Phồn Chi Chi Trung

Chương 25


Phó Chỉ Thực hoàn toàn không nghĩ tới người đánh đàn lại là người anh quen thuộc -- Sơ Tiện mặc lễ phục màu vàng óng ánh, tóc không dài không ngắn búi gọn lên, lộ ra gần nửa cần cổ trắng nõn không tỳ vết, nét mặt ngây ngô đã rút đi, dịu dàng động lòng người.

Sơ Tiện trước mắt và đàn em ngốc trong trí nhớ của Phó Chỉ Thực chênh lệch khá lớn, có thể nói cứ như là hai người. Nếu không biết Sơ Tiện là con gái một, anh gần như đã nghi ngờ người trước mắt này có phải là chị em sinh đôi của cô hay không.

Một từ kinh ngạc cũng không đủ để khái quát cảm nhận của anh giờ phút này.

Trước kia cô gái này chính là người qua đường Giáp bình thường nhất, trên người có hình ảnh thu nhỏ của tất cả mọi người, đặt trong đám người ai cũng sẽ không chú ý tới cô.

Nhưng bây giờ cô lại chiếm hết ánh mắt của mọi người.

Nửa năm qua, rốt cuộc cô đã trải qua biến hóa kinh người như thế nào?

Không chỉ không nhớ rõ anh, còn từ vịt con xấu xí hoàn toàn lột xác thành thiên nga trắng.

Một khúc nhạc kết thúc, dư âm lắng đọng, thật lâu vẫn không tiêu tan.

Xung quanh nơi tổ chức vang lên tiếng vỗ tay, Sơ Tiện ung dung cúi đầu rời đi.

Ngay sau đó MC lên sân khấu, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Khách khứa phía dưới bàn tán xôn xao.

"Cô gái vừa đánh đàn đó là con nhà ai?"

"Chưa từng thấy qua nha, hẳn là người đánh đàn nhà họ Thẩm mời tới!"

"Đâu phải là nghệ sĩ đàn, là con gái kế của cậu cả nhà họ Hạ, con gái riêng của người vợ sau với chồng trước đấy."

"Dáng vẻ cũng đẹp nhỉ!"

"Trước đó không lâu đã gặp cô gái này một lần, dáng người nho nhỏ, cứ như học sinh trung học, chưa lớn hẳn, không ngờ tới hôm nay trang điểm lên vẫn có vài phần nhan sắc..."



Thẩm Khinh Noãn nhìn phản ứng của Phó Chỉ Thực, cười híp mắt hỏi: "Anh Phó, bất ngờ này thế nào?"

Mặt người đàn ông trẻ tuổi trầm xuống, không mặn không nhạt nói một câu: "Không ra sao cả."

Thẩm Khinh Noãn mím môi cười, như đang cười anh dối lòng. Rõ ràng nhìn chằm chằm cô bé người ta đến độ ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động. Cô ấy cũng lười vạch trần anh.

Phó Chỉ Thực cảm thấy cổ họng có chút ngứa. Anh sờ sờ hộp thuốc lá trong túi quần, rất muốn hút điếu thuốc. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt như vậy, anh lẳng lặng buông tay.

Người dẫn chương trình ở trên sân khấu miệng lưỡi lưu loát. Cô dâu khoác tay bố chậm rãi bước vào.

Anh nhìn chung quanh một vòng, không thấy cô gái Sơ Tiện kia, cũng không biết chạy đi nơi nào.

"Có phải em đã biết từ lâu rồi hay không?" Anh nhìn sân khấu, mặt trời hơi chói, anh híp mắt lại.

Thẩm Khinh Noãn lắc đầu: "Không sớm lắm, sớm hơn anh một ngày."

Giọng nói người đàn ông khẳng định: "Đây chắc chắn không phải do nhà họ Thẩm sắp xếp."

"Hạ Cảnh Phong ra mặt thương lượng với chú ba em, nói là đứa nhỏ này vừa tới nhà họ Hạ, muốn tìm một cơ hội để cho mọi người quen biết. Chủ ý đương nhiên là bà Triệu kia đưa ra. Mục đích là gì thì anh biết rõ nhỉ?"

Sao Phó Chỉ Thực có thể không rõ ràng được? Những người tới đây ngày hôm nay đều là nhân vật có uy tín, Triệu Lan Anh hao phí tâm tư sắp xếp như vậy tất nhiên là muốn đẩy con gái ra mắt mọi người, cho những nhân vật lớn kia nhìn thấy.

Bản thân Triệu Lan Anh trèo cành cao, đương nhiên cũng muốn đưa con gái đậu lên cành cao. Nói cho cùng vẫn là tư tưởng con buôn ăn sâu bén rễ trong xương cốt quấy phá mà thôi.

"Nông cạn!" Phó Chỉ Thực cười nhẹ một tiếng, trong lời nói hết sức trào phúng.

——

Nghi thức hôn lễ kết thúc, ngay sau đó chính là tiệc cưới.

Trình tự chỗ ngồi của yến tiệc cũng có ý đồ, người thân thiết nhất ngồi cùng một chỗ, thân thích bạn bè còn lại ngồi ở vòng ngoài.

Phó Chỉ Thực ngồi cùng bàn với Thẩm Khinh Noãn. Bàn này đều là tiểu bối nhà họ Thẩm. Thẩm An Tố và chồng Thịnh Diên Hi, Thẩm Lương Tịnh và vợ Tạ Vi Ngâm.

Mọi người đều quen biết từ khi còn nhỏ, thân thiết quen thuộc, không khí vui vẻ, đủ loại đề tài chưa từng ngừng.

Nhưng mà Phó Chỉ Thực vẫn không có tâm trạng tốt. Không gắp được mấy đũa đã vùi đầu uống rượu.

Cả nhà Hạ Cảnh Phong ngồi bàn bên cạnh anh. Trên bàn có mấy cậu con nhà giàu trẻ tuổi.

Hình như các cậu ấm chưa từng thấy qua "danh viện" như Sơ Tiện, nên cảm thấy mới lạ. Luân phiên mời rượu Sơ Tiện, hỏi đông hỏi tây, tìm hiểu không ngừng.

Cô bé hòa nhã ung dung, bưng một ly nước cam chào hỏi với mấy cậu con nhà giàu, ngay cả một giọt rượu cũng không uống.

Phó Chỉ Thực cảm thấy đứa nhỏ này học khôn khéo hơn rồi. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ ngây ngốc vùi đầu uống, chẳng mấy chốc đã bị người khác chuốc say.

Ngẫm lại cũng đúng, bà Triệu kia chính là người tinh tường, Sơ Tiện ở cùng một chỗ với bà ấy, mưa dầm thấm đất, thế nào cũng học được sự khôn khéo.

Phó Chỉ Thực không thể nói rõ vì sao, trong lòng nghẹn ngào hoảng hốt.

Phải nói hai ngày nay anh không khá hơn bao nhiêu.

Vốn là tiệc cưới kết thúc, Phó Chỉ Thực nên nhanh nhẹn rời đi. Lúc này lại như bị ma ám ở lại lâu hơn một chút.

Cách đó không xa Hạ Cảnh Phong và Triệu Lan Anh đang nói chuyện với người nhà họ Thẩm, vẻ mặt tươi cười. Cô bé đi theo phía sau trưởng bối, dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn.

Khóe miệng người đàn ông bất giác hiện ra một nụ cười quyến rũ. Anh đứng dậy đi về phía người nhà họ Thẩm.

"Chú Thẩm, cháu phải lên máy bay, phải rời đi trước." Một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái đột ngột chen ngang vào, mọi người nhao nhao quay đầu.

Sơ Tiện nhìn thấy người tới, trong lòng cả kinh.

Cô nhớ ra anh, là người đàn ông ngày hôm qua tình cờ gặp trên tàu cao tốc, làm như thật nói là đàn anh của cô.

Sao anh lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc anh là ai?

Thẩm Vạn Quân chừng năm mươi tuổi, bởi vì bảo dưỡng tốt, lộ vẻ vô cùng trẻ trung.

Ông ấy mặc âu phục màu đỏ rượu, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cười với mọi người: "Để tôi giới thiệu một chút, vị này là cậu chủ Phó Chỉ Thực của Nhân Hòa Đường."

Ở Thanh Lăng hơn nửa năm, Sơ Tiện tất nhiên là đã nghe danh hiệu Nhân Hòa Đường. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể có quan hệ với bệnh viện này.

Nếu như lời người này nói đều là thật, nói cách khác cậu chủ Nhân Hòa Đường là đàn anh của cô, luận văn tốt nghiệp của cô cũng là anh hướng dẫn.

Trời ạ, Sơ Tiện thật lòng cảm thấy thế giới này có chút mơ hồ!



Hạ Cảnh Phong vươn tay về phía Phó Chỉ Thực: "Hân hạnh được gặp cậu Phó, đã sớm nghe nói cậu Phó tuổi trẻ tài cao, giúp Nhân Hòa Đường phát triển không ngừng, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt."

Đều là lời khách sáo, mấy phần thật lòng, mấy phần nịnh hót, không cần nói cũng biết.

Người đàn ông trẻ tuổi rõ ràng cười khẽ: "Ông Hạ cũng đừng khen tôi đến vậy, Nhân Hòa Đường đều là ông cụ nhà chúng tôi chống đỡ, tôi chẳng qua chỉ là "người qua đường" mà thôi."

Hạ Cảnh Phong: "Cậu Phó thật khiêm tốn."

Thẩm Vạn Quân nhìn người trẻ tuổi: "Chỉ Thực, sao vừa tới lại phải đi rồi? Là nhà họ Thẩm chúng ta tiếp đãi không chu đáo."

Phó Chỉ Thực: "Chú Thẩm nói quá lời, làm sao lại tiếp đãi không chu đáo, là cháu gấp gáp trở về, bên bệnh viện có rất nhiều chuyện phải làm."

Thẩm Vạn Quân: "Biết cháu bận, chú không giữ cháu lại. Chú bảo tài xế đưa cháu ra sân bay."

Phó Chỉ Thực: "Không làm phiền chú Thẩm nữa, cháu tự gọi xe ra sân bay là được."

Chú rể Đồng Thời Dự cười nói: "Sao có thể để anh Phó tự mình ra sân bay, anh là khách quý của nhà họ Thẩm chúng tôi, không thể làm thất lễ với anh được."

Hạ Cảnh Phong là một người vô cùng có mắt nhìn, thấy tình hình này chủ động xin đi giết giặc: "Tôi cả gan tự đề cử mình một chút, để cho Tiện Tiện nhà chúng tôi đưa cậu Phó ra sân bay đi. Hai người trẻ tuổi cũng có chung đề tài, không phải sao?"

Sơ Tiện: "..."

Thật đúng là người ngồi trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống. Sơ Tiện thật là oan mà!

"Chú Hạ, cháu vừa lấy bằng lái xe... " Lúc này mặt cô lộ vẻ khó xử.

Hạ Cảnh Phong không thèm để ý, vô cùng tự nhiên nói: "Sợ cái gì, vừa vặn cho cháu một cơ hội luyện can đảm."

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện chần chừ không quyết, vội vàng đưa ánh mắt xin giúp đỡ cho mẹ.

Triệu Lan Anh hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: "Cái kỹ thuật kia của Tiện Tiện, đừng dọa cậu Phó nhà người ta, bảo tài xế đưa cho an toàn một chút."

Triệu Lan Anh cũng có tư tâm, bà thật sự không muốn Sơ Tiện tiếp xúc quá nhiều với Phó Chỉ Thực.

Người sáng suốt đều biết đây là khéo léo từ chối, ai ngờ Phó Chỉ Thực lại nhìn về phía Sơ Tiện, nói ra câu nói kinh người: "Tôi muốn tin tưởng kỹ thuật của cô Sơ, vậy đành làm phiền cô Sơ rồi."

Sơ Tiện: "..."

Ở đây đều là người tinh tường, bản lĩnh nhìn sắc mặt là hạng nhất, Thẩm Vạn Quân đúng lúc đi ra nói chuyện: "Bằng lái xe mới lấy được thì phải ra đường luyện tập nhiều một chút, nếu không một thời gian sau, lạ tay, khi đó lại càng không dám ra đường."

Đã như vậy, Hạ Cảnh Phong giải quyết dứt khoát, quay đầu nói với Sơ Tiện: "Tiện Tiện, cháu lái chậm một chút, an toàn là trên hết."

Sơ Tiện: "..."

Mấy trưởng bối dùng dăm ba câu đã quyết định nhiệm vụ cho cô.

Cùng lúc đó, điện thoại di động Phó Chỉ Thực cầm trong lòng bàn tay chợt sáng lên, một tin nhắn Wechat gửi đến.

Viện trưởng Ngô: [Đứa nhỏ Sơ Tiện bị tai nạn xe cộ hồi cuối tháng sáu, nghe bố con bé nói con bé bị mất trí nhớ rồi.]

Ngày hôm qua hỏi thầy, không nghĩ tới ông bận rộn như vậy, đến bây giờ mới trả lời tin nhắn cho anh.

Cuối tháng sáu, đó chính là khoảng thời gian cô vừa tốt nghiệp, về quê.

——

Sơ Tiện đã thay lễ phục và giày cao gót ra. Áo lông màu trắng rộng rãi trùm lên người, cả người càng lộ vẻ thanh tú.

Vừa rồi ở tiệc cưới còn là nữ thần, lúc này lập tức biến thành em gái nhà bên. Vừa mặn vừa ngọt, hẳn là nói cô đi!

Mà Phó Chỉ Thực cũng mặc áo khoác vừa vặn bên ngoài áo khoác âu phục. Màu xanh xám thâm trầm, vạt áo hai hàng cúc tròn, sau lưng buộc một cái đai lưng, chất liệu mềm mại.

Sơ Tiện cảm thấy người này trời sinh thích hợp mặc áo khoác ngoài, áo khoác ngoài mặc trên người, cái khí chất này quả thực tuyệt vời, nghiễm nhiên chính là ông trùm đi ra từ trong phim dân quốc.

Cô rất không có tiền đồ nhìn thêm vài lần.

Tài xế nhà họ Hạ để xe lại cho Sơ Tiện. Vẫn là chiếc Maybach màu đen Phó Chỉ Thực từng nhìn thấy ở ga tàu cao tốc.

Sơ Tiện ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn trước.

Cô cho rằng Phó Chỉ Thực sẽ ngồi ở ghế sau, không ngờ anh ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt ôn hoà cười: "Làm phiền cô Sơ."

Sơ Tiện im lặng, không mặn không nhạt từ trong cổ họng kéo ra: "Anh Phó không cần khách sáo."

Sơ Tiện mới lấy được bằng lái xe nửa tháng trước.

Sau khi cô xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Ngoại trừ mất trí nhớ, trên người cô cũng không có vết thương nào khác.

Phần ký ức thiếu hụt kia nhất thời không tìm lại được, chỉ có thể từ từ. Thân thể không vấn đề gì, cả ngày ở nhà cũng nhàm chán, cô bèn đi đăng ký bằng lái xe.

Vận may của cô không tệ, bốn môn thi một lần là qua, bốn mươi ngày đã lấy được bằng.

Mới vừa lấy bằng lái xe, bản thân cũng lái vài lần, nhưng mà chở người thì là lần đầu tiên. Nói không căng thẳng đương nhiên là giả.

Vừa chạm vào tay lái, lòng bàn tay Sơ Tiện đã không khỏi tuôn một lớp mồ hôi mỏng.

Phó Chỉ Thực nhìn bộ dạng như gặp địch lớn của cô, nhịn không được đặt câu hỏi: "Dám lái không?"

Sơ Tiện xoa xoa lòng bàn tay, không nhanh không chậm nói: "Một mình em dám, có thêm anh thì em không biết."

Phó Chỉ Thực: "..."

Cậu Phó lập tức nắm chặt tay cầm.

Cũng may kỹ thuật của Sơ Tiện rất tốt, lá gan cũng lớn, lúc bắt đầu căng thẳng, lúc sau khi lên đường thì dần dần cải thiện, xe càng lái càng ổn.

Nếu là trước kia, cô gái này chắc chắn bị dọa vỡ mật.

Không thể không thừa nhận, nửa năm nay thay đổi của cô quả thực nghiêng trời lệch đất.

Xe từ từ chạy về phía trước, hai người không nói chuyện.

Anh không mở miệng, cô tuyệt đối im lặng đến cùng. Điểm ấy cũng giống như quá khứ.

Anh biết cô chưa bao giờ có tính tình thân thiện, rất nhiều lúc mình ném cho cô vài câu hỏi, cô cũng chưa chắc sẽ trả lời anh một câu.

Tóm lại cục diện này vẫn là phải do anh mở lời trước.



Phó Chỉ Thực phá vỡ sự im lặng trước: "Sơ Tiện, em thật sự không nhớ ra tôi chút nào sao?"

Đầu Sơ Tiện lắc như trống bỏi: "Em mất trí nhớ, một chút ấn tượng cũng không có."

"Vậy em còn nhớ rõ cái gì?"

"Em không nhớ gì cả, sau khi tỉnh lại em không biết ai cả, bố, bà nội, mẹ, em trai, chú Hạ, em không biết ai cả."

Thì ra cô đã quên tất cả mọi người, không phải chỉ là không nhớ rõ anh.

Đây có tính là một loại an ủi khác hay không?

"Em mất trí nhớ là vì tai nạn xe cộ?"

"Chuyện xảy ra vào tháng sáu, lúc băng qua đường em bị một chiếc xe con đụng phải, đụng vào đầu. Còn rất nghiêm trọng, nằm trong ICU một tuần. Lúc đó cũng thật trùng hợp, bệnh cũ của bố em tái phát, bà nội em phải ở bệnh viện chăm sóc bố em, lại sợ hộ lý lơ là, chỉ có thể để mẹ em chăm sóc em."

Ít ỏi mấy lời, cảm xúc Sơ Tiện ổn định, giọng điệu bình tĩnh, giống như chỉ trần thuật một sự thật khách quan đã xảy ra. Nhưng thống khổ và áp lực sau lưng đương sự lại sinh sôi nảy nở. Tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, nằm viện, được chăm sóc, thiếu sót bản thân, nửa năm nay cuộc sống của cô đương nhiên vô cùng gian nan.

Tất nhiên bố và bà nội Sơ Tiện cũng vô cùng giày vò. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý giao Sơ Tiện cho mẹ cô chăm sóc. Dù sao đó cũng là người mẹ đã từng vứt bỏ cô!

Ông trời dường như chưa bao giờ đối xử tốt với cô gái gầy yếu này, luôn không ngừng gây phiền toái cho cô. Khó khăn lớn lên không nói, giờ đây thể xác và tinh thần còn bị tổn thương.

Anh thừa nhận anh mê tín, con nít sinh ra đêm giao thừa, phúc khí vẫn là kém một chút.

Phó Chỉ Thực nhẹ giọng hỏi: "Mẹ em đối xử với em tốt không?"

"Cũng khá tốt!" Sơ Tiện đánh tay lái, có chút khó hiểu nhìn Phó Chỉ Thực: "Bà ấy là mẹ của em mà, chắc chắn là đối xử tốt với em rồi!"

Chỉ là có chút quan niệm Sơ Tiện không dám gật bừa. Nhưng điều đó không ngăn cản cô yêu thương bản thân mình.

Trước kia, Sơ Tiện hận mẹ cô như vậy, không muốn có bất kỳ dính dáng nào với mẹ. Cho dù mình túng quẫn như vậy, cô cũng không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của mẹ.

Hôm nay xem ra, mất trí nhớ không hẳn không phải là một chuyện tốt. Những hận thù kia, những khúc mắc kia, những oán giận cùng trách cứ kia, cô đều quên sạch. Hiện tại trong lòng không có khúc mắc, được mẹ yêu thương, được mẹ bảo vệ.

Nhiều khi quên mới có thể hạnh phúc. Hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.

"Bố em khỏe không chứ?"

"Rất tốt, bây giờ ông ấy với bà nội em đang ở quê." Giọng cô gái vừa nhỏ vừa mềm mại: "Nghe bố em nói trước đó không lâu có một đạo diễn lớn đến nhà em một chuyến, sau đó đã phản ánh tình hình gia đình em lên mạng, rất nhiều cư dân mạng quyên góp tiền cho gia đình em, có một người tốt bụng thoáng cái đã quyên góp hai mươi vạn. Các ban ngành có liên quan cũng bắt đầu chú ý. Xem như cứu được gia đình em rồi."

Xem ra đây là chuyện tốt duy nhất.

"Bây giờ em đang làm công việc gì?" Phó Chỉ Thực nhanh chóng đổi đề tài.

"Tạm thời không tìm việc làm, mẹ em bảo em chăm sóc sức khỏe cho tốt."

"Vậy sau này có tính toán gì không?"

"Em học y, ngoại trừ vào bệnh viện cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Người nhà em hẳn là sẽ thay em sắp xếp."

"Nhưng em muốn dựa vào chính mình." Tất cả những gì cô có bây giờ đều là nhà họ Hạ cho cô, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là con riêng của mẹ, không liên quan gì đến nhà họ Hạ.

"Em có thể suy nghĩ một chút về Nhân Hòa Đường." Lần đầu tiên người này lần đầu tiên ném cành ô liu về phía Sơ Tiện.

Nhân Hòa Đường sao?

Sơ Tiện nghĩ nghĩ, hình như cũng rất thích hợp.

——

Đưa người đến sân bay bình an, lúc này Sơ Tiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Nữ tài xế mới, khó tránh khỏi căng thẳng. Trên đường không xảy ra sai lầm, đây đã là điều may mắn lắm rồi.

Hai người tạm biệt, cô bé ngoan ngoãn nói với Phó Chỉ Thực: "Anh Phó, chúc anh thuận buồm xuôi gió. "

Phó Chỉ Thực bật cười: "Sơ Tiện, người đi máy bay kiêng kị nhất là nhận được bốn chữ "thuận buồm xuôi gió". "

Sơ Tiện: "..."

"Xin lỗi." Mặt cô lộ vẻ áy náy, lập tức thay đổi từ ngữ: "Chúc anh lên đường bình an."

Người đàn ông cười sờ mái tóc xõa mềm mại bồng bềnh của cô bé: "Sơ Tiện, tôi là đàn anh của em, gọi đàn anh."

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện: "Tạm biệt đàn anh."

"Chúng ta gặp nhau ở Thanh Lăng." Người đàn ông mỉm cười, lông mày thâm thúy, dường như có ý gió thổi mây bay.

Nếu như nói ngày hôm qua trên tàu cao tốc gặp được người này, cô đối với anh hoàn toàn xa lạ, thậm chí gặp được anh trong hôn lễ, cô cũng thấy xa lạ. Giờ khắc này, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Mặc dù trong trí nhớ của cô, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với anh. Nhưng giờ khắc này cảm giác quen thuộc xâm nhập từ trong ra ngoài, cảm giác của cô không phải giả.

Cô hẳn là có thể tin anh chính là đàn anh của mình.

Hơn một giờ chiều, mặt trời ấm áp nhất. Từng cột sáng bị cành cây trần trụi cắt đứt, ánh mặt trời vỡ vụn phá cửa sổ mà vào, đều chiếu lên người Sơ Tiện.

Sơ Tiện có chút mệt mỏi, cả người mệt mỏi, không lên nổi tinh thần.

Cô lái xe ra bãi đỗ xe sân bay, cô nhận được yêu cầu kết bạn trên Wechat của đối phương.

Cô nhớ tới lúc gần đi Phó Cảnh Thực xin số điện thoại di động của cô.

Không ngờ lúc này lại kết bạn Wechat với cô.

Đây là số mới của Sơ Tiện, Wechat cũng là số mới đăng ký. Danh sách bạn bè trống rỗng, căn bản không có mấy người.

Sau khi mất trí nhớ, cô quên tất cả mọi người, những bạn bè bạn học trước kia cũng không liên lạc với ai cả, hoàn toàn chặt đứt.

Mối liên hệ của cô với thế giới bên ngoài cũng bị buộc phải tái tạo lại.

Ngón tay tinh tế trắng nõn của Sơ Tiện dừng lại ở giao diện Wechat, giằng co gần một phút mới đồng ý.

Cô mơ hồ có dự cảm, người đàn anh giữa đường nhảy ra này sẽ làm cho cuộc sống tiếp theo đây cô trở nên khác biệt.

Nhưng mà cô an ủi chính mình, nhiều bạn bè thì sẽ tốt hơn.