Phong Thần Châu

Chương 53: Tiểu Thanh phát uy






Tần Ninh khẽ liếc, thần sắc không đổi, hai tay vẫn dâng lên như cũ, hấp thu uy năng của Thiên ấn.

“Dâng mạng?”

Vạn Trường Sinh cười ha ha: “Nhãi con, ngươi rất giỏi đấy, ta thấy rồi, nhưng cũng chỉ tương đương với tầng 1 Linh Hải cảnh mà thôi”.

“Đối phó ông, ta thừa sức!”

Vạn Trường Sinh lại cười khằng khặc, vung tay ra, bước lên, xòe tay nắm lấy Tần Ninh.

“Âm Phong trảo!”

“Âm Phong trảo của Âm Sát quyết!”

Sắc mặt Tần Thương Sinh bỗng biến đổi, muốn đứng dậy, nhưng ông ấy vừa mới bị Vạn Trường Sinh đánh ngã, khí huyết nghịch lưu, nhất thời không thể tụ năng lượng.

“Âm Sát quyết là tuyệt kỹ độc môn của Vạn Trường Sinh, Tần Ninh chết chắc rồi!”

Lăng Thế Thành hét lên, kích động cực kỳ.

Có Vạn Trường Sinh ra tay, lần này bọn họ có thể giữ được mạng rồi.

Sở Sơn Hà hừ lạnh: “Không chỉ phải cho ông ta 7 phần lợi nhuận đâu, nhà họ Sở chúng ta còn nợ Vạn Trường Sinh một ân tình đấy!”

“Sở huynh nói vậy là sao, chờ Thiên nhi và Ngưng Thi tăng cấp thì điều kiện đó ấy à, ai đồng ý ai còn chưa nắm chắc được đâu!”, Lăng Thế Thành cười nói.

Nghe vậy, Sở Sơn Hà đột nhiên hiểu ra và cười.

Mà Vạn Trường Sinh lúc này đã đến gần Tần Ninh lắm rồi, hai bàn tay gầy queo bắt lấy Tần Ninh.

“Nói là ông đến dâng mạng mà ông còn không tin!”

Tần Ninh lắc đầu, cười nói: “Tiểu Thanh, đạp chết ông ta đi!”

Tần Ninh nói xong, một bóng dáng màu xanh đột nhiên chạy đến bên cạnh Tần Ninh.

Rầm....

Bóng dáng màu xanh đó đạp tới, một tiếng nổ vang lên, áo bào của Vạn Trường Sinh bị xé rách, cả người ngã mạnh xuống.

“Cái thứ gì vậy?”

Thấy cảnh này, tất cả đều sửng sốt.

Bọn họ nhìn thấy một con Thanh Ngưu chưa trưởng thành, lúc này nó đã... đạp bay Vạn Trường Sinh.

“Nó... Là mắt chúng ta có vấn đề sao?”

Một hộ vệ không kìm được mà chửi.

Một con Thanh Ngưu đó, người bạn thân thiết của nhà nông đó.

“Ta e là đã nhìn thấy một con Thanh Ngưu giả, không không, không đúng, là một cường giả tầng 3 Linh Hải cảnh giả chứ!”

Không chỉ là những người khác, lúc này, đến cả Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà và Lâm Chiến Thiên cũng hoàn toàn chết lặng.

“Tiểu Thanh, tao bảo mày đạp chết ông ta mà!”, Tần Ninh bất mãn nói.

“Bòooo...”

Lúc này, Tiểu Thanh lại bĩu môi, khó chịu đáp lại.

“Rồi rồi, tao hiểu rồi!”

Tần Ninh cười khổ: “Nào, ra đây tao giúp mày, cho mày đạp chết ông ta trong một cước!”

“Bòooo...”

Nghe vậy, Tiểu Thanh vui mừng kêu lên.

Nó dựa vào Tần Ninh, lúc này Tần Ninh xoa đầu của nó, giữa tay là một ấn ký đang dần sáng lên.

Bỗng chốc ánh mắt Tiểu Thanh lóe ra thần sắc đau khổ.

Sau đó, Tần Ninh nhẹ nhàng xoa bộ lông của Tiểu Thanh.

“Giờ mày vẫn chưa trưởng thành, chỉ có thể giải một phần phong ấn thôi, nhưng cũng đủ để đến tầng 5 Linh Hải cảnh rồi. Đạp chết ông ta là được mà!”

“Bòoo...”

Tiểu Thanh lại bất mãn trả lời một lần nữa.

“Mày đừng có mà si tâm vọng tưởng!”

Tần Ninh mắng: “Muốn được như tổ tiên của mày, lên đến tầng 9 Linh Hải cảnh á? Mày nằm mơ đi, mày làm sao xứng với tổ tiên của mày được?”

“Bòooo....”, Tiểu Thanh lại nước mắt lưng tròng.

“Thôi thôi, đừng khóc, không biết tao là chủ hay mày là chủ nữa!”

Tần Ninh nói xong thì vung tay, mười mấy viên đan dược hiện ra.

“Ngưng Hoàn đan, linh đan nhất phẩm!”

“Thuận Tâm đan, linh đan nhất phẩm!”

“Ngọc Thể đan, linh đan nhất phẩm!”

...

Thấy mấy viên đan dược này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Tần Ninh lấy ra mười mấy viên đan dược, mà còn là... linh đan!

Linh đan là gì?

Trong thành Lăng Vân, linh đan được bán với giá trên trời.

Giá trị của một viên linh đan, ít nhất là hai mươi ngàn lượng.

Tần Ninh vẫy tay là có đến mười mấy viên.

Nhưng sau đó, động tác của hắn mới khiến tất cả cùng thổ huyết.

Mười mấy viên linh đan đó được ném thẳng vào miệng con Thanh Ngưu và cho nó nuốt xuống toàn bộ.

Mười mấy viên linh đan đó, trời ạ, tên này lại ném đi cho Thanh Ngưu không chớp mắt.

“Rồi rồi, tao sẽ không chiều mày quá đâu. Giờ mày vừa lòng chưa?”

“Bòoo...”

Tần Ninh đáp lại, thỏa mãn vẫy đuôi rồi quay sang bên Vạn Trường Sinh.

“Súc sinh!”

Vạn Trường Sinh mắng mỏ, trong lòng phẫn nộ không thôi.

Ông ta bị một con bò đạp ngã!

Mà còn là một con Thanh Ngưu cực kỳ bình thường!

“Mặc dù không biết ngươi đã dùng biện pháp chó má gì, nhưng chỉ dựa vào một con Thanh Ngưu mà chặn ta thì đúng là...”

“Bòooo....”

Nhưng Vạn Trường Sinh còn chưa nói xong thì Tiểu Thanh đã kêu lên, dồn lực tứ chi rồi xông tới.

Rầm...

Hai chi của nó bắn ra, sức mạnh to lớn đạp về phía Vạn Trường Sinh.

Ầm....

Lúc này Vạn Trường Sinh đã giơ hai tay ra phía trước, nhưng sức mạnh đó đã đạp thẳng vào hai vai ông ta. Cả người ông ta cong lại, rơi thẳng xuống tường rồi khựng lại.

Chỉ một đạp mà đã mạnh đến thế rồi!

Nhìn thấy cảnh này, những người khác đều muốn lòi con mắt.

Cái đạp này đúng là đạp phát chết luôn mà!

Một cường giả tầng 3 Linh Hải cảnh còn bị đạp bay thì ai mà đỡ nổi chứ?

Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà cùng Lâm Chiến Thiên đã hoàn toàn chết cứng.

Vạn Trường Sinh tầng 3 Linh Hải cảnh bị một con Thanh Ngưu đạp bay, mà còn không chạy được.

Rốt cuộc là có chuyện gì chứ!

“Ba vị hóng chuyện đủ chưa?”

Lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên.

Tần Ninh bẻ hai tay, Thiên ấn đã hoàn toàn tan đi. Cơ thể hắn tự do trở lại. Hơi thở của hắn đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn.

Lúc này, tuy hắn chưa đến cửa thứ 9 Thiên Môn cảnh nhưng cơ thể lại được tăng cấp mạnh mẽ.

Áp bức của Thiên ấn đó khiến tiềm năng của hắn được kích thích đến cực hạn lớn nhất, thi triển ra công kích Cang Phong Linh Thể quyết hấp thu, mở ra cửa thứ 8, tạo nên tác dụng ngưng luyện.

Mà Tần Ninh lúc này cũng chưa vội lên đến cửa thứ 9, hắn còn phải chuẩn bị thêm.

Có lẽ khi đến Đế đô, đạt đến Thiên Môn cảnh thì hợp hơn.

“Tần Ninh, đồ vô sỉ!”

“Vô sỉ?”

Tần Ninh cười đáp: “Ta chỉ tìm một con Thanh Ngưu đến giúp, còn các ông lại tìm đến ba võ giả Linh Hải cảnh đấy, rốt cuộc ai mới là kẻ vô sỉ đây?”

Sở Sơn Hà cũng hoàn toàn sợ hãi.

Tần Ninh đã nảy ra sát cơ với bọn họ rồi!

“Tần