Trung tuần* tháng 11 năm 2018, cuối mùa thu.
*Trung tuần: Chỉ khoảng thời gian mười ngày giữa tháng, từ ngày 11 đến 20, nhằm phân biệt với thượng tuần, hạ tuần.
Toàn bộ cây ngô đồng khu Yển Sơn đã chuyển vàng, cả thành phố ngập tràn sắc vàng.
Sơ Tiện đi từ ký túc xá nữ ra mới phát hiện trời mưa.
Sắc trời ảm đạm đi, mưa bụi mù mịt dày đặc, kéo dài thành từng đường chỉ mảnh.
Đứng trước cửa ký túc xá, cô vội vàng lấy một chiếc ô gấp từ trong túi vải ra rồi cắm đầu vào trong bầu trời đầy mưa bụi.
Chiếc ô này rất xinh xắn, mặc dù trên mặt có in đầy các chú vịt vàng đáng yêu, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu.
Đương nhiên chiếc ô này không phải của Sơ Tiện, mà do bạn thân Thư Ý Hòa của cô tiện tay lấy từ lớp mẫu giáo của em gái, sau khi tiện tay lấy thì vẫn luôn để trong túi, trước giờ chưa lấy ra dùng, không ngờ hôm nay lại giải quyết tình trạng lửa xém lông mày của cô.
Mưa thu rơi, ớn lạnh từ bốn phía xuất hiện, nhè nhẹ từng cơn, không nơi nào không len lỏi vào.
Sơ Tiện mặc ít, người khoác một chiếc áo khoác bò mỏng, hoàn toàn không thể chống lạnh. Gió rét mang theo cái se lạnh của mùa thu, tận dụng tất cả các kẽ hở chui vào trong cổ áo, thấm cả vào xương tuỷ, lạnh tới nỗi cô cứ thế run rẩy.
Cuối thu, trời chạng vạng tối, lại mưa, sân trường rộng lớn không thấy được mấy sinh viên. Thỉnh thoảng có một hai người đi qua, tất cả đều có vẻ vội vã, cuống cuồng lật đật chạy trên đường.
Tòa kí túc xá của sinh viên nữ cách cửa Bắc đại học A không quá gần, giữa đường còn phải đi xuyên qua hai kiến trúc lớn là tòa nhà dạy học chính và tòa nhà Dật Phu*, cho dù có bước nhanh cũng phải chừng mười phút.
*Dật Phu: Tên đầy đủ là Thiệu Dật Phu, người sáng lập, cố chủ tịch danh dự của đài TVB, đồng thời ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, từng tặng hàng tỉ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tên ông được đặt cho hơn 5000 tòa nhà tại các khu trường sở đại học của Trung Hoa cũng như Thư viện Dật Phu của đại học Trung văn Hồng Kông.
Sơ Tiện cảm thấy lạnh, không dám phơi mình trong trời lạnh quá lâu, cúi đầu gấp gáp đi đường. Thật ra ban nãy cô nên trở về phòng ngủ lấy áo mặc nhưng cô không có nhiều thời gian, cũng không muốn leo bảy tầng nên đành chịu lạnh cóng trước.
Cô siết chặt cán dù chạy chậm một đoạn, sau đó rẽ qua đường nhỏ vào rừng cây phong. Đằng sau rừng cây phong chính là cửa Bắc đại học A, có thể tiết kiệm không ít thời gian đi bộ.
Cô không có nhiều thời gian về bệnh viện, hôm nay cô thực tập ở bệnh viện số 1 của Học viện Y trường đại học A. Buổi chiều nghỉ ngơi, vất vả lắm mới tranh thủ chút thời gian về phòng ngủ lấy ít đồ. Lúc này phải trở về ngay.
Thứ quý báu nhất của cún học y chính là thời gian, mỗi ngày đủ loại binh hoang mã loạn, hết trận chiến ác liệt này tới trận chiến ác liệt khác.
Mùa này lá phong đỏ ở đủ khắp các chốn tạo thành một vùng lửa đỏ có màu sắc đẹp đẽ, nhìn là đã thấy sự nóng bỏng tuôn ra, chói lọi nhiều màu.
Một đoạn đường ruột dê nhỏ* xuyên qua rặng phong, kéo dài về phía trước, quanh co, không nhìn thấy điểm cuối.
*Đường ruột dê nhỏ: Chỉ những đoạn đường hẹp quanh co, khó đi.
Đèn đường ở hai bên đã sáng lên từ sớm tạo nên chùm ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, chiếu lên vệt nước đọng trên mặt đường lan ra gợn sóng lành lạnh trong veo.
Diện tích của rừng phong này không lớn nhưng lại là thánh địa hẹn hò của các đôi tình nhân trong đại học A. Bình thường đi qua chỗ này kiểu gì cũng có thể gặp được đủ loại kiểu dáng ngược cún độc thân của tình nhân.
Có lẽ là do trời lạnh, đám sinh viên không muốn ra ngoài nên giờ này rừng phong trống vắng không người, ngay cả một đôi tình nhân cũng không thấy.
Sơ Tiện đi vội vàng, dồn toàn bộ tâm tư lên chân.
Cuối con đường nhỏ, một người đàn ông trẻ tuổi xông vào không hề có chút báo trước, cầm ô che mưa, có vẻ thanh bần.
Anh mặc áo đen, quần đen, chầm chậm từ sâu trong cơn mưa bụi tới, đột ngột phá vỡ trời thu lạnh rét mướt.
Người này cầm một chiếc cán ô dài có hoa văn ô vuông màu tro và xanh lam đan xen, tán ô cụp tới mức thấp nhất, cô gần như không nhìn được chính diện mặt, chỉ loáng thoáng liếc được đường gò má gầy gò mờ ảo, lạnh lùng cứng rắn.
Sơ Tiện không để ý lắm, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Hai người đi sát qua nhau, chóp mũi cô thành công bắt được mùi thảo dược nhè nhẹ, lơ lửng trong không khí, như có như không, cuốn lấy hơi thở của người ta.
Chỉ là mùi thảo dược này khiến người ta có phần tò mò, cô nhìn sang hướng người đàn ông theo bản năng, chỉ thấy dưới nách anh có kẹp một xấp tài liệu rất dày, một tay che ô, ngón tay xách một túi nilon trong suốt, bên trong là từng túi thuốc bắc được bọc cẩn thận.
Chắc là dược liệu mới được nhà thuốc phối xong.
Thì ra đây mới là ngọn nguồn của mùi thảo dược kia.
Anh để tay còn lại cầm điện thoại, có vẻ như đang vội vàng trả lời tin nhắn.
Màn hình điện thoại ánh ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, đang dừng lại trên giao diện Wechat, năm ngón tay anh tung bay, nhanh chóng gõ một hàng chữ.
Có lẽ là anh chỉ tập trung vào điện thoại, hai tờ giấy lặng lẽ tuột khỏi nách anh, im hơi lặng tiếng trượt xuống dưới đất, hạt mưa tí tách nhanh chóng táp lên, thế nhưng người trong cuộc lại hồn nhiên không hề hay biết.
Anh vẫn đang đi về phía trước, không hề dừng bước, hoàn toàn không mảy may để ý tới sự tồn tại của Sơ Tiện.
Sơ Tiện lập tức dừng bước, cúi người nhặt hai tờ giấy kia lên, nhẹ nhàng phủi nước mưa dính trên tờ giấy đi. Cô rũ mất, thoáng lơ đãng nhìn qua, trên tờ giấy A4 đều là thuật ngữ chuyên ngành, chỉ thực, bán hạ, liên kiều, đều là tên thuốc bắc.
Chẳng lẽ người này là bác sĩ Đông y?
"Anh ơi đợi chút!" Cô cầm hai tờ giấy kia vội vàng đuổi theo.
Người đàn ông trẻ tuổi nghe được tiếng ở đằng sau thì người thoáng dừng lại, quay đầu theo bản năng thì chợt thấy một chiếc bóng vàng chạy về phía mình.
Đợi tới khi người đến gần, Phó Chỉ Thực mới nhìn rõ đó là một chiếc ô vịt vàng cực kỳ trẻ con.
Đây là ô trẻ mẫu giáo mới dùng được chứ nhỉ?
Dù chủ nhân của nó nhỏ người, tóc ngắn ngang tai, gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn, hơi mũm mĩm, ngũ quan khá thanh tú, nhìn đặc biệt dịu dàng xinh xắn. Không ngoài dự đoán thì hẳn là sinh viên đại học A.
Anh nhanh chóng liếc mắt, lướt một vòng trong đầu, không có chút ấn tượng nào. Chắc là anh không quen cô gái này.
"Cô gọi tôi à?" Anh cất điện thoại, siết chặt đồ dưới nách.
Giọng nói vừa mở miệng tựa như làn suối mát, trong trẻo êm tai lại có chút trầm lắng, dễ nghe một cách khó hiểu.
Sơ Tiện thừa nhận mình bị giọng nói này làm thảng thốt.
Chợt ngẩng đầu, gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi đó chiếu vào mắt, người cũng như tên, cấp bậc yêu nghiệt.
Mặt mũi anh nhã nhặn sạch sẽ, đường cong khuôn mặt lộ ra toàn bộ, từng nét từng nét đều được phác họa hoàn mỹ, không có nửa điểm dư thừa. Rõ ràng là một gương mặt vô cùng trẻ tuổi, nhưng trên người lại có cảm giác đã trải qua lắng đọng của thời gian độc nhất vô nhị, giống như một loại rượu trắng đã ủ nhiều năm, bên ngoài yên ả, bên trong nóng rực, người vừa uống một hớp, có thể say hơn nửa ngày.
Sơ Tiện có thể khẳng định người này chắc chắn không phải sinh viên. Thanh niên trẻ tuổi mới vừa đôi mươi không thể có được kiểu khí chất này.
Sơ Tiện đáp lại "vâng", vội vàng đưa hai tờ giấy kia cho anh: "Đồ anh làm rơi ạ."
Anh?
Cô gái này còn rất lễ phép!
Phó Chỉ Thực bình tĩnh nhìn lại, lúc này mới chú ý tới xấp tài liệu của mình rơi mất hai trang. Hai trang "cá lọt lưới" này đang ở trong tay cô gái này, phần tay lộ ra ngoài cũng mũm mĩm, cảm giác rất có da thịt.
Đây là một đôi bàn tay thịt, các cụ thường nói người có tay kiểu này là người có phúc, cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không.
"Cám ơn." Anh đưa tay nhận lấy đồ.
"Không... không cần cám ơn."
"Sinh viên đại học A?"
"Vâng."
"Chuyên ngành gì vậy?"
"Đông y."
"Năm nay là năm nhất à?"
"Nghiên cứu sinh năm hai ạ."
Phó Chỉ Thực: "..."
Nhìn nhỏ con như vậy, chưa hết nét ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra cô đã là nghiên cứu sinh năm hai. Ra ngoài nói học sinh cấp ba cũng có người tin.
Mà lúc này, điện thoại của Sơ Tiện đột ngột vang lên, có người gọi Wechat tới cho cô.
Nghe được tiếng chuông, cô cúi đầu lục túi, vội vàng lấy điện thoại mình từ trong túi ra.
Giọng nói của Thư Ý Hòa phát ra, màn hình không ngừng sáng lên.
"Alo, Hòa Nhi?"
"Tiện Tiện, về chưa?"
"Đang trên đường về... gì cơ? Lại tăng ca? Có thể bỏ qua cún thực tập chúng ta hay không..." Sơ Tiện vừa nghe điện thoại, vừa gật đầu với Phó Chỉ Thực, coi như nói tạm biệt, quay đầu lao đầu vào trong mưa, bóng lưng mảnh khảnh yểu điệu.
Hình như cô gái có việc gấp, vừa nghe điện thoại đã bước nhanh đi, chiếc bóng vàng càng lúc càng xa, nhanh chóng biến mất sâu trong cơn mưa gió.
Hai tờ giấy kia rơi xuống dính nước mưa, có lưu lại vệt nước đọng, e là không thể dùng lại nữa rồi, chỉ có thể quay đầu in lại hai trang. Phó Chỉ Thực sửa sang lại xấp tài liệu, đổi sang cầm bằng tay, đề phòng rơi lần nữa.
Làm xong những thứ này, con ngươi rũ xuống lại phát hiện trên đường đá lại có một thứ nhỏ bé lặng lẽ nằm đó. Nước mưa nhỏ lên đó, bức ảnh khuôn mặt non nớt bất ngờ xuất hiện.
Anh cúi người nhặt lên, đây là một tấm thẻ cơm, hình cô gái huấn luyện quân sự được in ở một góc, đợt đó cô còn để tóc dài, buộc đuôi ngựa cao lộ ra cần cổ nhỏ thon dài, trắng nõn, so với bây giờ còn có vẻ trẻ con hơn, khuôn mặt ngây ngô.
Đôi môi mím chặt, hoàn toàn không có nét cười, cũng không rõ là cô cố ý làm vẻ nghiêm túc hay bản thân không thích cười cho người ta ảo giác giống bà cụ non.
Nghiên cứu sinh năm hai khóa 17, lớp 3, Sơ Tiện.
Thì ra cô không gạt anh, đúng là nghiên cứu sinh năm hai thật.
***
Phó Chỉ Thực thong dong tới văn phòng của viện trưởng Ngô Thường Hải.
Lúc anh đến, văn phòng viện trưởng không một bóng người, cửa phòng khép hờ, chỉ hé ra một khe hở.
Anh gập ô lại, dựng ở góc tường cạnh cửa. Ô cản nước mưa, lúc này đã nhỏ nước lã chã, thấm ướt sàn nhà vốn khô ráo.
Anh đứng bên ngoài văn phòng đợi mấy phút, lúc này viện trưởng Ngô mới vội vàng lộ diện.
"Xin lỗi Chỉ Thực, vừa rồi viện trưởng Khúc bên Học viện Văn học gọi điện với thầy nói một hồi." Viện trưởng Ngô đưa tay đẩy cửa ra, vào trước: "Mau vào nào!"
Phó Chỉ Thực đi theo viện trưởng Ngô vào văn phòng, cũng không chờ ông kêu, tự nhiên ra chỗ ghế sofa ngồi xuống.
Thầy trò nhiều năm, quan hệ thân thiết, ngồi cùng nhau tự nhiên, cũng không quá chú trọng.
Viện trưởng Ngô giơ hũ trà trong tay lên: "Chỉ Thực, con uống gì? Ở chỗ thầy chỉ có Kim Tuấn Mi*, có muốn nếm thử chút không?"
*Kim Tuấn Mi: Trà Kim Tuấn Mi là một trong những loại hồng trà quý của Trung quốc. Được chế biến thủ công từ những lá trà non của những cây cổ thụ trên đỉnh Vũ Di Sơn. Nước trà óng đậm, vị ngọt thanh mát.
"Thầy Ngô, thầy đừng pha trà nữa, con ngồi một lúc rồi đi ngay, bên bệnh viện kia còn một đống việc!" Người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện bình thản không nhấn nhá, không nhanh không chậm.
Viện trưởng Ngô liếc anh, tức giận nói: "Con bận rộn nhất!"
Phó Chỉ Thực bận bịu thật, thời gian gần đây anh chạy đi chạy lại ở hai đầu Nhân Hòa Đường và trường học, hận không thể phân ra hai mình để gánh vác một phần.
Nghe nói Phó Chỉ Thực phải đi ngay, viện trưởng Ngô cũng không pha trà cho anh nữa, đỡ lãng phí trà của mình.
Phó Chỉ Thực đưa túi thuốc kia cho viện trưởng Ngô: "Cô nói gần đây thầy ngủ không ngon, thường xuyên mất ngủ, em phối cho thầy ít thuốc bắc ở bệnh viện, thầy cầm về điều dưỡng chút đi."
"Phiền con nhớ đến ông già này." Viện trưởng Ngô ngồi đối diện Phó Chỉ Thực, nhận lấy thuốc bắc, chuyển tay đang để trên bàn làm việc vào trong ngăn kéo: "Lớn tuổi nên ngủ không ngon, trong viện hỗn tạp lại nhiều việc, có lúc thật sự phát mệt!"
Phó Chỉ Thực khuyên thầy: "Thầy làm thêm một hai năm nữa thôi rồi xin về hưu sớm thôi, sống cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu*, chẳng phải là an nhàn rồi sao?"
*Ngậm kẹo đùa cháu: Thành ngữ, kẹo ở đây là chỉ kẹo mạch nha, ý chỉ ngậm kẹo chọc chơi cháu nhỏ, thường được dùng để chỉ cuộc sống vui vẻ an hưởng tuổi già thảnh thơi, thoải mái.
Viện trưởng Ngô bật cười: "Còn ngậm kẹo đùa cháu, thằng nhóc thối nhà thầy đến cả bạn gái còn chưa tìm được một người, không khiến người ta bớt lo y như con."
Phó Chỉ Thực: "..."
Đột nhiên nằm dưới họng súng!
Ông Ngô cất giọng hỏi: "Thủ tục nghỉ việc đã bàn giao xong rồi à?"
"Đã làm xong rồi, trước khi rời trường tới chỗ thầy ngồi một lúc, sau này không thể tới thường xuyên nữa."
"Đã nghĩ kỹ rồi à? Không tiếp tục làm giảng viên nữa?"
Anh giơ tay bóp trán, giọng nói như có chút bất đắc dĩ: "Ông nội con hạ mệnh lệnh bất khả kháng, chỗ Nhân Hòa Đường phải thấy được thành tựu, con chỉ có một đôi tay, thầy xem con nắm bên nào mới phải?"
Phó Chỉ Thực là phó giáo sư mời ngoài của đại học A, trước từng dạy tạm thời mấy khóa sinh viên chính quy, nhưng từ khi bắt đầu học kỳ, công việc bên Nhân Hòa Đường quả thực quá bận rộn, anh hết cách phân thân, học kỳ này cũng không tiếp tục giảng dạy nữa. Anh suy nghĩ nhiều lần cuối cùng vẫn quyết định từ chức, từ bỏ thân phận giáo sư nhân dân này, trở về tập trung tinh thần xử lý chuyện làm ăn của bệnh viện Đông y.
Viện trưởng Ngô nhắc đến chuyện này thì lập tức tức giận: "Rõ ràng là người sinh ra làm học vấn, không ở yên trường học mà dạy học, cứ nhất quyết phải chạy về tham gia kinh doanh."
Sinh viên mình đắc ý nhất, từ bỏ không làm công việc học thuật nữa, lại còn phải tới chỗ làm ăn tiêm nhiễm, tức giận có, nhưng càng nhiều hơn là thương tiếc. Chỉ có thể nói mỗi người có đường mình phải đi, cưỡng cầu cũng không được.
Người đàn ông nhún vai, thong dong tiếp lời: "Không có cách nào, em gái trong nhà không chịu thua kém, đã lấy chồng từ sớm, cuối cùng vẫn muốn con tới gánh vác."
Nhân Hòa Đường là cơ nghiệp của tổ tiên, truyền nhiều đời như vậy, không thể đến tay anh lại bàn giao được. Không nói ông nội không cho phép, quan tài của liệt tổ liệt tông cũng không đóng nắp nổi.
"Được rồi, được rồi, con quyết định là được rồi." Viện trưởng Ngô khoát tay, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
"Mấy năm nay được thầy bồi dưỡng, Chỉ Thực vô cùng cảm kích."
Viện trưởng Ngô nói lời thấm thía: "Tóm lại là cuộc đời của chính con, đường phải do chính con đi, bất kể quyết định chuyện gì, không thẹn với lòng là được rồi."
Anh rũ mắt gật đầu: "Vâng."
Thế giới của người trưởng thành sao có thể mọi chuyện đều theo ý mình, lựa chọn và chọn hay bỏ là khó tránh khỏi, nhưng dù chọn thế nào, bỏ ra sao, chỉ mong không thẹn với lòng. Phó Chỉ Thực cảm thấy trước mắt mình cũng chỉ có chút theo đuổi này.
"Giờ đã tháng mười một rồi, khóa nghiên cứu sinh chuẩn bị chọn đề tài rồi chứ ạ?" Anh mở miệng lần nữa đã nhắc tới chuyện khác.
"Ừ." Viện trưởng Ngô lên giọng: "Học viện đã quyết định việc chọn đề tài, hai ngày tới sẽ công bố."
"Vậy thì thầy phải bận rộn lắm đây."
"Không phải sao! Hàng năm cứ đến lúc này là bận tối tăm mặt mày. Đến lúc đó có khi còn phải nhờ con giúp thầy một tay, đám đàn em khóa này của con không ai khiến người ta bớt lo được, lần chọn đề tài này, con giúp hướng dẫn chút đi."
"Thầy đúng là biết sai con mà, ngay cả luận văn của sinh viên cũng tìm con." Người đàn ông khẽ mỉm cười, vẻ mặt không biết làm sao.
Viện trưởng Ngô hé miệng bật cười: "Con là sinh viên thầy coi trọng nhất, người tài thường nhiều việc thôi!"
Phó Chỉ Thực: "..."
Thôi được rồi, chụp cái mũ cao này anh lại không có cách nào phản bác!
Phó Chỉ Thực hỏi: "Lần này thầy hướng dẫn mấy người?"
Viện trưởng Ngô nói ôn tồn: "Ba người, hai nam, một nữ."
Giáo viên hướng dẫn cấp viện trưởng hướng dẫn ba nghiên cứu sinh là đủ rồi.
"Hai đứa con trai đầu óc tốt, chỉ là quá lười, thúc một cái thì động một cái, không thúc thì không động, không có chút tự giác nào. Còn cô bé kia thì trái lại rất cần cù, đáng tiếc là tố chất bình thường, có vài thứ rất khó hiểu được, luôn phải tốn nhiều công sức chút."
Phó Chỉ Thực vô cùng dễ nói chuyện, nhỏ giọng: "Thầy muốn sai bảo thì cứ sai ạ, đến lúc đó báo con một tiếng là được."