Phong Cốt

Chương 33


Căn phòng này thường dùng để tiếp khách, được bài trí rất tinh xảo.

Bên trái treo một bức thư pháp của Mễ Phất, mềm mại mà không thô. Bên phải có một bình sứ Nhữ Diêu, rất có phong cách. Ở giữa là một tấm biển ghi “Cương trực công chính”, chữ viết mạnh mẽ, là do ông cố sơ của Liêu Hải Bình khi mới nhận chức Tuần phủ tự tay đề viết.

Mà dưới biển hiệu, người đang ngồi trên ghế La Hán, ngồi chính là vị khách không mời mà đến.

Khách đang vui vẻ uống trà, thấy Liêu Hải Bình vào, cười tươi: “Hải Bình, lâu rồi không gặp nhau.”

“Đúng là lâu rồi, chú tư.”

Người được Liêu Hải Bình gọi là chú tư là em trai thứ tư của cha hắn. Chú tư thích tiêu xài, sau khi phân chia tài sản với cha Liêu, không trả được nợ nần ở Bát Đại Hồ Đồng, để trốn nợ đã chạy thẳng đến Mãn Châu Lý, ước chừng nhiều năm không trở về.

*Bát Đại Hồ Đồng chỉ đến tám con hẻm gần khu Đại Sách Lan ngoài cửa Thiên Tân, nơi tập trung nhiều thanh lâu, kỹ viện. Đây là một thuật ngữ tổng quát, không phải là tên của một con hẻm cụ thể.

“Hôm qua chú vừa đến Thiên Tân, việc đầu tiên là nghĩ đến cháu.” Chú tư lộ ra tám chiếc răng vàng mới gắn, sáng chói, gần như có thể nói là rực rỡ lấp lánh. Có vẻ như gần đây ông ta đã đổi vận, sống tốt, thậm chí có dư sức để làm đẹp cho mình.

Liêu Hải Bình ngồi xuống ghế ở bàn bên, rót một chén trà: “Chú tư tìm cháu có việc gì?”

“Giữa chú cháu, cần gì khách sáo. Chú tư không đến hỏi thăm sức khỏe cháu được sao?”

Hoàn toàn là nói nhảm.

Liêu Hải Bình không muốn vạch trần, chỉ im lặng.







Nếu chú tư này có chút lương tâm, thì đã không chạy trốn sạch sẽ như vậy. Để lại Liêu Hải Bình thay ông ta trả 150 lượng bạc — không trả không được, nếu không sẽ mất mặt nhà họ Liêu, mà Liêu Hải Bình thì không thể gánh nổi.

Phía bên cháu trai không muốn đồng ý, nhưng không thể chống lại sự dày mặt của người chú.

Chú tư nhấp một ngụm trà, như không thấy ánh mắt của chủ nhà, nói lải nhải không ngừng: “Cuộc sống bên quan ngoại thật đúng là gian nan, mùa đông lạnh lẽo, sông đóng băng cứng, tay chân đều bị lở loét. Cháu xem, giờ tay chú tư còn có vết thương đây.”

Liêu Hải Bình thực sự không thể cảm thấy đồng cảm, liếc nhìn, nhẹ nhàng nói: “Vất vả rồi.”

“Nhưng nhờ có đầu óc chú tư thông minh, tìm được một con đường tốt.” Đối phương vỗ vỗ áo gấm trên người, khoe khoang về tấm gấm tốt, “Giờ cũng coi như khổ tận cam lai, phát tài lớn rồi.”

Liêu Hải Bình tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng biểu cảm thì không mấy hứng thú.

Chú tư thấy vậy, từ dưới chân nhấc lên một chiếc va li nhỏ, đặt mạnh lên bàn Bát Tiên: “Chú biết cháu không tin. Vậy thì mở mắt ra mà xem, xem chú tư mang đến cho cháu thứ gì tốt.”

Cạch, cái khóa kim loại bật mở, một mảng sáng chói lóa mắt.

Trong va li toàn là bạc.

Một nửa là bạc tuyết hoa, được đóng dấu quan. Một nửa là đồng bạc, được xếp chồng chất lại với nhau. Nhìn qua, thật sự không phải là một số tiền nhỏ.

“Thế nào, chú không lừa cháu chứ.” Chú tư rất đắc ý, đẩy va li về phía trước, “Trước đây để cháu trả nợ cho chú, là chú sai. Giờ đây chú có tiền, tất cả đều trả lại cho cháu.”





Liêu Hải Bình nhìn qua đống tiền, không nhận lấy: “Chú tư làm nghề gì mà kiếm được nhiều bạc như vậy?”

Câu hỏi này đã chạm đến cốt lõi.

“Cháu lại đây.” Chú tư hạ giọng, ngoắc tay với hắn, vẻ mặt đầy bí ẩn.

Liêu Hải Bình uống hết chén trà trong tay, sau đó đặt cốc xuống, người hơi nghiêng về phía trước.

Chú tư nói với giọng lén lút, lại gần như một con chuột trộm được dầu: “Gần đây chú tìm được một đại hộ, đang buôn bán vũ khí.”

Thảo nào.

“Là từ ai mà buôn bán?” Liêu Hải Bình suy nghĩ một chút, hỏi.

Chú tư nghe vậy, cười: “Hải Bình quả thật thông minh, đây chính là mục đích chú đến tìm cháu.”

Chú tư bắt đầu kể một câu chuyện dài dòng.

Từ việc ông ta theo tàu hỏa chạy trốn đến Mãn Châu Lý như thế nào, cầu xin cha mẹ khắp nơi nhưng không ai để ý. Rồi đến việc ông ta chuyển đến Phụng Tiên, tình cờ gặp một phụ quốc công đã mất đính tử*. Cuối cùng là hai người như anh em khốn khổ, đối phương giao tiếp rộng rãi, đã giới thiệu cho ông ta một người Nhật Bản họ Cao Kiều, từ đó mới có con đường phát tài này.

*đính tử: mũ của quan nhà Thanh.

“Đại tá Cao Kiều muốn tập hợp một số người, làm một việc lớn, nhờ chú về Thiên Tân tìm hiểu xem có ai đáng tin cậy, sau khi chuyện thành công sẽ được thưởng lớn. Chú nghĩ, cơ hội tốt như vậy, sao có thể thiếu đi cháu trai của mình.”