Phồn Chi Chi Trung

Chương 28


Đưa Sơ Tiện về nhà xong, Phó Chỉ Thực cũng mặc kệ thời gian muộn hay không, lái xe tới thẳng nhà cũ của nhà họ Phó.

Có vài lời anh phải lập tức tìm ông nội nói cho rõ ràng.

Đường phố đêm khuya trống trải không người, bóng cây khẽ chập chờn, ánh đèn đường mờ vàng phủ lên toàn bộ thành phố Giang Nam này.

Ban đêm yên tĩnh im ắng sẽ không có ai ngăn cản anh chạy về phía hạnh phúc.

Đường đi băng băng, Phó Chỉ Thực lái xe rất nhanh, có nhiều lúc thiếu chút nữa vượt đèn đỏ.

Tại sao vội vã như vậy? Bởi vì tối nay anh lại lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Trái tim tươi mới sống động nảy lên, ngay cả hơi thở cũng nóng.

Lúc cái đầu nho nhỏ của Sơ Tiện không hề báo trước mà tựa vào bả vai anh, khoảnh khắc ấy anh như bị người ta ném vào đáy hồ, cả người chìm xuống.

Anh biết mình xong đời rồi, không có cách nào nổi lên được nữa.

Trong thoáng giật mình, Phó Chỉ Thực giống như trở lại năm anh vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh ấy, lần đầu tiên anh phản kháng lại người lớn trong nhà, đưa ra một quyết định điên cuồng mà mãnh liệt ---- Tới đại học A dạy học.

Tạm thời bỏ đi sứ mệnh của gia tộc, trở lại khuôn viên trường, trở thành người dạy học, ở cùng với những sinh mệnh trẻ tuổi nhiệt huyết lại phóng khoáng kia, cảm nhận sức sống tươi mới của bọn họ, tìm được giá trị và chân lý của nhân sinh.

Ngày hôm đó anh lái xe về nhà cũ đàm phán với ông nội, cũng là đêm khuya như thế này, có điều hồi đó là trời giữa hè nóng bức, bóng đêm chán chường, tiếng ve kêu không ngừng, luôn thay nhau vang lên, ồn ào tới mức lòng người phiền não.

Cuộc đàm phán của hai ông cháu đương nhiên là ngập tràn khói súng, giương cung bạt kiếm. Ông nội cực kỳ tức giận, giận đến mức ném bộ trà mình yêu thích nhất kia đi, mảnh vỡ rơi đầy đất, vỡ tan tành.

Không chỉ như vậy, ông còn đập mạnh gậy ba toong vào lưng anh, mỗi lần đánh như dùng hết sức lực của cả đời vậy.

Trong ấn tượng của Phó Chỉ Thực, đó là lần đầu tiên ông nội tức giận như vậy. Bố hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, mẹ đau lòng khôn nguôi, cứ lau nước mắt, nghẹn ngào bảo anh nói xin lỗi với ông nội.

Sau khi trưởng thành, anh từng oán trách bố mẹ không chỉ một lần, cảm thấy bọn họ hèn yếu nhát gan, luôn không dám phản kháng ông nội, chỉ biết co rúc trong góc bảo anh nhận lỗi với ông nội. Ở trong nhà họ Phó, quyền phát biểu vẫn luôn là ông nội.

Lần đó Phó Chỉ Thực kiên quyết không chịu thua, dù bị ông nội đánh chết, anh cũng chịu. Đó là lần đầu tiên anh có khát vọng bức thiết muốn thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc như vậy, muốn giống như muôn ngàn chúng sinh của cõi đời này vậy, sống giống với dáng vẻ mình thích.

Sau khi đánh, mắt ông nội đỏ bừng, gậy ba toong gẫy một đoạn. Anh im lặng không nói, từ đầu tới cuối không nói thêm một chữ, sau đó không quay đầu rời khỏi nhà cũ.

Đêm đó trái tim nảy lên mạnh mẽ, máu nóng lên, lần đầu tiên anh cảm thấy mình sống là một con người.

Kết quả cuối cùng là anh tới đại học A dạy học. Anh và ông nội đối đầu, lần đầu tiên anh thắng.

Mặc dù sau đó sức khỏe của ông cụ càng ngày càng sa sút, anh vẫn không thể không quay về thừa kế Nhân Hòa Đường nhưng mấy năm dạy học ở đại học A đúng là khoảng thời gian tự do hạnh phúc ngắn ngủi của anh. Cho nên anh chưa từng hối hận việc mình bị đánh kia.

Một khoảng thời gian rất dài, Phó Chỉ Thực đã cho rằng cuộc đời anh là ao tù nước đọng, không hề nổi lên chút gợn sóng. Không có bất cứ cảm xúc mạnh mẽ nào có thể kể, càng không có mong đợi. Anh luôn cảm thấy bản chất của cuộc sống chính là yên tĩnh và cô độc, không chút vướng mắc với cuộc đời này, cuối cùng lại một mình từ giã nhân gian. Nghĩ lại cả đời này, cuộc sống của mỗi người không tránh khỏi ngập tràn những điều vụn vặt và bình thường.

So với rất nhiều người, cuộc đời anh có vẻ suôn sẻ hơn rất nhiều. Từ nhỏ gia cảnh hậu đãi, không lo ăn mặc, không cần bươn chải mệt nhọc lo kế sinh nhau. Thứ anh muốn dễ như trở bàn tay, gần như không tốn nhiều sức.

Nhưng có lẽ cũng là vì suôn sẻ quá, rất nhiều thứ đã sắp đặt trước ngay từ khi anh ra đời kia, nhiều năm như vậy anh lại không tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân. Từ nhỏ anh đã được bố mẹ và ông nội bồi dưỡng thành người thừa kế của Nhân Hòa Đường, học y, theo nghề y, thừa kế cơ nghiệp của tổ tiên, tất cả đều là chuyện như lẽ đương nhiên. Anh chỉ cần đi theo đúng con đường người lớn đã trải sẵn cho anh là được chứ chưa từng hỏi anh có thích hay không, có bằng lòng hay không, thích hợp thì tốt, bởi vì thích hợp thắng được tất cả.

"Phía sau Phật giáo" có câu thế này: "Đi theo con đường này thẳng về phía trước, không xa có một đường giao. Cậu có thể quẹo bên trái cũng có thể đi về phía trước nhưng cậu không thể dừng lại. Chớ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này không có rạng rỡ như cậu nghĩ."

Những năm này trên con đường nhân sinh. anh luôn chết lặng bị người ta lôi về phía trước, đi thẳng, đi thẳng, chưa từng dừng bước. Giống như nơi nào cũng tốt hơn hiện tại của anh, lại có vẻ như nơi nào cũng không bằng khi ấy. Dường như bất kỳ nơi nào cũng có cảnh tượng rực rỡ mà anh mong muốn, lại như không có nơi nào. Rốt cuộc cảnh tượng rực rỡ anh mong ở đâu? Anh không biết.

Sau khi sự kiện 514 xảy ra, hai người bạn thân từ bé đột nhiên qua đời, là đả kích trí mạng không thể nghi ngờ đối với Phó Chỉ Thực. Anh càng thêm nghi ngờ ý nghĩa của sinh mệnh. Dường như ông trời sẽ không đối xử tử tế với những người sống tích cực cố gắng ấy mà ngược lại đồ vô dụng như anh lại cứ sống tạm bợ cho qua ngày, lãng phí tài nguyên.

Đám Khương Tự và Lục Xuyên thường xuyên hỏi anh: "Đến thế rồi cậu còn gì không hài lòng nữa?"

Đúng vậy, trong mắt người ngoài, anh có tất cả những thứ mà người người hâm mộ, anh còn cái gì không hài lòng nữa?

Nhưng vì sao trong lòng anh vẫn khuyết thiếu, không tìm được nơi thuộc về?

Mấy năm đó, anh luôn lặp đi lặp lại hỏi mình câu hỏi này. Nhưng từ đầu tới cuối, anh không tìm nổi một câu trả lời có thể thuyết phục được bản thân.

Phó Chỉ Thực vốn cho rằng anh sẽ vẫn tiếp tục như vậy, cả đời này sẽ như vậy. Nào ngờ có người trở thành ngoại lệ.

Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu rõ, sở dĩ trong lòng khuyết thiếu là bởi vì anh vẫn chưa tìm được người có thể tiến vào trái tim mình.

Có lẽ tối nay sẽ giống như cái đêm của rất nhiều năm trước vậy, rất có thể hai ông cháu sẽ trừng mắt lạnh lùng đối mặt, ông nội cũng có thể lấy gậy ba toong lên dạy dỗ anh bất cứ lúc nào nhưng anh sẽ chịu.

Đời người này, hư vô mờ mịt đã mấy chục năm. Chúng ta sẽ luôn có một khoảnh khắc muốn cố gắng vì bản thân một lần, cũng muốn sống vì chính mình một lần.

- --

Ông cụ chú trọng dưỡng sinh nhất, luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nên giờ này đã đi ngủ lâu rồi.

Bảo mẫu Hà Thư chắc cũng đã ngủ rồi, Phó Chỉ Thực ấn chuông một lúc lâu, cô ấy mới lim dim mắt bước ra mở cổng.

Cổng vừa mở ra, thấy Phó Chỉ Thực chân dài tay dài đứng trước cửa, Hà Thư rất bất ngờ: "Cậu Phó nhỏ, đã muộn thế này, sao cậu còn tới?"

Phó Chỉ Thực cất bước vào cổng, đứng ở huyền quan đổi dép: "Ông nội đâu?"

"Ông cụ đã ngủ từ sớm rồi. Cậu tìm ông cụ có việc gấp sao?" Sợ đánh thức ông cụ, Hà Thư cố gắng hết sức hạ thấp giọng nói chuyện.

"Ừ, rất gấp."

Hà Thư thấy Phó Chỉ Thực nửa đêm tới nhà, biết quả thực anh có việc gấp muốn tìm ông cụ Phó thương lượng. Cô ấy không dám trì hoãn, vội vàng nói: "Cậu ngồi trước đi, giờ tôi đi gọi ông cụ."

Hà Thư nói rồi xoay người lên lầu.

Vừa bước được hai bậc cầu thang lại bị Phó Chỉ Thực từ đằng sau gọi lại: "Thôi Hà Thư, đừng quấy rầy ông nội, để ông ấy ngủ đi."

Hà Thư thắc mắc nhìn anh: "Không phải cậu nói có việc gấp tìm ông cụ sao?"

Phó Chỉ Thực nghe vậy khẽ mỉm cười: "Cũng không gấp lắm, tối nay tôi ở bên đây, sáng mai rồi lại nói chuyện với ông tôi sau."

Nếu như ban đầu là xúc động bức thiết, không đầu không đuôi đã chạy tới nhà cũ tìm ông nội, vậy thì giờ phút này anh đã bình tĩnh lại ngay.

Ông nội đã lớn tuổi, vốn ngủ ngắn, nếu tùy tiện gọi ông dậy, chỉ sợ muốn ngủ nữa sẽ khó. Với tính cách của ông cụ, nhất định kiểu gì cũng đánh anh.

Hà Thư cảm thấy tối nay Phó Chỉ Thực rất kì lạ nhưng cũng không nhiều lời, việc của chủ nhân không phải một người bảo mẫu như cô ấy có thể quan tâm đến.

Cô ấy lập tức nói: "Vậy để tôi dọn dẹp phòng cho cậu."

Phó Chỉ Thực: "Vất vả cho Hà Thư rồi."

Hà Thư tiếp tục lên tầng hai, đi tới khúc quanh xoắn ốc của cầu thang thì lại nghe được giọng nói trầm trầm mạnh mẽ từ trên lầu truyền tới của ông nội Phó: "Hà Thư, bảo nó lên đi."

Hai người cùng ngẩng đầu thì thấy ông cụ mặc bộ đồ ngủ lông màu đen, bên ngoài có khoác một chiếc áo khoác dài rất dày, hai tay chống gậy ba toong, mặt đầy uy nghiêm.



Mặt Phó Chỉ Thực lộ ra bất ngờ lại mừng rỡ, nhanh chóng nói lên: "Ông nội, ông chưa ngủ à?"

Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng, cao giọng nói: "Hơn nửa đêm ấn chuông cửa, ấn nhẹ thì không nói còn ra sức ấn, ông có thể không bị con đánh thức sao? Thằng nhóc này, con quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, tốt nhất là có việc gấp nói với ông, nếu không con cứ đợi lát nữa ăn đòn đi!"

Phó Chỉ Thực: "..."

Ông cụ xoay người đi về phía phòng sách: "Có chuyện gì tới phòng sách nói."

Phó Chỉ Thực vội vàng bước lên lầu.

Phòng sách này của ông cụ đã là ác mộng của Phó Chỉ Thực từ khi còn nhỏ. Mang thân phận người thừa kế của Nhân Hòa Đường, từ nhỏ ông cụ đã yêu cầu anh rất nghiêm khắc. Anh bị ép học rất nhiều thứ mình không thích, hơn nữa cách giáo dục của ông cụ cũng đặc biệt thô bạo, đơn giản, một lời không hợp là sẽ dùng gậy cho ăn đòn. Khi còn bé anh bướng bỉnh, không biết bị đánh bao nhiêu lần. Mỗi lần ông nội đều đánh anh ở phòng sách này, chỉ cần vừa nghe ông nội nói ba chữ "Tới phòng sách" là thời gian anh bị đánh còn không xa.

Dù sau đó lớn rồi, ông nội không đánh anh nữa, anh vẫn có chút vướng mắc trong lòng với căn phòng này, không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này.

Lần này anh không những không thấp thỏm mà trái lại, trong lòng ngập tràn niềm sung sướng.

Phòng sách của ông nội vẫn giữ phong cách trang trí của mấy thập niên trước, chưa từng tân trang. Nếu so với thẩm mỹ bây giờ thì đương nhiên là có phần tụt hậu nhưng ông cụ không thèm để ý.

Kệ sách thông tầng hai bên, tàng thư gì đó cần có đều có, trong đó sách về Y học chiếm đa số, Đông y, Tây y được bày la liệt đủ loại.

Chính giữa phòng sách có kê một bàn uống trà, trên đó có một bộ trà cụ màu sứ trắng khiến người khác chú ý.

Ông cụ thích trà đạo, không có việc gì sẽ một mình ngồi trong phòng ngâm trà. Có khách đến cửa, nhất định sẽ lấy trà ngon đãi khách. Từ mức độ quý giá của lá trà đãi khách cũng có thể suy đoán được mức độ thân hay không thân của khách và nhà họ Phó.

Bàn đọc sách được đặt cạnh cửa sổ, không có máy tính, chỉ có văn phòng tứ bảo*. Mỗi ngày ông cụ đều kiên trì luyện chữ. Lỗi viết thảo rồng bay phượng múa kia của Thẩm Khinh Hàn chính là do ông cụ cầm tay dạy dỗ.

*Văn phòng tứ bảo: Ý chỉ bút, mực, giấy, nghiên.

Ý định ban đầu của ông cụ là dạy cháu mình, đáng tiếc Phó Chỉ Thực không biết phấn đấu, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cứ thế không ra được thể thống gì. Ngược lại, Thẩm Khinh Hàn, từ nhỏ đã có sở thích múa bút, học được khả năng viết chữ thảo sắc sảo đó của ông nội.

Ông cụ ngồi trên ghế sô pha, pha cho mình một tách trà nóng, ôn tồn nói: "Rốt cuộc muộn thế này rồi tìm ông có việc gì?"

Phó Chỉ Thực biết điều đứng, không dám ngồi: "Có liên quan đến Sơ Tiện, con muốn nói chuyện đàng hoàng với ông."

Ông cụ nghe tên Sơ Tiện thì bàn tay đang bưng tách trà không khỏi thoáng khựng lại, sau đó cất cao giọng nói: "Con nói đi, ông nghe."

Phó Chỉ Thực hít sâu một hơi, rồi thở ra thật dài, bình tĩnh nói: "Trước đó ông đã cảnh cáo con đừng có suy nghĩ đó cũng đừng gây chuyện. Giờ con đổi ý rồi, con không chỉ muốn gây chuyện mà còn lo đến cùng."

Nghe cháu trai nói ra những lời này, ông cụ cũng có vẻ không bất ngờ, chỉ thấp giọng nói: "Nói tiếp."

"Từ lúc con hiểu chuyện đến nay, con đã vô cùng rõ ràng, hôn nhân sau này của con không thể do bản thân tự làm chủ được. Nhà họ Phó cần một cô con dâu môn đăng hộ đối. Cho nên trước giờ con chưa từng tùy tiện yêu đương, bởi vì con biết bản thân không thể hứa hẹn, ngược lại làm trễ nải con gái nhà người ta. Mà trong những cô gái có chút môn đăng hộ đối, con lại không gặp được người phù hợp với mình. Nhiều năm như vậy, con vẫn luôn cảm thấy tình yêu là thứ hư vô mờ mịt nhất trần đời này, có lẽ đời này con cũng không thể nào có được tình yêu chân thật. Cho bản thân thêm vài năm nữa, tìm một cô gái có gia thế kha khá kết hôn, sau đó trải qua hết tất cả những thứ vụn vặt, nhàm chán của cuộc đời này. Cho đến khi gặp Sơ Tiện, con mới chợt nhận ra, thì ra cuộc đời con cũng có thể có dáng vẻ khác. Bởi vì cô ấy, con muốn thử đấu tranh một lần."

"Con thu phục được con gái nhà người ta rồi?" Ông cụ bình tĩnh hỏi.

Phó Chỉ Thực: "..."

Trước khi tới, Phó Chỉ Thực đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, anh nghĩ ông cụ chắc chắn sẽ giận tím mặt, sẽ mắng anh ngây thơ kích động. Thậm chí anh đã nghĩ xong nên làm thế nào đáp lại lời ông nội.

Nhưng dù thế nào anh cũng không ngờ được ông nội lại bình tĩnh như vậy, hỏi một vấn đề không quan trọng như vậy.

Phó Chỉ Thực đột nhiên ngơ ngẩn.

Anh im lặng, đành nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa, con muốn được ông đồng ý trước."

Đã là cô gái anh thích, anh nhất định sẽ cho cô cảm giác an toàn thật sự, đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, lấy kết hôn làm tiền đề lui tới. Trước giờ anh không dễ buông lời hứa hẹn, nếu như đã muốn vậy thì sẽ là cả đời.

Đây cũng chính là nguyên nhân anh tới nhà cũ gặp ông nội.

Ai ngờ ông nội nhặt gậy ba toong lên gõ anh, trực tiếp mắng: "Không thu phục được con gái nhà người ta, con tới chỗ này của ta phí lời làm gì!"

Người đàn ông trẻ tuổi ngập tràn tự tin: "Chỉ cần ông gật đầu, những chuyện khác đều không phải vấn đề!"

"Con không nên đánh giá bản thân cao quá, con gái nhà người ta chắc gì đã để ý con."

Phó Chỉ Thực: "..."

Đây chính là ông nội không sai!

Ông cụ vuốt ve gậy ba toong vài cái, trên đó có khắc một vòng hoa văn nhỏ, trải qua năm này tháng khác, hiện tại đã trở nên vô cùng trơn nhẵn.

Mấy năm nay ông đã đổi hai cây gậy ba toong. Một cây là vào sinh nhật của ông, Phó Chỉ Thực tặng. Sau đó đánh cháu trai bị gãy, cây này cũng là Phó Chỉ Thực tặng.

Thằng nhóc này không muốn nhận sai nhưng dùng cách như vậy để tìm bậc thang cho ông xuống.

Thật ra ông nào có không cho anh đi dạy học, chỉ sợ anh dùng cách đó trốn tránh sứ mệnh của gia tộc, ngốc nghếch sống qua ngày. Một khi bắt đầu, anh sẽ không trở lại nữa.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, chỉ đơn giản không muốn anh đi đường vòng thôi.

Ông cụ nhìn cháu đích tôn, hiếm khi nói lời thấm thía: "Chỉ Thực, con phải phân biệt rõ áy náy và yêu là hai chuyện khác nhau."

Năm ấy lần đầu tiên gặp đứa bé ở đảo Đàn Hương, ông đã nhận ra cô. Trông cô bé rất giống bố mình, đời sau của anh hùng, con gái của cố nhân, trong này có mấy phần yêu, lại có mấy phần áy náy, thật rất khó không khiến làm lòng người sinh ra nghi ngờ.

Phó Chỉ Thực nhún vai, giọng nói trịnh trọng chưa từng có trước đó: "Ông nội, ông cứ yên tâm, con phân biệt được rõ."

Nói đến mức này thì không cần nhiều lời nữa.

"Cút đi, ông muốn đi ngủ." Ông cụ đứng dậy ra khỏi phòng sách.

Phó Chỉ Thực lẳng lặng nhìn chăm chú bóng lưng còng ấy, không nhịn được suy nghĩ rốt cuộc là từ khi nào ông nội bắt đầu trở nên già như vậy rồi?

- --

Từ nhà cũ đi ra, Phó Chỉ Thực ngồi một mình trong xe rất lâu.

Đêm đã về khuya, rất khuya. Vầng trăng tròn núp sau tầng mây, giống như người đẹp ôm tỳ bà trong lòng, nửa che mặt, lúc ẩn lúc hiện.

Vạn vật yên ắng, trái tim anh lại càng tĩnh mịch hết sức.

Trong đầu từ từ hiện lên gương mặt của cô gái Sơ Tiện kia, anh không nhịn được cong môi cười lên.

Thế gian động tình cũng chỉ trong một ánh mắt, vừa khéo là một người.

Vốn tưởng rằng chỉ là một cô đàn em cách mấy khóa, không ngờ lại là người sẽ tham gia vào phần còn lại của cuộc đời anh.

***

Sau khi quyết định đi làm ở Nhân Hòa Đường, Sơ Tiện báo trước cho mẹ, có điều cô không nói là Nhân Hòa Đường mà chỉ nói là một bệnh viện nhỏ.



Nếu chuyện này mà vào lúc trước, bà Triệu chắc chắn sẽ đào sâu nguyên nhân, gì cũng sẽ hỏi. Nhưng bây giờ bà không để ý con gái được, bởi vì mẹ chồng bà, cũng chính là mẹ của Hạ Cảnh Phong trúng gió nằm viện. Bà không thể không lo tới bệnh viện chăm sóc. Thời gian gần đây ngày ngày bà bận rộn chạy qua chạy lại, suốt ngày không có ở nhà.

Ban đầu lúc Triệu Lan Anh và Hạ Cảnh Phong kết hôn, bà cụ Hạ chính là người phản đối hết sức. Bà cụ cứ cho là Triệu Lan Anh lấy con trai mình vì có ý đồ khác, nhưng làm sao được, Hạ Cảnh Phong kiên quyết, cuộc hôn nhân này mới thành.

Sau khi cưới Triệu Lan Anh biết lôi kéo lòng người, thông qua đủ loại biện pháp dỗ được bà cụ xuôi xuôi thuận theo, vui vẻ thoải mái. Quan hệ mẹ chồng con dâu lại thay đổi tốt hơn một cách thần kỳ.

Bây giờ bà cụ nằm viện, Triệu Lan Anh lập tức bỏ con trai, con gái ở nhà, tới bệnh viện theo sát bên cạnh bà cụ.

Mẹ không quá chú ý đến cô, Sơ Tiện lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn ra được mẹ có vẻ không muốn để cô và Phó Chỉ Thực tiếp xúc quá gần. Cho nên cô không nói kỹ càng chuyện công việc, cô định chờ mình ổn định ở Nhân Hòa Đường rồi nói cho mẹ sau.

Thứ hai tuần sau, Sơ Tiện chính thức nhận chức ở Nhân Hòa Đường.

Ngày đầu tiên đi làm, Sơ Tiện trang điểm đàng hoàng một lượt, thay bộ đồ mới --- áo lông màu tím nhạt kết hợp với váy xếp tầng màu trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu xám tro, giày búp bê sáng bóng lộ ra một phần nhỏ của đôi tất lông xù, đáng yêu lại hoạt bát.

Công việc mới, tình hình mới, cô hy vọng bộ đồ mới này có thể mang đến may mắn cho cô.

Từ lầu ba đi xuống, Hạ Cảnh Phong và Hạ Minh Đàm đang ăn sáng trong phòng ăn.

Sơ Tiện khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Chú Hạ, A Đàm, chào buổi sáng."

Hạ Minh Đàm vừa thấy cô thì lập tức kinh ngạc vì cái đẹp: "Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp!"

Sơ Tiện bóp gương mặt nhỏ nhắn của em trai: "A Đàm, miệng em ngọt thật!"

Hạ Cảnh Phong thả tờ báo trong tay xuống, cười hòa nhã với Sơ Tiện: "Ngày đầu tiên Tiện Tiện nhà chúng ta đi làm phải cố gắng nha! Lát nữa để chú Đinh đưa con đi bệnh viện."

Mỗi lần Hạ Cảnh Phong đều nói "Tiện Tiện nhà chúng ta" giống như từ tận đáy lòng ông đã coi Sơ Tiện là một thành phần của nhà họ Hạ.

Nhưng lần nào Sơ Tiện cũng cảm thấy mình là người ngoài, hiện tại ở nhà họ Hạ chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở đậu. Vì thế cô luôn không nhịn được mà cảm thấy áy náy, cảm thấy mình là sói mắt trắng.

Thật ra chính cô cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là cô rất khó nảy sinh được cảm giác thuộc về đối với nhà họ Hạ, cho dù người nhà họ Hạ đối xử với cô vô cùng tốt. Ngay cả bà cụ nghiêm khắc nhà bọn họ cũng đối xử với cô rất hòa nhã. Cô nghĩ có thể nguyên nhân là do từ nhỏ cô sống cùng với bố và bà nội chăng.

Sợ bị người nhà phát hiện cô nhậm chức ở Nhân Hòa Đường, Sơ Tiện vội vàng phất tay từ chối: "Không cần đâu chú Hạ, con ngồi tàu điện ngầm đi nhanh lắm, chỉ có hai trạm thôi."

Hạ Cảnh Phong đoán có lẽ Sơ Tiện sợ người ta đồn đại không hay, dù sao một người mới vào làm ngồi xe Maybach đi làm, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy đây là con nhà giàu tới hưởng thụ cuộc sống.

Nghĩ đến đây, ông ấy cũng không cố khuyên nữa, chỉ dặn dò một câu: "Vậy Tiện Tiện, con đi làm chú ý an toàn nhé."

Sơ Tiện gật đầu: "Vâng, chú Hạ."

Ăn sáng ở nhà xong, Sơ Tiện lập tức đi ra ga tàu điện ngầm.

Đi làm vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông đúc.

Đường đi có hai trạm, cô đứng chưa được một lúc đã xuống tàu.

Ra cửa ga tàu, đi bộ năm trăm mét là tới Nhân Hòa Đường.

Cô gặp được Phó Chỉ Thực trước cửa bệnh viện, anh hạ cửa kính xe xuống gọi tên cô.

Sơ Tiện dừng bước, vội vàng chào: "Đàn anh, chào buổi sáng!"

Phó Chỉ Thực cẩn thận liếc quần áo của Sơ Tiện, phát hiện hôm nay đàn em cực kỳ xinh đẹp.

Ánh mắt anh dời xuống chiếc váy trắng của cô, chiếc váy xếp tầng dài tới giữa bắp chân, hết tầng này tới tầng khác, xõa tung phóng khoáng. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là nhìn qua vải vô cùng mỏng.

Cô mặc mỏng như vậy không sợ lạnh sao?

Anh không khỏi cau mày: "Trời lạnh như vậy mà còn mặc váy?"

Sơ Tiện nghe vậy thì cúi đầu vuốt váy, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Đàn anh không biết có "thần khí chân trần" à?

"Thần khí chân trần?"

"Chính là quần mà con gái mặc lót bên trong vào mùa đông. Mặc vào giống như chân trần vậy, thật ra là bên trong đã có nhung, đặc biệt dày, vừa giữ ấm vừa đẹp." Sơ Tiện không nhịn được chê anh: "Đàn anh, ngay cả thần khí chân trần anh cũng không biết, đúng là người lớn tuổi!"

Phó Chỉ Thực: "..."

Vừa nói một câu không đúng ý đã bị chê!

Phó Chỉ Thực cũng không so đo với cô gái, từ trong xe nhanh chóng đưa cho Sơ Tiện bữa sáng của Hòa Ký, bên trong là bánh mì đậu đỏ thơm lừng và bánh cheese xoài: "Nhân lúc nóng ăn đi."

Sơ Tiện: "..."

"Đàn anh, em đã ăn sáng ở nhà rồi." Sơ Tiện đành hết sức lo sợ nhận lấy, ôm vào trong lòng.

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng: "Vậy thì muộn chút rồi hẵng ăn."

Sơ Tiện: "..."

Còn chưa dứt lời, người này đã lái xe vào trong nhà để xe, chỉ để lại cho Sơ Tiện cái đuôi xe.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc xách chiếc túi kia và bữa sáng của Hòa Ký vào bệnh viện.

Làm thủ tục ở bộ phận nhân sự xong, cô đi nhận áo blouse và thẻ trước ngực, nhân viên mới chính thức mở ra kiếp sống nghề nghiệp của mình.

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp lần đầu đi làm, Sơ Tiện ít nhiều có chút hưng phấn. Trong hưng phấn lại có chút thấp thỏm, sợ mình làm không tốt.

Sơ Tiện nhận thư mời nhận việc ở khoa Xương chấn thương, cùng khoa với Phó Chỉ Thực. Có điều người ta là cậu chủ nhỏ của Nhân Hòa Đường, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của trưởng khoa.

Trưởng khoa Xương chấn thương tên là Phó Văn Hòa, đồng thời cũng là bố của Phó Chỉ Thực. Một người đàn ông trung niên năm mươi mấy tuổi, cao cao gầy gầy, đeo một chiếc kính gọng vàng mỏng, có dáng vẻ học giả, nhìn qua rất giống danh y.

Hiện tại Nhân Hòa Đường được giao toàn quyền cho Phó Chỉ Thực kinh doanh và quản lý, bố mẹ và ông nội anh đều lùi về tuyến hai, tuyến ba. Bố anh còn nhận chức vụ chứ ông nội thì chỉ còn một tuần ngồi xem mạch một lần. Mẹ Văn Hải Lan thì về nhà dốc lòng chăm cô cháu ngoại rồi.

Sơ Tiện nhận áo blouse và thẻ trước ngực xong thì tới thẳng phòng làm việc của trưởng khoa trình diện.

Trưởng Phó liếc qua đã thấy túi của Hòa Ký trong tay Sơ Tiện, hai mắt sáng lên: "Tiểu Sơ, cháu mang cho chú à? Vừa khéo, chú chưa ăn sáng, khiến cháu tốn kém rồi."

Sơ Tiện: "..."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Đàn anh Phó muốn khóc, vất vả cực nhọc lắm mới mua được bữa sáng cho cô gái của mình lại bị bố già ăn mất. Ha ha ha ha ha.