Phối Hợp

Chương 9


Ba người vừa đi đến đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, mùi bột của vỏ bánh sủi cảo phà vào mặt.

Chỗ ngồi được sắp xếp rất rõ ràng, nhóm đạo diễn và mấy diễn viên gạo cội quan trọng ngồi chung một bàn, còn các nhóm phục trang, nhóm quay phim vân vân thì phân chia một bên.

"Chúng ta tìm chỗ hay đi đến chỗ của Hạ Vũ đi...nha?" Tiểu Ngải vừa nhìn thấy nhân vật quan trọng liền vội vàng quay đầu hỏi ý của Uông Lẫm.

Nhìn thấy bọn họ thì Hạ Vũ mỉm cười vẫy tay, chỉ chỉ ba chỗ ngồi được chừa trống riêng ở bên cạnh.

"Có chỗ thì đến chứ sao." Uông Lẫm thản nhiên nói.

"Đúng đó, đều là người quen cũ thì còn để ý gì nữa." Khương Lỗi cười ha hả nói, "Chỉ cần không có Dương Minh Hi, thì ngồi đâu cũng như nhau."

Uông Lẫm đi đến bên cạnh Hạ Vũ, anh lập tức kéo ghế ra dành chỗ cho hắn. Uông Lẫm lại nhìn anh một cái, biểu cảm của đối phương trong phút chốc có hơi ngại ngùng, lập tức vừa cười vừa nói: "Ngồi đi."

"Nghĩ cái gì đó." Uông Lẫm hỏi.

"Hả?" Hạ Vũ giật mình vì được hắn chủ động hỏi, "Anh đang nghĩ...đã lâu rồi chưa ăn sủi cảo."

"Có lâu hơn tôi không."

"Lần trước ăn cũng là giao thừa của năm ngoái," Hạ Vũ thấy hắn có ý muốn trò chuyện với mình thì phấn khởi hẳn, "Ở ngoài không ngon như ở nhà, cứ cảm thấy trong nhân thiếu chút chân thành, không giống như loại đặc biệt đầy ắp này." Nói xong còn cầm chiếc sủi cảo mình vừa gói xong đưa cho Uông Lẫm nhìn.

"Nhân cà rốt à?"

"Bên trong còn có chút bột tiêu, ăn vào cực kỳ thơm. Lúc trước ở nhà cô, em thích ăn vị này nhất..."

Hạ Vũ bắt đầu phát huy sở trường tán dóc của mình, Uông Lẫm vừa nghe vừa cầm vỏ sủi cảo lên, đồng thời quan sát những người khác trong bàn.

Vừa mới nhìn lên thì thấy tên Dương Minh Hi kia đi tới.

Đối phương vừa nhìn thấy hắn lập tức có biểu cảm cứng đơ xấu hổ, quay đầu đi sang bàn khác.

Hạ Vũ ngưng nói chuyện, nhìn Uông Lẫm một chút, chần chừ một hồi mới cất giọng hỏi: "Hai người...cãi nhau hả?"

"Tôi đâu có sở thích rảnh rỗi cãi nhau với người ta."

"Quan hệ của hai người không phải khá tốt à."

"Ai nói?"

Hạ Vũ cười nói, "Có tấm hình nào của hai người không lên đầu đề đâu, mấy tin giải trí đó viết đến nỗi tưởng rằng sắp kết hôn luôn rồi..."

Uông Lẫm liếc xéo đối phương, giọng của Hạ Vũ lập tức nhỏ xuống, ho khan hai cái rồi tiếp tục gói sủi cảo, nhưng khóe miệng vẫn còn mím lại, khóe mắt chân mày đều mang theo cảm xúc vui vẻ.

"Vui lắm hả?"

Hạ Vũ cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn mới nói: "Anh vui lắm luôn, thật đó...anh tưởng hai người thật sự có gì đó, may là chỉ để lăng xê thôi."

Lần đầu tiên nghe kiểu nói trắng trợn như thế, Uông Lẫm muốn bái phục dũng khí không biết xấu hổ kia của anh, vậy nên lại hỏi: "Cho dù thật sự có gì đó thì sao?"

Động tác của Hạ Vũ ngừng lại, chỉ thấy ngón tay đang nắm lấy chiếc sủi cảo anh siết chặt hơn, móng tay gần như chọc vào trong vỏ bánh. Nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn rất bình thường: "...Anh cảm thấy hẳn là không thể đâu, em không thích cái loại như cậu ta."

Uông Lẫm cười khẩy một tiếng, "Ngay cả tôi thích kiểu gì ông cũng biết luôn à?"

"Ít nhất không phải kiểu như cậu ta, hơn nữa," Hạ Vũ ngừng một chút, "Đối tượng lúc trước của em toàn là con gái."

Uông Lẫm còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên Khương Lỗi dời một đĩa vỏ sủi cảo to đến trước mặt hai người họ.

"Hạ Vũ gói khá nhanh ha, mau giúp bọn tôi gói thêm mấy cái đi! Đúng rồi, thêm nhiều hành lá cho thơm."

"Hôi muốn chớt cho hành lá vào cái gì." Uông Lẫm ghét bỏ nói.

"Tiểu tổ tông cậu cho tôi ăn chút đi, lâu rồi chưa ngửi được mùi vị đó."



"Không sao đâu, tôi giúp anh Lỗi gói riêng một phần cho vào trong toàn là hành lá." Hạ Vũ nói.

"Ông tốt với ông mập chết tiệt này quá nhỉ." Uông Lẫm liếc xéo anh.

"Ảnh là quản lý của em, đương nhiên anh phải hối lộ thiệt nhiều rồi."

"Lời này tôi thích nghe, he he." Khương Lỗi cười hài lòng.

Tổ đạo diễn vẫn đang ở chợ địa phương mua mấy con gà, để đầu bếp khách sạn làm ra mấy món, như gà luộc, gà ủ muối, gà chiên giòn, kiểu loại phong phú tha hồ lựa chọn. Như thể cố ý để sửa lại hình ảnh bủn xỉn của bản thân. Mọi người cũng ăn đến vui vẻ, qua một hồi liền ồn ào mở rượu uống.

"Tiểu Lẫm...chúng ta đi chúc rượu đi." Ăn nửa buổi đột nhiên Hạ Vũ sáp đến nói bên tai Uông Lẫm.

Uông Lẫm đang ăn ngon miệng. Hắn nhìn thấy gò má Hạ Vũ phớt đỏ, trong ánh mắt có cảm xúc lâng lâng khó tả, chắc có vẻ là say rồi.

"Đang ăn mà chúc rượu cái gì."

"Mọi người đã uống một hai ly rồi, lúc này là thích hợp. Muộn nữa là say hết không nhớ ai đã chúc rượu đâu."

Hạ Vũ rất hiểu phương diện này, chẳng trách trong giới giải trí hỗn loạn có danh là người có nhân duyên tốt. Uông Tri Viễn từng dạy hắn phải học tập đối phương ở phương diện này, mặc dù Uông Lẫm rất không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không thừa nhận Hạ Vũ có quan hệ tốt với nhân viên công tác hơn mình.

"Vậy thì đi đi." Uông Lẫm vừa nói vừa cầm ly đứng dậy.

Hạ Vũ lập tức đứng dậy theo hắn, nhưng chưa đứng vững đã nghiêng một chút, cả người trực tiếp dựa trên người Uông Lẫm.

"Xin, xin lỗi." Hạ Vũ loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng.

Uông Lẫm đỡ lấy anh, thấp giọng nói: "Ông làm gì đấy?"

"Hình như anh hơi say rồi," Hạ Vũ cười với hắn, đôi gò má ửng sắc hồng đào phơi phới xuân tình, "Rượu của đạo diễn mua thật sự không tệ..."

"Mẹ nó, ông đừng có diễn với tôi." Uông Lẫm đẩy Hạ Vũ ra khỏi ghế, dọa Tiểu Ngải ngồi kế giật mình.

"Cậu Lẫm sao thế ạ?"

"Không có gì, đi chúc rượu đạo diễn một ly, bữa tiệc hôm nay thật sự rất ngon."

Nói rồi lôi Hạ Vũ đi sang bàn chính. Đi được nửa đường thì thấy Dương Minh Hi cũng đi lại đây. Ly rượu trong tay hắn sóng sánh, cười thảo mai nói: "Đàn anh, chúng ta chung một công ty, đi chúc rượu sao lại không gọi em một tiếng."

"Dương Minh Hi," Hạ Vũ gật gù đắc ý ôm cánh tay Uông Lẫm, cười với đối phương: "Đều tại anh tại anh hết...uống hơi nhiều nên dễ quên, ba người chúng ta cũng đi cảm ơn tổ đạo diễn, đi..."

Uông Lẫm rất muốn đá văng Hạ Vũ đi, nhưng mà thấy trên mặt Dương Minh Hi có biểu cảm nén giận thì hắn dứt khoát để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ba người nhìn như một nhóm hòa thuận đi chúc rượu tổ đạo diễn, đúng lúc mọi người đều bận ăn uống no say, cũng lười hóng hớt tranh giành cấu xé âm thầm giữa ba người diễn viên nam.

"Đạo diễn vất vả, chúc bộ phim của chúng ta thành công vang dội!"

"Mọi người ăn tết vui vẻ!"

Những người khác cũng không ngồi yên, trong đám người dâng lên một làn sóng chúc rượu lẫn nhau. Sau khi ăn uống linh đình, không biết ai đề xuất ra trò so tửu lượng, vậy nên có người lại gọi thêm vài thùng rượu, hô to không say không về.

Uông Lẫm lười tham gia cuộc náo nhiệt này, nói với Khương Lỗi đang uống hăng say một tiếng rồi khẽ rời khỏi hiện trường.

Hắn vừa rời đi không lâu thì cảm giác có người đi theo mình, quay đầu nhìn quả nhiên là Hạ Vũ. Ông nội này bước chân loạng choạng, ngà ngà say, một đôi mắt say lờ đờ còn đang nhìn thẳng vào hắn, thấy Uông Lẫm quay đầu lại thì lập tức hiện lên ý cười.

"Anh thấy em rời đi nên cũng đi theo..."

"Ông đi theo tôi làm cái gì, tôi muốn về nghỉ ngơi."

"Anh muốn cho em chút trà giải rượu, vừa nãy em cũng uống không ít, qua ngày mai tỉnh dậy nhức đầu thì không tốt."

"Không cần, ông tự uống đi." Uông Lẫm nghe thấy giọng điệu say khướt của anh, dáng vẻ cười đó của anh giống như là muốn đi lấy Viagra thì đúng hơn. (*Viagra là một loại thuốc điều trị cương dương, hoặc cũng có thể hiểu là thuốc k-ích d-ục:))))

"Em cũng nên uống chút đi..." Hạ Vũ gộp ba bước thành hai lảo đảo đi tới, Uông Lẫm vừa nghiêng người, anh suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

"Ông bị bệnh thần kinh gì đấy." Uông Lẫm quẳng một câu rồi xoay người rời đi.



Hắn đi khoảng mười bước phát hiện phía sau không có tiếng động, quay đầu lại thấy Hạ Vũ đang ngồi trên mặt đất. Anh cúi đầu như thể bắt chước nhà tư tưởng. Trong phút chốc, hắn muốn đi qua lôi tên đó đứng dậy, nhưng nhẫn tâm nghĩ lại, cảm thấy dù sao lát nữa Hạ Vũ cũng tự đứng lên được, vậy nên hắn lại tiếp tục đi lên lầu.

Sau khi vào trong phòng bật điều hòa, Uông Lẫm lại nghĩ đến vừa nãy lối mình đi là hành lang cửa sau, chỗ đó gió lùa ba phía rất lạnh. Hạ Vũ bị gió thổi như thế năm phút chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Uông Lẫm nghĩ tới nghĩ lui, mắng một tiếng "đệt", rồi khoác áo lên đi ra khỏi cửa.

Quả nhiên Hạ Vũ vẫn cúi người dựa lên tường giống như đã ngủ ở chỗ cũ. Uông Lẫm đi tới vỗ đầu anh: "Đứng dậy đi."

Hạ Vũ giật một cái theo phản xạ, ngơ ngác "ừ" một tiếng, nhưng hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy.

"Đứng dậy đi Hạ Vũ." Uông Lẫm cất cao giọng.

Hạ Vũ lại giật một cái, lần này cuối cùng cũng có phản ứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Uông Lẫm thì nở nụ cười, lúm đồng tiền ở khóe miệng rực rỡ như muốn bay ra ngoài.

"Muốn đứng ở đây cho bệnh cũng không ai cản ông đâu."

"Tiểu Lẫm..." Hạ Vũ lắc lư đứng dậy, nhìn không chớp mắt hắn: "Em thật là đẹp."

"Về đi, đừng có liên lụy đến tiến độ của cả đoàn phim."

Hạ Vũ đỡ đầu gối chậm rãi dựa gần hắn, suýt nữa lại vấp chân. Anh đứng vững rồi trực tiếp ôm lấy Uông Lẫm từ đằng sau.

"Tôi đệt...ông lại muốn làm gì."

Hạ Vũ không nói chuyện, chỉ ôm lấy hắn, gò má cọ lưng hắn, hô hấp phả vào cổ của hắn.

Tin xốt dẻo này mà để người ta phát hiện thì phiền lắm. Uông Lẫm túm người đi về chỗ ở, Hạ Vũ "a" một tiếng lập tức dùng lực ôm lấy eo hắn, nghiêng nghiêng ngả ngả bị người ta kéo đi.

"Thả tay ra cho tôi!" Vừa vào trong phòng, Uông Lẫm lập tức cất tiếng quát, "Mẹ nó, tay ông để vào chỗ nào đó?"

Hạ Vũ bị giọng của hắn dọa sợ, cả người trực tiếp quỳ xuống đất, tay lại trượt xuống vài tấc, chính giữa anh em ở giữa chân Uông Lẫm.

Sắc mặt Uông Lẫm đen thui, dùng lực đẩy đối phương ngã ngửa ra đất.

Cả đường đi khi nãy con ma men này ôm lấy hắn giống tư thế gấu đu cây, lôi mệt không nói, quan trọng là cái tay kia còn du di ở bộ phận kì lạ, miệng còn say khướt mà gọi tên hắn.

"...ông muốn ăn đập có phải không?" Hắn thở hồng hộc hỏi.

"Ưm...Tiểu Lẫm..."

Hạ Vũ cong đầu gối hai tay mở ra mà nằm dưới đất, tư thế lạ lùng, biểu cảm say sưa. Uông Lẫm nhìn anh rồi bỗng dưng cảm thấy hứng thú, vậy nên ngồi xổm xuống bắt đầu trêu chọc tứ chi của đối phương.

Hạ Vũ hình như đã say khướt, để mặc Uông Lẫm trêu như thế nào cũng chỉ rên khẽ hai tiếng. Uông Lẫm tạo dáng cho anh động tác Tường Vân Triển Sí (đám mây giương cánh). Hắn há miệng cười ngặt nghẽo không phát ra tiếng một hồi, sau đó cầm điện thoại chụp lại.

Hắn lại đổi một tư thế giạng chân cho anh để chụp hình. Hạ Vũ bị dày vò mở rộng hai chân, bởi vì dây chằng không tốt nên anh khó chịu kêu ra tiếng.

"A, đừng, đừng mà..."

"La bậy bạ cái gì," Uông Lẫm vỗ lên đùi anh một cái, "Có chút chuyên nghiệp được không."

"Ư, xin lỗi..." Đầu Hạ Vũ vẫn còn chưa tỉnh rượu, nghe hắn nói như thế thì xin lỗi theo bản năng, cắn răng nhịn đau để hắn mặc ý chơi đùa.

Uông Lẫm vẫn còn có chừng có mực, lỡ đâu thật sự chơi hư không quay phim được thì hỏng bét luôn. Hắn chơi đã rồi thì tha cho Hạ Vũ, sau khi chụp mấy tấm hình thì ném người ta về giường, vỗ tay áo cho bớt mùi rượu rồi chuẩn bị rời đi.

"Tiểu Lẫm..." Hạ Vũ ở trên giường mơ hồ kêu một tiếng.

"Tạm biệt." Uông Lẫm mở cửa ra.

"Anh...thích em..."

Uông Lẫm im lặng một hồi, cuối cùng vẫn dứt khoát đóng cửa lại một cái rầm.

- ---------