Phối Hợp

Chương 3: (H)


Hôm nay động tác của Uông Lẫm nhanh vô cùng, sau khi tắm rửa xong thì vội vàng mặc đồ. Sau khi xác nhận Khương Lỗi và Tiểu Ngải đã đi nghỉ ngơi, hắn trùm chiếc áo khoác lông thật dày lên người, đội cả mũ rồi ra ngoài một mình.

Hắn nhớ phòng của Hạ Vũ ở tầng dưới. Vừa vào đoàn phim đối phương đã vội vàng báo số phòng cho hắn, còn nhiệt tình mời hắn thường xuyên ghé chơi.

Uông Lẫm thật sự không ngờ rằng mình sẽ chủ động đi tìm Hạ Vũ.

Hắn gõ cửa vài lần, không có ai đáp lại. Hắn nghĩ thầm rằng hôm nay không có cảnh quay ban đêm, đối phương chắc cũng không đi ra ngoài. Thế là hắn vô tình vặn tay nắm cửa, vậy mà đã mở được cửa.

Chỗ quay phim của bọn họ lạc hậu, khách sạn chẳng phải là loại cao cấp gì, ngay cả thiết bị quẹt thẻ để vào phòng cũng không có, khóa cửa toàn phải ấn nút tay nắm cửa mới được, như thế thì rất dễ quên.

Hắn đi vào phòng. Trong phòng đen như mực, chỉ có mỗi phòng tắm là sáng đèn, quả nhiên Hạ Vũ đang tắm rửa. Hắn ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, mở điện thoại ra để xem trong khi đợi đối phương đi ra.

Tiếng nước ào ào khiến cho người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, Uông Lẫm thỉnh thoảng còn có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng ho của Hạ Vũ vang lên từ bên trong. Qua một hồi thì nước ngừng, tiếng ho kia càng rõ hơn, còn có âm thanh run run vì lạnh của Hạ Vũ.

Uông Lẫm đoán rằng đối phương sắp đi ra, nhưng qua một hồi hắn bỗng nghe thấy tiếng thở dốc trầm trầm ở bên trong phòng tắm, tiếng run rẩy vừa kìm nén vừa hưng phấn.

Uông Lẫm dừng động tác chơi điện thoại, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, hắn đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm.

"Ưm...ưm a..."

Âm thanh của Hạ Vũ lúc tự an ủi rất mềm mại và trầm thấp, tiếng của anh vốn đã hay, vừa có sức hút lại vừa dễ nhận ra, rất nhiều vai diễn của anh đều do anh tự lồng tiếng. Lúc này đây giọng nói ấy càng lộ ra sự quyến rũ khó diễn tả thành lời.

Uông Lẫm không thể động đậy như thể bị đóng đinh tại chỗ, âm thanh của Hạ Vũ như một con rắn trườn mình vào trong thân thể của hắn, mỗi một âm tiết đều đang kích động ngọn lửa chưa lụi tàn hoàn toàn kia.

Khi nghe thấy đối phương gọi tên của mình, Uông Lẫm chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một cái.

"Tiểu Lẫm...nhanh...nhanh hơn chút..."

Uông Lẫm bắt đầu hoài nghi cả ngày hôm nay hắn đang nằm mơ, từ lúc xảy ra chuyện kia khi quay phim, đến hiện tại lần đầu hắn bị ma xui quỷ khiến chủ động đi tìm Hạ Vũ, tất cả đều là một giấc mơ thôi.

"...mạnh nữa...ưm..."

Không có tiếng nước che đậy, vậy nên tất cả âm thanh đều cực kỳ rõ ràng, bất kể là giọng nói damdang của Hạ Vũ, hay là tiếng ngón tay ra vào càng ngày càng nhanh ở nơi bí mật, đều làm cho người khác xấu hổ đỏ mặt.

Hô hấp của Uông Lẫm trở nên dồn dập, cơ quan kia giữa chân cũng phồng lên. Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhưng càng cố kiềm chế thì phản ứng của cơ thể càng rõ ràng hơn. Hắn nghĩ rằng có thể mình lâu rồi chưa giải tỏa, nếu không thì làm sao có thể nghe thấy GV Hạ Vũ tự biên tự diễn rồi cứng lên được, hơn nữa hắn lại không thể nhấc nổi chân.

Tiếng ngón tay cắm vào rút ra dừng lại, lúc Uông Lẫm tưởng rằng mình được cứu thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh "ong ong" khác.

Đờ mờ, tên này còn dùng gậy mát xa.

Xem ra Hạ Vũ đã chuẩn bị làm trọn bộ, sau khi mở rộng thì nhấn gậy mát xa vào nơi đó, tiếng rung rung kia sau khi đưa vào thì nhỏ hơn hẳn, theo đó là tiếng rên rỉ cao vút khi có khi không theo động tác ra vào.

Lúc này Uông Lẫm đang suy nghĩ, nếu người vào phòng không phải là hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào. Ngay cả người thường tiếp xúc với Hạ Vũ như hắn còn không nghĩ đến anh còn có bộ mặt này, thì đừng nói người khác sẽ như nào.

"A ha..." Trong phòng tắm phát ra tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng bước chân lảo đảo của Hạ Vũ.

Người còn chưa kịp trốn thì cửa đã mở, hơi nước ập vào mặt, Hạ Vũ với thân thế trần truồng xuất hiện ở trước mặt. Đối phương vốn đang khom lưng, khi nhìn thấy chân của Uông Lẫm thì anh vội ngẩng đầu lên.

Uông Lẫm mở mắt trừng trừng nhìn sắc đỏ vì phát dâm trên mặt Hạ Vũ chỉ trong vài giây rút đi toàn bộ, cơ thể anh vẫn đang run rẩy vì sự chấn động của gậy mát xa.

Tiếp đó Hạ Vũ muốn đóng cửa, nhưng Uông Lẫm nhanh tay lẹ mắt cản lại, hắn túm lấy cánh tay kéo đối phương ra. Vốn dĩ Hạ Vũ đã khó giữ thăng bằng rồi, cái túm này khiến cho anh ngã thẳng xuống đất, cặp mông vểnh lên đối diện với Uông Lẫm, nơi riêng tư sưng đỏ ẩm ướt bị nhìn không sót thứ gì.

"Tiểu Lẫm!" Giọng nói của Hạ Vũ như sắp khóc đến nơi, anh đưa tay muốn rút gậy mát xa ra rồi nhanh chóng đứng dậy, nhưng bị Uông Lẫm đè tay lại, anh bị ép giạng hai chân ra quỳ trên mặt đất.

"Rốt cuộc ông đang làm cái gì vậy." Uông Lẫm đã biết còn cố hỏi, hai mắt hắn đã đỏ tươi sau khi thấy được cảnh tượng này.



Hạ Vũ co rúm người không nói nổi một câu, khác hoàn toàn với người bình thường hay nói liến thoắng trước mặt Uông Lẫm.

Uông Lẫm nắm lấy chóp đỉnh của cây gậy mát xa kia rút rồi rút mạnh nó ra, cơ thể Hạ Vũ run giật một hồi. Cây gậy mát xa còn kéo ra một sợi chỉ bạc dinh dính, trên thân gậy toàn là chất lỏng nhơ nhuốc. Hô hấp của hắn dồn dập khi nhìn thấy nó, nơi kia giữa háng giống như phát nổ. Dục vọng rạo rực trong lòng khiến hắn nắm chặt tay Hạ Vũ hằn lên vết đỏ.

"Tha cho anh đi, Tiểu Lẫm...tha cho anh đi mà..." Hạ Vũ giờ phút này khóc trong tuyệt vọng, đầu anh cúi xuống như muốn vùi vào mặt đất, nước dâm từ nơi bí ẩn vẫn đang tuôn ra không ngừng.

Anh càng khóc lóc cầu xin như thế, Uông Lẫm càng cứng hơn. Cho đến khi nơi kia thật sự đau không nhịn được nữa, hắn mới lôi Hạ Vũ đến bên giường. Hắn lấy nơi ấy đặt ngay cái lỗ ướt sũng nước, và nói với giọng khàn khàn: "Không phải ông từng nói có thể giúp tôi làm ra à? Bây giờ thì để cho tôi làm đi."

Thân thể vốn đang run rẩy của Hạ Vũ chợt ngừng lại, "Cái gì?"

"Tôi nói tôi cứng rồi, ông làm giúp tôi." Tay Uông Lẫm siết chặt một chút làm cho Hạ Vũ lập tức đau đến run rẩy, đồng thời cũng khiến cho anh nghe hiểu được.

"Em, em nói thật à," Anh quay đầu nhìn Uông Lẫm với vẻ kinh ngạc, đôi mắt đầy nước mắt vậy mà lấp lóe sự vui sướng, "Em thật sự muốn anh giúp em hả, nhưng hôm nay em mới nói rất ghê tởm..."

"Nói nhảm ít thôi!"

Uông Lẫm bị anh lằng nhằng sắp điên rồi, trong đầu hắn nổ vang đùng đùng, lý trí cũng bay mất từ lâu. Hắn nóng nảy đè Hạ Vũ trên giường rồi mở dây lưng quần, lấy thứ thô dài trong quần chen vào khe hoa như một tên cầm thú.

"Đợi xíu, em nghe anh nói xong trước đã, anh giúp em a ha...!"

Chưa nói hết câu thì thứ kia đã tiến vào, lấp đầy chỗ căng chặt như thể đói khát đó. Hạ Vũ rên lên một tiếng rồi lập tức bịt miệng lại. Anh nhìn Uông Lẫm với vẻ không thể tin được, khóe mắt đỏ ửng còn vương ánh nước ấy làm cho thú tính người ta trỗi dậy mạnh mẽ.

Uông Lẫm đâm vào không chút khách khí, nơi kia của Hạ Vũ kẹp hắn đến nỗi vừa chặt vừa đau, nhưng cũng ướt át khiến hắn sướng vô cùng. Lúc đâm rút nước dâm bắn tung tóe làm cho khắp bờ mông toàn là nước.

"Tiểu Lẫm, em nghe, nghe anh nói..." Giọng nói của Hạ Vũ run rẩy nghẹn ngào, nghe như thể sướng đến mức thần trí không còn rõ ràng, nhưng vẫn cố gắng muốn nói điều gì đó.

Uông Lẫm đâu còn quan tâm gì nữa, hắn nắm lấy thắt lưng của anh dập một trận. Hạ Vũ bị dập đến nỗi giọng nói vỡ tan thành tiếng nỉ non sung sướng, đầu đung đưa do không thể kiểm soát được, hai cánh tay níu lấy ra giường, gối đầu và chăn đều bị lôi xuống hết. Tấm lưng vốn lạnh sởn da gà của anh cũng lờ mờ hiện lên sắc hồng.

"Tiểu Lẫm...anh nói là, lấy tay giúp em ra trước...a..."

"Giờ phút này còn nói dùng tay với tôi?" Uông Lẫm vỗ một phát lên cặp đào trắng nõn. Khoái cảm do làm tình đem tới khiến cho hắn không nhịn được trút ra ngoài miệng: "Mẹ nó, còn không bằng ông dùng miệng hút ra cho tôi!"

"Vậy cũng, cũng được...anh có thể giúp em hút ra..."

"Này là do ông nói đó." Đôi mắt Uông Lẫm u tối, tốc độ đâm rút càng nhanh, như thể muốn đóng cả người Hạ Vũ vào trong giường. Hạ Vũ rên càng lớn hơn, nước mắt tuôn ra càng dữ dội, làm cho ham muốn tra tấn trong xương cốt hắn càng mãnh liệt hơn.

Vào mười mấy giây chạy nước rút, trong đầu Uông Lẫm gần như trống rỗng, trong tầm nhìn của hắn ngoại trừ cặp mông bị làm đến biến dạng kia thì những thứ khác đều mờ nhạt. Khoảnh khắc cao trào hắn nghe thấy tiếng rên cao vút của Hạ Vũ, sau khi cơ thể anh run rẩy dữ dội thì cũng bắn ra, lượng bắn ra so với hắn cũng không ít hơn bao nhiêu.

Hắn rút mạnh ra sau đó lật người Hạ Vũ lại, tiếp đó bóp lấy cằm của đối phương rồi cắm thẳng vào trong. Chất lỏng còn lại bắn hết vào trong miệng của người kia.

Hạ Vũ mở miệng phối hợp với hắn, vậy mà anh thật sự ăn hết toàn bộ. Cho dù hô hấp dồn dập xém chút bị sặc, nhưng anh vẫn nuốt hết những thứ đó của Uông Lẫm không để thừa lại giọt nào.

Uông Lẫm được ngậm trong khoang miệng ấm áp thoải mái vô cùng. Dư âm của cuộc tình ái từ từ biến mất, lý trí cũng dần dần trở lại.

Hắn nhìn Hạ Vũ đang quỳ dưới thân mình rồi lại cảm thấy như chuyện xảy ra vừa rồi giống như một giấc mơ.

"Tiểu Lẫm...khụ khụ." Hạ Vũ vừa mở miệng nói chuyện đã bị sặc, anh che miệng lại ho liên tục gần nửa phút, sau đó ngẩng đầu cười cười với Uông Lẫm.

Anh vừa cười lên đã khiến Uông Lẫm không khỏi nghi ngờ tất cả mọi chuyện lúc nãy đều là một âm mưu, thế nên hắn theo bản năng đẩy đổi phương một cái.

"Sao thế em?" Hạ Vũ mất thăng bằng, mông ngồi xuống mặt đất, anh lo lắng nhìn hắn.

"Sao ông không khóa cửa?"

"Anh không có khóa cửa à?" Hạ Vũ ngơ cả mặt, "Chắc là lúc nãy anh Tấn đi vội quá nên quên đó."



Uông Lẫm nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, muốn tìm ra dấu vết của lời nói dối, nhưng hắn đã thất bại. Dù gì thì Hạ Vũ cũng được xem là một diễn viên xuất sắc, nếu như anh thật sự muốn giả vờ thì rất khó để nhìn ra.

"Tiểu Lẫm, em đến tìm anh có việc gì không." Hạ Vũ đỏ mặt vì bị nhìn chằm chằm, thấy hắn không nói gì nên anh liền chủ động hỏi.

Đương nhiên Uông Lẫm vẫn còn nhớ mục đích của mình khi đến tìm Hạ Vũ, nhưng bây giờ việc hắn hứng thú không phải là chuyện này.

"Ông nên giải thích chuyện lúc nãy trước đi."

Gương mặt Hạ Vũ cứng đờ, anh cúi đầu nhìn qua cơ thể trần trụi của mình, rồi vội đứng dậy lấy áo ngủ mặc vào.

Uông Lẫm quay lại ngồi trên chiếc ghế dựa kia, bắt chéo chân đợi đối phương mở lời. Hắn nhìn thấy cánh tay mặc áo của Hạ Vũ run rẩy do căng thẳng, đốt ngón tay nắm chặt lấy vải áo đến nỗi trắng bệch.

"Thật ra...em biết hết rồi, đúng không."

Uông Lẫm không nói rõ đúng sai, nhưng hắn không nói chuyện, vì hắn biết Hạ Vũ sẽ như thể nắng hạn gặp mưa rào mà nói ra những điều hắn muốn.

"Đúng là anh, anh nghĩ đến em để tự an ủi." Chưa đến năm giây Hạ Vũ đã mở lời, lúc nói được một nửa còn ngừng lại một lát, như thể đang làm dịu đi cảm xúc không ổn định, "Hôm nay lúc quay phim chắc chắn em đã cảm nhận được, anh thực sự có loại tình cảm kia...với em, rất lâu về trước đã có rồi, chỉ là..."

Còn chưa nói hết lời thì Hạ Vũ ngồi xuống bụm mặt lại, rồi phát ra một trận âm thanh không biết là khóc hay cười.

"...haizz, sao lại để cho em biết được chứ."

Uông Lẫm nhìn dáng vẻ này của anh, tự dưng không biết tiếp lời như thế nào. Vốn dĩ hắn muốn châm biếm Hạ Vũ để che dấu đi chuyện thú tính ban nãy của mình, nhưng dáng vẻ tuyệt vọng đáng thương này của đối phương làm cho hắn không biết phải làm sao.

"Đứng lên cho tôi," Uông Lẫm chau mày, nói, "Chưa nói được gì hết đâu."

Hạ Vũ nhìn hắn bằng hai con mắt ửng hồng lộ ra từ kẽ ngón tay.

"Để tay xuống."

Hạ Vũ ngoan ngoãn để tay xuống, bị ép nhìn thẳng vào Uông Lẫm. Đôi môi của anh mấp máy, dường như gom dũng khí của nửa cái mạng để hỏi: "Tiểu Lẫm, em hối hận chuyện vừa nãy chúng ta làm có phải không?"

"Làm cũng làm xong rồi, hối hận thì có ích gì."

Hạ Vũ nắm chặt lấy vạt áo ngủ, lần này gần như gom dũng khí của nửa cái mạng còn lại luôn: "Vậy thì, nếu như em không ngại, sau này anh lúc nào cũng có thể làm giúp em ra, dùng miệng, tay, hay cái gì cũng được hết..."

"...tại sao phải làm như vậy?"

"Bởi vì anh thích em," Hạ Vũ kìm nén đỏ cả mặt, "Tất nhiên, nếu như em cảm thấy ghê tởm thì bỏ đi, chỉ là nếu làm như thế có thể tiết kiệm thời gian cho em, giúp em giải tỏa thì anh rất sẵn lòng làm."

Uông Lẫm không hiểu logic và tâm lý của Hạ Vũ, hắn chỉ nhìn người đàn ông đang tỏ tình này với ánh mắt kỳ lạ. Giờ phút này Hạ Vũ mặc áo ngủ màu trắng, bộ dạng mặt đỏ tim đập thình thịch, nhìn có vẻ giống như nam phụ ngây thơ trong một bộ phim cũ rích đã từng diễn nào đó.

Thấy Uông Lẫm sa sầm nét mặt và không nói chuyện, sắc mặt Hạ Vũ càng trắng hơn, giống như thể cả người sẽ sắp sụp đổ vào giây tiếp theo.

"Tiểu Lẫm, em có thể coi như chưa nghe thấy những lời vừa rồi anh đã nói, nhưng chuyện đêm nay em đừng nói với người khác..."

"Biết rồi," Uông Lẫm bực mình ngắt lời anh, hắn đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Vũ, nói: "Tôi không có rảnh đến nỗi đi bàn tán những chuyện như thế này, cũng không có đói khát như anh nói."

Nói xong hắn xoay người mở cửa phòng muốn rời đi, lúc sắp đóng cửa hắn ngừng lại một lát, nói thêm:

"Nhớ khóa cửa."

- -----------

Thì: gòy gòy dô tròng rồi ace oy ;))))