Phối Hợp

Chương 15


Quá trình quay phim xem như thuận lợi, Uông Lẫm và các diễn viên khác đều không thua kém hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của đạo diễn, trong lúc đó có mấy lần không thể không phủ thêm kem nền, má hồng vì trời lạnh đến nỗi mặt mày trắng bệch.

"Ôi tiểu tổ tông của tôi, không lạnh hỏng người chứ, mau mau đắp lên." Khương Lỗi cầm khăn ấm đắp lên mặt hắn.

"Cậu Lẫm mau quay về nghỉ ngơi, buổi tối ngày mai, ôi không đúng, là tối hôm nay còn có một cảnh, có muốn ăn chút gì trước không ạ?" Tiểu Ngải cũng ân cần hỏi han.

Uông Lẫm chỉ nói một câu: "Tôi muốn đi ngủ."

"Được thôi được thôi, trở về ngủ liền, để tháo hết mấy cái thứ đồ hóa trang này nọ trước, cảnh sau phải đổi sang trang phục mới rồi..."

Uông Lẫm ngủ một giấc từ bốn giờ sáng đến tám giờ sáng ngày hôm đó.

Hắn vốn dĩ có thể ngủ đến trưa, nhưng Uông Lẫm cảm thấy vẫn phải ôn kịch bản một chút, với lại còn phải đi thăm người nào đó nữa.

Trước tiên hắn gửi tin nhắn cho Hạ Vũ, sau đó vừa đọc kịch bản vừa chờ hồi âm. Nhưng mãi đến khi đọc xong rồi mà đối phương vẫn chưa trả lời lại, liền quyết định đích thân đi thăm.

Vừa hay, mới đến trước cửa phòng Hạ Vũ thì thấy Lương Tấn quản lý của đối phương mở cửa đi ra, nhìn thấy Uông Lẫm thì ngừng lại một chút, hỏi: "Có chuyện gì không."

"Tôi tới thăm một chút."

Lương Tấn do dự một lát. "Cậu ấy vừa mới uống thuốc đang chuẩn bị ngủ, nếu không thì cậu..."

"Là Uông Lẫm hả?"

Giọng của Hạ Vũ phát ra từ trong phòng, còn mang theo sự ngạc nhiên vui mừng.

Lương Tấn nhún vai, "Cậu vào trong đi."

Trong phòng có mùi thuốc không quá rõ ràng, Uông Lẫm đi đến gần giường thì thấy rõ Hạ Vũ đang co ro trên giường.

"Cười cái gì."

"Không biết vì sao chỉ nhìn thấy được em thì muốn cười." Giọng nói của Hạ Vũ mềm mại, nghe thấy hắn hỏi như thế thì hai mắt càng cong hơn.

"Giọng khàn như thế mà còn cười." Uông Lẫm đặt trái cây mới mua khi nãy xuống bàn, ngồi bên cạnh giường.

"Em còn mua trái cây cho anh à?" Hạ Vũ nhổm người dậy muốn xem, nhưng ho một trận lại rụt vào trong.

"Ông bị làm sao vậy, không phải là eo bị thương à, sao còn uống cả thuốc."

"Hôm qua lúc quay bị cảm lạnh, khụ..."

"Bị đạo diễn mắng rồi?"

"Đương nhiên rồi, nhưng anh cảm thấy hai ngày nữa có thể khỏe lại, chắc là sẽ không làm chậm trễ quá nhiều..."

"Eo của ông rốt cuộc làm sao bị thương," Uông Lẫm chau mày, "Tôi nhớ là ngoại trừ diễn cảnh đánh nhau với vai chính ra, thì các cảnh khác không đến mức dữ dội như thế nhỉ."

Hạ Vũ vừa nghe thì biết câu nói của hắn có hàm ý khác, lập tức trả lời: "Không phải vấn đề của em, là trạng thái của anh không ổn lắm, nên cả cảnh diễn đơn giản nhất cũng không làm tốt, khụ khụ..."

"Mẹ nó, ông tưởng là tôi sẽ tin à, dám cởi quần xuống xem thử không?"

"Làm, làm vậy không thích hợp lắm," Hạ Vũ bị lời nói của hắn dọa giật mình, mặt đỏ lên: "Cũng không phải là làm chuyện đó, tự dưng cởi quần ra thì kỳ lắm..."

Uông Lẫm im lặng một hồi lâu, rồi trực tiếp kéo chăn ra.



"Đợi một chút, đừng, úi..." Hạ Vũ giật bắn mình, làm phần eo lập tức đau đến nỗi la lên một tiếng, "Bất lịch sự quá nha!"

Uông Lẫm đè đối phương xuống, nắm lấy lưng quần kéo thẳng xuống. Hạ Vũ co ro một chút rồi ngoan ngoan để mặc cho hắn cởi, ánh mắt rõ ràng còn có mấy phần hưng phấn.

"Mẹ nó ông có cái biểu cảm gì đấy..." Uông Lẫm cởi xuống xong thì lật người ta qua, tách chân ra nói, "Soi gương cho kĩ rồi nói cho tôi biết, cái này gọi là không có chuyện gì hả?"

"Anh cũng muốn mà, nhưng mà gương soi không đến được chỗ đó...Tiểu Lẫm em lật anh lại được không, kì quá đi à."

Uông Lẫm nhìn chằm chằm phần thân dưới trần trụi của đối phương, tức khắc cũng cảm thấy có chút không bình thường, lập tức buông tay.

Hạ Vũ ngại ngùng lật mình lấy chăn che lại, "Lúc đầu anh cũng không biết tình trạng vết thương, tưởng là qua hai ngày có thể khỏe, không ngờ tới động tác hơi mạnh xíu là đau, hôm qua lúc quay phim hơi phân tâm xíu thì trật eo...đều tại anh lần trước không có bôi trơn đầy đủ, kết quả thành ra như thế này."

"Có bôi thuốc chưa?"

"Có, chỉ là phục hồi không có nhanh cho lắm, nhưng mà vừa hay mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi," Hạ Vũ cười nói, "Hôm qua anh vừa tháo hóa trang là đi ngủ ngay, lâu rồi không được ngủ lâu như thế."

"Ông lấy thuốc ở đâu ra?"

"Thuốc anh mang theo bên mình á, bởi vì trước đây lúc tự mình chơi cũng không cẩn thận để bị thương." Hạ Vũ lấy chăn che nửa bên mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần mắt đang cười.

Qua một hồi anh cũng mặc quần đàng hoàng trở lại, trực tiếp ngồi dậy từ giường, chỉnh lại mái tóc hơi bù xù, thấy Uông Lẫm không nói chuyện, thì chủ động nói: "Chúng ta ăn trái cây đi."

Uông Lẫm im lặng nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên cất lời: "Xin lỗi."

Hạ Vũ sửng sốt, ngay tức khắc có chút không biết làm sao, trên mặt các loại biểu cảm ngạc nhiên, vui sướng, lo lắng không yên luân phiên xuất hiện, còn phong phú hơn cả lúc đi thử vai.

"Đây, đây thật sự không phải là lỗi của em." Anh bắt đầu vò đầu, làm mái đầu vốn gọn gàng lại trở nên bù xù, biểu cảm mất đi khống chế như cười như không cười, "Là do anh không chuẩn bị cho tốt, hôm đó anh quá sốt ruột nên không bôi trơn đúng chỗ..."

"Ông muốn cười thì cười đi."

"Ổ?" Hạ Vũ nghe hắn nói như thế, độ cong khóe miệng nhịn không được càng ngày càng to ra, cuối cùng cũng vui vẻ không nhịn được mà cười lên tiếng, nói chuyện lộn xộn: "Không phải...anh nói thật mà, chuyện này cũng có trách nhiệm của anh, anh tự làm tự chịu...nhưng anh thật sự rất vui vẻ, bởi vì Tiểu Lẫm em lại có thể xin lỗi."

"Có ý gì đó, tôi nhìn giống người làm sai mà không biết xin lỗi à?"

"Đương nhiên không phải, anh chỉ là, chỉ là, chỉ là có chút thụ "được chiều mà sợ"..." Hạ Vũ giống như thật sự không nghĩ ra được câu nào nên vội vàng lấy một câu từ kịch bản ra nói, sau đó cầm điện thoại lên: "Anh phải nhớ kỹ ngày này, giờ này, sau này sẽ trở thành ký ức tốt đẹp ha ha ha ha..."

"Bị thần kinh ha gì." Uông Lẫm xoay mặt qua cầm một quả chuối lên bắt đầu lột vỏ ra ăn.

"Đúng rồi Tiểu Lẫm, anh cho em xem video phỏng vấn ngày hôm qua, những phóng viên này nhanh ghê, trên mạng cũng có rồi." Hạ Vũ dời mông qua kề gần Uông Lẫm, biểu cảm vui vẻ hơi giống như bị thần kinh, "Nhìn nè, chúng ta cùng chung một khung hình."

Uông Lẫm nhìn chằm chằm một hồi, sau đó bỗng búng lên trán Hạ Vũ một cái vang dội: "Ánh mắt buồn nôn đó của ông là có ý gì? Cố ý cho phóng viên không gian tưởng tượng à?!"

"Để khán giả biết được tấm lòng của anh dành cho em, hình như cũng được lắm á," Hạ Vũ cười hì hì ôm trán trả lời, thấy sắc mặt của Uông Lẫm đen thui mới vội vàng giải thích: "Không có cách nào mà, lâu rồi không có cùng chung một ống kính với em mà, có chút không kềm chế được."

Uông Lẫm nhìn bình luận ở dưới, lập tức cảm thấy thật mẹ nó không có mắt.

"Xu hướng tính dục của Uông Lẫm" đã trở thành chủ đề hot của khoảng thời gian trước, nếu không bởi vì nam số ba chơi gái bị lộ ra sợ rằng sẽ càng hot hơn. Trong đó ngoại trừ sự thúc đẩy từ nhóm của Dương Minh Hi ra, thì còn có tấm hình của Uông Lẫm tự đăng cũng dấy lên bàn tán khắp nơi.

Bây giờ dưới video phỏng vấn này tuyệt đại đa số đều ồn ào xé CP, Khương Lỗi mà thấy chắc giận tới ngất xỉu, dù sao thì bây giờ Uông Lẫm đang cố gắng đi theo con đường lạnh lùng, cái này làm rối hết cả lên.

"Ui, có đau hay không." Uông Lẫm thấy trán Hạ Vũ đỏ lên một mảng lớn, liền hỏi.

"Ôm một cái thì không đau nữa." Hạ Vũ thừa cơ hội được đằng chân lân đằng đầu.

Uông Lẫm kêu anh cút, sau đó cầm điện thoại của đối phương lên tiếp tục lướt Weibo, định giết thời chút rồi đi hóa trang. Hắn vô ý nhìn thấy số lượng fan, phát hiện Hạ Vũ hình như thật sự nổi tiếng không ít, bây giờ fan đã vượt qua sáu trăm nghìn rồi, vậy nên tò mò nhập vào thanh tìm kiếm trên Weibo hai chữ Hạ Vũ.



Trước giờ truyền thông đều là ai nổi tiếng thì đi đào bới chuyện của người đó, Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Từ chuyên năm đó thi rớt học viện điện ảnh đến cách ăn mặc quê mùa lúc vừa mới ra mắt cũng bị đào ra. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới bài báo, lý lịch của Hạ Vũ ở đám nam diễn viên trong giới giải trí có thể xưng là sạch sẽ hạng thứ hai, đừng nói là hút mai thúy bao hộp đêm, ngay cả bạn gái cũng không có.

"Sao vậy Uông Lẫm." Hạ Vũ thấy Uông Lẫm vừa nhìn điện thoại vừa thỉnh thoảng nhìn mình, không khỏi đỏ mặt hỏi, "Trên mặt anh có gì hả."

"Không có gì hết, ông đi ngủ đi."

"Em nhìn anh như vậy anh ngủ không được," Hạ Vũ nói, "Em đang xem gì vậy, có phải có liên quan đến anh không?"

"Bớt ảo tưởng lại đi."

"Được rồi, anh đoán cũng không phải," Hạ Vũ cười rồi nằm xuống, lật người qua, đột nhiên cảm thán nói: "Phải nói thời gian trôi qua thật là nhanh, anh còn có mấy cảnh nữa là lãnh cơm hộp rồi."

"Chúc mừng ông, có thể về nhà ăn tết nguyên tiêu rồi."

"Một mình về nhà cũng không vui vẻ gì, còn không bằng ở lại trong đoàn phim nhìn em diễn."

"Cha ông cũng già như này à?"

"Đương nhiên rồi, mặc dù so với hồi trước đỡ hơn chút, nhưng vẫn là...ui đừng nhắc đến ông ấy, chúng ta nói chuyện khác đi." Ngữ khí của Hạ Vũ có chút buồn vu vơ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự thoải mái.

Uông Lẫm đã từng nghe chuyện cha của Hạ Vũ luôn phản đối việc con trai vào giới giải trí, nhưng Hạ Vũ vẫn cố chấp đăng ký vào học viện điện ảnh với sự ủng hộ của mẹ, sau khi tốt nghiệp anh bất chấp tất cả mà ra mắt dưới sự ủng hộ của ông nội của hắn, chuyện này làm cho quan hệ cha con của hai người luôn rất bế tắc.

Về gia thế của Hạ Vũ, Uông Lẫm cũng có nghe nói. Cha Hạ Vũ sau khi cải cách, khai thác làm giàu dựa vào mua bán châu báu, là nhà giàu mới nổi hàng thật giá thật, sau này đổi nghề làm buôn bán châu báu chính quy, nghe đồn còn nuôi mấy cô ở bên ngoài.

"Tiểu Lẫm, cảnh diễn buổi chiều có phải em muốn cầm cây bảo kiếm lớn không."

"Bảo vệ sức khỏe cái gì, cái đó tên là Thiên Ngân kiếm."

"Vậy là đạo cụ riêng của em, lấy số tiền lớn là hai trăm ngàn để tạo ra, đạo diễn xót ruột muốn chớt luôn," Hạ Vũ vừa nhớ tới là cười lên, "Dáng vẻ em cầm kiếm diễn cảnh đánh nhau nhất định rất đẹp, đáng tiếc là anh không thể đi xem."

"Sau khi phát sóng không phải có thể xem cho đã hả."

"Cái đó không giống, anh thích nhìn bản hiện trường, biên tập sẽ cắt rất nhiều đoạn hay...nói thật thì là anh muốn nhìn em, đây cũng là lý do tại sao anh muốn chung một đoàn phim với em, nếu không phải đạo diễn không cho phép, nếu anh có thời gian rảnh chắc chắn sẽ đi nhìn em quay phim, đương nhiên có thể diễn chung thì tốt nhất rồi..." Hạ Vũ nằm trên giường càng nói càng buồn ngủ, có vẻ như hiệu quả của thuốc bắt đầu có tác dụng.

"Tôi đi hóa trang, ông ngủ đi." Uông Lẫm đặt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy.

"Cố lên." Hạ Vũ cười và làm một động tác tay với hắn.

Lúc Uông Lẫm đến phòng hóa trang thì Khương Lỗi và Tiểu Ngải đang đợi ở đó rồi.

"Cậu Lẫm! Bọn tôi còn nói cậu đi đâu mất nữa, gọi điện thoại cũng không nhận."

"Tùy tiện đi dạo thôi, điện thoại bật chế độ im lặng rồi," Uông Lẫm gật đầu với người trang điểm, hắn nhìn thời gian, "Không trễ giờ chứ."

"Không có, đúng lúc mà, mau ngồi xuống đi."

Uông Lẫm nhìn mình trong ống kính, trong lúc vô ý nhìn thấy nhân viên tổ đạo cụ đang lau chùi thanh kiếm làm bằng hai trăm nghìn kia, liền nói với Khương Lỗi: "Đợi một lát đến lúc múa kiếm thì quay một đoạn lại cho tôi đi."

"Hả? Sao tự dưng cậu lại muốn quay hình lại?"

"Bảo kiếm hai trăm nghìn, đương nhiên muốn lưu lại làm kỉ niệm, quay xong nhớ gửi cho tôi."

"Được được được, tôi quay hết lại cho cậu, lựa đoạn đẹp nhất có được không?"

"Đương nhiên là đoạn đẹp nhất rồi." Khóe miệng Uông Lẫm lộ ra ý cười nhàn nhạt.