Phồn Chi Chi Trung

Chương 36


Thời gian còn sớm, Phó Chỉ Thực không muốn để Sơ Tiện về nhà. Anh muốn ở bên bạn gái thêm chút nữa.

Anh tự thấy bản thân không phải là kiểu bạn trai thích dính người, trước kia vô cùng độc lập, đã sớm chuyển khỏi nhà bố mẹ, sống một mình. Nhưng từ khi anh bắt đầu hẹn hò với Sơ Tiện thì lúc nào cũng muốn bên cạnh bạn gái, như thể ở cùng nhau bao lâu cũng không đủ. Dù hai người chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngồi cùng một chỗ với cô, anh đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như không có Sơ Tiện, anh sẽ không nhận ra mình lại có một mặt như vậy.

Anh chủ động đưa lời mời: "Tiện Tiện, có muốn sang nhà anh ngồi một lát không?"

Sơ Tiện ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ?"

Anh từng bước dụ dỗ: "Sang nhà anh cho biết, em chưa qua bao giờ mà."

Đúng thật là Sơ Tiện chưa từng tới nhà Phó Chỉ Thực. Cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý, đi cho biết nhà cũng tốt, tránh cho sau này không tìm được. Dù sao thời gian cũng còn sớm, trước khi rời nhà cô đã báo với mẹ là hôm nay ra ngoài ăn cơm với Hòa Nhi, sẽ về trễ một chút, chắc là không cần phải lo chỗ mẹ.

Trước giờ cô vốn tưởng rằng Phó Chỉ Thực sẽ ở trong biệt thự lớn, nếu không thì cũng là căn hộ một tầng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, nhưng cô không ngờ bạn trai mình chỉ sống trong căn nhà nhỏ phong cách cổ xưa khoảng tám mươi mét vuông.

"Nhà anh nhỏ vậy à?" Sơ Tiện đứng trước cửa liếc vào trong nhà, vô cùng khó tin.

"Thất vọng?" Phó Chỉ Thực cúi người thay giày, sau đó lấy một đôi dép bông mới tinh đặt xuống bên chân Sơ Tiện.

"Không phải thất vọng mà là bất ngờ." Dựa vào tài sản của anh thì ở một căn biệt thự lớn mấy trăm mét vuông cũng không quá đáng!

Anh khẽ mỉm cười, nói: "Anh không giàu như em nghĩ đâu, người giàu là ông nội anh, anh chỉ là một người đi làm thuê, về bản chất không có gì khác với em cả."

Sơ Tiện: "...""

Sơ Tiện thầm nghĩ anh thật là khiêm tốn, không khác về bản chất? Khác rất nhiều luôn ấy!

Cậu chủ nhỏ của Nhân Hòa Đường có thể giống với người "dọn gạch" (*) vất vả sao?

(*) Ý chỉ những công việc vất vả, lặp lại máy móc, tiền kiếm được không nhiều, nhưng vẫn phải làm.

Đôi dép Phó Chỉ Thực đưa cô rất rộng, sau khi thay dép xong cô di chuyển từng bước, chậm chạp tiến vào.

Vừa đi tới phòng khách, cô nghe anh nói: "Một mình nên không muốn ở căn nhà quá lớn."

Nhà càng lớn, khi sống một mình càng khiến con người trở nên lạc lõng, đặc biệt mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác cô đơn, trống vắng dường như nhấn chìm linh hồn anh. Trước khi gặp được Sơ Tiện, đáy lòng Phó Chỉ Thực là một xoáy nước sâu không thấy đáy, cất giấu sự cô độc vô tận, bao nhiêu ấm áp cũng không đủ xua tan cảm giác lạnh giá nơi trái tim anh. Đó là lý do anh không thích nhà lớn mà chỉ lựa chọn một căn nhà nhỏ, tốt nhất là kiểu nhà chỉ có thể chứa được mình anh, một người trú ở bên trong tự tiêu hóa tất cả niềm vui nỗi buồn.

Có điều, sau khi hẹn hò với Sơ Tiện, anh đã suy nghĩ đến chuyện đổi nhà, căn nhà hiện nay quá nhỏ. Chẳng qua là việc này không cần phải gấp, anh phải dụ bạn gái nhỏ tới địa bàn của anh trước rồi tính tiếp.

Danh Môn Ngự Phủ là khu căn hộ mới khai thác từ hai năm trước, phổ biến là kiểu căn hộ nhỏ đơn giản này, còn có vài kiểu khác là phong cách gác mái, thích hợp với hội quý tộc độc thân cố gắng làm việc ở thành phố.

Nhà Phó Chỉ Thực mang phong cách Bắc Âu thanh lịch, khiêm tốn lại không mất đi vẻ sang trọng, tinh tế. Trên lầu là phòng ngủ và phòng đọc sách, dưới lầu là phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh chia thành hai đầu, cầu thang hình cung nối liền hai tầng, đơn giản lại tiện lợi.

Do biết cách tận dụng không gian một cách hoàn hảo cho nên căn nhà không có vẻ chật chội mà vô cùng rộng rãi.

Sơ Tiện cẩn thận quan sát vài lần, Phó Chỉ Thực dọn dẹp nhà cửa cực kỳ sạch sẽ, mọi đồ vật đều được sắp xếp chỉnh tề, lại có trật tự, hoa tươi và chậu cây được trưng bày ở khắp mọi nơi. Căn nhà này vừa ngăn nắp, gọn gàng lại không mất đi vẻ ấm cúng, một người ở cũng rất thoải mái.

Một lần nữa Sơ Tiện cảm nhận được Phó Chỉ Thực là một người đàn ông trước sau như một. Bên ngoài đẹp đẽ tinh tế, chỗ ở của bản thân cũng sạch sẽ ngăn nắp y chang. Không giống vài người đàn ông, bề ngoài gọn gàng đẹp đẽ, làm việc không hề qua loa nhưng ở nhà lại vô cùng bừa bãi, vứt tất thối linh tinh.

Sơ Tiện không chỉ thích yên tĩnh mà còn là người thích sạch sẽ, thích sự gọn gàng, ngăn nắp, cảm giác không muốn dính một hạt bụi, cô không thể chịu được phòng của mình bừa bãi, ngay cả một sợi tóc cũng không được phép xuất hiện trong phòng của cô.

Chỉ nói riêng chuyện này, cô và Phó Chỉ Thực vẫn rất phù hợp. Nếu như sau này muốn sống chung cũng sẽ không nảy sinh mâu thuẫn vì vấn đề vệ sinh, phải biết rằng, hai người có lối sống không giống nhau ở cùng nhau chắc chắn sẽ có nhiều va chạm, điều này cũng là nguy cơ làm phát sinh nhiều cuộc cãi vã.

Trong thoáng chốc, Sơ Tiện không khỏi suy nghĩ miên man, con gái thường hay tưởng tượng. Cô vừa lo lắng mình và Phó Chỉ Thực không thể cùng nhau đi được tới cuối cùng, mặt khác lại cực kỳ mong mỏi sẽ luôn ở bên anh, thậm chí đến tên đứa bé cô cũng đã nghĩ xong rồi.

Sơ Tiện chú ý góc trong cùng bên trái của phòng khách có một chiếc tủ âm tường, trên tủ có đặt bảy tám mô hình cây cầu lớn, có cái bằng đất sét, có cái bằng sắt, còn có cả gốm và gỗ, rất nhiều chất liệu khác nhau. Hình dáng cũng vô cùng đa dạng, có cầu dầm, cầu có vòm tròn, cầu treo, cầu dây văng đủ loại.

Mô hình lớn nhất trong đó là một cây cầu dầm thép, thân cầu đẹp đẽ, nhấp nhô vừa phải, giống như con rồng khổng lồ bay lên. Bất kỳ đường nét nào trên cầu đều tràn đầy sức mạnh, dù chỉ là mô hình nhưng lại chưa từng ảnh hưởng tới sự hùng vĩ và kiêu ngạo của nó thể hiện từ trong ra ngoài.

Chỉ nhìn mô hình, không nhìn vật thực tế, Sơ Tiện đã cảm thấy cây cầu này có kiến trúc hùng vĩ và nguy nga hiếm có trên thế gian này.

"Đàn anh, đó có phải cầu Yển Sơn không ạ?" Sơ Tiện gần như vừa nhìn đã nhận ra.

Phó Chỉ Thực đi tới sau lưng cô, nhẹ giọng nói: "Không sai, đây quả thực là mô hình của cầu Yển Sơn."

"Anh làm à?"

"Anh nào có bản lĩnh đó, là anh Thẩm làm."

"Nhà thiết kế chính của cầu Yển Sơn là chú Thẩm Khinh Hàn ạ?"

"Ừ." Phó Chỉ Thực chậm rãi nói: "Nhà anh và nhà họ Thẩm quen biết nhiều đời, từ nhỏ, anh và anh em nhà họ Thẩm cùng lớn lên, anh Thẩm là người anh thân nhất của anh. Anh ấy không chỉ thích thiết kế cầu mà còn thích làm mô hình cầu, những thứ này đều là quà sinh nhật anh ấy tặng anh mỗi năm."

Sơ Tiện thầm đếm thử, tổng cộng có bảy mô hình, nói cách khác chú Thẩm liên tiếp tặng bảy năm, đến năm 2008 thì ngừng.

Cô biết rõ câu chuyện của cầu Yển Sơn, chú Thẩm qua đời vào năm 2008.

Nhìn những mô hình này, tâm trạng cô không khỏi có phần nặng nề.

Đối với Phó Chỉ Thực, chú Thẩm Khinh Hàn vừa là thầy, vừa là bạn, chắc chắn là một người cực kỳ quan trọng chiếm vị trí không nhỏ trong lòng anh.

Sơ Tiện đi một vòng quanh phòng khách, không gian căn phòng này không lớn, đi một lát là hết.

Phó Chỉ Thực đứng chỗ tủ lạnh hai cánh gọi cô: "Tiện Tiện, em muốn uống gì?"

"Có gì thế ạ?" Cô vội chạy tới xem thử, tủ lạnh được chất đầy thức ăn, từ trái cây, rau củ cho đến đồ uống, đồ ăn vặt, muốn cái gì cũng có.

Cô cực kỳ kinh ngạc: "Đàn anh, anh ở một mình mà sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy ạ?"

"Mẹ anh chuẩn bị đó, bà ấy sợ anh chết đói, một tuần sẽ tới một hai lần." Mỗi lần tới, công việc yêu thích của bà là mua đồ chất đầy tủ lạnh. Tình yêu của thái hậu nương nương luôn luôn đơn giản và trực tiếp như vậy, khiến người ta nghẹt thở.

Trước kia bà Văn bận bịu làm việc, hiếm lắm mới có thể tới chỗ anh được một lần. Từ sau khi em gái Phó Tịnh Nhàn sinh em bé, bà Văn dành hết thời gian chăm sóc Tiểu Phạm Thanh, sau đó lúc rảnh rỗi thì việc đầu tiên là tới nhà anh trao gửi tình thương của mẹ. Lần nào tới đều xách theo mấy túi đồ ăn, chất tủ lạnh tới mức không nhét lọt nữa mới chịu dừng tay.

"Em uống sữa đậu nành." Sơ Tiện lấy một túi sữa đậu nành từ trong tủ lạnh ra.

Buổi tối đã ăn rất nhiều cá nồi đá, món cá đó nhiều dầu, rất cay, lúc ăn thì ăn tới đã ghiền, đến bây giờ miệng lại hơi khát.



"Anh đi hâm lại giúp em." Mùa đông uống sữa đậu nành lạnh không tốt.

Phó Chỉ Thực nhanh chóng đổ sữa đậu nành vào cốc, để vào lò vi sóng hâm lại.

"Đàn anh, anh tự nấu cơm ạ?" Sơ Tiện thảnh thơi nằm trên ghế sô pha. Ghế sô pha mềm mại, vừa đặt lưng xuống, cô đã không muốn cử động nữa, lười biếng nằm yên đó.

"Thỉnh thoảng."

"Khả năng nấu nướng thế nào ạ?"

"Cũng tạm."

"Anh nói cũng tạm thì chắc chắn là rất ngon." Cô không nhịn được xúc động cảm thán: "Em cảm thấy yêu đương với anh rất mới lạ!"

Phó Chỉ Thực nhìn cô qua đoạn đèn treo: "Là sao?"

Anh chỉ mặc một chiếc áo len caro chéo, cả người được bao bọc bởi ánh đèn vàng khiến anh trông càng dịu dàng, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh làm nổi bật vẻ đẹp cương nghị nhưng không kém phần tinh xảo, xương hàm góc cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên vô cùng hoàn mỹ.

"Thật ra, em cảm thấy mình không hiểu anh lắm, đến chuyện anh biết nấu ăn hay không em cũng không biết. Nhưng như vậy em thấy cũng rất tốt, có niềm vui của việc tìm tòi nghiên cứu." Càng đến gần người đàn ông này, ở bên cạnh anh càng lâu, cô lại càng phát hiện được nhiều mặt khác của anh, đối với những điều mới lạ đó, cô như đang khai quật kho báu, lúc nào cũng có bất ngờ phía trước chờ đợi cô.

"Tiện Tiện, bây giờ em nhìn anh sẽ có bộ lọc. Đợi đến khi chúng ta đủ gần gũi, em sẽ phát hiện, thật ra anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng có những cảm xúc yêu ghét vui buồn, những ham muốn khi đối diện với người mình yêu, anh không thiếu cái nào cả. Đôi lúc, anh cũng sẽ mệt mỏi, yếu đuối, ích kỷ, hèn nhát, cố chấp, thậm chí là ghen tị điên cuồng."

"Con người ta sinh ra, không phải đều như thế sao? Có điều trong mắt em, anh là người vô cùng hoàn mỹ."

Phó Chỉ Thực cảm thấy bạn gái mình nói lời này rất êm tai.

"Trong mắt anh, em cũng là tốt nhất."

Sơ Tiện không nhịn được cười lên: "Đàn anh, hai chúng ta tâng bốc nhau hay quá ha?"

"Là người thì đều thích được khen, lời khen có thể khiến cho lòng người vui vẻ." Phó Chỉ Thực bị nụ cười của cô lây, khóe miệng không nhịn được nhếch lên theo.

Phó Chỉ Thực nói không sai chút nào, được người mình thích khen ngợi, ai có thể không vui cho được!

Sữa đậu nành đã đủ ấm, anh bưng cho Sơ Tiện.

Cô cảm thấy nóng, uống một ngụm nhỏ bèn để trên bàn trà.

Anh tìm thìa, đút cho cô từng ngụm, từng ngụm.

Anh làm thế này là coi cô thành em bé à?

Cô ngẩn người nuốt từng ngụm, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của bạn trai.

Ánh đèn phòng khách êm dịu lại ấm áp, chiếu tới gương mặt Phó Chỉ Thực cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Sơ Tiện cảm thấy dịu dàng thật sự là một điều tuyệt vời nhất thế gian này, không phải cái gọi là lời ngon tiếng ngọt mà là tình yêu trong yên lặng.

Người để ý những tiểu tiết hoàn toàn không chống cự được sự dịu dàng này.

"Đàn anh..." Giọng nói yếu ớt, không hề có chút sức lực, giống như đang làm nũng.

Tai Phó Chỉ Thực có hơi không chịu nổi.

Sơ Tiện ôm cổ anh, đầu rụt rè đưa tới, ấn môi xuống.

"Gọi Chỉ Thực đi em." Phó Chỉ Thực để thìa xuống, ôm cô lên đùi, nhiệt tình hôn cô tỉ mỉ.

Anh thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy không hút thuốc, nếu không Sơ Tiện ngửi được mùi thuốc lá lại không thoải mái.

Nhiệt độ trong phòng cao, cô vừa vào cửa đã cởi áo khoác dài, chỉ mặc mỗi chiếc váy màu đỏ anh đào chói mắt tôn lên vẻ đẹp của cô. Chất vải mỏng manh ôm lấy người cô, phác họa đường cong uyển chuyển.

Bình thường cô hay mặc áo sơ mi và hoodie rộng thùng thình, che hết dáng người. Hôm nay lại mặc chiếc váy ôm dáng, anh phát hiện thật ra cô rất có da thịt, chỗ nào cần gầy sẽ gầy, chỗ nào cần có thịt thì rất có thịt.

Lại kết hợp với gương mặt non nớt kia của cô, Phó Chỉ Thực không thể không nghĩ đến một cụm từ rất phổ biến trên mạng: vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm.

Cô quá ngoan, ngoan đến mức có thể khiến người ta dễ dàng muốn phạm tội, như thể lúc đầu người chủ động không phải là cô.

Anh lặng lẽ không tiếng động thăm dò, bàn tay chạm vào nơi mềm nhẵn, ấm nóng, giống như gấm vóc thượng hạng, lại có phần nhẵn nhụi hơn gấm vóc rất nhiều.

Anh giống như đứa bé được cho kẹo, có chút hưng phấn, quyến luyến không rời, không nỡ buông tay.

Sơ Tiện không nhịn được run lên, muốn ngăn cản nhưng lại không muốn lấy đi sự hưng phấn của anh. Trai gái yêu đương tiếp xúc chân tay là chuyện rất bình thường, cô phải thích ứng.

Cảm giác này quá kích thích, cô run người theo bản năng. Đến cơ thể cũng có chút cứng ngắc, mỗi một lỗ chân lông khắp người đều đang dựng lên.

Cũng may anh không dò vào sâu, vừa chạm tới thì dừng lại.

Dù đã kết thúc rất lâu, vệt đỏ nơi đáy mắt anh vẫn chưa tan đi.

Anh ôm cô, giọng nói trầm thấp lại say mê, hơi khàn khàn: "Có phải sợ rồi không em?"

Sơ Tiện lắc đầu.

"Anh biết có thể là quá nhanh, nhưng anh không kiềm chế được, đây là bản năng của đàn ông. Ở bên cạnh em cứ muốn nhận được nhiều hơn. Nếu như em không thoải mái thì nhất định phải ngăn anh lại, biết không? Anh hy vọng hai chúng ta ở bên nhau làm bất cứ chuyện gì, em đều vui vẻ, chỉ cần em có chút không vui thì anh sẽ dừng lại."

Người đàn ông thành thục sẽ cho bạn một mối tình chín chắn, dù làm bất cứ chuyện gì anh ấy đều sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của bạn đầu tiên, cho dù là thân mật với bạn, anh ấy sẽ hỏi bạn có thích hay không, mà những người đàn ông giả vờ là "thích bạn" nhưng chỉ vì thỏa mãn bản thân kia chỉ là trai đểu.

Sơ Tiện ôm mặt anh, cảm động đến rối mù: "Đàn anh, anh đúng là chính nhân quân tử, hiện giờ, người như anh không nhiều lắm đâu, em phải giấu anh thật kỹ, tránh cho người khác cướp mất."

Phó Chỉ Thực mỉm cười: "Em đừng tâng bốc anh, anh không phải chính nhân quân tử gì, anh là chó sói đuôi to xấu bụng. Bây giờ lập tức muốn ngoạm một miếng ăn sạch em."

Hai người vuốt ve một hồi, điện thoại của Sơ Tiện bỗng rung lên, trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo hiển thị có tin nhắn đến.



Thư Ý Hòa: [Chị đây quyết định rồi, tớ muốn cua Khương Tự!]

Sơ Tiện: [...]

Cô gái này khủng bố quá, chỉ mới cùng nhau ăn một bữa cơm, đã nhanh chóng kiếm được mục tiêu cho mình rồi.

Sơ Tiện: [Hòa Nhi, tớ khuyên cậu nên cẩn thận, cậu không đánh lại được chú cảnh sát đâu.]

Thư Ý Hòa: [...]

"Nhắn tin với ai sau lưng bạn trai thế?" Phó Chỉ Thực ôm cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai phải của cô.

Sơ Tiện: "Hòa Nhi muốn tán đồn trưởng Khương Tự."

Phó Chỉ Thực: "..."

Anh cong môi bật cười: "Vậy chắc là cô ấy phải chuẩn bị trước việc đánh trường kỳ kháng chiến rồi, Khương Tự không dễ tán đâu."

Sơ Tiện: "Em cũng khuyên cô ấy rồi, sao cô ấy có thể đánh thắng được chú cảnh sát chứ, không phải tự hành hạ bản thân mình sao!"

Phó Chỉ Thực: "..."

Cô bạn gái ngốc nghếch của anh suy luận kì lạ thật.

Phó Chỉ Thực: "Em đừng xem Khương Tự chỉ là một đồn trưởng đồn cảnh sát, chức vị nhỏ, tiền lương lại không được mấy đồng. Thật ra nhà họ Khương rất có địa vị, ông cháu bốn đời làm chính trị, ông nội cậu ấy về hưu trước đó là...* của tỉnh chúng ta, có thể tưởng tượng được mạng lưới quan hệ nhà cậu ấy rộng cỡ nào. Nếu cậu ấy có ý muốn leo lên thì đã lên từ sớm rồi, cậu ấy tình nguyện lăn lộn qua ngày chứ không muốn dùng quan hệ nhà mình, mới ở lại ở tầng cơ sở. Nếu cậu ấy không gặp được một người mà không phải người đó thì sẽ không là ai khác, có lẽ hôn nhân của cậu ấy sẽ do gia đình quyết định. Em khuyên nhủ Thư Ý Hòa, đừng vội vàng, đến lúc đó chìm đắm lại khổ."

*Tác giả để vậy nên tui cũng để vậy nha.

Sơ Tiện không khỏi nghĩ đến Phó Chỉ Thực. Với địa vị của nhà họ Phó, anh có thể tự làm chủ được hôn nhân của mình không? E là cũng không thể nhỉ?

Vậy liệu bọn họ còn có sau này không?

Phó Chỉ Thực nói xong, xung quanh đột nhiên chìm vào yên lặng. Sơ Tiện bỗng dưng không nói gì.

Giống như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Phó Chỉ Thực dịu dàng nói: "Trước khi gặp được em, anh thật sự giống với Khương Tự, không chỉ Khương Tự mà cả Khinh Noãn, hôn nhân của bọn anh vẫn luôn đi kèm với lợi ích của gia tộc. Ông nội và bà nội anh, bố và mẹ anh đều là hôn nhân chính trị, đến đời anh lẽ ra cũng là như thế. Nhưng sau khi gặp được em, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của người nhà, anh muốn tự quyết định."

Thực tế, anh đã làm như vậy. Trước khi quyết định theo đuổi Sơ Tiện, anh đã tìm ông nội báo cáo từ sớm. Hoặc là anh không yêu đương, nếu đã xác định thì chỉ yêu lấy kết hôn làm mục đích.

- --

Mặc dù Phó Chỉ Thực rất muốn giữ bạn gái ở nhà mình thêm lúc nữa nhưng đành chịu, bây giờ cô ở nhà họ Hạ, nhà có gác cổng, nhất định phải đưa cô trở về sớm chút.

Anh quyến luyến không thôi cầm chìa khóa xe lên: "Đi thôi, anh đưa em về."

Sơ Tiện mặc áo khoác dài lên, lặng lẽ thay giày.

Đưa bạn gái về tới nhà, Phó Chỉ Thực nói: "Tiện Tiện, anh đang nghĩ lúc nào những ngày như thế này mới kết thúc, hai chúng ta yêu đương ngay thẳng lại làm như không thể bị bắt gặp. Ở bệnh viện tránh đồng nghiệp, tan làm lại tránh mẹ em."

Sơ Tiện thấp giọng nói: "Hình như mẹ em không thích anh lắm."

"Mẹ nói sao?"

"Em cũng không biết tại sao, hình như mẹ không muốn em tiếp xúc với anh lắm."

Phó Chỉ Thực: "..."

Ngày đó nhà họ Thẩm gả con gái, sau khi hôn lễ kết thúc, cả nhà từ Uyển Khâu về Thanh Lăng, trên đường mẹ nhẹ nhàng nhắc đến Phó Chỉ Thực với Sơ Tiện.

Lúc ấy bà lặng lẽ nhìn cô, nói với vẻ sâu xa: "Tiện Tiện, con biết tại sao Phó Chỉ Thực ba mươi mấy rồi mà vẫn chưa kết hôn không?"

"Là bởi vì không gặp được người thích hợp." Mẹ thoáng dừng lại, rồi lại cố ý bổ sung một câu: "Là không gặp được người thích hợp với nhà họ Phó."

Bà có ý gì không cần nói cô cũng biết. Mẹ muốn dùng cách như vậy để nhắc nhở cô cách xa Phó Chỉ Thực.

Đây cũng là lý do tại sao sau khi Phó Chỉ Thực tỏ tình với cô xong, cô lại chậm chạp không dám đồng ý với anh, suy nghĩ đắn đo lâu như vậy.

Sơ Tiện nói: "Đến bây giờ mẹ em vẫn chưa biết em làm việc ở Nhân Hòa Đường."

"Ngay cả chuyện công việc em cũng giấu mẹ à?" Lần này đến lượt Phó Chỉ Thực kinh ngạc.

"Cũng không phải em cố ý giấu, mẹ không hỏi kỹ, em cũng không giải thích rõ."

Sơ Tiện cảm thấy kì quái: "Trước khi em mất trí nhớ, đàn anh có biết mẹ em không?"

Phó Chỉ Thực: "Đã gặp hai lần."

"Vậy hai người có mâu thuẫn gì không?"

"Chưa đến mức đó."

Phó Chỉ Thực phần nào đoán được nguyên nhân bà Triệu Lan Anh không thích anh rồi, bởi vì anh biết được quan hệ căng thẳng của hai mẹ con khoảng thời gian trước kia.

Nhưng loại chuyện này muốn giấu là có thể giấu được sao? Trừ khi Sơ Tiện vĩnh viễn không muốn khôi phục trí nhớ, nếu không chắc chắn chuyện quá khứ giữa mẹ con hai người sẽ có một ngày bị phát hiện. Đến lúc đó bà Triệu này định xử lý như thế nào?

Phó Chỉ Thực thầm nghĩ.

"Đàn anh, anh sao thế?" Sơ Tiện nhận ra anh có hơi mất tập trung.

"Không sao." Anh hơi hất cằm: "Về thôi."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Xin hãy quý trọng sự ngọt ngào lúc này, bởi vì sau đó không thể thiếu một chút vụn thủy tinh. (cười mà không nói)