Phồn Chi Chi Trung

Chương 42


Trong phòng riêng, không khí vô cùng thoải mái. Đây là một đội ngũ trẻ tuổi, quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau rất hòa hợp, những người trẻ cùng nhau uống rượu trò chuyện, vui vẻ hòa thuận.

Nhưng gần đến lúc kết thúc, Phó Chỉ Thực phát hiện bầu không khí giữa các đồng nghiệp đã thay đổi rất nhiều. Cả căn phòng rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.

Chỉ có hai vị bác sĩ lớn tuổi là trưởng khoa Phó và bác sĩ Lưu tập trung uống rượu. Những đồng nghiệp còn lại không hẹn mà cùng cúi đầu lướt điện thoại.

Đồng nghiệp cùng nhau tụ tập liên hoan, nếu muốn mọi người không làm việc riêng, không lười biếng, chỉ tập trung uống rượu ăn cơm hoàn toàn là điều không thể. Đều là những người yêu thích mạng xã hội, sao có thể bỏ điện thoại xuống chứ.

Nhưng ăn ý nghịch điện thoại cùng một lúc như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.

Vẻ mặt người nào người nấy đều không được bình thường. Có khiếp sợ, có kinh ngạc, có đùa cợt, có người dường như vừa phát hiện ra được chuyện gì đó, không hề giống nhau. Nhưng những người này lại ăn ý có cùng một biểu cảm - - vẻ mặt hóng chuyện.

Trực giác của Phó Chỉ Thực nói cho anh biết, nhất định có chuyện kỳ quái.

Anh không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là minh tinh nào trong giới giải trí lại lên hot search? Là bị vạch trần chuyện yêu đương, hay là ngoại tình?

Nghĩ kỹ lại, Phó Chỉ Thực cảm thấy không thể nào là minh tinh, nếu như là scandal của minh tinh, đám người này đã nổ tung trong phòng riêng từ lâu rồi.

Anh đoán hẳn là người bên cạnh anh.

Vậy là ai?

Phó Chỉ Thực vội vàng cầm lấy di động đang đặt trên bàn cơm.

Trong Wechat rất yên tĩnh, tin nhắn anh vừa gửi cho Sơ Tiện cô còn chưa trả lời. Cô không ở trong phòng, đi ra ngoài với Ninh Mông, chắc là đi toilet rồi. Anh đoán cô còn chưa thấy tin nhắn Wechat anh gửi cho cô.

Anh trực tiếp đi lướt xem nhóm chat công việc. Có lẽ tất cả những điều kỳ lạ đều có thể tìm thấy câu trả lời trong nhóm chat công việc.

Trưởng khoa Phó kéo mọi người tạo một nhóm chat lớn, toàn bộ đồng nghiệp trong bệnh viện đều ở bên trong, thậm chí ngay cả dì Bảo Khiết quét dọn vệ sinh cũng không bỏ sót. Tên nhóm cũng đặt rất đơn giản mà sâu sắc - - Nam thần nữ thần Nhân Hòa Đường.

Không thể không nói bố già vẫn theo sát bước chân của người trẻ tuổi.

Quả nhiên, anh vừa đọc tin nhắn trong nhóm chat công việc thì lập tức choáng váng.

Tin nhắn mà Sơ Tiện đáng lý phải gửi cho anh lại hiển thị trong nhóm chat.

Sơ Tiện: [Đàn anh, anh đỗ xe ở cửa sau khách sạn chờ em, bên này xong, hai chúng ta đi siêu thị một chuyến.]

Thời gian gửi là bốn phút trước. Đã qua thời hạn thu hồi từ lâu, cô không thể nào thu hồi được nữa.

Sơ Tiện có thói quen gọi anh là đàn anh, xưng hô này vẫn không thay đổi. Thói quen khó bỏ, dù là gửi tin nhắn Wechat, cô cũng thêm cách xưng hô này vào đầu câu.

Chỉ cần nhìn cách xưng hô đàn anh này, tin nhắn Wechat này gửi cho ai đương nhiên mọi người vừa xem đã hiểu ngay. Dù sao ở Nhân Hòa Đường, Sơ Tiện chỉ có một người đàn anh là Phó Chỉ Thực.

Bởi vì biết anh là đương sự, cho nên các đồng nghiệp không dám thể hiện thái độ quá rõ ràng. Mọi người đều ăn ý duy trì sự im lặng không nói. Dù sao cũng không thể lấy cậu chủ nhỏ ra làm trò đùa. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ trong nhóm đã nổ tung từ lâu rồi.

Hiển nhiên Phó Chỉ Thực cũng định tiếp tục im lặng. Thừa dịp mọi chuyện còn chưa thật sự lên men, còn có cơ hội sửa chữa, anh vội vàng phát mấy bao lì xì để mọi người tranh nhau cướp, đè xuống tin nhắn Wechat của Sơ Tiện.

Nhưng mà bố già lại không cho anh cơ hội này.

Căn phòng đang vui vẻ náo nhiệt đột nhiên chìm trong một sự yên lặng quỷ dị. Các đồng nghiệp đều ôm điện thoại châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.

Trưởng khoa Phó muộn màng nhận ra sự kỳ lạ.

Ông cũng không để ý đến việc đấu rượu với bác sĩ Lưu nữa, mặt lộ vẻ tò mò: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên mọi người lại im lặng hết vậy?"

Y tá Tiểu Trang hạ giọng nhắc nhở ông: "Trưởng khoa, xem nhóm chat."

Trưởng khoa Phó lên tinh thần: "Nhóm nào?"

Y tá Tiểu Trang: "Nhóm chat công việc."

Trưởng khoa Phó nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên, mở nhóm chat công việc...

***

Ở bên đây, Sơ Tiện nhận được điện thoại của Phó Chỉ Thực, lập tức mở nhóm chat công việc, phát hiện tin nhắn vốn nên gửi cho Phó Chỉ Thực bỗng nhiên nằm trong nhóm.

Trong nhóm đã hoàn toàn bùng nổ.

Trưởng khoa Phó dẫn đầu gửi vào nhóm một biểu cảm khiếp sợ.

Những đồng nghiệp khác điên cuồng hùa theo, bây giờ trên màn hình đều là biểu cảm khiếp sợ.

Đã qua mười phút, chức năng thu hồi đã mất hiệu lực từ lâu. Cô nhìn tin nhắn mình gửi mười phút trước quả thực muốn chết. Nếu như có thể, cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng mà Phó Chỉ Thực còn sợ chưa đủ loạn phát lì xì ở trong nhóm.

Phó Chỉ Thực: [Mời mọi người ăn kẹo.]

Tiền lì xì lập tức bị tranh giành một trận.

Anh gửi liên tiếp mười cái, số tiền mỗi cái đều rất lớn.

Các đồng nghiệp vui vẻ giành xong, mỗi người đều rất ăn ý gửi một cái biểu cảm cảm ơn "kim chủ baba".

Túi của Ninh Mông vẫn còn trong tay Sơ Tiện, trong túi có điện thoại di động của cô ấy. Cô gái nhỏ giờ phút này còn không biết có chuyện lớn xảy ra trong nhóm. Đợi lát nữa Ninh Mông biết, sẽ đối phó với cô như thế nào? Có xé cô thành tám miếng hay không?

Sơ Tiện thử tưởng tượng đã cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ cô lâm trận bỏ chạy còn kịp không?

Cô không dám bước vào phòng bao nữa, chỉ muốn lén lút trốn đi.

Ninh Mông đã nôn xong rồi. Vẻ mặt nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng bi thảm như bị xã hội vùi dập một cách vô tình.

Đều do bác sĩ Lưu, không có việc gì thi đấu rượu với cô ấy làm gì!

"Giang Tiểu Bạch* chết tiệt, tác dụng chậm như vậy, sau này có đánh chết bà đây cũng không uống nữa!" Ninh Mông đứng trước bồn rửa tay mắng chửi cho đến lúc rửa tay xong.

(*) Giang Tiểu Bạch: Tên một loại rượu của Trung Quốc

Cô nàng lấy khăn giấy dùng một lần lau tay, sau đó hất cằm về phía Sơ Tiện: "Đi thôi Tiện Tiện, chúng ta trở về."

Nói xong cầm lấy túi xách nhỏ của mình từ trong tay Sơ Tiện, đeo lên người.

Sơ Tiện cẩn thận thăm dò: "Chị Mông, nếu chị phát hiện có người lừa chị thì chị sẽ làm gì?"

Giờ phút này hai chân của cô như bị xích lại, nặng nề vô cùng, đi đường cũng khó khăn.

Ninh Mông không chút suy nghĩ, thốt lên: "Xem tính chất vậy."

Sơ Tiện trông mong nhìn cô ấy: "Nếu là loại có tính chất xấu thì sao?"

Cô gái Ninh Mông giọng nói kiên quyết: "Tuyệt giao! Không tuyệt giao thì giữ lại để mừng năm mới à!"

Sơ Tiện: "..."

Trời ạ, Sơ Tiện cảm thấy cô sắp mất chị Ninh Mông rồi!

"Chị Mông, chân em tê rồi, đi không nổi nữa... " Sơ Tiện dựa vào góc tường, diễn sâu: "Hay là chị vào trước đi, em xoa xoa chân một lát rồi vào sau."

Cô không dám quay về phòng, chỉ muốn giả chết, có thể giả chết bao lâu thì giả bấy lâu, chỉ cần không quay lại phòng bao là được.

Đây là lần đầu tiên cô biết mình cũng có tài năng diễn xuất.

Ninh Mông tỏ vẻ thân thiết: "Đang yên đang lành sao chân lại tê?"

"Chắc là vừa rồi đứng quá lâu."

Chị gái Ninh Mông vô cùng chu đáo nói: "Bảo em đừng chờ chị, em không nghe, chị xoa cho em."

"Chị Mông, em tự làm là được." Sơ Tiện khom lưng giả vờ xoa bóp bắp chân của mình.

Diễn kịch phải diễn tới cùng, không giống thật thì không được.

Ninh Mông khoanh tay lại, dựa vào tường, lạnh nhạt nói: "Em xoa đi, chị chờ em."

Nhân tiện còn có thể lướt điện thoại di động.

Vừa dứt lời, Ninh Mông lập tức thò tay vào túi xách lấy điện thoại ra.

"Làm sao vậy?" Ai ngờ một giọng nam trầm thấp quen thuộc từ phía sau vang lên.

Sơ Tiện giật mình, theo bản năng quay đầu, thấy Phó Chỉ Thực chậm rãi đi về phía cô.

Người này không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo hoodie màu vàng nhạt, dáng người thon dài cao ngất. Vạt áo chuyển động theo từng bước chân anh, nhịp nhàng lên xuống.

Hành lang tối tăm, ánh sáng rời rạc, khuôn mặt tuấn tú của anh cũng nhìn không rõ lắm.

Động tác lục túi của Ninh Mông bị Phó Chỉ Thực cắt ngang, nhìn thấy người tới thì lập tức lên tiếng: "Không có việc gì, bác sĩ Phó nhỏ, chân của Tiện Tiện chỉ bị tê mà thôi."



Người đàn ông nhìn Sơ Tiện cười như không cười: "Sao chân lại bị tê?"

Từ trong ánh mắt của anh, Sơ Tiện có thể biết rõ chắc chắn người này đã nhìn ra ý đồ giả chết của cô.

Nhìn ra thì thôi đi, còn cố ý giả bộ hồ đồ với cô.

Sơ Tiện yếu ớt nói: "Đứng lâu quá."

Cô có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp tục diễn theo anh.

Anh khoanh tay hỏi: "Có thể đi không?"

Ninh Mông cướp lời: "Xoa bóp chân là được rồi, chuyện nhỏ."

Phó Chỉ Thực không nhìn Ninh Mông, ánh mắt dịu dàng chỉ tập trung trên người Sơ Tiện, dáng vẻ vô cùng ung dung: "Sơ Tiện, em tự nói đi."

Sơ Tiện liều mạng gật đầu: "Có thể đi."

Không đi thì còn có thể làm gì chứ! Chẳng lẽ để anh cõng cô sao?

Người này đột nhiên cười, thấp giọng cười nhạo cô: "Nhìn dáng vẻ này của em đi, chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm em sợ hãi đến nỗi chân mềm nhũn."

Sơ Tiện: "..."

Lời nói Phó Chỉ Thực khiến Ninh Mông nghe cảm thấy có chút khó hiểu.

Vừa định mở miệng hỏi, đã thấy người đàn ông cúi xuống dứt khoát bế Sơ Tiện lên, giọng điệu cưng chiều: "Đồ nhát gan!"

Ninh Mông: "..."

"Hai người... hai người... " Ninh Mông giơ tay chỉ hai người, kích động nói năng lộn xộn: "Ôi trời ơi!"

——

Toàn bộ quá trình Sơ Tiện đều giả chết, không còn sức để ý chị Ninh Mông đang mắng chửi phía sau.

Cô thật sự không có can đảm đối mặt với Ninh Mông.

Chỉ mong ngày mai chị ấy có thể thương xót cho tấm thân nhỏ bé của cô, để cô được toàn thây.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Phó Chỉ Thực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phó Chỉ Thực, chắc chắn là anh cố ý!"

Cô gái ngốc suốt ngày gọi anh là đàn anh, chỉ có lúc tức giận mới gọi cả tên lẫn họ của anh.

Người đàn ông nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Dù sao cũng đã công khai rồi, không sao cả."

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện hận không thể lấy miếng đậu hủ đâm đầu mà chết, sao cô có thể ngu ngốc như vậy, thế mà lại gửi tin nhắn cho Phó Chỉ Thực vào trong nhóm chat công việc.

"Tiện Tiện, theo nguyên tắc bệnh viện không cho phép tình yêu công sở, nhưng anh là cậu chủ, nguyên tắc này có thể sửa. Hôm nay mọi chuyện đã bị phát hiện cũng tốt, sau này anh không cần phải yêu đương lén lút với em nữa, anh thật sự rất mệt mỏi."

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện nghe xong tức đến nỗi muốn lập tức nhảy dựng lên đánh anh. Sao người này có thể không biết xấu hổ như vậy?

Uổng công lúc trước cô còn cảm thấy người này là người chính trực. Cô thật sự là mắt bị mù, rõ ràng người này là tiểu nhân, là cái loại nên bị mọi người điên cuồng giẫm đạp.

Cô tức giận giậm chân, nghiến răng nghiến lợi: "Phó Chỉ Thực, em rất muốn đánh anh!"

Người này lại tỏ vẻ không sao cả mà nhướng mày, giọng nói nhỏ nhẹ: "Trở về cho em đánh, không cần lo lắng cho anh, tốt nhất là đánh đến khi anh không xuống giường được."

Sơ Tiện: "..."

Ôm bạn gái nhỏ đến cửa phòng riêng, cuối cùng Phó Chỉ Thực cũng chịu buông Sơ Tiện ra.

"Chân còn tê không?" Anh còn cố ý hỏi một câu.

Sơ Tiện tiếp tục trừng anh, vẻ mặt vô cùng tức giận, không dễ dỗ dành.

Phó Chỉ Thực đột nhiên cầm lấy tay phải của cô, mười ngón tay đan xen nắm chặt, quay đầu nhìn cô mỉm cười: "Tiện Tiện, chuẩn bị xong chưa?"

Sơ Tiện: "..."

Chuyện đến nước này, muốn chạy cũng chạy không thoát. Cho dù chưa chuẩn bị tốt, cũng chỉ có thể kiên trì làm đến cùng.

"Chết thì chết vậy!" Cô gái này khí thế ngút trời, dáng vẻ bi tráng như sắp lao tới pháp trường.

Phó Chỉ Thực đẩy cửa phòng ra, nắm chặt tay Sơ Tiện đi vào.

Ngay khi cửa phòng vừa mở, ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt hướng về phía hai người bọn họ, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Trong đó, ánh mắt nhìn về phía Sơ Tiện rõ ràng nhiều hơn.

Khuôn mặt già nua của cô nóng lên, xấu hổ đến mức tay chân co quắp lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Không khí trong phòng lúc này như bị đóng băng, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Bác sĩ Lưu dẫn đầu ồn ào: "Phạt rượu!"

Giây tiếp theo mọi người lập tức bùng nổ.

“Phạt rượu!”

“Phạt rượu!”

Mấy tiếng đồng thanh kêu gào thật to.

Mặt Sơ Tiện đỏ bừng, trốn ở phía sau Phó Chỉ Thực không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác.

Dưới sự áp bức của đồng nghiệp, hai người đành phải ngoan ngoãn nâng chén rượu lên.

Sơ Tiện đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị chuốc say.

Ai ngờ người bên cạnh nói: "Uống bao nhiêu tôi cũng tiếp đến cùng, mọi người đừng chuốc say cô bé, cô ấy không uống được rượu."

Nhìn xem, cái dáng vẻ bảo vệ bạn gái nhỏ này thật sự khiến người khác ghen ghét!

Cậu chủ nhỏ mở miệng, ai còn dám chuốc say Sơ Tiện, ngay cả nước ngọt cũng không dám cho cô uống một ngụm.

Nhiều năm rồi Nhân Hòa Đường cũng không có cặp tình nhân nào. Thật vất vả mới xuất hiện một cặp, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, đối tượng còn là hai người mà chẳng ai ngờ tới này.

Một đám người nâng ly chúc mừng, hưng phấn không thôi.

Chỉ có cô gái Ninh Mông và trưởng khoa Phó là ngoại lệ, một người vẻ mặt ai oán, một người vẻ mặt buồn rầu.

Cô gái Ninh Mông cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc. Uổng công cô ấy đối xử với Sơ Tiện tốt như vậy, thế mà cô gái này lại lén lút yêu đương hẹn hò với Phó Chỉ Thực ngay trước mặt cô ấy, còn cố ý gạt cô ấy. Đúng là yêu thương trao cho nhầm người mà.

Tâm trạng Trưởng khoa Phó có chút phức tạp, biết được Phó Chỉ Thực yêu đương với Sơ Tiện, mới đầu ông vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi thì lại âm thầm vui mừng, dù sao cuối cùng đứa con trai hơn ba mươi đã thoát ế. Nhưng mà vui mừng không đến ba giây, ông lại lâm vào trầm tư. Đứa nhỏ Sơ Tiện này có điểm nào để ông cụ có thể đồng ý sao?

Sơ Tiện lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Ninh Mông, thái độ thành khẩn, giọng điệu chân thành tha thiết, cung kính: "Chị Mông, em sai rồi. Không phải em cố ý gạt chị, thật sự là vì bệnh viện không cho phép yêu đương công sở."

Ninh Mông oán hận nhìn Sơ Tiện: "Tuyệt giao, phải tuyệt giao, không thể thương lượng!"

Sơ Tiện: "..."

Cho nên cô đã định sẵn là sẽ mất đi chị Mông ư?

Buổi tiệc vừa tan, Ninh Mông là người đầu tiên rời đi. Đi vô cùng dứt khoát, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Sơ Tiện.

Đứa bé Sơ Tiện vô cùng đau khổ: "Hình như chị Mông rất tức giận, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em."

Phó Chỉ Thực lại hoàn toàn không lo lắng, lạnh nhạt nói: "Em tìm CP quốc dân kia xin một tấm ảnh có chữ ký, bảo đảm cô ấy sẽ hết giận, lập tức sẽ lại yêu thương em."

Sơ Tiện: "..."

"Nói thật nhẹ nhàng, em đi đâu tìm CP quốc dân xin chữ ký?" Sơ Tiện nhịn không được co rút khóe miệng, cô chỉ là một thanh niên làm công ăn lương hèn mọn.

Phó Chỉ Thực kiêu ngạo nhếch môi: "Bạn trai em là anh ít nhiều cũng có chút mối quan hệ, cứ giao cho anh."

Cả đám người rời đi gần hết rồi. Trưởng khoa Phó đi cuối, liên tục lắc đầu.

Ông uống có hơi nhiều, bằng mắt thường cũng có thể thấy được bước chân đang loạng choạng.

Phó Chỉ Thực cũng bị chuốc không ít, đầu choáng váng vô cùng, lúc này đang bắt đầu thấy khó chịu.

Nhìn thấy trưởng khoa Phó say khướt đi ra, tài xế rất tinh mắt, vội vàng đi lên đỡ lại bị Sơ Tiện giành trước: "Trưởng khoa, chú cẩn thận một chút."

Trưởng khoa Phó vẫy tay: "Chú không sao."

Ông ấy cười híp mắt với Sơ Tiện, tâm trạng rất vui vẻ: "Tiểu Sơ à, cháu rất có bản lĩnh."

Nhìn cô bé này vô cùng nhỏ nhắn, dịu dàng yếu ớt, giống như đóa hoa trắng nhỏ ngây thơ, lại âm thầm lặng lẽ thu phục được đứa con trai mắt để trên đỉnh đầu của ông. Thật trâu bò mà!

Trưởng khoa Phó vô cùng vui mừng, vỗ vai Sơ Tiện: "Tiểu Sơ à, cháu có ơn với nhà họ Phó chúng ta, chú và mẹ của Chỉ Thực đều không ôm bất cứ hy vọng gì, cứ tùy theo nó, chỉ cần nó vui vẻ... Nếu nó thích đàn ông, chúng ta cũng chấp nhận..."



Sơ Tiện: "..."

Còn chưa dứt lời, Sơ Tiện đã nhìn thấy vẻ mặt bạn trai đen xuống một chút.

Rõ ràng trưởng khoa Phó đã uống say, bắt đầu nói mê sảng.

"Bố, bố uống say rồi, mau trở về đi." Để tránh bố già nói ra những lời không hay trong lúc say, Phó Chỉ Thực kịp thời ngăn cản ông ấy.

Anh và Sơ Tiện hợp sức đưa người lên xe.

Trưởng khoa Phó cách cửa sổ xe còn cảm động đến rơi nước mắt nói với Sơ Tiện: "Cảm ơn cháu, Tiểu Sơ... Cảm ơn cháu đã cứu nhà họ Phó của chúng ta..."

Cô không chỉ yêu đương, còn thuận tay cứu vớt một gia tộc sắp bị hủy diệt.

Sao cô có thể trâu bò như vậy?

Cô cảm thấy trước đây hình như cô đã nảy sinh hiểu lầm gì đó với nhà giàu. Cô vốn tưởng rằng dựa vào địa vị của nhà họ Phó ở Thanh Lăng, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới, đáng lý ra trưởng khoa Phó nên xem thường mình mới đúng! Tại sao bây giờ lại cảm ơn cô?

Rõ ràng kịch bản của cô bé lọ lem không viết như vậy đâu!

——

Sơ Tiện gọi người lái hộ qua app.

Anh trai lái hộ nhanh nhẹn ngồi vào vị trí ghế lái.

Hai người ngồi ở ghế sau. Phó Chỉ Thực uống rượu, tựa vào vai Sơ Tiện nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ban đầu còn định đi siêu thị một chuyến, bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào.

Sơ Tiện lo lắng thái độ của Ninh Mông, gửi thư xin lỗi cho chị Mông trong Wechat, thao thao bất tuyệt, lời nói vô cùng chân thành tha thiết, chỉ còn thiếu tự mình đến nhà chịu đòn nhận tội.

Nhưng mà đối phương vô cùng cao quý lạnh lùng trả lời cô hai chữ -- Tuyệt giao.

Lần này thật sự chọc giận Ninh Mông rồi. Xem ra không có được chữ ký của CP quốc dân thì nhất định không thể níu giữ chị Mông lại.

Phó Chỉ Thực uống rượu xong giống như một con tôm lớn không có xương, mềm nhũn nằm cuộn tròn làm ổ trong lòng Sơ Tiện, không nhúc nhích, ngoan ngoãn đến lạ.

Hai người cách nhau rất gần, trên người của anh đều là mùi rượu, từ trong ra ngoài, ngay cả sợi tóc cũng bị nhiễm mùi.

Vừa rồi anh bị chuốc nhiều rượu như vậy, ai đến cũng không từ chối, không say mới là lạ.

Sơ Tiện lo lắng cho dạ dày của anh, bây giờ có lẽ đang khó chịu như bị thiêu đốt.

Anh trai lái hộ lái xe đến bãi đỗ xe dưới hầm, anh ấy đi một chiếc xe đạp gấp gọn nhanh chóng đi mấ, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Làm phiền cô đánh giá cho năm sao."

Phó Chỉ Thực ở ghế sau phát ra một tiếng nói mớ: "Nhất định phải đánh giá năm sao, lập tức đánh giá!"

Nói xong anh lập tức ngồi dậy từ trong lòng Sơ Tiện, lục tìm điện thoại di động của cô: "Cho đánh giá tốt, bây giờ cho ngay, hôm nay vui vẻ!"

Trước khi lên xe Sơ Tiện cho rằng anh chỉ là uống hơi nhiều rượu, đầu choáng váng mà thôi, còn chưa tới mức say khướt.

Bây giờ thấy anh kiên trì đánh giá năm sao cho người lái hộ, cô mới ý thức được người này thật sự say rồi.

Sơ Tiện siết chặt di động của mình, trấn an anh: "Em sẽ đánh giá tốt."

Cô mở app thanh toán đơn đặt hàng vừa rồi, sau đó lại sảng khoái đánh giá cho anh trai năm sao.

Vừa rồi anh trai kia lái xe vô cùng ổn định, suốt đường đi cũng không hề khiến cho Phó Chỉ Thực bị nghiêng ngả, cũng rất ít nói, tập trung lái xe, là một người chuyên nghiệp. Anh ấy xứng đáng có được năm sao.

"Đàn anh, chúng ta đến rồi, xuống xe đi?" Sơ Tiện cất điện thoại đi, muốn mở cửa xe.

Ai ngờ Phó Chỉ Thực nghiêng người giữ lấy mu bàn tay cô, lẩm bẩm nói: "Không muốn xuống xe."

"Vậy chúng ta ngồi một lát?"

"Ừ."

Sơ Tiện ngồi ở trong xe cùng với Phó Chỉ Thực một lúc, nhân tiện để đầu óc tỉnh táo lại.

Bên ngoài trời đổ mưa, từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thanh như có như không. Không chú ý cũng sẽ không nghe thấy tiếng mưa rơi.

Bãi đỗ xe dưới hầm không có một bóng người, xung quanh đỗ đầy xe, giờ này chẳng có chiếc xe nào chạy vào.

Sơ Tiện nhìn xuyên qua cửa sổ xe, chỉ nhìn thấy được mấy ngọn đèn vàng nhạt chiếu từ trên cao xuống ở bãi đỗ xe, từ từ phát ra ánh sáng yếu ớt như ngọn nến đung đưa trước gió.

Những vệt sáng mờ nhạt len lỏi vào trong xe, bất chợt lóe lên rồi nhanh chóng lụi tàn.

Bên ngoài lạnh, Sơ Tiện không mở cửa sổ, điều hòa trong xe tỏa ra từng dòng không khí ấm áp bao bọc lấy hai người, từng đợt nhè nhẹ.

Cô ngồi không bao lâu đã cảm thấy hơi nóng. Cũng không biết Phó Chỉ Thực muốn ngồi tới khi nào, dứt khoát cởi áo phao dày ra, chỉ mặc một cái áo thun.

Nhìn thấy cô cởi quần áo, Phó Chỉ Thực cũng đưa tay cởi áo khoác trên người, trở tay ném sang một bên.

Sơ Tiện: "..."

"Anh cởi áo làm gì?"

Người đàn ông mở to đôi mắt nhìn cô với vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu: "Vậy em cởi áo làm gì?"

Sơ Tiện nói: "Em cảm thấy nóng."

Đàn anh nào đó tự nhiên nói: "Vậy anh cũng nóng."

Sơ Tiện: "..."

Không thèm so đo với người say.

Anh mặc áo sơ mi trắng, màu sắc tươi sáng nổi bật trong không gian tối tăm tạo thành một khối trắng xóa, mờ ảo không rõ.

Phó Chỉ Thực nắm chặt tay Sơ Tiện không buông: "Tiện Tiện, anh rất vui vẻ."

"Vui vẻ cái gì?"

"Sau này có thể yêu đương một cách công khai đàng hoàng rồi."

Sơ Tiện: "..."

"Cho nên phải ăn mừng một chút."

Người này vừa nói xong đã lập tức hôn cô, bắt đầu từ trán, thẳng một đường đi xuống, dừng lại ngay khóe môi...

Sơ Tiện ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Trong một bầu không khí tuyệt vời như lúc này, nếu không xảy ra chút chuyện gì thì thật sự uổng phí.

Bọn họ thường xuyên thân mật như vậy, từ lâu cô đã quen với những hành động âu yếm đột ngột của anh như vậy rồi.

Rõ ràng yêu đương chưa được bao lâu, hai người lại hiểu ý nhau như vợ chồng già.

Lúc anh chạm đến khóe miệng cô bỗng dừng lại.

Sơ Tiện bỗng nhiên mở mắt, có chút mê mang nhìn anh.

Trong bóng tối, dường như khuôn mặt anh bị che khuất, chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh dịu dàng lấp lánh.

Anh như đang suy nghĩ cái gì.

"Tiện Tiện."

"Hả?"

"Anh rất vui."

"Em biết." Anh đã nói qua một lần, không cần phải nhấn mạnh nữa.

Năm ngón tay anh chạm vào mái tóc ngắn mềm mại của cô, hạ giọng mập mờ nói: "Anh muốn thử một cái khác."

"Đó là cái gì?"

"Giống như trong phim "Hỏi đường" vậy."

Gần như trong nháy mắt Sơ Tiện đã hiểu được ý của Phó Chỉ Thực.

Trong đầu nhanh chóng hiện ra một đoạn ngắn nào đó trong phim, trong không gian xe tối tăm, đôi nam nữ trẻ tuổi cuồng nhiệt nóng bỏng, có thứ gì đó không cần nói cũng biết đang lặng lẽ nhen nhóm...

Sơ Tiện hối hận không thôi, ngày đó cô không nên tiện tay mở bộ phim này.

Cô có lý do mà nghi ngờ rằng người này là đang giả say.

Anh có vẻ không phải đang thương lượng với cô, mà chỉ là thông báo cho cô, không đợi cô đồng ý đã lập tức bắt đầu.