Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân

Chương 40: Lâm Chi Hạ uống say (2)


Lâm Chi Hạ mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn anh, một bộ dáng ý thức không rõ nhưng trong miệng vẫn ồn ào như cũ, cô lải nhải những lời vừa rồi, cho dù say đến hồ đồ cũng không quên.
Cô nằm dưới thân Phó Hàn Xuyên, cặp mắt ngập nước chớp chớp, lông mi dài mảnh phảng phất như đảo qua ngực anh.
Làm đầu quả tim anh ngứa hết cả lên.
Phó Hàn Xuyên chống cánh tay, anh vẫn không nhúc nhích. Sợi tóc rũ xuống trước trán, trong con ngươi đen nhánh nhộn nhạo, ánh mắt ôn nhu âu yếm khuôn mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc.
Trong hô hấp có mùi rượu từ trên người Lâm Chi Hạ truyền đến, cũng có hơi thở kiều diễm từ cô phát ra, ngoài ra còn có từng tiếng dặn dò kia.
Người phụ nữ uống say so với thời điểm thanh tỉnh càng đẹp, càng ôn nhu, càng ngoan ngoãn hơn.
"Em muốn ai ăn cơm?" khóe miệng Phó Hàn Xuyên cười khẽ, thấp giọng hỏi, tiếng nói hồn hậu so với ngày thường càng thêm trầm thấp.
"Muốn ăn cơm…" đôi môi đỏ thắm của Lâm Chi Hạ mấp máy, cô cảm thấy trong miệng có chút khô, hai mắt lại chớp chớp, đột nhiên phụt một tiếng bật cười, trên khuôn mặt đỏ bừng toàn là nét sung sướng, ôn nhu mà mở miệng nói: "Ông xã của em… Ông xã ăn cơm… Hì hì…."
Lâm Chi Hạ không biết đã niệm bao nhiêu lần hai chữ 'ông xã' này. Hằng ngày hay trên giường, nhìn cô hơi ngốc nhưng lúc nào cũng gọi ngay thời điểm mấu chốt.
Hiện giờ lại nói hai chữ này, hẳn là đã sớm quen thuộc. Lại không biết vì sao mà khuôn mặt thanh lệ của cô toàn là ngại ngùng, hơn nữa còn bị hơi rượu huân đến ửng đỏ, trông càng trở nên kiều diễm giống như cành đào ngày xuân.
Nghe vậy toàn thân Phó Hàn Xuyên liền một trận tê dại, khóe miệng càng thêm tươi cười khó giấu. Lúc này nào còn bộ dáng lạnh lùng làm người khác sợ hãi nữa chứ, căn bản chính là một người đàn ông ôn nhuận.
Lâm Chi Hạ cười nhạt vài tiếng, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Phó Hàn Xuyên, nhìn khuôn mặt kia cô tựa hồ thấy được dung mạo quen được.
Cô không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, nỗ lực muốn nhìn rõ hơn, lại có chút si mê mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh cười rộ lên thật là đẹp mắt."
Phó Hàn Xuyên anh tuấn lãng, từ nhỏ đến lớn đủ loại khích lệ đều đã nghe qua, nhưng lại không có câu nào có thể làm anh vui vẻ như vậy.
Không có từ ngữ hoa lệ, trau chuốt, chỉ đơn giản một chữ 'đẹp' từ miệng một con ma men phát ra mà anh lại nghe đến rất sảng khoái.
Anh không vội đứng dậy mà dứt khoát nằm bò như vậy, thân thể nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, cùng Lâm Chi Hạ đang say rượu nói chuyện phiếm.
"Đẹp…" Lâm Chi Hạ giãy giụa, cô muốn duỗi tay vuốt ve gương mặt của Phó Hàn Xuyên, chính là cơ thể cô phản ứng có chút chậm chạp, cánh tay đưa ra liền sờ lên ngực của anh.
Tay cô nóng hổi, nhưng lồng ngực dưới bàn tay dường như lại càng nóng hơn.
Đại khái là say đến hồ đồ, Lâm Chi Hạ không biết chính mình đang làm gì. Cô không những không buông tay ra, ngược lại còn ở trên ngực Phó Hàn Xuyên tới tới lui lui sờ soạng vài cái.
Cô vui vẻ cười, nhưng hai mắt vẫn luôn dán lên khuôn mặt Phó Hàn Xuyên, mắt nhu tình quét đến khuôn mặt tuấn lãng kia.
Phó Hàn Xuyên cảm thụ được vuốt ve trên ngực, cách một tầng áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay cô đang di chuyển.
Một chút một chút chạm vào, giống như đốt lửa trên người anh.
Vừa lơ đãng, đầu ngón tay đã đảo qua đầu v* của anh, một cỗ khoái cảm tê dại giống như tia chớp nhằm thẳng về phía đỉnh đầu.
Thời điểm thanh tỉnh Lâm Chi Hạ tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy. Lúc sau bỏ đi ngây ngô, cô như là một quả đào chín, ngọt đến có thể véo ra nước.
Hô hấp Phó Hàn Xuyên nóng lên, trong mắt là một mảnh phong tình.
Lâm Chi Hạ căn bản không biết chính mình đang làm gì, chỉ cảm thấy thân thể nóng hơn vừa rồi, mà ý thức của cô như tách ra khỏi thân thể.
Tuy tay cô đang vuốt ve ngực Phó Hàn Xuyên nhưng trong mắt chỉ có khuôn mặt của anh, mơ mơ màng màng nói một lần nữa: "Đẹp, thật là đẹp mắt."
Cánh tay cô mềm mại quơ quơ, bám vào bả vai của Phó Hàn Xuyên mà hướng lên trên, muốn sờ sờ mặt anh nhưng ngón tay thon dài trắng nõn đưa qua đưa lại, phảng phất như vô lực.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên đảo qua, cầm tay Lâm Chi Hạ, bắt lấy lòng bàn tay cô chủ động dán lên mặt mình.
"Cảm ơn anh." Lâm Chi Hạ si ngốc cười.
"Không cần khách khí." Phó Hàn Xuyên tiếp lời nói.
Lâm Chi Hạ ngày thường trì độn, sau khi uống rượu càng là không cảm giác được hết thảy mọi điều trước mắt đã biến thành trò chơi nhỏ của Phó Hàn Xuyên.
Môi mỏng Phó Hàn Xuyên mấp máy, lại hỏi một lần: "Nơi nào của anh đẹp?"
Trước hết Lâm Chi Hạ vuốt ve mũi của anh, đầu ngón tay ở trên cánh mũi cao thẳng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là đôi mắt.
Phó Hàn Xuyên nhắm một mắt, mặc kệ cô đụng vào.
"Cái mũi của anh đẹp, lại cao lại rất… đôi mắt cũng đẹp, hắc hắc…" Lâm Chi Hạ nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt của Phó Hàn Xuyên, nguyên bản đang vui vẻ lại đột nhiên nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Chỉ là… có đôi khi nhìn… hơi sợ… rất dữ…"
Tươi cười trên mặt Phó Hàn Xuyên thiếu chút nữa liền biến mất, hận không thể cắn một ngụm lên đôi môi đỏ thắm đang làu bàu của cô.
Lâm Chi Hạ căn bản không biết đến điều này, cô còn duỗi đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm môi, lại nở nụ cười: "Nhưng mà… dữ dữ… cũng thích, thích…"
Nghe vậy, tươi cười trên mặt Phó Hàn Xuyên cuối cùng cũng trở lại, nhưng ý tưởng cắn Lâm Chi Hạ một ngụm vẫn chưa tan biến.
Anh nhẫn nại tính tình, chịu đựng dục vọng kích thích trong thân thể, tiếp tục trò chơi say rượu này.
Lâm Chi Hạ còn tỉ mỉ vuốt ve anh, sờ đến chỗ nào liền nói một tiếng đẹp, còn có tỉnh thoảng buột miệng thốt ra thích, điều này mới làm Phó Hàn Xuyên điên cuồng nhảy nhót, thật lâu cũng không muốn kết thúc trò chơi này.
Trong đầu Phó Hàn Xuyên, trước mắt là người con gái sắc mặt ửng đỏ đã khắc sâu vào trong ký ức của anh, chưa từng quên.
Từ mi mắt đến hàm dưới, từ cằm đến khóe miệng, lòng bàn tay Lâm Chi Hạ xẹt qua môi dưới mềm mại, cuối cùng ngừng lại ở khóe môi nhẹ nhàng giương lên của Phó Hàn Xuyên.
Cô lưu luyến quên phản kháng, đảo qua đảo lại môi anh. Động tác trên tay cô vô cùng chăm chú, thậm chí lẩm bẩm trong miệng cũng đều ngừng lại.
"Thích?" Phó Hàn Xuyên thấp giọng hỏi, khi nói chuyện, bờ môi của anh nhẹ nhàng động, ngón tay Lâm Chi Hạ như cũ luyến tiếc rời đi theo động tác của cánh môi anh.
Lâm Chi Hạ không hé răng nhưng không chút do dự gật đầu.
Chữ 'thích' này chưa nói thành lời đã viết hết trong ánh mắt của cô, so với vừa rồi càng thêm trần trụi.