Quả nhiên đường về là Sơ Tiện lái xe, nhưng Ninh Mông lại không có ở đây.
Chuyến dã ngoại còn chưa kết thúc, cô gái Ninh Mông đã bỏ lại Sơ Tiện, hẹn y tá Tiểu Trang đến Intime gần đó điên cuồng mua sắm. Vào dịp Tết Nguyên Đán, các trung tâm thương mại lớn đều đang khuyến mãi, một số cửa hàng quần áo và mỹ phẩm nổi tiếng còn có chương trình giảm giá rất lớn. Các cô gái đều nhân cơ hội này thỏa sức tiêu tiền.
Sơ Tiện cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình bị tổn thương rất lớn. Thì ra không phải Ninh Mông không có tiền, cô ấy chỉ là keo kiệt với người khác.
Phó Chỉ Thực uống rượu, cả buổi chiều đều buồn ngủ.
Vừa lên xe anh đã nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Anh chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi anh."
Sơ Tiện gật đầu: "Anh ngủ đi."
Người này không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Năm giờ chiều, mặt trời đang dần nghiêng bóng về phía Tây, ánh nắng nhạt màu khuất dần sau những tòa nhà cao tầng. Trên bầu trời, những đám mây bồng bềnh nhuốm màu vàng rực thâm trầm dày nặng, là nét mực đậm màu nhất trên bức tranh chiều tà.
Những vệt nắng còn sót lại lặng lẽ len lỏi vào trong xe, lóe lên lần cuối trước khi lụi tàn, nhanh đến mức giống như một trận mưa bụi mỏng manh.
Một người tập trung lái xe, một người tập trung ngủ, không quấy rầy lẫn nhau.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả những tiếng hít thở đều đều, một sâu một cạn, đan xen vào nhau.
Sơ Tiện không biết nhà Phó Chỉ Thực ở đâu, đành phải lái đến nhà họ Hạ trước. Khi còn cách nhà họ Hạ một con phố, cô cho xe đỗ ở ven đường.
Chợt nhớ lại những chuyện liên quan đến Phó Chỉ Thực, cô cảm thấy dường như bản thân không hiểu anh chút nào, ngay cả việc anh sống ở đâu cũng không biết. Có lẽ cô của trước kia đã từng biết, nhưng mọi thứ về anh khi đó, cô đều đã quên mất rồi.
Rõ ràng ký ức có liên quan đến anh chỉ là một chiếc hộp trống rỗng, nhưng vì sao bản thân cô vẫn cứ thích anh?
Phó Chỉ Thực còn chưa tỉnh, đầu nghiêng về phía Sơ Tiện ngủ say sưa.
Cô không quấy rầy anh, ngồi trong xe im lặng chờ.
Khuôn mặt người đàn ông bình thản lại trầm tĩnh, mí mắt khép hờ, hàng mi dài đen nhánh rậm rạp nhẹ nhàng chiếu xuống lưu lại một tầng bóng mờ.
Sơ Tiện rất ít khi có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy mà không bị quấy rầy.
Những ngọn đèn dọc hai bên đường đi đã sáng lên từ lúc nào, một chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào trong xe, chiếu lên khuôn mặt của Phó Chỉ Thực khiến anh có vẻ dịu dàng hơn so với ngày thường, không có bất kỳ tính công kích nào.
Nội tâm của cô như một mặt hồ mùa thu, phẳng lặng không một gợn sóng, chợt một viên đá vụn ném vào, từng bọt nước lăn tăn khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh.
Tim chộn rộn, tay lại càng ngứa.
Không thể ngăn cản được sự thúc giục từ sâu trong nội tâm, cô lặng lẽ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủ lên hàng lông mày rậm của anh...
Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan đến tận tim gan, khiến đầu ngón tay cô không ngừng run rẩy.
Theo lông mày đi xuống là đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cuối cùng ngón tay cô dừng lại ở đôi môi mỏng nhàn nhạt của anh.
Sơ Tiện bất chợt nhớ tới nụ hôn hỗn loạn đêm hôm đó, hơi thở nam tính đập vào mặt, bao bọc cô không một kẽ hở khiến cô không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào...
Có phải ngoài rung động ra cũng có một chút mừng thầm hay không?
Suy nghĩ của cô trở nên có chút khó tả, không thể nói thành lời. Dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng cô như sắp tràn ra.
Dường như sâu thẳm trong trái tim cô có hai âm thanh đang không ngừng đấu tranh với nhau, một mặt nói rằng: "Đừng xúc động, trên đời này không có thuốc hối hận để uống."
Mặt khác lại nói: "Thử xem, lỡ như thì sao!"
Tâm trạng cô hiện giờ giống như nước sôi trong nồi, cuồn cuộn nổi bong bóng.
Trong một lúc mất tập trung, cô không hề nhận ra Phó Chỉ Thực đã tỉnh.
Anh chợt thức giấc, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng và vật gì đó đang chạm nhẹ trên môi mình.
Sau một thoáng cảm nhận, anh phát hiện ra đó là ngón tay mang theo một chút hơi lạnh của người con gái, dịu dàng không xương, làn da nhẵn nhụi.
Cô bé này thừa dịp anh đang ngủ lén lút làm một vài động tác nhỏ. Nhưng mà anh cũng không tức giận, ngược lại có phần vui vẻ.
Cô thích anh, anh vẫn luôn biết. Nếu không cũng sẽ không có lời tỏ tình đêm tốt nghiệp. Cô nhát gan như vậy, trong lòng vẫn luôn tự ti, anh không biết cô đã phải mất bao lâu để xây dựng tâm lý, lấy hết bao nhiêu dũng khí mới dám bày tỏ tình cảm với anh? Thậm chí không tiếc uống rượu mạnh để tăng thêm can đảm cho mình.
Mà lúc ấy anh lại chưa từng để ý, chỉ cho là ma men đang nói mê sảng.
Để cho Sơ Tiện tùy ý sờ một lát, anh bất ngờ bắt lấy ngón tay cô, đột nhiên lên tiếng: "Sờ đủ chưa?"
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện suýt nữa bị hù chết, trái tim muốn ngừng đập.
"Đàn... Đàn anh?" Cô bị anh dọa sợ đến nỗi nói lắp.
Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh: "Không làm bạn gái của anh, lại chiếm lợi của anh, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"
Vẻ mặt Sơ Tiện lập tức trở nên bối rối, cúi đầu không dám nhìn anh: "Em sai rồi, đàn anh."
Cô không nên bị ma xui quỷ khiến, bây giờ hối hận cũng không kịp.
Ngón tay cô còn bị anh nắm trong lòng bàn tay, siết chặt, nhiệt độ trong xe dường như mỗi lúc một tăng cao.
Động tác này thật sự quá mập mờ khiến da đầu Sơ Tiện tê dại.
Anh chậm rãi buông tay ra.
Sơ Tiện cho rằng mình thoát rồi, cảm thấy như được tha tội. Ai ngờ người này trở tay giữ lấy tay cô, đổi thành mười ngón đan chặt.
Chặt chẽ không một kẽ hở, cô làm sao cũng không thoát ra được.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông giống như nốt nhạc chậm rãi vang lên, mang theo một sự dụ dỗ trước nay chưa từng có: "Tiện Tiện, thật sự không muốn có được anh sao?"
***
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng.
Người làm công cực khổ lại phải quay về bệnh viện làm việc.
Dì Chu đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn.
Chú Hạ không có ở đây, trên bàn chỉ có một mình Hạ Minh Đàm ngồi ăn sáng.
Bà Triệu đang ở phòng khách tập yoga trước TV. Gần đây bà mê yoga, sáng nào cũng phải tập nửa tiếng.
Sơ Tiện mơ màng ăn xong bữa sáng, Hạ Minh Đàm nháy mắt với cô: "Chị, hôm nay tan ca về nhà sớm một chút, trong nhà có bất ngờ đó!"
Nói xong, cậu nhóc nhanh như chớp đeo cặp sách đi ra ngoài.
Sơ Tiện ngẩn ngơ, nhìn về phía mẹ: "Mẹ, hôm nay nhà chúng ta có gì vui không?"
Bà Triệu mỉm cười, nói: "Sinh nhật A Đàm, thằng nhóc này chờ mong đã lâu."
Sinh nhật mười tuổi của em trai, vậy thì nhất định phải chúc mừng!
Sơ Tiện nghĩ thầm hôm nay trước khi đi làm còn phải mua quà sinh nhật cho cậu nhóc.
——
Máy in trong phòng làm việc xảy ra trục trặc, báo hỏng đã lâu cũng không thấy thợ đến sửa. Sơ Tiện phải vội viết bệnh án nên đến phòng làm việc của bác sĩ Lưu.
Vừa in xong bệnh án trở về, Sơ Tiện đã bắt gặp Phó Chỉ Thực ở đầu cầu thang. Người này vừa từ hiệu thuốc đi ra, trong tay còn cầm mấy gói thuốc Đông y.
Thuốc này anh kê cho Thẩm Khinh Noãn. Gần đây cô ấy đau nửa đầu dữ dội, tìm Phó Chỉ Thực kê mấy thang thuốc Đông y.
Phó Chỉ Thực trực tiếp ngăn cô lại hỏi: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?"
Sơ Tiện: "Nói sau đi."
Hai người tách ra, một bên trái, một bên phải.
Sơ Tiện đứng thẳng người, mặt lộ vẻ do dự, không chắc chắn hỏi một câu: "Đàn anh, bệnh viện cho yêu đương nơi công sở không?"
Lời nói của cô khiến bước chân Phó Chỉ Thực khựng lại, anh bỗng nhiên xoay người: "Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
"Em nói bệnh viện của chúng ta cho phép yêu đương nơi công sở không?" Sơ Tiện lẳng lặng nhìn thẳng anh, theo bản năng nắm chặt giấy bệnh án trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hai hàng lông mày thanh tú xoắn lại một chỗ, dáng vẻ vô cùng khó xử.
Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên sáng rực như chứa đựng hàng ngàn đốm lửa nhỏ. Anh chợt mỉm cười, nghiêm trang nói: "Trên lý thuyết không cho phép, nhưng anh là lãnh đạo, anh quyết định."
Sơ Tiện: "..."
"Anh thân là lãnh đạo vậy mà không làm tấm gương tốt, ngược lại dẫn đầu thay đổi quy tắc, như vậy thật sự tốt sao?"
"Vậy chúng ta lén lút, không để bị người khác phát hiện."
Sơ Tiện: "..."
"Đàn anh, em thật sự rất kém cỏi, không ưu tú chút nào. Còn rất ngốc, luôn làm sai chuyện. Em chưa từng yêu đương, em cũng không biết phải yêu đương như thế nào, em rất sợ anh chỉ là nhất thời xúc động mới thích em. Bây giờ anh có thể có hứng thú với em nên cảm thấy em tốt. Nhưng chờ sau khi anh với em ở bên nhau, anh sẽ phát hiện thật ra em chẳng có gì tốt cả, còn có một đống tật xấu, dáng vẻ cũng bình thường, đi trên đường cũng không có ai chú ý tới. Chắc chắn anh sẽ hối hận. Hơn nữa em còn mất trí nhớ, một người không có quá khứ, anh không cảm thấy rất lạ sao?"
"Không cảm thấy." Người đàn ông không hề xúc động, bình tĩnh nói: "Không có quá khứ cũng không ngăn cản em có được hiện tại và tương lai."
Sơ Tiện không cãi được, giọng nói trở nên kích động: "Anh để em nói hết được không?"
Phó Chỉ Thực thản nhiên tựa vào lan can, mũi giày chạm đất, lạnh nhạt nói: "Em tiếp tục đi."
"Khi nhận được lời tỏ tình của anh ngày hôm đó, em thừa nhận em quả thật rất vui, cái loại cảm giác này giống như là em trúng xổ số, nhận được tất cả sự may mắn trên đời này, trở thành đứa con được ông trời lựa chọn. Nhưng khi em tỉnh táo lại, em không vui vẻ nữa. Bởi vì em cảm thấy mình không xứng, anh là người ưu tú như vậy, em không xứng có được." Cô hít một hơi, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Nhưng em lại không nỡ buông bỏ, em biết em thích anh, cho nên em thật sự rất không biết phải làm sao..."
Cô bé này nói xong lại có chút nghẹn ngào, giọng nói càng ngày càng bé. Dáng vẻ kia thật sự rất đáng thương, dường như sắp khóc rồi.
Phó Chỉ Thực dở khóc dở cười, dịu dàng an ủi cô: "Em rất tốt, ít nhất trong mắt anh, em là người con gái tốt nhất."
"Bây giờ anh dỗ em, về sau chưa chắc anh cũng sẽ nghĩ như vậy." Sơ Tiện lí nhí đáp.
Anh bất đắc dĩ đỡ trán: "Không có dỗ em, anh chỉ đang nói ra những gì anh nghĩ trong lòng."
"Anh đang dỗ em, em không tốt chút nào. Nhạy cảm lại yếu ớt, vẫn luôn nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất..."
"Sơ Tiện." Anh đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng.
"Hả?"
"Năm nay anh đã ba mươi lăm tuổi."
"Cho nên?"
"Nếu như anh muốn bắt đầu một đoạn tình cảm, vậy thì nhất định đã suy nghĩ một cách thận trọng. Anh đã không còn là đứa trẻ hai mươi tuổi. Những người đàn ông ở tuổi này như anh sắc sảo hơn so với trong tưởng tượng của em, em cho rằng anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện này sao? Ngược lại điều anh quan tâm còn nhiều hơn em. Tình cảm của một người đàn ông trưởng thành không đơn giản như vậy, trong này có quá nhiều ưu khuyết cần anh suy xét. Nếu như không có sự chuẩn bị đầy đủ, anh tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công. Nhưng mà Sơ Tiện, sau khi cân nhắc rất nhiều lần, anh vẫn muốn ở bên em, em biết điều này có ý nghĩa gì không?"
Anh nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp linh động của cô, nói từng chữ từng chữ cho cô biết: "Điều này có nghĩa, trong lòng anh em là duy nhất, không phải là em thì không được. Một khi anh lấy những tiêu chuẩn thông thường để đánh giá em, anh nhất định sẽ mất em, vì vậy anh không nỡ. Em phải tin rằng em không phải là người được trời chọn, cũng không phải là con cưng của trời, em là cô gái mà Phó Chỉ Thực anh sau khi suy nghĩ cặn kẽ vẫn muốn có được, cho nên em xứng đáng. Nếu em cảm thấy được anh thích là một món quà mà vận mệnh ban tặng cho em, vậy em cũng nên biết rằng có thể thích em cũng là ông trời ban tặng cho anh. Cho nên Sơ Tiện, chúng ta đều nên chúc mừng lẫn nhau, bởi vì hai ta đều trúng giải thưởng lớn."
Nhìn xem anh già này thật biết nói chuyện, Sơ Tiện nghe xong không tìm được bất cứ lời nào để phản bác anh. Có lẽ không phải anh biết nói chuyện, anh chỉ là ăn ngay nói thật.
Trong tình cảm của người trưởng thành, có đôi khi lời nói thật lòng còn đáng tin hơn những lời hứa hẹn đầy hoa mỹ. Bất kỳ viên kẹo nào được bọc trong một vỏ ngoài lộng lẫy đều là chất độc.
Sơ Tiện còn có lý do gì mà không đánh cược một lần đây? Mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất hiện tại cô tin rằng Phó Chỉ Thực thật lòng thích cô. Giống như bạn thân Thư Ý Hòa đã nói, đời này có thể có được cực phẩm nhân gian như Phó Chỉ Thực, đến già cũng có thể đem ra khoe khoang với con cháu.
Người đàn ông nói một hơi, không khí xung quanh như bị đóng băng trong nháy mắt, yên tĩnh lại trầm lắng.
Phó Chỉ Thực thấy cô bé cất bệnh án trong tay, thấp giọng nói: "Đàn anh, em đi làm trước."
Phó Chỉ Thực: "..."
Chỉ vậy thôi sao??
Từ trước tới giờ anh chưa từng nói nhiều như thế, vậy mà cô chỉ để lại một câu đơn giản đã muốn đi. Phó Chỉ Thực không khỏi cảm thấy vô lực, cứ như đang đấm vào bông gòn.
"Không được đi." Anh bước ngang một bước trực tiếp ngăn cản đường đi của Sơ Tiện, nhíu mày bất mãn nói: "Tiểu quỷ, em gạt anh nói hết lời thật lòng, không thể hiện một chút thái độ nào đã rời đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện siết chặt nắm tay, kiễng mũi chân, chạm vào khóe miệng anh.
Sau đó chạy trối chết.
Phó Chỉ Thực ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, giơ tay sờ sờ khóe miệng bị cô hôn qua, phía trên như còn lưu lại hơi ấm thuộc về môi cô, cùng với một chút màu bưởi nhạt.
Anh chợt nhớ tới hôm nay Sơ Tiện bôi son môi màu bưởi, một màu sắc vô cùng tươi mát xinh đẹp, rất thích hợp với cô.
So với tối hôm trước hôn cô ở trong xe, loại cảm giác này khiến anh cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.
"Tiểu quỷ!" Anh khẽ cười một tiếng, nụ cười bên môi lập tức nở rộ.
"Thằng nhóc con ở đây cười ngây ngô cái gì vậy?" Không biết bố già đã xuất hiện bên cạnh Phó Chỉ Thực từ lúc nào.
Trưởng khoa Phó nhìn theo hướng con trai, đầu cầu thang trống rỗng, một bóng người cũng không có.
Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên hoàn hồn, thu lại nụ cười, không vui nói: "Bố, sao bố lại giống ông nội, đi đường cũng không có tiếng."
Phó Văn Hòa cau mày nói: "Bố gọi con mấy lần rồi, là con đứng đó như người mất hồn, còn trách bố sao? Thật sự là thấy ma rồi, sáng sớm đã đứng ở đây cười ngây ngô."
***
Sơ Tiện chạy một mạch thẳng tới phòng làm việc, mặt đỏ bừng như gan heo chín.
Tim đập nhanh, cả người cô giống như được bôi một lớp mật đường, ngọt ngào tận xương. Ngay cả bước chân cũng nhẹ bẫng, thể xác và tinh thần đều như đi trên mây, nhẹ nhàng muốn lên tiên.
Ninh Mông nhìn chằm chằm Sơ Tiện: "Tiện Tiện, trời mùa đông không nóng mà? Sao mặt em lại đỏ thế?"
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện cuống cuồng quạt gió cho mình, thở hổn hển: "Buổi sáng chen chúc trên tàu điện ngầm, nóng muốn chết!"
Cô gái Ninh Mông cũng không suy nghĩ nhiều, tin tưởng lời Sơ Tiện nói: "Tuyến số 1 luôn chật chội nhất, giờ cao điểm buổi sáng có thể chen chúc đến phát khóc, hay là em đi xe buýt xem."
"Vâng." Cô tự nhiên nói tiếp: "Ngày mai em sẽ đi xe buýt xem thử."
Ngồi vào vị trí làm việc của mình, Sơ Tiện uống hơn nửa ly nước lạnh, lúc này mới dần trở nên bình tĩnh.
Sau khi ổn định tâm trạng trong chốc lát, Sơ Tiện nhanh chóng lấy điện thoại di động ra thông báo kết quả chiến đấu cho bạn thân. Nếu như không nói cho cô Thư đầu tiên, chị gái này tuyệt đối sẽ cắt đứt quan hệ với cô.
Sơ Tiện: [Chị gái ơi em thoát ế rồi!!!]
Ba dấu chấm than cũng không đủ để diễn tả niềm vui của mình.
Thư Ý Hòa ở bên kia quả thực trả lời ngay.
Thư Ý Hòa: [Chị đây vừa mới tỏ tình thất bại, tại sao cậu lại xát muối vào tim tớ ngay lúc này?]
Sơ Tiện: "..."
Gần đây cô Thư để ý một người pha chế rượu ở quán bar Đóa Ái, từ lén lút đến công khai trêu chọc anh chàng, chỉ còn thiếu chưa cầm ví tiền nuôi người ta. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thành công.
Sơ Tiện: [Hòa Nhi không khóc, người tiếp theo sẽ tốt hơn.]
Thư Ý Hòa: [Bắt được cực phẩm nhân gian, cậu nhất định phải mời khách!]
Sơ Tiện: [Ví tiền chuẩn bị xong rồi, cậu cứ thỏa sức đi!]
Thư Ý Hòa: [Yên tâm, bà đây tuyệt đối không nương tay, nhất định sẽ ra sức làm thịt cậu một trận!]
Nói chuyện cười đùa với bạn thân kết thúc, tin nhắn voice chat từ Wechat của Phó Chỉ Thực vừa đúng lúc gửi đến.
[Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?]
Sơ Tiện: "..."
Đã nói trước sẽ lén lút, tránh bị người khác phát hiện rồi mà? Sao người này lại thay đổi nhanh như vậy!
Sơ Tiện: [Đàn anh, thân là lãnh đạo phải làm gương tốt, chúng ta phải khiêm tốn có hiểu hay không?]
Đàn anh Phó nhận được Wechat: "..."
——
Bạn gái nhỏ không ăn cơm với mình, Phó Chỉ Thực đành phải đến chỗ bố già ăn chực cơm.
Mẹ thương bố, sợ bố ở bệnh viện ăn không ngon, mỗi buổi trưa đều kiên trì đưa cơm cho bố, nhân tiện mang cháu gái nhỏ ra ngoài đi dạo.
Tiểu Phạm Thanh đã gần một tuổi, đang ở thời điểm thích vui đùa, vừa thấy Phó Chỉ Thực đã đòi bế.
Nhóc con vui vẻ dang cánh tay mập mạp hướng về phía anh: "Bế... Bế..."
Bây giờ Tiểu Phạm Thanh còn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra một ít âm tiết đơn giản.
Cách mà một đứa trẻ thể hiện sự yêu thích một người là đòi được người đó bế.
Phó Chỉ Thực khom người ôm lấy đứa cháu của mình, đưa tay quẹt sống mũi nhóc: "Bé mập mạp, cháu lại nặng hơn rồi!"
Tiểu Phạm Thanh cười khanh khách trong lòng anh.
Trẻ con lớn như vậy rất hiếu động, lúc nào cũng thích học hỏi, đối với cái gì cũng tò mò. Bé nhóc kia từ trong túi áo khoác của Phó Chỉ Thực móc không ngừng, lúc thì lấy ra một cái bật lửa, lúc lại lấy ra một cây bút máy, cuối cùng thành công lấy ra chìa khóa xe của anh.
Cô nhóc cảm thấy vô cùng thích thú với búp bê sứ trên chìa khóa, cầm lấy không ngừng lắc lắc trong miệng mừng rỡ kêu lên: "Oa... oa..."
Phó Chỉ Thực thấy thế vội vàng lấy búp bê sứ trong tay cô nhóc ra, cười nói: "Phạm Thanh ngoan, thứ này không thể chơi, đây là bảo bối, làm rơi cậu con sẽ khóc.”
Tiểu Phạm Thanh bị cướp búp bê sứ cũng không khóc, ngơ ngác nhìn Phó Chỉ Thực: "Oa... Oa..."
Ánh mắt bà Văn Hải Lan nhìn tới tới con búp bê sứ kia, thì ra là một người nhỏ phiên bản hoạt hình, chân thật đáng yêu. Rõ ràng là dựa theo hình dáng Phó Chỉ Thực mà làm.
Nhìn thấy vật trẻ con như vậy ở trên tay con trai làm bà vô cùng ngạc nhiên. Bà Văn nhịn không được hỏi: "Búp bê ở đâu ra?"
"Đi Hoành Tang công tác mua." Phó Chỉ Thực nhanh nhẹn cất búp bê sứ đi, xem như bảo bối.
"Lạ thật, con mà cũng mua món đồ trẻ con như vậy!"
Anh rất không đồng tình đáp: "Con không thể có chút tâm hồn trẻ con sao?"
Bà Văn cười nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm đến cảm xúc của con trai nói: "Người hơn ba mươi tuổi, mắt thấy đã sắp bốn mươi, con nói với mẹ con có tâm hồn trẻ con?"
Phó Chỉ Thực: "..."
Rõ ràng anh chỉ mới ba mươi lăm, sao lại gọi là sắp bốn mươi? Còn năm năm nữa có được không!
Trước kia Phó Chỉ Thực chưa bao giờ cảm thấy mình lớn tuổi, nhưng sau khi thích Sơ Tiện, anh cảm thấy mình già thật rồi. Chênh lệch mười tuổi này thật sự vô cùng tổn thương. Người bên cạnh vẫn luôn nhắc nhở anh.
Văn Hải Lan đặt hộp cơm lên bàn, thúc giục Phó Chỉ Thực: "Mau tới ăn cơm, lát nữa lại chơi với Phạm Thanh. Mẹ nấu canh gà đen cho hai bố con, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon."
Phó Chỉ Thực trêu chọc Phạm Thanh, đưa đứa bé cho bà Văn, ngồi vào ghế ăn cơm.
Bà Văn Hải Lan không chỉ là một bác sĩ giỏi mà khả năng nấu nướng cũng rất tuyệt. Chỉ nấu những món ăn gia đình đơn giản cũng có một hương vị rất đặc trưng.
Hai bố con ăn rất ngon miệng.
Trưởng khoa Phó vừa ăn, vừa nói với giọng ghét bỏ con trai: "Hơn ba mươi rồi, cả ngày giành thức ăn với bố, không biết đi ra ngoài ăn với đồng nghiệp nữ."
Phó Chỉ Thực: "..."
Anh chỉ yên lặng ăn ké cơm của bố, còn bị ông ghét bỏ một trận. Bác sĩ Phó nhỏ nhanh chóng nước mắt rơi đầy mặt.
"Chỉ Thực, con không còn nhỏ nữa, đừng có suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc như thế, mau tìm một cô gái mà cưới đi. Lần trước mẹ đã bàn với ông nội con, nhiều nhất là cho con tự do hết năm nay, sang năm ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ. Con gái nhà họ Tạ, minh tinh nổi tiếng kia, vừa có tài lại vừa có sắc, mẹ thấy cũng rất tốt. Còn có em gái Khương Tự, Khương Thù, mẹ cũng xem như biết rõ gia đình nhà người ta, người cũng xinh đẹp, vừa vặn xứng đôi với con." Lời nói của bà Văn giống như từng chuỗi pháo nổ, quả thực làm cho người ta không cách nào chống đỡ.
Phó Chỉ Thực: "..."
"Thừa dịp bây giờ con còn có thể tự chọn, mau mau tìm người thích hợp mà quyết định, nếu không sau này sẽ do ông nội con quyết."
Phó Chỉ Thực đau đầu không thôi, may mà anh đã có Sơ Tiện, nếu không sang năm thế nào cũng bị người nhà ép đi xem mắt.
Anh biết điều câm miệng, không nói lời nào. Chỉ cần anh trả lời một câu, chắc chắn mẫu thân đại nhân có mười câu chờ anh. Im lặng là vàng, thời khắc quan trọng còn có thể cứu mạng.
Đến chỗ bố ăn chực, bị bố ghét bỏ không nói, còn bị thái hậu thúc giục kết hôn, đúng là quá khổ sở.
Sau đó anh lại phát hiện Sơ Tiện giấu anh đi ra ngoài ăn thịt bò bít tết với Ninh Mông.
Lướt xem vòng bạn bè của Ninh Mông, cô gái của anh cười ngọt ngào trước ống kính, thịt bò bít tết trước mặt thật sự quá chói mắt. Bác sĩ Phó nhỏ thật muốn rớt nước mắt.
Đây đâu phải là muốn khiêm tốn, rõ ràng là tìm cớ né tránh anh. Thật đáng giận.
——
Gần đến giờ tan làm, Phó Chỉ Thực lại gửi Wechat cho Sơ Tiện.
Phó Chỉ Thực: [Tan làm anh đưa em về nhà.]
Sơ Tiện nghĩ đến cảnh phải chen chúc khổ sở trên tàu điện ngầm, lập tức đồng ý.
Sơ Tiện: [Dừng xe cách bệnh viện một trăm mét chờ em.]
Phó Chỉ Thực: "..."
Đáp ứng yêu cầu của bạn gái, Phó Chỉ Thực ngoan ngoãn đỗ xe bên lề đường cách bệnh viện một trăm mét. Vì để Sơ Tiện dễ tìm, anh còn cố ý đỗ xe dưới một gốc cây hợp hoan.
Gần bệnh viện có nhiều cây ngô đồng, đây là cây hợp hoan duy nhất, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được.
Yên lặng chờ một lúc, anh nhìn thấy cô bạn gái ngốc nghếch của mình đội mũ lông vũ, đeo khẩu trang, cả khuôn mặt không một chỗ hở, không khác với minh tinh đi ra ngoài là bao.
Sơ Tiện lén lút chui vào ghế phụ, cửa xe đã đóng cũng không dám tháo khẩu trang, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đàn anh."
Phó Chỉ Thực dở khóc dở cười: "Em như vậy khiến anh có cảm giác mình đang vụng trộm với người khác."
Ở bệnh viện phải đề phòng đồng nghiệp, về nhà còn phải đề phòng mẹ Sơ Tiện, tình yêu của anh quả thật vô cùng gian nan.
Sơ Tiện lắc lắc cánh tay anh, nhẹ nhàng làm nũng: "Thời kỳ đặc biệt phải đối xử đặc biệt mà! Ai bảo anh là lãnh đạo, em không muốn người khác nói xấu."
Giọng nói của cô bé tinh tế nho nhỏ, vừa nhẹ vừa dịu dàng khiến tai anh mềm nhũn. Vừa nghe giọng nói này của cô, Phó Chỉ Thực không còn chút tức giận nào.
Còn nói không biết yêu đương, rõ ràng cô gái này rất biết cách trêu chọc người khác.
Phó Chỉ Thực đưa tay tháo khẩu trang của Sơ Tiện xuống, tiến lại gần hôn cô: "Chỉ làm nũng cũng không đủ, anh không dễ dỗ như vậy!"