoàn toàn tối đen.

Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên trong bóng tối.

“Ai đấy?”

“Mở cửa, là anh.”

Chính là giọng nói làm cô lo lắng.

Cô luống cuống mở khóa cửa, kéo người đàn ông vào nhà. Hai cánh tay gầy guộc sờ s.oạng, xác nhận người trước mắt bình an vô sự mới ôm chặt lấy nhau, nức nở trong bóng tối.

Người đàn ông cong tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vén mái tóc hơi rối vì ngủ trên trán cô.

Cơ thể hai người đang không ngừng run rẩy.

Con người quen thuộc này giờ lại dính hơi thở xa lạ, là mùi máu, đất và cành thông. Hơi lạnh trên người anh khiến cô tỉnh táo lại, cô kéo anh vào nhà vệ sinh, lau vết máu trên mặt anh.

“Không cần mạng nữa à, bây giờ cảnh sát đang tìm anh khắp nơi, sao còn dám đến đây?”

“Xảy ra chút việc ngoài ý muốn.” Khăn lông khiến vết thương trên má trái người đàn ông đau đớn: “Đừng lo, anh ứng phó được, chỉ là gần đây không thể gặp mặt được nữa.”


“Cởi q/uần áo ra.” Ngô Tế Muội thuần thục cởi bỏ quần áo bẩn trên thân người đàn ông: “Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, anh mặc dày chút, không giống như ở nhà đâu, mùa đông lạnh lắm đấy.”

Người đàn ông khẽ gật đầu, châm một điếu thuốc hút sâu một hơi, một lúc sau mới chậm rãi nói.

“Không nói thêm gì đấy chứ?”

“Không, đều theo như anh dặn dò em.”

“Cảnh sát tin à?”

Động tác vò khăn của Ngô Tế Muội chậm lại.

“Em cũng không biết, em không dám nhìn bọn họ.”

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp chìm vào yên lặng chết chóc, hơi nóng phủ lên tấm gương.

Ngô Tế Muội ngẩng đầu lên, lại nhận ra không thể nhìn gõ gương mặt người đàn ông được nữa, cô lại cúi đầu xuống, nhìn vết rỉ sét trên vòi nước, nhìn bọt xà phòng tan biến trong tay, cuối cùng vỡ tan trong chậu nhựa màu đỏ.

“Cảnh sát quá nhanh, còn nhanh hơn dự liệu của anh.” Anh ấn mẩu thuốc vào chậu rửa mặt, sau đó cẩn thận cho mẩu thuốc vào túi: “Suýt nữa thì đêm nay anh không chạy thoát được.”

“Bởi vì vòi nước dưới tầng bị tắc, em sợ không giấu được, cũng thuận thế nói trước luôn.”

Lại là im lặng.

Ngô Tế Muội đột nhiên khẽ bật khóc: “Em rất sợ, cảnh sát thông minh như vậy, chưa chắc kế hoạch của chúng ta đã thành công…”

“Xuỵt, đừng đánh thức Thiên Bảo.”

“Nhất định phải như vậy sao?” Cô tránh khỏi tay anh: “Sao chúng ta phải lén lút chứ? Chúng ta vốn là một đôi, chúng ta có thể đến nơi khác sống đường hoàng cơ mà.”

“Không như vậy thì không được, em biết đấy, chúng ta không trốn thoát được đâu, không phải anh ta thì là chúng ta, chuyện đến nước này, phải có một người chết.”

“Em luôn nằm mơ, sợ cảnh sát bắt anh, sợ bọn họ nhận ra em nói dối, em còn thường mơ thấy anh ta lại quay về…”

“Anh ta sẽ không quay về nữa đâu, chính tay anh giết anh ta, anh đảm bảo, anh ta sẽ không quay lại nữa, cho dù có đòi mạng cũng là tới tìm anh.”


Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô, mãi tới khi tiếng thút thít dần dừng lại.

“Còn nhớ hai chúng ta đi từng bước thế nào không? Khó khăn như vậy mà chúng ta còn gắng gượng được, sẽ ổn thôi, anh hứa là sẽ ổn thôi. Đợi vụ án này qua đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới nơi không ai biết, sống một cách đường hoàng.”

Đầu cô dựa lên ngực anh, ngón tay bấu chặt vào da thịt trên lưng anh.

“Nghe anh nói.” Anh nâng mặt cô lên: “Nếu cảnh sát bắt được anh thật, thì cứ đổ lên đầu anh.”

“Em không đâu!”

“Cứ coi như vì Thiên Bảo.” Nước mắt anh rơi lên mặt cô: “Đứa trẻ không thể không có mẹ.”

“Em…”

Ngoài cửa nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cô trừng to mắt nhìn người đàn ông, anh dựa sát vào cửa, ra hiệu im lặng.

Tiếng gõ cửa ngày càng vang

“Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.”

Tiếng con trai vang lên bên ngoài.

“Con đợi chút.” Ngô Tế Muội cố kìm nén nghẹn ngào: “Mẹ đang đi.”

“Con không nhịn được, nhanh lên mẹ nhanh lên.”

“Con đi ngủ đi, ngủ thì không nghẹn nữa.”

“Mẹ ơi, mẹ khóc à?” Tào Thiên Bảo ở bên ngoài lắc cửa: “Mẹ đang trốn bên trong khóc à?”

“Con đi ngủ đi.” Cô hít mũi: “Đừng quan tâm gì khác.”

Dừng một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên, chỉ là lần này nhẹ nhàng hơn.

“Mẹ ơi, ba mất rồi, mẹ còn có con.”

Giọng cậu bé vẫn còn trẻ con. <!-- vuông -->

“Sau này con sẽ chữa bệnh, không lén giấu thuốc nữa, con hứa, không biến mất như ba đâu.”


Cô không dám ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đang sụp đổ cùng nước mắt, đập xuống đất vỡ vụn thành bột phấn.

Sau khi Tào Thiên Bảo ngủ say, anh nhẹ chân nhẹ tay rời đi.

Phía đông xám trắng, qua nửa tiếng nữa là trời sẽ sáng.

Anh mang theo tiền và thức ăn Ngô Tế Muội chuẩn bị, nhanh chân đi xuống cầu thang, thấy sắp rẽ ra khỏi khu nhà, một tiếng phanh xe đạp vang lên, đụng phải người đối diện.

Lý Thanh Phúc trực ca đêm thua bài cả một đêm, vốn đang nén giận, anh ta bò dậy khỏi đất túm cổ áo người đối diện, nhưng lại thấy rõ được vết sẹo trên mặt người kia qua gió tuyết.

“Ấy? Là anh à?”

Còn chưa kịp nói xong, bóng đen lóe lên, Lý Thanh Phúc mất trọng tâm, ót đập mạnh xuống đất.

Người đàn ông lật người cười lên, túm tóc anh ta, đậm từng phát xuống con đường đá phủ băng mỏng. Mãi tới khi người bên dưới không giãy dụa nữa, tới khi Lý Thanh Phúc không còn cơ hội nói nửa câu sau nữa.

Người chết sẽ không nói ra bí mật.

Anh thở hồng học bò dậy, phủi lớp băng trên đầu gối, biến mất trong ánh bình minh mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Tuyết vẫn đang rơi.

Từng lớp từng lớp, từng tầng chồng lên nhau, rơi trên cơ thể dần cứng đờ của Lý Thanh Phúc ở giữa sân, rơi trên vết máu đỏ sẫm bốc hơi nóng sau ót anh ta, rơi trên lông mi và con ngươi không còn chớp của anh ta.

Máu và tuyết dần đóng băng.

Cùng một đêm tuyết rơi đó, con mèo hoang đói phát điên trên núi Phù Phong cuối cùng cũng phát hiện ra kỳ tích dưới gốc cây hồng.

Đó là một người đàn ông trần tru.ồng trong đêm tuyết rơi, chân tay co quắp cuộn tròn trong chiếc hộp chật hẹp.

Bông tuyết rơi trên cái đầu lõm sâu của anh ta, đôi mắt thất thần phủ một lớp bụi, hướng về cây hồng trụi lá.

Con mèo mướp chạy vòng quanh hai vòng, ngập ngừng cắn một cái, người đàn ông không hề phản khác, thản nhiên chấp nhận số phận sắp tới.

Cuối cùng nó không kìm được, liếm khô vết máu, chiếc răng nanh nhỏ bé cắ/m vào hốc mắt anh ta, tham lam cắn nuốt, phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.

Gió núi gào thét, nó không còn sợ nữa, nó biết mình lại sống qua được mùa đông này rồi.

Đúng vậy, khi một người chết, thì người kia sẽ sống.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->