Phồn Chi Chi Trung

Chương 50


Phó Chỉ Thực nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn gái ửng đỏ, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Yên tâm, hôm nay chỉ ngâm mình thôi, sẽ không làm gì em đâu."

Sơ Tiện: "..."

Anh không nói thì thôi, vừa nói đến mặt Sơ Tiện lập tức nóng bừng, hai bên tai như muốn bốc cháy.

Cô tức giận phồng má, ra sức trừng anh.

Đáng tiếc trong mắt Phó Chỉ Thực, hành động này của cô giống như một con mèo đang làm nũng, không có bất kỳ tính công kích nào.

Phó Chỉ Thực lưu manh như vậy, cô cũng không tin người này có thể kiềm chế được bản thân.

Rời khỏi quầy lễ tân, hai người đi vào một hành lang yên tĩnh tối tăm. Hành lang dài hẹp, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối. Trên vách tường, những ngọn đèn mang phong cách cổ điển phát ra tia sáng yếu ớt, lẳng lặng chiếu sáng một không gian nhỏ.

Dưới chân là tấm thảm phong cách Trung Quốc, màu đỏ sẫm, vô cùng mềm mại, Sơ Tiện cảm thấy như đang đi trên mây.

Một cảm giác quen thuộc nhanh chóng lướt qua, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh xa lạ.

"Có phải ông cụ đã dùng roi đánh anh không? Đau không?"

"Ai nói tôi bị đánh?"

"Chị Phó nói, chị ấy nói gia pháp nhà họ Phó là quất roi, ông cụ thường xuyên đánh anh."



Sơ Tiện bám lấy vách tường, đột nhiên lắc lắc đầu.

"Đàn anh, có phải em đã từng tới nơi này hay không?"

"Đúng là đợt em học nghiên cứu sinh năm hai đã từng đến đây." Phó Chỉ Thực dừng bước, lo lắng nhìn cô: "Có phải em nhớ ra cái gì không?"

"Vẫn là một vài đoạn ký ức rời rạc, không thể liên kết được."

"Không vội, từ từ thôi."

Đi hết hành lang, Sơ Tiện lại không nhớ ra gì nữa.

Giống như những hình ảnh vụn vặt vừa rồi đều là ảo giác của cô.

——

Phó Chỉ Thực quẹt thẻ phòng đi vào trước.

Sơ Tiện đi theo phía sau anh. Sau khi vào phòng, cô phát hiện không gian bên trong rất lớn, một tấm bình phong dài ngăn cách hai bên, một bên là khu tắm rửa, một bên là khu nghỉ ngơi.

Trên bình phong vẽ hình ảnh một nam một nữ nằm sát nhau, từng đường nét hiện lên rất đơn giản nhưng không kém phần sống động.

Rõ ràng chỉ là một bức tranh bình thường nhưng đặt ở nơi riêng tư như thế này, trong đầu Sơ Tiện không ngừng xuất hiện những suy nghĩ kì lạ.

Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải buồm động, mà chính lòng người động.

Trong lòng không yên, nhìn cái gì cũng thấy có ý nghĩa sâu xa.

Khu tắm rửa không chỉ có hồ tắm, còn có nhà vệ sinh. Tắm vòi sen hay ngâm mình đều được.

Trong hồ tắm chứa đầy nước nóng, hơi nước bốc lên lượn lờ, cả căn phòng trở nên mờ ảo.

Ánh đèn trong phòng ấm áp, một tia sáng lặng yên rơi xuống hồ, dường như cả mặt nước được thắp sáng bởi hàng ngàn con đom đóm, lấp lánh huyền ảo.

Hơi nóng bốc lên, nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài vài độ. Sơ Tiện đứng một lúc đã cảm thấy nóng bừng.

Khu vực nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì.

Cách bố trí của nơi này có sự khác biệt với những phòng khách sạn suối nước nóng bên ngoài.

Điều đặc biệt nhất khi Sơ Tiện bước vào căn phòng này là chiếc giường lớn nằm sát vách ngăn.

Trên tủ đầu giường có đặt một hộp đồ, nhìn thoáng qua ai cũng có thể đoán được đó là gì.

Một chiếc hộp nhỏ đặt trong căn phòng rộng lớn như thế này không được xem là nổi bật, nhưng Sơ Tiện chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được. Rõ ràng cách sắp xếp này là cố ý.

Vừa nhìn thấy vật đó, lỗ tai cô lại càng thêm đỏ bừng.

Cô đưa tay sờ vào mặt mình, hai gò má nóng lên như sắp bị thiêu đốt.

Trong hoàn cảnh như bây giờ, cho dù Phó Chỉ Thực không có bất cứ suy nghĩ xấu xa nào với cô thì cô cũng không kiềm được muốn làm chút gì đó với anh. Nếu không thì rất lãng phí một cơ hội tốt hiếm có như thế này.

Ngay cả cô cũng không ngờ bản thân mình lại háo sắc như vậy!

Chắc chắn là bị Phó Chỉ Thực làm hư.

Sơ Tiện bình tĩnh nhìn sang hướng khác.

Bên cửa sổ đặt một cái bàn vuông nhỏ màu gỗ, trên bàn là một bình hoa trong suốt, trong bình cắm một vài cành hoa anh đào, hai màu đỏ trắng đan xen nhau, những đóa hoa lặng lẽ nở rộ. Hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào lan tỏa khắp phòng, mùi hương nhàn nhạt như có như không.

Dường như những cánh hoa anh đào mang cả không khí mùa xuân tươi mát tràn ngập căn phòng.

Ngoài cửa sổ, thấp thoáng những ngọn núi phía xa xa, kéo dài nhấp nhô, xanh biếc.

Một bầu trời màu xanh, những tán lá tươi xanh, những cánh đồng ngát xanh… tất cả cùng dệt nên một tấm thảm màu xanh trải rộng trong cả không gian bất tận của mùa xuân.

Sơ Tiện nhìn quanh căn phòng một vòng, điện thoại di động trong lòng bàn tay rung lên, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn Wechat của Thư Ý Hòa.

Thư Ý Hòa: [Tớ về trước đây.]

Nhìn thấy tin nhắn của bạn thân, Sơ Tiện biết có lẽ cô ấy và Khương Tự nói chuyện không ổn rồi.

Chuyện tình cảm của con người giống như uống nước, ấm lạnh ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết, dù sao cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, không tiện hỏi quá nhiều.

Sơ Tiện: [Chú ý an toàn.]

Cô nghĩ trải qua lần này, chắc hẳn bạn tốt đã nghĩ thông suốt rồi!

Trên đời này, không phải mọi chuyện đều có thể xảy ra theo ý muốn của mình. Thích một người cũng vậy, nếu bạn đã từng cố gắng, từng nỗ lực, toàn tâm toàn ý cho đi, cho dù sau này kết quả không được như mong muốn thì bạn cũng không cần phải tiếc nuối, bởi vì bạn đã từng hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.

Trong lúc cô trả lời Wechat, Phó Chỉ Thực đã cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi, đang ngâm mình trong làn nước ấm.

Nước hồ ngập ngang vai anh, bọt nước lăn tăn từng vòng. Hơi nước bốc lên, bao bọc toàn bộ người anh. Từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng mang theo hơi nóng.

Anh lười biếng dựa vào thành bồn, xung quanh được bao phủ bởi làn khói mờ ảo, lúc này trông anh như một vị thần lạc xuống nhân gian, tùy ý dạo chơi.

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng hướng về phía Sơ Tiện gọi mời: "Cô Sơ Tiện, cảnh xuân đẹp vô hạn, mau xuống nước đi!"

Sơ Tiện: "..."

Chuyện nên làm đều đã làm, cũng không phải cả hai chưa từng tắm chung. Đáng lý ra, từ lâu, cô nên quen với những chuyện thân mật này. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, mặt Sơ Tiện vẫn không nhịn được đỏ lên, tim đập nhanh. Ai bảo cô trời sinh da mặt mỏng, cũng không có cách nào khác.



Cô cởi váy trên người một cách chậm chạp, sau đó, đi chân trần bước vào trong nước.

Chân phải Sơ Tiện vừa chạm nước, còn chưa kịp đứng vững, Phó Chỉ Thực bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của cô, dùng sức kéo nhẹ một cái, cả người cô đã rơi xuống nước.

"A." Cô không nhịn được hét lên.

Cô lảo đảo ngã vào lòng anh.

Anh ôm cô, thì thầm vào tai cô: "Còn chưa bắt đầu em kêu cái gì?"

Sơ Tiện: "..."

"Nơi này cách âm rất tốt, lát nữa kêu lớn tiếng một chút."

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện giơ tay nhéo mạnh vào cánh tay anh.

Anh đau đớn nhíu mày, nói cô lòng dạ ác độc.

Nhiệt độ nước trong hồ vừa đủ ấm. Sau khi ngâm mình một lúc, Sơ Tiện đã cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.

Ngâm suối nước nóng đem lại cảm giác rất khác biệt, là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau so với ngâm bồn tắm, không thể so sánh.

Anh ôm cô, im lặng ngâm mình.

Một buổi chiều mùa xuân thời tiết ấm áp, hương hoa nhè nhẹ, không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, bên cạnh là người mình yêu. Trong mắt Sơ Tiện, cảnh vật đẹp nhất trên thế gian này cũng chỉ như vậy.

Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ, cho dù xảy ra chút chuyện gì cũng là điều khó tránh khỏi.

Đáng tiếc, Sơ Tiện đợi thật lâu cũng không thấy Phó Chỉ Thực có bất cứ hành động nào.

Người này chỉ ôm cô trong lòng, yên tĩnh ngâm nước nóng, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.

Sơ Tiện không khỏi nghi ngờ, hôm nay Phó Chỉ Thực có chuyện gì vậy? Bạn gái ngồi trong lòng, anh lại chỉ nhìn không ăn, không giống tính cách thường ngày của anh chút nào!

Là thật sự không muốn, hay chỉ đang giả vờ đứng đắn?

Cô im lặng chờ đợi.

Có lẽ bầu không khí chưa đủ. Ngâm thêm lát nữa chắc hẳn anh sẽ ngồi không yên.

Cô không tin anh thật sự có thể giữ lời, không làm gì với cô.

Sơ Tiện cố ý nhích tới nhích lui trong nước, tạo ra không ít tiếng động, cố gắng làm Phó Chỉ Thực chú ý tới cô.

Lúc thì ôm cổ anh, lúc thì bóp vành tai anh, vô tình hoặc cố ý trêu chọc anh.

Nhưng người này vẫn cứ thờ ơ, vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc khác lạ nào. Ngay cả một nụ hôn cũng không cho cô.

Cuối cùng Sơ Tiện cũng tin tưởng hôm nay anh thật sự không có suy nghĩ nào khác với cô.

Anh không muốn, nhưng cô lại muốn!

"Đàn anh..." Cô nũng nịu gọi một tiếng.

"Ừ." Cổ họng người đàn ông khẽ nhúc nhích, lười biếng đáp một tiếng.

Thân thể lại không có phản ứng gì.

"Đàn anh." Cô lại gọi anh.

Kêu xong thì thử lại gần hôn anh.

Cô giống như một con chim ngốc, non nớt, vụng về.

Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm. Không có bất cứ kỹ năng nào, chỉ có thể dựa vào bản năng.

Dạy lâu như vậy cũng không học được.

"Em đấy, đúng là ngốc thật!" Người đàn ông nhịn không được thở dài: "Quyến rũ đàn ông cũng không biết."

Sơ Tiện: "..."

Hôm nay anh cố ý không chủ động, chờ cô chủ động. Chủ động thì cũng chủ động rồi, đáng tiếc là không tới nơi tới chốn.

"Còn phải để anh dạy." Anh lập tức giành lại thế chủ động, bổ sung: "Tận tình dạy em."

Sơ Tiện: "..."

Người này nói được làm được, thật sự tận tay dạy cô một cách cẩn thận tỉ mỉ.

Sơ Tiện không hiểu tại sao người này lại có thể làm tốt như vậy?

Rõ ràng hai người bọn họ đều là lần đầu tiên yêu đương, nhưng mọi chuyện anh đều thực hiện vô cùng thành thạo.

Đừng nói là người này âm thầm tự học đấy nhá?

Dường như người đàn ông nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ mỉm cười, trầm giọng nói cho cô biết: "Anh trời sinh thông minh, không cần thầy dạy cũng biết."

Sơ Tiện: "..."

Phó Chỉ Thực vừa giành lại quyền chủ động, tình thế hoàn toàn khác biệt. Sơ Tiện chỉ cần nằm đó hưởng thụ, không cần làm gì, nhắm mắt lại theo tiết tấu của anh.

Tiếng động trong phòng rất lớn. Bọt nước nổi lên cuồn cuộn, từng đợt sóng nhấp nhô không ngừng.

Phó Chỉ Thực nói không sai, hiệu quả cách âm trong phòng vô cùng tốt, không nghe thấy một chút âm thanh bên ngoài.

Thính giác như bị trộm mất, tầm mắt Sơ Tiện dần trở nên mơ hồ, chỉ thoáng thấy bức tranh trên bình phong, một nam một nữ, nằm kề nhau...

Phó Chỉ Thực ôm cô đi đến khu vực phòng nghỉ.

Anh đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Thân thể vừa lún xuống, đầu ngón chân cô không chịu nổi kích thích mà co lại.

Cô sắp khóc, giọng nói run rẩy: "Đàn anh, còn chưa xong sao?"

"Tiện Tiện, bây giờ mới là bắt đầu thôi!" Người đàn ông cười lưu manh, lật qua: "Đàn em hiếm khi chủ động, đàn anh là anh đây sẽ làm cho em hài lòng."

Sơ Tiện: "..."

Đàn ông chó!

——

Sơ Tiện như một chú chó chết, nằm liệt trên giường nửa ngày không muốn nhúc nhích.



"Đàn anh, cảnh xuân bên ngoài thật đẹp, vậy mà hai chúng ta chỉ lo buông thả!" Cô nhịn không được khinh thường chính mình.

"Không phải em chủ động dụ dỗ anh trước sao?" Người đàn ông tựa vào đầu giường, quay sang nhìn cô một cái, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn vô tội.

Sơ Tiện: "..."

Lần này cô dùng hết sức, nhéo mạnh vào cánh tay Phó Chỉ Thực.

"Đau đau đau... Tiện Tiện, em mưu sát chồng à." Anh hét lên đau đớn.

"Chỉ mới là bạn trai, còn chưa phải chồng.”

Phó Chỉ Thực: "..."

Sơ Tiện đứng lên uống nửa ly nước.

Uống xong, cô lại mở miệng lần nữa: "Hòa Nhi về rồi."

"Ừ." Phó Chỉ Thực nhắm chặt hai mắt, không để ý lắm: "Dưa hái xanh không ngọt, Thư Ý Hòa biết khó mà lui cũng tốt."

"Cũng đúng! Hi vọng Hòa Nhi đừng suốt ngày ủ rũ không vui, cô ấy thích đồn trưởng Khương như vậy."

"Cô ấy chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ, người như cô ấy sẽ không bởi vì một con cá mà buông tha cho cả cái ao cá của chính mình, không quá một tuần cô ấy sẽ có mục tiêu mới."

Sơ Tiện: "..."

"Tạm thời đừng quan tâm đến người khác, trước tiên hãy nghĩ đến bản thân mình, làm sao nói rõ mọi chuyện với mẹ em."

"Em phải tìm một ngày lành tháng tốt." Sơ Tiện nói xong lập tức lấy điện thoại di động, lật lịch xem.

Phó Chỉ Thực: "..."

"Thứ tư tuần sau là ngày hoàng đạo, mọi việc đều thích hợp, vậy ngày đó đi."

Anh cười cười: "Đừng đến lúc đó lâm trận bỏ chạy là được."

"Không đâu, em đã hạ quyết tâm, chuyện này càng kéo dài càng không tốt, hơn nữa em cũng không muốn ở lại nhà họ Hạ nữa."

"Em dọn ra khỏi nhà họ Hạ, em trai em làm sao bây giờ? Chắc chắn nó sẽ không nỡ rời xa em đúng chứ?"

Sơ Tiện thở dài một hơi, cố ý bất đắc dĩ nói: "Vì bạn trai, em cũng chỉ có thể hy sinh em ruột, em là người trọng sắc khinh em trai như vậy đấy."

Phó Chỉ Thực: "..."

"Anh rất vinh hạnh."

Sơ Tiện: "Anh cảm thấy chú Hạ là người như thế nào?"

"Anh là người ngoài, không tiện đánh giá."

"Nơi này chỉ có hai chúng ta, nói cách nhìn của anh cũng không có gì."

Phó Chỉ Thực suy nghĩ một chút, đưa ra ba chữ: "Không thật."

"Có ý gì?"

"Quá tốt, ngược lại có vẻ không thật."

Hạ Cảnh Phong đối xử với mọi người xung quanh rất thân thiết, tính tình hiền lành, khéo léo, lời nói cử chỉ và cách đối nhân xử thế không tìm ra được khuyết điểm gì.

Nhưng cũng chính vì quá tốt, quá hoàn hảo lại có cảm giác không chân thật. Là người không tránh khỏi có khuyết điểm, Phó Chỉ Thực cảm thấy có lẽ tất cả những thứ này chỉ là vẻ bề ngoài.

Dạo này, Sơ Tiện cũng có suy nghĩ như vậy.

"Gần đây A Đàm giận dỗi với chú Hạ, dỗ thế nào cũng không được, đã lâu rồi thằng bé không để ý đến chú Hạ."

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện gia sư. Chú Hạ tìm gia sư cho A Đàm, A Đàm không thích, vì chuyện này hai người cãi nhau rất không vui."

"Gia sư có rất nhiều, người này không thích thì đổi người khác, cái này có cái gì khó?"

"Đúng vậy! Nhưng hình như chú Hạ rất quan tâm cô giáo kia, tìm mọi cách sắp xếp cho A Đàm."

"Cô giáo đó rất xinh đẹp?"

"Ừ, vẻ đẹp trong trẻo, có thể là hoa khôi trường."

"Vậy anh cảm thấy em nên để mẹ em điều tra giáo viên nữ này."

Sơ Tiện lộ vẻ kinh ngạc: "Ý anh là chú Hạ và cô giáo này?"

"Anh hy vọng là anh suy nghĩ nhiều, nhưng điều tra thử vẫn yên tâm hơn."

——

Sơ Tiện bị mẹ quản nghiêm, trước khi trời tối phải về đến nhà.

Mặt trời vừa lặn xuống đỉnh núi, hai người vội vàng rời khỏi đảo.

Phó Chỉ Thực nghĩ dù sao cũng sắp nói rõ mọi chuyện với bà Triệu rồi, không cần phải trốn tránh nữa. Anh trực tiếp lái xe đưa Sơ Tiện đến cửa khu biệt thự.

Cô cầm túi xách xuống xe.

Cửa xe vừa mở, cô đã nhìn thấy mẹ đứng trước trạm gác, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi vô cùng nổi bật.

Sơ Tiện hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy, giây tiếp theo đã chui vào trong xe.

Phó Chỉ Thực khó hiểu: "Sao vậy?"

Cô vùi đầu nhẹ giọng nói: "Mẹ em."

Phó Chỉ Thực: "..."

Sơ Tiện vểnh tai lên, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, âm thanh càng lúc càng rõ, giống như từ đáy lòng mà cô bước qua.

Hô hấp cô trở nên dồn dập, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể bởi vì sợ hãi mà run lên.

Đúng vậy, cô sợ. Cô rất sợ.

Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi sợ mà em trai Hạ Minh Đàm từng nói. Lúc này, khi đối diện với mẹ, trong lòng cô ngập tràn cảm giác sợ hãi.

"Đừng trốn, xuống xe." Giọng bà Triệu nhẹ nhàng mềm mại nhưng sức uy hiếp không hề nhỏ.

Sơ Tiện: "..."

Khá lắm, đây là cố ý đến chặn đường cô mà!