Ngày 25 tháng 6 năm 2020, buổi tốt nghiệp của nghiên cứu sinh đại học A cử hành đúng thời hạn.
Hội trường lớn đầy ắp người, nhìn đâu cũng có thể thấy được sinh viên mặc áo thạc sĩ. Biểu ngữ đỏ tươi treo ở giữa, phông chữ vừa to lại dễ nhìn.
Sơ Tiện và Thư Ý Hòa, Vương Nghiên ngồi trong góc, trong lòng các cô gái ít nhiều đều có chút kích động.
Cún học y khổ sở nhiều năm như vậy, không chỉ có kích động, ngược lại còn có vài phần đa cảm.
Cô đặt vé xe lửa về Vân Mạch sáng mai. Đã quyết định xong công việc từ trước, cô sắp tới bệnh viện Chính Bang ở Vân Mạch làm việc.
Hôm đầu năm phỏng vấn ở Chính Bang, bất ngờ gặp được Phó Chỉ Thực và ông cụ Phó, cô thầm căng thẳng. Quá trình phỏng vấn khó khăn, trong lòng không hề có chút tự tin nào.
Cô vốn không hề ôm hy vọng gì, thật không ngờ sau đó lại ù ù cạc cạc được trúng tuyển.
Sau hôm nay cô sẽ chính thức phải nói lời tạm biệt với thành phố này rồi, e là sau này sẽ không trở lại nữa.
Ly trà chanh cô phẩm suốt hai năm, dù chua xót khó nhịn nhưng cô vẫn mãi không từ bỏ được, luôn muốn phẩm ra điểm khác biệt trong ly trà này, mà đến nay cuối cùng cũng phải buông tay.
Cô không thể không từ bỏ Phó Chỉ Thực.
Hiệu trưởng già tóc hoa râm đọc diễn văn trên bục đọc diễn văn, giáo viên đã ngồi vào ba hàng ghế đầu, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc.
Theo bản năng Sơ Tiện lướt một vòng ba hàng ghế đầu nhưng không hề thấy bóng dáng Phó Chỉ Thực.
Sau đó cô chợt ý thức được anh đã tạm biệt thân phận thầy đi dạy học, đương nhiên hôm nay đương nhiên sẽ là không tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của nghiên cứu sinh.
Sơ Tiện ngồi dưới bục lơ đãng nghe hiệu trưởng già phát biểu, người ở đây nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt đến ngàn dặm bên ngoài. Trong đầu cô tái hiện lặp đi lặp lại những lần tiếp xúc qua lại giữa cô và Phó Chỉ Thực hai năm nay, từng cảnh từng cảnh, từng chút từng chút một, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của anh, vẻ mặt của anh, hành động của anh, quần áo của anh, lời anh nói, việc anh làm, rành rành trước mắt, rõ ràng như mới hôm qua.
Sơ Tiện cảm thấy khổ sở khó tả, cuối cùng đời này cô vẫn không có cách nào có được Phó Chỉ Thực.
Đang lúc ngẩn người, Thư Ý Hòa chợt lắc cánh tay Sơ Tiện, giọng nói kích động: "Mau nhìn, Tiện Tiện, kia có phải đàn anh Phó không?"
Nghe thấy tên của Phó Chỉ Thực, Sơ Tiện đột nhiên sững sờ bèn vội vàng ngẩng đầu, nhìn sang theo ánh mắt của cô bạn thân, Phó Chỉ Thực ngồi vị trí bên trái hàng thứ tư, anh mặc bộ đồ vest màu đen, ôn nhuận như ngọc.
Nói thật nhìn từ góc độ của Sơ Tiện không rõ lắm, cô chỉ có thể nhìn thấy đường viền gò má thon gầy không rõ nhưng cô nhìn qua vẫn lập tức nhận ra anh ngay. Gương mặt anh, tên của anh, con người anh, toàn bộ về anh đã khắc sâu trong lòng cô, chắc hẳn cả đời cũng sẽ không quên.
Sao anh lại tới rồi?
Cô ngẩn ra nhìn chằm chằm anh, con ngươi không hề dịch chuyển.
Rõ ràng tất cả đã ngã ngũ, bọn họ đã định trước là sẽ tách ra, định trước là sẽ không đồng thời xuất hiện được nữa, triệt để, rất rõ ràng, hoàn toàn không thể nào nhưng giờ phút này, Sơ Tiện cứ có một loại ảo giác, cô và anh còn cơ hội.
Thư Ý Hòa lén kề tai nói nhỏ với Sơ Tiện: "Tiện Tiện, hôm nay đúng là cơ hội cuối cùng đó, cậu không định nắm lấy thật à?"
"Nắm lấy cái gì?" Sơ Tiện giả ngu: "Hòa Nhi, cậu đang nói gì đó?"
Thư Ý Hòa chế nhạo: "Cậu cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ đi, đến lúc đó có cậu khóc nhè thôi."
Sơ Tiện: "..."
Cô ngây ra nhìn chằm chằm Phó Chỉ Thực một lúc lâu. Mà đối phương như cảm ứng được, bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng về phía Sơ Tiện, ánh mắt xa xăm và lặng lẽ.
Đôi mắt anh vĩnh viễn như một mặt hồ yên ả, dường như vĩnh viễn sẽ không dâng lên bất cứ gợn sóng nào. Đó là vùng đất yên tĩnh, gió êm sóng lặng. Đó là sự dịu dàng vốn có.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt chưa tới hai giây, Sơ Tiện đã cực kỳ ngượng ngùng tránh đi.
***
Cảm giác biệt ly bị phóng đại vô hạn vào ngày hôm nay, dường như mỗi người đều nặng nề tâm sự.
Buổi tối các bạn học lớp 3 liên hoan trong quán cơm ở cửa Nam đại học A, đồng chí lớp trưởng đã đặt một phòng lớn. Giáo viên phụ đạo và giáo viên hướng dẫn đều vào vị trí. Ngay cả viện trưởng Ngô trăm công ngàn việc cũng thong dong tới chậm.
Ông không tới một mình, mà còn dẫn theo Phó Chỉ Thực.
Hai người đột ngột đi vào trong phòng, tình cảnh nhốn nháo.
Viện trưởng Ngô mặt mày hớn hở, nói chuyện gần gũi: "Không chê nhiều người chứ?"
Giáo viên phụ đạo lớp 3 thầy Lâm cầm đầu hoan nghênh: "Đương nhiên không chê, càng đông càng vui mà!"
Người đàn ông trẻ tuổi thong dong mở miệng: "Viện trưởng Ngô nhất quyết kéo tôi tới, tôi không thể làm gì đành mặt dày làm phiền."
Anh mặc đồ thoải mái, áo sơ mi kết hợp với quần rộng, áo khoác vest vắt tạm trên cổ tay, dáng vẻ ung dung. Anh với sinh viên ở đó không khác nhau, chẳng qua là có thêm vài phần khí chất đã trải qua sự lắng đọng của thời gian của đàn ông trưởng thành cần có.
Vừa khéo là khí chất này khiến người ta mê mẩn, đó là thời gian và sự từng trải, tiền bạc và địa vị đã được rèn giũa qua năm này tháng nọ, cũng không phải thứ mà con trai tầm hai mươi có thể có được.
Con gái trong lớp nhảy cẫng hoan hô, ai ai cũng tha thiết, có người chào thầy, có người gọi đàn anh Phó, không khí sôi sục lên.
Mà nói cũng vừa khéo, Phó Chỉ Thực ngồi vào bên tay trái Sơ Tiện.
Anh vừa ngồi xuống, hơi thở mát lạnh êm dịu đã bọc lấy cô kín kẽ.
Ngửi được mùi hương quen thuộc này, nghiêng đầu thấy đường gò má tuấn tú đẹp đẽ của người đàn ông ẩn dưới ánh đèn, trong lòng Sơ Tiện đột nhiên chua xót dữ dội, giống như bị người ta ra sức cạy, một góc sụp đổ ầm ầm.
Có lẽ là qua tối nay cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa, sau này một Nam một Bắc, cách nghìn núi muôn sông, chạm mặt xa xa không hẹn.
Trước mắt Sơ Tiện có để một cốc nước dừa, chất lỏng màu trắng sữa đựng trong cốc thủy tinh trong suốt. Cô hơi luống cuống chân tay, hốt hoảng bưng nước dừa lên uống một ngụm.
Nước dừa ngọt lịm, cổ họng giống như ngậm một viên kẹo.
Phó Chỉ Thực bình tĩnh nhìn nước dừa trong tay cô, hờ hững mở miệng: "Tối nay đàn em không uống chút rượu à?"
Sơ Tiện vội vàng đáp lời: "Em không biết uống rượu."
"Không uống rượu trắng, rượu vang cũng không à?"
"Rượu gì cũng không biết uống ạ."
Người đàn ông bật cười khanh khách: "Tôi quên mất đàn em chúng ta là một cô gái ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng dính giọt rượu."
Sơ Tiện: "..."
Phó Chỉ Thực ngồi xuống, con gái trong lớp thấy có kẽ hở cái là lập tức chen vào nắm lấy cơ hội bắt chuyện với anh, trò chuyện về chuyện học, trò chuyện về công việc, trò chuyện về việc học thuật.
Trước giờ anh hay nói, trong bữa tiệc linh đình cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với tất cả mọi người. Không giống Sơ Tiện, nhìn như một khúc gỗ, ngốc nghếch, dù đến đâu cũng sẽ không hòa nhập, chỉ có thể ngồi yên.
Thư Ý Hòa ngồi bên phải chọt cánh tay Sơ Tiện, chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình với cô: "Xem Wechat."
Sơ Tiện vội vàng mở Wechat ra kiểm tra.
Thư Ý Hòa: [Cậu nhìn xem ánh mắt của mấy bạn con gái lớp chúng ta sắp dính vào người đàn anh Phó rồi, đứa nào cũng như sói đói vồ mồi ấy, hận không thể lập tức nhào tới.]
Lời của Thư Ý Hòa không hề làm quá, con gái trong lớp ai cũng như sói như hổ thật.
Thư Ý Hòa: [Tiện Tiện, trong lớp chúng ta có cậu và đàn anh Phó là từng tiếp xúc ở khoảng cách gần, anh ấy hướng dẫn cậu làm luận văn lâu như vậy, chắc chắn hai người rất thân. Nước phù sa không chạy ra ruộng ngoài, đàn anh của mình, cậu chắc chắn không lên à?]
Sơ Tiện: "..."
Đây không phải lần đầu tiên Thư Ý Hòa nói lời này. Bạn thân nhiều năm, chút tâm tư kia của Sơ Tiện sao có thể giấu được cô gái này. Từ sau khi cô mời Phó Chỉ Thực ăn bữa cơm kia, cứ vài ba ngày cô Thư lại nhắc một tiếng, bảo cô bắt lấy Phó Chỉ Thực.
Đương nhiên Sơ Tiện tự biết mình, cô bình thường như vậy, ở trên đường chính là kiểu tầm thường nhất. Còn Phó Chỉ Thực là ai? Người thừa kế duy nhất của Nhân Hòa Đường, y thuật Đông y tinh xảo, cựu giáo sư đại học A, lại có gương mặt mê hoặc chúng sinh điên đảo, là nam thần hạng nhất nhì trong cảm nhận của đám con gái. Người như vậy sao có thể để ý tới cô?
Bí mật nhỏ nhoi cô vốn không muốn ai biết kia vẫn luôn được chôn sâu ở đáy lòng, không thấy mặt trời. Bất ngờ duy nhất là tiết lộ với cô bạn thân nhất, ngoại trừ người này ra thì không thể nói với ai nữa. Nói ra chính là tự rước lấy nhục.
Một mối tình thầm kín đã định trước là không có kết cục giống như đợi một chiếc thuyền ở sân bay, cần gì phải ép mình đi vào ngõ cụt? Một khi nói ra thì tình nghĩa đàn em đàn anh nông cạn này e là sẽ sạch sẽ không còn lại gì nữa.
Hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ đã tạo cho Sơ Tiện tính cách thận trọng từ lời nói đến hành động, trong cô lại cực kỳ bảo thủ, lại có chút tự ti, hiểu rõ bản thân mình ở cỡ nào, tuyệt đối sẽ không để mặc chính mình làm chuyện gì khác người.
Lần kích động động duy nhất chính là lần Phó Chỉ Thực đưa ra đề xuất tới làm ở Nhân Hòa Đường với cô, lúc ấy cô động lòng. Muốn đi Thanh Lăng, muốn ở gần anh hơn chút. Nhưng nói cho cùng, cái cảm giác kích động ấy không thể có kết quả, chút cẩn thận lừa mình dối người kia của cô đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Ngay đêm bố cô lần nữa nhập viện, nó đã bị thực tế tàn nhẫn nghiền ép cho không còn chút nào, từ đó cô không nằm mộng ban ngày nữa.
Cho nên Thư Ý Hòa giật dây hết lần này tới lần khác, Sơ Tiện chưa từng để trong lòng, một lần cũng chưa từng. Bởi vì cô biết rõ ràng khoảng cách giữa cô và Phó Chỉ Thực - điểm cuối cô cố gắng cả đời chắp lại cũng với không nổi điểm đầu của người ta. Cô kém anh không chỉ một trăm tám nghìn dặm mà vốn là chín tầng trời.
Rất nhiều lúc, người không thể không cam chịu số phận.
Hơn nữa, cô cũng không hy vọng kéo người mình thích vào vực sâu. Ai ở bên cô cũng sẽ không có cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt, mà chỉ có nơi nơi lông gà vỏ tỏi.
Nhưng đáng xấu hổ là lần này cô lại dao động. Cô lại bắt đầu ảo tưởng mình tỏ tình với Phó Chỉ Thực, ngộ nhỡ cô giẫm phải vận cứt chó, thành công thì sao?
Ngay sau đó Thư Ý Hòa lại nhắn Wechat, dường như dồn hết sức lực đẩy cô gái Sơ Tiện vào ngõ cụt...
Thư Ý Hòa: [Tiện Tiện, ngày mai cậu về rồi, đây là cơ hội cuối cùng, đừng để mình nuối tiếc. Không cần biết có được hay không, nói xong là xong chuyện. Nếu thành công thì sẽ cực kỳ vui vẻ, không thành thì cậu cũng chuồn rồi, sau này núi cao sông dài, chẳng gặp mặt được nữa, cậu sợ gì chứ?]
Sơ Tiện thừa nhận mình có dao động, dẫu sao đời này chỉ có một cơ hội thế này, từ nay về sau không còn nữa.
Cô giấu điện thoại xuống ngăn bàn, run run nhắn Wechat cho bạn thân, rón rén giống như học sinh lớp mười lén nghịch điện thoại trong giờ học vậy, sợ bị thầy bắt được.
Sơ Tiện: [Cậu cảm thấy người ta có thể thích tớ à?]
Thư Ý Hòa: [Nhỡ đâu mắt người ta mù thì sao, coi như cậu vớ bở. Có thể tán được cỡ nam thần như Phó Chỉ Thực, đến già vẫn có thể khoe khoang với đám con cháu, lúc còn trẻ bà tán được mẫu người cực phẩm, nghĩ mà đã thấy ngầu rồi!]
Sơ Tiện:...
Nghe mà lung lay quá nhỉ!
Tại sao cô phải nghĩ xa thế? Cô sống cho hiện tại không tốt sao? Thành công thì như Thư Ý Hòa nói, khi còn trẻ tán được kiểu người cực phẩm như Phó Chỉ Thực, đến già vẫn có thể lấy ra khoe khoang vốn liếng. Bất chấp tất cả mặc kệ nó, tán được tới tay rồi nói tiếp!
Có lẽ là sự đa cảm do biệt ly khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn, tối nay cô lại to gan lớn mật như vậy, cô đã dám nghĩ có được Phó Chỉ Thực rồi. Cô cảm thấy mình hơi bay bay.
"Còn làm trò như học sinh cấp ba đó à?" Giọng nói êm tai nhẹ nhàng lọt vào tai tựa như hạt mưa chảy qua lá chuối tây, kêu tí tách, tạo nên một hồ nước xuân.
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện gần như bị dọa đến suy nhược thần kinh, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Cô sợ bị Phó Chỉ Thực nhìn thấy nội dung mình nói chuyện với Thư Ý Hòa bèn vội vã cất điện thoại, nhếch khóe môi cười gượng: "Đàn anh."
Không cần biết lúng túng hay không, tỏ vẻ vui vẻ với người khác nhất định không sai.
"Nghịch điện thoại thì giấu cái gì? Em đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, còn sợ bị giáo viên bắt nghịch điện thoại à?" Anh cười mà mắt như tràn ra ý cười, giọng nói dịu dàng động lòng người: "Học sinh cấp ba còn không sợ, em gan chuột đấy à? Hay là có nội dung gì không thể cho người khác biết?"
Sơ Tiện: "..."
"Không có, không có, làm sao có thể!"
"Tuổi này của các em có xem thứ không nên xem rất bình thường, chỉ là phải chú ý hoàn cảnh."
Sơ Tiện: "..."
Cô xem cái gì không nên xem cơ? Đàn anh à, có phải anh có hiểu lầm gì không?
Phó Chỉ Thực ra vẻ hiểu ra: "Đóng kín cửa rồi hẵng xem, bây giờ thì cất đi."
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện khóc không ra nước mắt, đàn anh à, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?
Cô ngơ ngác, tay bưng cốc bia lên uống một hơi cạn sạch.
Điện thoại vẫn đang rung, tin nhắn Wechat của Thư Ý Hòa vẫn tới tấp như trước. Cô gái này nhất định sẽ quạt gió thổi lửa, hôm nay không dẫn lửa khúc gỗ mục là cô thì cô ấy nhất định sẽ không thu tay.
Sơ Tiện thật sự bị Phó Chỉ Thực dọa sợ, chắc chắn có chết cũng không dám xem điện thoại nữa.
Trên thực tế là cô đã lung lay dao động từ sớm. Thư Ý Hòa lập tức dẫn lửa cho cô.
Cô chỉ còn thiếu mồi lửa cuối cùng.
Sơ Tiện rót cho mình một ly rượu mạnh, cứ thế thêm mồi lửa cuối cùng. Sống hay chết ngay tối nay, không thành công thì thành nhân, bất chấp hết đi!
Rượu trắng có độ tinh khiết cao, vừa cay lại tê. Sơ Tiện thoáng cái uống nhiều rượu như thế, suýt nữa bị sặc, nước mắt cũng bị ép ra hốc mắt.
Phó Chỉ Thực bị sự "sảng khoái" của cô gái dọa, trầm giọng nói: "Em điên à? Uống nhiều rượu thế?"
Cô nâng ly rượu, chếnh choáng hơi say, cười hì hì: "Hôm nay tốt nghiệp, em vui lắm."
Đồ ngốc!
"Vui là có thể uống thế à?" Giọng anh lạnh lùng, đưa tay lấy đi ly rượu của cô.
Đáng tiếc anh ngăn trễ rồi, một ly rượu lớn xuống bụng, Sơ Tiện say rồi.
Lúc này buổi liên hoan đã gần đến hồi cuối.
Sau đó nhanh chóng tan cuộc, dòng người nối đuôi nhau ra ngoài.
Sơ Tiện và Phó Chỉ Thực rớt lại đằng sau.
Thư Ý Hòa đặc biệt dặn dò: "Đàn anh Phó, em có chút chuyện phải xử lý, phiền anh đưa Tiện Tiện về ký túc, tối nay cô ấy ở trường."
Không đợi anh trả lời, quỷ say đã nhận nhiệm vụ thay anh trước: "Vất vả cho đàn anh rồi, cám ơn!"
Phó Chỉ Thực: "..."
Thư Ý Hòa nhanh chóng đi mất, trước khi đi cô ấy yên lặng cầu nguyện: "Tiện Tiện ơi Tiện Tiện, chị cũng chỉ có thể giúp cưng tới đây thôi, còn lại thì phải xem cưng phát huy, nhất định phải hăng hái lên chút!"
- ---
Từ cửa Nam tới kí túc xá nữ có một đoạn, giữa đường phải đi xuyên qua hồ không tên và hai tòa dạy học Học viện Y mới xây kia.
Tiền vốn đúng hạn, hai tòa nhà dạy học kia làm hai tháng đã xong. Phong cách thiết kế đặc biệt, vật liệu xây dựng chất lượng tốt, từ trong ra ngoài tản ra vẻ xa xỉ vừa phải, so với những tòa nhà cũ bể dâu của Học viện Pháp luật kia thì không biết hai tòa này khí thế hơn bao nhiêu.
Thảo nào trên diễn đàn trường có nhiều sinh viên mắng trường học thiên vị như vậy, đặc biệt ưu tiên Học viện Y.
Tháng sáu nóng bức, hồ nước không tên nước xanh trong vắt, sóng yên như gương. Cây dương liễu bên bờ hồ rủ thấp, bóng râm che mặt trời, mang đến chút gió nhẹ thấm lạnh.
Hồ không tên đại học A được người ta gọi là hồ uyên ương, là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân, bất kể khoảng thời gian nào cũng có không ít sinh viên hẹn hò ở đây.
Hai người đi dọc theo bờ hồ được nửa vòng đã bắt gặp chừng mấy đôi tình nhân rồi. Nam nam nữ nữ tay trong tay, ôm lại ôm, hôn rồi lại hôn, tình ý đậm sâu, sự nồng nhiệt bắn ra bốn phía.
Tuổi hai mươi là tuổi tùy ý khoe khoang nhất, ở bên người mình thích hoàn toàn không kiêng dè, hận không thể thông báo với cả thế giới.
Lòng Sơ Tiện vốn bình tĩnh, bây giờ thấy những đôi tình nhân dâng trào này thì cô lại càng kích động.
Tim như ầm ầm sóng dậy, bên ngoài vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra Sơ Tiện không hẳn là say quá, cô vẫn còn ý thức, vẫn chưa quên chuyện lớn của mình tối nay, chẳng qua là bước chân cô có hơi nhẹ bẫng, không có sức.
Từ khi nhận nhiệm vụ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Sơ Tiện từ viện trưởng Ngô, rất nhiều lúc Phó Chỉ Thực đã hóa thân thành bà mẹ già, thường xuyên liên tục thay cô thu dọn cục diện rối rắm.
Phó Chỉ Thực đỡ cô đi, cô bám chặt lấy người anh, nhiệt độ của hai người truyền cho nhau.
Mùa hè con gái mặc ít đồ, bên dưới chất vải mỏng manh là xúc cảm mềm mại, nóng đến nỗi đầu ngón tay anh tê dại.
Cũng may anh không nghĩ đến phương diện kia nên trong lòng khá thản nhiên.
Con đường nhỏ đẹp đẽ mà tĩnh mịch, đèn đường kéo dài ảm đạm. Bóng dáng hai người kề nhau trên đất, hẹp dài và yên tĩnh.
Người trong cuộc kề chặt nên nên đương nhiên cái bóng lại càng gần sát nhau hơn.
Sơ Tiện có chút lơ đãng, cô nhìn đèn đường ánh ra bóng dáng anh cao ráo tuấn tú, cô lặng lẽ giơ tay lên, lướt qua sống mũi và đôi mắt anh, bóng dáng hai người đan vào nhau, đây là lần cô gần anh nhất.
Có trời mới biết cô thật sự rất muốn tự tay chạm vào sống mũi và đôi mắt anh. Có trời mới thấu cô mong có được người đàn ông này bao nhiêu.
"Đàn anh, anh không cần đỡ em đâu, em có thể tự đi." Ý thức của Sơ Tiện vẫn tỉnh táo, không muốn để Phó Chỉ Thực đỡ đi mãi.
Cô uống rượu, hai gò má đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng thấm đẫm mùi rượu.
"Có thể đi thật à?" Người đàn ông lộ vẻ không tin, trông anh không tin tưởng cô lắm.
Giọng cô gái khẳng định: "Có thể."
"Vậy em tự đi đi." Anh lập tức rút hai tay lại.
Không có lực đỡ, hai chân Sơ Tiện mềm nhũn, lảo đảo lắc lư, đi chưa được hai bước đã ngã chổng vó lên trời.
Phó Chỉ Thực: "..."
"Anh không nên tin lời của ma men mà." Anh day ấn đường, giọng có vẻ bất đắc dĩ.
Vội vàng đỡ cô dậy.
Trên đường anh nửa đỡ nửa ôm cô tới dưới lầu kí túc xá nữ, hai người đứng dưới ánh đèn đường, mặt đối mặt, chiếc bóng hẹp dài lặng lẽ đan lại, dừng trên mặt đất.
Dưới ánh đèn cũ kỹ mờ nhạt, mặt người đàn ông được chiếu sáng, đường cong rắn rỏi nhưng biểu cảm lại cực kỳ dịu dàng.
Chắc hẳn chính anh cũng chưa từng phát hiện ra sự dịu dàng của mình lúc này.
"Anh ấy là một mặt hồ nước, bản thân anh chính là sự dịu dàng. Chỉ cần có được, dù một chút cũng đủ rồi."
Phó Chỉ Thực dịu dàng mở miệng hỏi: "Có thể lên lầu không?"
Cô gái gật đầu như giã tỏi, giọng nặng nề đảm bảo: "Có thể."
"Không đánh giá bản thân cao đó chứ?"
"Không có."
"Thế lên đi." Mà kể cả cô đánh giá cao năng lực của mình, anh thương cũng không giúp được gì vì anh không vào được kí túc xá nữ.
"Đàn anh!" Sơ Tiện đột nhiên kiên định bước hai bước về phía anh, vạt áo sơ mi dài lên xuống bất định.
Hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô có chút cảm xúc cực kỳ sống động, lại không có cách nào kìm nén.
Đã đến lúc này rồi, cô không muốn kìm nén nữa. Cô đã kìm nén quá lâu rồi. Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân khoảng cách giữa hai bọn họ, từng lần từng lần phá nát niềm hy vọng và mong đợi của bản thân, ngay cả đưa mắt nhìn anh chăm chú cũng không dám, chỉ sợ chân mình lõm sâu vào bùn, không bò dậy nổi.
Cuộc đời này, làm người nên điên cuồng vì chính mình một lần.
Sơ Tiện sống hơn hai mươi năm, làm từng bước từng bước, ngoan ngoãn săn sóc, vượt lên khắc khổ, cố gắng sống thành mẫu hình mà gia đình mọng đợi nhưng cô chưa từng chân chính sống vì bản thân mình lần nào.
Luôn bảo toàn năng lượng, thuở thiếu thời luôn phù hợp quy củ, chưa từng khoe khoang khác người, sau khi tuổi tác tăng dần, thường sẽ có một vài lần phóng túng bất chấp, làm chuyện khiến người ta mở mang tầm mắt. Chỉ có như vậy mới giống con người.
Lần này Sơ Tiện muốn bất chấp, tạm thời bỏ qua những quy định cứng nhắc thực tế, thoát khỏi tất cả trói buộc, chân chính phấn đấu vì bản thân một lần, sống vì mình một lần.
Thành công là tốt nhất. Nếu thua, cô cũng không hối hận. Cùng lắm là về quê, đời này không gặp lại anh.
Thấy đôi mắt ấy của Sơ Tiện, người đàn ông chợt ngẩn ra, giọng lại có hơi run rẩy: "Sao... sao thế?"
Cô bất ngờ túm lấy vạt áo sơ mi anh, cơn gió đêm hợp với nhịp tim đập của cô, mạnh mẽ đầy sức sống giống như đánh trống: "Đàn anh, em yêu anh chết đi sống lại, đời này không phải anh thì em không lấy chồng."
Phó Chỉ Thực: "..."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ ơi, cuối cùng cũng viết tới văn án rồi!