Phong Cốt

Chương 10


Khương Tố Oánh không trả lời, ánh mắt chỉ dừng lại trên vết m.á.u loang lổ khắp mặt đất. Máu người nhanh chóng đông đặc, từ đỏ tươi chuyển sang đen sẫm, cuộn mình trên nền gạch như một con rắn nhớp nháp ghê rợn.

Liêu Hải Bình theo ánh mắt cô nhìn xuống, lập tức hiểu rõ.

Hắn tương đối lễ độ giải thích: “Khi tôi bắn, đã nhắm rất chuẩn.”

Ý tứ là trong lòng rõ ràng, Liêu Ngũ sẽ không c.h.ế.t được.

Lời nói này vừa dứt, Khương Tố Oánh cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra.

—— Nếu Liêu Ngũ là một kẻ vô lại, thì người “anh hai” này, chẳng khác nào Diêm Vương. Ngay cả sinh mạng của em trai hắn cũng không màng, thì hắn còn kiêng dè điều gì nữa?

Mà lúc này Liêu Hải Bình lại thong thả nói: “Trà Long Tĩnh trong nhà tôi năm nay vừa mới hái.”

Hắn liếc nhìn ấm sứ trên bàn bát tiên, như muốn mời cô ngồi lại uống một tách trà, thư giãn đôi chút—— Người đàn ông này dường như có cách nhìn riêng về đúng sai, m.á.u me đầy đất cũng không ảnh hưởng đến quy tắc tiếp đãi khách của hắn.

Nhưng Khương Tố Oánh làm sao có tâm trí để ngồi lại?

Không được, không thể ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa, phải nhanh chóng rời đi mới được!







Tim cô đập thình thịch, không còn quan tâm đến lễ nghi gì nữa, nắm c.h.ặ.t t.a.y chị hai kéo đi ra ngoài. Tiếng giày va chạm mạnh với nền gạch, phát ra một loạt tiếng kêu lạo xạo hỗn độn.

Sự việc xảy ra nhanh chóng, người hầu không biết có nên ngăn cản hay không. Nhìn thấy bà năm thế nhưng lại chạy theo người khác, luống cuống như kiến bò trên chảo nóng: “Nhị gia, có đuổi theo không?”

Liêu Hải Bình giơ tay, nét xã giao trên mặt cũng lập tức biến mất.

“Không cần, để bọn họ đi đi.” Hắn đáp, tay vô thức vuốt ve bụng ấm trà.

Nước vẫn còn nóng hổi, rõ ràng bà vũ vừa pha trà chưa lâu. Nhưng Khương Tố Oánh đã chạy mất, không kịp thưởng thức dù chỉ một ngụm.

Tiếp đãi khách như thế, thật là phá hỏng quy tắc.

Trong lúc đó, Lão Tôn lấy theo roi ngựa từ trong xe bước vào, vừa bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn làm cho giật mình: “Ôi trời, đây là đánh nhau rồi sao?”

Liêu Hải Bình liếc mắt nhìn Lão Tôn, không buồn đáp lại lời đùa cợt, chỉ hỏi: “Cô gái bên cạnh thím năm, trước đây ông đã từng gặp qua chưa?”

“Chưa, là lần đầu tiên tôi thấy.” Lão Tôn trả lời dứt khoát. “Khi Ngũ gia cưới vợ, chẳng ai đề cập đến việc mợ Khương có một cô em gái.”

Liêu Hải Bình nghe xong, không nói thêm mà tự rót cho mình một chén trà đặc. Hắn vốn là người kiệm lời, cảm thấy hôm nay đã nói quá nhiều, cổ họng khô khát.

Uống cạn cốc trà, hắn đặt cốc xuống bàn: “Đi tìm hiểu xem cô ấy là ai.”





***

Chị hai lâu ngày không vận động, yếu ớt như một chiếc túi vải. Khương Tố Oánh kéo chị ấy chạy như điên về phía góc phố, chưa đến bên cạnh xe đã thở hồng hộc.

Tiểu Thường đứng ở đầu đường, vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại, không biết có nên gọi người giúp hay không. Thấy Khương Tố Oánh dẫn theo chị hai chạy đến, anh ta lập tức vẫy tay: “Cô ba, ở đây!”

Vừa ngồi xuống ghế da, nhịp tim và hơi thở của Khương Tố Oánh cũng dần ổn định lại. Chiếc xe ô tô lao đi trên đường, như thể được lắp lò xo, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin.

Chị hai vẫn ôm chặt chiếc hộp trang sức trong tay, ngồi trên ghế khóc nức nở: “Lỡ đâu Liêu Ngũ chết, tuần cảnh có đến bắt chúng ta hay không?”

“Không đâu. Cái người gọi là Nhị gia kia không phải đã nói rồi sao, Liêu Ngũ sẽ không chết.” Khương Tố Oánh ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn.

Người đã mất nhiều m.á.u như vậy, liệu có thể còn sống sót? Dù Liêu Hải Bình nói là có thể, nhưng cô không chắc lời hắn có đáng tin hay không.

Mặc kệ thế nào, Khương Tố Oánh cũng biết rõ một điều: hôm nay cô đã gây ra chuyện lớn.

Rõ ràng chỉ định đến xem tình hình, cuối cùng lại biến thành một mớ hỗn độn.

Đúng là dự đoán của con người luôn sai lệch.